Run Away If You Can Novel - Chương 9
Chậm trễ một nhịp, tôi mới nhận ra anh ta vừa gọi tên mình. Tôi vội vàng chớp mắt để kéo mình về hiện thực, thì nhận thấy cả hai đang đứng chơ vơ ngay giữa lòng đường. Nathaniel Miller cúi xuống nhìn tôi, giữa đôi mày nhíu chặt phơi bày rõ ràng sự khó chịu.
“Đây là trò gì vậy?”
Giọng điềm tĩnh của anh ta tỏ rõ trách cứ. Tôi ngớ người ra, rồi lập tức để lộ sự bực bội mà vặn lại:
“Kẻ đột ngột tạt đầu mới là người có lỗi chứ. Anh lái xe kiểu quái quỷ gì vậy?””
Một bên lông mày anh ta khẽ giật. Phản ứng chỉ thoáng qua chớp nhoáng, nhưng thế thôi cũng đủ để tôi đoán ra hết thảy cảm xúc của đối phương. Nathaniel hờ hững xoay đầu, liếc nhìn chiếc Jaguar của mình bị cái xe rách nát của tôi tông thẳng mặt. Rồi đôi mắt anh ta dịch chuyển, chỉ khẽ liếc xuống nhìn tôi. Ánh nhìn ấy khiến tôi bất giác co người lại.
Khốn kiếp, cái mùi này…
Trong bầu không khí nặng nề của thành phố ngập khói bụi, lại vương vấn một hương ngọt ngào vô lý đến đáng sợ. Nếu cứ để tôi hít thứ hương này mãi, đầu óc chắc sẽ phát điên mất.
Hoặc không thì vì tức giận mà nổ tung.
Tôi cố đè nén cơn giận, ngước nhìn đối phương với vẻ thách thức. Giá mà tôi cao thêm bốn inch… không, sáu inch thì vừa đẹp. Tôi đâu phải thấp bé gì, chỉ là tên này quá khổng lồ. Thân hình săn chắc, cơ bắp siết chặt dưới bộ quần áo vừa vặn lại càng khiến anh ta trông to lớn, còn tôi thì nhỏ bé đến đáng khinh.
Đa phần Alpha đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng người này đặc biệt hơn cả. Phải chăng vì anh ta là Alpha trội? Hay Alpha trội nào cũng thế?
Nếu không phải trong tình huống này, và nếu không phải anh ta là Alpha… thì hẳn tôi đã bị người này hấp dẫn mất rồi.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua là tôi đã thấy bực bội, tự ái dâng trào. Cộng thêm sự khó chịu vì cảm giác trên bàn tay vẫn còn lưu lại dấu vết va chạm với lão cha nuôi khi nãy, khiến tôi chẳng thể tập trung nổi.
Nhưng khác với tôi, người đàn ông này không hề có chút thay đổi biểu cảm nào. Sự bày tỏ cảm xúc duy nhất của anh ta chỉ là cái nhướn mày ngắn ngủi ban nãy.
“Vậy thì.”
Nathaniel hít một hơi sâu làn khói thuốc rồi chậm rãi nhả ra. Tôi lúc đó mới nhận ra anh ta đang cầm điếu thuốc. May mắn thay, mùi khói thuốc làm tản bớt hương pheromone ám ảnh kia.
“Anh định giải quyết tình huống này thế nào?”
Dù thế nào, lỗi phần nhiều vẫn thuộc về tôi. Biết là vậy, nhưng anh ta cũng sai khi ép xe một cách liều lĩnh. Giá như tôi có thể nở nụ cười thản nhiên, nhận trách nhiệm xử lý mọi hậu quả một cách phong độ thì hay biết mấy. Tiếc rằng tôi không làm được.
Đằng trước tôi là một chiếc Jaguar. Tôi cần sống sót, cả về mặt kinh tế lẫn sinh học. Vì thế tôi cố ý dùng giọng điệu mạnh mẽ hơn để chiếm thế thượng phong:
“Anh cũng phải có phần trách nhiệm trong việc gây ra vụ tai nạn này chứ? Chẳng lẽ định đổ hết mọi lỗi sang tôi? Tôi tin anh vẫn còn đủ thường thức để không làm vậy.”
Nathaniel vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, nhưng tôi lại có cảm giác như anh ta đang cau mày sâu hơn. Dù sao thì chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Đột nhiên đối phương lại nhấc tay lên khiến tôi giật thót, nhưng rốt cuộc anh ta cũng chỉ vuốt lại mái tóc bằng bàn tay đang kẹp điếu thuốc. Tôi phản ứng thái quá đến mức thấy ngượng chín mặt.
