Run Away If You Can Novel - Chương 89
Trong bầu không khí tĩnh mịch, Chrissy không thốt nên lời, chỉ biết trân trân nhìn gã đàn ông trước mặt. Thấy cảm xúc hỗn loạn lộ rõ trên gương mặt cậu, gã đàn ông tự xưng là Ben bật cười liên hồi, đôi vai rung lên bần bật như không thể kìm nén được sự thích thú.
“……Làm sao.”
Chrissy khó khăn mấp máy môi, cố nặn ra tiếng. Cậu vẫn ngước nhìn gã, đôi mắt thậm chí còn chẳng dám chớp, tiếp tục lắp bắp:
“Làm sao…… Tại sao chứ? Chẳng lẽ đã lên kế hoạch từ lúc đó sao? Chuyện này rốt cuộc là từ bao giờ…”
Dù giọng nói run rẩy bật ra những câu hỏi đứt quãng, nhưng các mảnh ghép đang được lắp ráp một cách gấp gáp trong đầu cậu. Chẳng lẽ ngay từ đầu? Việc gã đàn ông này xuất hiện trong bồi thẩm đoàn hòng phá hoại phiên tòa đã nằm trong kế hoạch từ lúc ấy…
“Phu ha ha! Đừng vội suy diễn xa quá, siêu sao, không phải thế đâu. Việc tôi đến đó là hành động đơn lẻ của tôi thôi. Chẳng liên quan đến bất kỳ ai khác cả.”
Gã đàn ông phá lên cười lớn, phủ nhận suy đoán của Chrissy, nhưng cậu vẫn không thể tin được. Ai mà tin nổi lời của một tên tội phạm đang thực hiện hành vi bắt cóc thế này chứ? Chrissy nhìn gã với ánh mắt dữ dội, gặng hỏi lại:
“Không liên quan? Ý anh là anh làm chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Anthony Smith sao? Không phải cố tình phá hoại phiên tòa?”
“Hoàn toàn không liên quan.”
Gã đàn ông cứ thế cười khúc khích. Nhìn phản ứng đó, Chrissy dù bàng hoàng nhưng buộc phải tin lời hắn là sự thật.
“Vậy thì, tại sao?”
Chẳng lẽ chỉ là tình cờ thôi sao? Chrissy bán tín bán nghi hỏi tiếp:
“Việc anh đến đó làm bồi thẩm viên chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên thôi à? Chỉ là được chọn nên mới đến đó?”
“Không, cái đó thì không phải.”
Ben vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi đáp:
“Đến đó không phải ngẫu nhiên. Tuy tốn khá nhiều tiền đấy, nhưng mà, kết quả rất mỹ mãn.”
Nói đoạn, gã rùng mình một cái với vẻ mặt hoảng hốt đê mê, rồi thở hắt ra một hơi đầy phấn khích.
“Được giao tiếp bằng ánh mắt, thậm chí còn được nói chuyện với người từng là ‘idol’ của mình cơ mà? Cậu không biết hôm đó tao đã hưng phấn đến mức nào đâu. Tôi cứng đến mức không thể lết xác về nhà nổi, phải chui vào nhà vệ sinh tòa án mà ‘xả’ tới hai lần. Nhìn đi, giờ chỉ cần tưởng tượng lại cảnh lúc đó thôi mà đã thế này rồi…….”
Ben tự hào chỉ tay vào hạ bộ của mình. Chrissy nhìn thấy đũng quần hắn cộm lên một khối to tướng khi hắn đẩy khóa quần lên, không kìm được sự ghê tởm khiến gương mặt nhăn nhúm lại.
Nhưng vẫn còn những điểm cậu chưa thể hiểu nổi. Việc sở thích của tên rác rưởi biến thái này là chạy theo đến tòa án để thủ dâm hay làm gì đi nữa cũng không quan trọng. Chỉ là, những từ ngữ lặp đi lặp lại nãy giờ cứ khiến cậu thấy lấn cấn trong lòng.
“Siêu sao cái gì, idol cái gì, anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Rốt cuộc ý anh là anh đến đại bồi thẩm đoàn để gặp tôi sao? Làm sao anh biết tôi?”
Vụ án đã lên báo nhiều lần, nên cơ hội để hắn nhìn thấy ảnh của cậu là rất nhiều. Dù có thể coi là chuyện bình thường mà bỏ qua, nhưng Chrissy cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có gì đó không đúng, tên này không đơn thuần chỉ vì những lý do hời hợt đó. Có cái gì đó sâu hơn, và xưa cũ hơn…
Đôi mắt Ben híp lại, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười méo mó.
“Cậu biết mà.”
Gã đàn ông cúi người xuống, hai tay nắm chặt lấy song sắt. Ánh mắt của Chrissy đang bị nhốt trong lồng và gã đàn ông bên ngoài chạm nhau giữa không trung. Gã cười không thành tiếng, rồi hạ giọng thì thầm:
“Hope, niềm hy vọng của tôi.”
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, Chrissy cảm thấy một cú sốc như khiến trái tim cậu rớt xuống tận gót chân. Thấy cậu tái mét mặt mày, cứng đờ người ra vì kinh hãi, gã đàn ông tỏ vẻ thích thú tột độ, tiếp tục nói:
“Ha ha, những video cậu đóng, ha ha ha, tôi giữ hết đấy. Ha, ha, ha, cậu không biết tôi đã bắn bao nhiêu lần khi ngắm cái mông trắng nõn nhỏ nhắn của cậu đâu. Tôi đã, phù… xem nhiều đứa trẻ như thế rồi nhưng, ha a… chưa từng thấy đứa nào ngon nghẻ hơn cậu cả. Các hội viên đều nhớ cậu đến phát điên lên đượcccc…….”
