Run Away If You Can Novel - Chương 90
Gã đàn ông vừa đi vừa ngân nga câu hát dọc theo hành lang dài và hẹp. Mỗi khi phải đi qua con đường này, hắn luôn cảm thấy phiền phức và bực bội, nhưng lần này thì khác. Cũng phải thôi, bởi lẽ thần tượng mà hắn chỉ được ngắm nhìn qua màn hình suốt bao năm qua, giờ đây đang chờ đợi hắn. Dù thời điểm có hơi muộn màng, và cậu ta đã trở thành một gã “người lớn” tầm thường, nhạt nhẽo chứ không còn là thời kỳ non nớt và tỏa sáng rực rỡ nhất, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm thì vẫn thấy được tàn dư của dáng vẻ ngày xưa. Nghĩ vậy thì cũng chẳng có lý do gì để không tận hưởng. Vẫn còn thời gian cho đến khi sự kiện về “Hope” diễn ra, nên tranh thủ chơi đùa một chút chắc cũng không sao.
Khi biết tin “Hope” đã bị bắt về đây, Ben suýt nữa thì bật khóc vì quá cảm kích. Đây chẳng phải là bằng chứng cho thấy Chúa đang che chở cho hắn sao? Cậu thiếu niên xinh đẹp mà hắn hằng khao khát cả đời nay đã nằm gọn trong lòng bàn tay, đây là món quà Chúa ban tặng. Hắn sẽ dốc hết sức mình, dâng hiến tất cả để giày vò và chiếm đoạt cậu.
Hắn sẽ hiện thực hóa tất cả những hành vi mà bấy lâu nay mình hằng mơ tưởng khi ngắm nhìn “Hope” qua màn hình.
Ben hít một hơi thật sâu rồi thở ra hòng làm dịu đi hơi thở đang trở nên thô bạo vì hưng phấn. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, dương vật đang cương cứng vẫn đội căng đũng quần ngẩng đầu lên. Ben cười như thể chẳng còn cách nào khác, một tay vỗ vỗ vào phần đũng quần đang phồng to.
“Biết rồi, tao sẽ ‘nhét’ vào ngay đây.”
Hắn vừa ngâm nga hát vừa mở cửa tầng hầm, hít sâu một hơi “hà…” rồi lại thở ra. Mùi nấm mốc ẩm thấp, hôi hám ngay lập tức ập vào mũi. Đó là thứ mùi luôn khiến hắn khó chịu, nhưng hôm nay lại thấy là lạ. Ben bước đi nhẹ nhàng, nhảy xuống cầu thang hai ba bậc một lúc, trên tay hắn là chiếc hộp đựng bánh mì và nước cho lũ trẻ.
Hắn ném từng cái bánh mì khô khốc và chai nước suối vào trong lồng, bừa bãi như thể đang cho thú vật ăn. Mỗi khi hắn đi ngang qua cửa lồng, lũ trẻ lại sợ đến tái mét mặt mày, run lẩy bẩy rồi vội vàng vồ lấy bánh mì nhét vào miệng. Thỉnh thoảng, gã đàn ông cố tình ném bánh xuống sàn đất bẩn, hoặc giả vờ dốc ngược chai nước định đổ đi ngay trước mắt chúng. Mỗi lần như thế, nhìn bộ dạng lũ trẻ ngu ngốc sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu như sắp chết đến nơi, hắn lại thấy buồn cười khôn tả.
Nhưng lần này hắn không chơi mấy trò đùa ác ý đó, hứng thú hiện tại dồn hết vào siêu sao của lòng mình. Sau khi chia xong thức ăn cho đám hàng hóa, hắn bước về phía Chrissy ở cuối cùng, trên mặt thậm chí còn thoáng ửng hồng.
“Hope, tôi đây.”