“Haa…”
Một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra. Khoảnh khắc ấy, toàn thân anh toát ra một nỗi chán chường ghê gớm. Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó người này chết đi, hẳn sẽ vì chính sự nhàm chán này.
Ánh mắt Nathaniel chợt sầm xuống. Khi đôi mắt tím đậm tựa thạch anh khóa chặt tôi, bất giác trong đầu tôi vang lên một câu nói xưa cũ:
Nếu ta nhìn vào vực sâu…
“Ý cậu là, lỗi tại tôi sao?”
Giọng anh ta vẫn trầm ổn, nhưng chính vì không hề lay động nên lại càng khiến tôi rùng mình.
Tôi vừa định mở miệng phân bua rằng đó là trách nhiệm chung, thì bất ngờ một bàn tay khổng lồ đã vươn tới.
“…Gì—”
Chưa kịp phản ứng, gáy tôi bị tóm chặt, cả người bị lôi dập xuống nắp ca pô. “Cộp!” Âm thanh thô bạo vang lên, rồi mới tới cơn đau nhức buốt lan tỏa. Một tiếng rên bật khỏi cổ họng tôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nathaniel đứng ngay sau lưng, tay vẫn ghì chặt gáy tôi. Trong khi bóp cổ, anh ta thản nhiên đưa điếu thuốc lên miệng, nhả ra một làn khói dài rồi cất giọng:
“Nói lại xem.”
Giọng người đàn ông vẫn bình thản đến mức không thể phát hiện chút dị thường nào, nhưng lực đạo đang siết lấy cổ tôi lại quá mức thực tế. Tôi cố vùng vẫy hất bàn tay đó ra, song Nathaniel như chế nhạo, ấn chính xác ngay động mạch cảnh của tôi.
Ngay tức khắc hơi thở bị cắt đứt, mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ mà không một chút dưỡng khí được đưa vào phổi. Khi tôi há miệng cố đớp không khí một cách tuyệt vọng, người này vẫn điềm nhiên hút thuốc, như thể đang tận hưởng giây phút nhàn hạ nhất.
Lạy Chúa…
Ý thức mờ dần, nhưng tôi nhận thấy— anh ta đang cương cứng.
Đúng, trong lúc siết chặt cổ tôi, tên khốn này lại hưng phấn. Dù trước mắt tối sầm lại, nhưng cảm giác ở phần hông vẫn cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn kia, đến mức phi thực tế.
Tên… khốn… bệnh hoạn…!!
Hai bàn tay tôi yếu ớt đập vào nắp ca pô, rồi dần buông thõng khi sức lực cạn kiệt. Rồi tôi nghe thấy giọng nói vang lên mơ hồ giữa tiếng tim đập cuồng loạn:
“Vậy thì.”
Nathaniel chậm rãi đưa thuốc lên môi, giọng nói lười biếng chết tiệt ấy lại cất lên:
“Lỗi của ai đây, Công tố viên Chrissy Jean?”
Tôi không muốn thừa nhận rằng anh ta đã siết cổ mình, càng không muốn thừa nhận đã đạt khoái cảm từ việc đó. Đó là một nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng. Nhưng đó là sự thật, và tôi không muốn chết, nếu không chịu cúi đầu thì gã này sẽ giết tôi thật.
Môi tôi há ra vô nghĩa, miệng khô khốc như sắp nứt toác.
Chỉ cần nói “xin lỗi” thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thừa nhận rằng chống lại một Alpha trội kiêu hãnh như anh ta là ngu xuẩn, rằng anh ta chẳng có lỗi gì, mọi sai lầm đều do tôi.
Bởi Nathaniel Miller chưa từng, và sẽ chẳng bao giờ phạm lỗi.
Một cơn giận dữ dâng lên cùng với cảm giác bất lực. Tôi muốn sống, nhưng cũng không muốn bị khuất phục. Thế nên tôi không cầu xin, cũng chẳng dám chống trả, chỉ trừng mắt đỏ ngầu nhìn đối phương. Nathaniel đứng từ trên cao, nhìn xuống tôi như kẻ có thể dễ dàng nghiền nát bất cứ lúc nào, tựa đứa trẻ lấy thú vui mà dẫm chết một con kiến.
“Phù…”
Người đàn ông nhả khói thuốc, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay thon dài run rẩy mong manh. Khóe môi Nathaniel khẽ nhếch lệch. Kỳ lạ thay, đốm lửa đỏ rực nơi đầu thuốc lại tràn ngập trong tầm nhìn tôi. Bất giác, tôi ngây dại dõi theo cái quầng sáng đỏ ấy đang chậm rãi áp về phía mình.
À, đó là vũ điệu của lửa sao.