Chrissy chỉ biết chết lặng nghe những âm thanh đầy dục vọng, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng cười man dại của gã đàn ông. Cậu muốn bịt chặt tai lại nhưng ngón tay không thể cử động nổi. Nhìn Chrissy chỉ biết co rúm người, ép sát lưng vào một góc lồng sắt, gã tặc lưỡi ‘chậc’ một tiếng đầy tiếc nuối, bày ra vẻ mặt thương cảm:
“Sao lại lớn nhanh thế hả, Hope. Chỉ cần chờ thêm đúng 1 năm nữa thôi là cậu đã có thể ‘debut’ hoành tráng trên sân khấu lớn rồi. Mọi người đều tiếc hùi hụi đấy. Giờ chỉ có thể ngắm Hope qua mấy video còn sót lại thôi…….”
Hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối. Nhưng với Chrissy, chỉ riêng việc kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên đã là giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Thấy cậu bất động nhìn mình, gã đàn ông cười toe toét rồi bồi thêm:
“Tôi biết, cậu cũng tiếc lắm đúng không? Bọn tôi biết thừa cậu dâm đãng thế nào mà. Đáng lẽ bọn tôi đã có thể đụ cậu thỏa thích bao nhiêu tùy ý cậu muốn. Nhưng buồn thay, cậu lại già quá mất rồi…….”
Câu cuối cùng nghe sao mà ai oán. Một kẻ vô liêm sỉ đến mức trông như sắp bật khóc vì bi thương. Thằng chó điên, thằng rác rưởi chết tiệt.
Chrissy muốn nhổ toẹt nước bọt vào mặt Ben, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã buông tay khỏi song sắt và đứng thẳng dậy.
“Ngoan ngoãn ở yên đấy, việc xử lý cậu thế nào vẫn chưa được quyết định đâu. Dù sao thì trốn cũng là điều không thể, nên đừng tốn sức vô ích.”
Ben đặt tay lên đũng quần, quay sang hỏi Chrissy:
“Đói bụng chưa, có muốn ăn cái này không? Món cậu từng thích lắm mà.”
Chrissy ước gì gã lôi thứ đó ra và nhét vào miệng mình. Nếu thế, cậu sẽ dùng hết sức bình sinh cắn nát nó làm đôi, nhưng tiếc thay, chuyện đó đã không xảy ra.
“Đợi chút nhé, tôi sẽ mang đồ ăn đến ngay.”
Gã đàn ông cười khúc khích rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, sự im lặng rợn người bao trùm trở lại. Tiếng thút thít của những đứa trẻ vang lên đứt quãng rồi cũng dần tắt lịm. Trong khoảng thời gian đó, Chrissy hít sâu, cố gắng sắp xếp lại những sự thật mình vừa biết được.
Cơn giận dữ tột cùng đã giúp lý trí cậu quay trở lại. Bọn chúng biết quá khứ của Chrissy. May mắn là Chrissy đã “quá già” so với sở thích của bọn chúng, nhưng bất hạnh thay, “những đứa trẻ” đúng sở thích bọn chúng lại đang bị bắt nhốt vô số ở nơi này. Mục đích lũ trẻ ở đây đã quá rõ ràng. Có cố phủ nhận hay tìm một lý do khác cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa, bọn chúng còn biết cả quá khứ bị che giấu của Chrissy.
Sẽ bị làm những chuyện kinh khủng.
Chrissy quét mắt nhanh một lượt ra ngoài lồng sắt. Nhìn sơ qua cũng phải có gần 20 cái lồng, vậy tức là có ít nhất 20 đứa trẻ bị bắt đến đây, hoặc có thể còn nhiều hơn.
Nghĩ đến cảnh tượng những đứa trẻ này sắp phải chịu đựng, cậu không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngày xưa, Chrissy đã không có ai giúp đỡ. Cậu đã phải một mình gánh chịu tất cả, và lý do duy nhất cậu thoát khỏi địa ngục trần gian đó là nhờ thời gian trôi qua, cơ thể cậu lớn lên. Còn những đứa trẻ này, có lẽ chúng thậm chí còn chẳng có cơ hội để lớn lên.
Không, trước đó phải tìm cách đưa bọn trẻ ra ngoài.
Cậu thì không sao, cùng lắm là bị đánh chết, hoặc là… chết thôi. Chrissy khựng lại một chút rồi lái suy nghĩ sang hướng khác. Tên đàn ông kia cũng nói rồi mà, rằng mình quá già để phục vụ sở thích của bọn chúng. Giả sử tình huống xấu nhất xảy ra, mình cũng đã từng trải qua rồi nên sẽ ổn thôi. Hơn nữa mình là người lớn mà. Nên mình hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Được, làm thôi.
Chrissy hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần song sắt. Dù vậy, tất cả những gì cậu làm được chỉ là nghiêng cơ thể đang co rúm về phía trước và tựa vào thanh sắt.
“Này, em gì ơi, Scott, Scott!”
Khi cậu nhỏ giọng gọi tên, cái bóng đang cuộn tròn ở lồng đối diện khẽ giật mình phản ứng. Scott ngẩng đầu lên nhìn Chrissy. Cậu đợi đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.
“Người đàn ông lúc nãy ấy, hắn ta thường xuyên đến đây không?”
Scott ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
“Không phải luôn luôn… nhưng mà… đa số là thế…….”
“Ra là vậy.”
Chrissy cố tình điều chỉnh giọng nói trở nên dịu dàng hơn bình thường.
“Anh có việc này cần em giúp, em làm được không?”
Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé, nói thêm với giọng điệu đầy chắc chắn:
“Nếu thành công, chúng ta có thể thoát khỏi đây.”
Nghe thấy vậy, đôi mắt Scott mở to đầy kinh ngạc.