Cuối cùng cũng đến trước cái lồng nhốt Chrissy, gã đàn ông cười rạng rỡ gọi cậu. Chrissy đang ngồi co ro đầy khó chịu trong lồng, cảm giác như ruột gan quặn thắt lại khi nghe cái danh xưng chẳng mấy vui vẻ đó, nhưng vì bụng rỗng tuếch nên chẳng nôn ra được gì.
“Cậu nhớ tôi lắm đúng không? Nào, ăn đi. Chắc là đói lắm rồi…….”
Hắn lấy chai nước và chiếc bánh cuối cùng còn lại trong hộp đưa qua song sắt. Chrissy chẳng hề muốn ăn chút nào, nhưng cậu giấu nhẹm cảm xúc thật, cẩn thận vươn tay ra nhận lấy. Cầm chiếc bánh trên tay, cậu nhếch khóe môi, nở một nụ cười gượng gạo.
“Cảm ơn, Ben. Anh tốt thật đấy.”
Thấy cậu cúi đầu diễn vai yếu đuối, miệng Ben ngoác ra thích thú. Chrissy cắn một miếng nhỏ ở góc bánh, rồi cố tình thở dài thườn thượt “ha…” trước khi mở lời:
“Tôi ngạc nhiên là anh nhận ra tôi đấy. Chuyện đã hơn 10 năm trước rồi… Hồi đó chất lượng hình ảnh cũng đâu có tốt.”
“Gần đây bản video remaster (phục dựng chất lượng cao) vừa được phát hành lại. Hóa ra em không biết à?”
Mẹ kiếp, cái đéo gì vậy.
Trái ngược với giọng điệu hân hoan tột độ của gã đàn ông, tâm trạng của Chrissy như rơi xuống đáy vực. Sự phát triển của công nghệ mới phù phiếm làm sao. Chrissy chỉ muốn lao ngay ra ngoài tìm cái video đó và đốt sạch mọi thứ, nhưng trước mắt cậu phải lo cho hiện thực ngay lúc này đã.
Hơn nữa, nếu giả sử nó đã lan truyền trên mạng hay bất cứ đâu, thì làm sao mà ngăn chặn được?
Gã đàn ông hoàn toàn không hay biết gì về tâm trạng thê thảm của Chrissy, vẫn hào hứng thao thao bất tuyệt.
“Mọi người đều nhớ Hope mà. Thế nên khi video được phục hồi, ai cũng vui lắm. Sắp tới còn dự định tổ chức buổi công chiếu nữa cơ. Nghĩ mà xem, tất cả cùng tụ họp lại để xem những thước phim thời kỳ đỉnh cao nhất của cậu. Cái mông và cái lỗ dễ thương của cậu sẽ tràn ngập trên màn hình lớn…….”
Khoảnh khắc đó, việc Chrissy không lao vào bóp cổ gã đàn ông đến chết quả là một kỳ tích. Hoặc có lẽ vì tình huống quá mức kinh hoàng khiến toàn thân cậu đông cứng lại. Dù sao thì Chrissy cũng đã may mắn né được một pha nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cố kìm nén nỗi kinh hoàng, sự phẫn nộ, ghê tởm, tuyệt vọng và tất cả những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng, thở hắt ra một hơi dài rồi chợt nhận ra điều gì đó. Lời gã đàn ông vừa nói dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cậu đã nhận ra đây chính là cái “cơ hội” mà cậu đang mòn mỏi tìm kiếm.
Chrissy từ từ ngẩng đầu lên, cất tiếng:
“……Vậy sao?”
“Hả?”
Gã đàn ông đang cười hí hửng chợt khựng lại, ngơ ngác hỏi. Chrissy nheo mắt lại thì thầm:
“Nói thật đi, các người chuẩn bị một sự kiện hoành tráng như thế, mà lại định vứt nhân vật chính là tôi nằm chỏng chơ ở xó này sao? Nếu thật là thế thì tôi sẽ thất vọng về các người lắm đấy…….”
Cậu cố tình nhíu mày, nói thêm vẻ trách móc, cũng không quên dùng đầu ngón tay trỏ từ từ vuốt nhẹ lên môi dưới.
Nếu gã đàn ông này là fan của “Hope” như hắn tự nhận, chắc chắn hắn sẽ nhớ. Động tác này cũng giống như dáng pose đặc trưng mà “gã đàn ông kia” đã bắt “Hope” phải làm ngày xưa.
Quả nhiên, đôi mắt Ben sáng rực lên, hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Hắn không hề che giấu sự kích thích của mình, vừa thở hổn hển vừa gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên rồi, đương nhiên là đang chuẩn bị. Cậu là tâm điểm của sự kiện mà. Thật ra, việc có đưa cậu trực tiếp lên sân khấu hay không thì dư luận vẫn còn đang tranh cãi. Cậu biết đấy, bây giờ cậu nhiều tuổi quá rồi, người ta thường không muốn phá hỏng những ký ức đẹp.”
Ben cười nhăn nhở hỏi: “Cậu cũng hiểu mà, đúng không?”. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Chrissy. Cậu đặt chiếc bánh đang cầm xuống, vươn tay qua song sắt. Ben khựng lại khi đầu ngón tay cậu chạm vào mặt hắn. Chrissy cố tình vuốt ve má hắn thật chậm rãi như đang gãi ngứa, thì thầm như một tiếng thở dài:
“Tất nhiên là tôi hiểu, nhưng để các fan của tôi tự vui vẻ với nhau ở nơi không có tôi thì quá đáng lắm. Tôi cũng muốn xem mà, không được sao?”
Ben ngẩn người nhìn gương mặt Chrissy một lúc, rồi sực tỉnh lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không có quyền hạn lớn đến thế, mà chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên thôi…….”
“Dĩ nhiên là vậy rồi. Tôi cũng đâu muốn fan của mình gặp nguy hiểm.”
Chrissy nói chắc nịch, nhưng rồi ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đắng cay.
“Tôi chỉ muốn nhìn thấy mình của ngày xưa ấy. Lúc đó chỉ biết cắm đầu vào quay phim chứ đâu được nhìn thấy tử tế xem mình trông như thế nào.”
Cậu cố tình thở dài vẻ đầy tiếc nuối.
“Đã thế mọi người còn tụ tập xem video mà tôi lại không có ở đó……. Anh cũng nói rồi mà, tôi giờ già rồi, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nữa. Nên nghe chuyện này tôi lại càng thấy tủi thân, cô đơn lắm…….”
Nghe cứ như thể các fan đang tụ họp để thưởng thức một kiệt tác thế kỷ đoạt giải Oscar vậy. Trong khi thực tế chỉ là một hành vi biến thái tập thể, ngồi xem video bóc lột tình dục trẻ em đã được phục dựng lại.
Chrissy cố nén cơn buồn nôn để khơi gợi lòng trắc ẩn, đúng như dự đoán, Ben dễ dàng mắc bẫy. Hắn gãi gãi đầu, rồi vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm trọng. Chrissy tiếp tục giả vờ yếu đuối, tựa người vào song sắt, nài nỉ thêm một lần nữa:
“Tôi sẽ chỉ trốn một chỗ và nhìn thôi. Tôi chỉ muốn thấy mọi người hưng phấn khi nhìn mình. Sau đó tôi sẽ quay lại đây ngay, được không?”
Chrissy bồi thêm bằng giọng nói yếu ớt:
“Anh bảo anh là fan của tôi mà chuyện cỏn con đó cũng không giúp được sao?”
“Á…….”
Ben ấp úng vẻ bối rối, cảm giác như có thể thấy rõ mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng hắn. Quả nhiên không lâu sau, Ben rên rỉ một tiếng “Ưm…”, rồi thở dài mở miệng:
“Được rồi, nhưng đổi lại…….”
Hắn vừa vuốt ve đũng quần phía trước, vừa thì thầm:
“Em phải trả giá trước đã.”