Run Away If You Can Novel - Chương 91
Ý đồ của gã đàn ông đã quá rõ ràng. Hơi thở dồn dập của gã khi nhìn cậu, cùng đôi đồng tử sáng quắc phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên rõ mồn một trong tầm mắt của Chrissy.
Chẳng ngờ gã lại sập bẫy dễ dàng đến thế.
Chrissy căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu đã chuẩn bị sẵn phương án B cho trường hợp thất bại, nhưng giờ thì không cần đến nữa rồi. Việc cậu cần làm bây giờ đã được định sẵn.
“Dĩ nhiên là phải vậy rồi, Ben đáng yêu.”
Cậu cố ý hạ thấp tông giọng, thầm thì một cách nhỏ nhẹ.
“Chỉ cần anh nhắm mắt lại thì có thể hoàn toàn hình dung ra ‘Hope’ trong đầu mình mà. Thế nên là…”
Chrissy nắm lấy thanh sắt bằng cả hai tay, chậm rãi vuốt ve như đang âu yếm.
“Anh biết phải làm gì mà, đúng không?”
“Ư… Ừ, tôi biết, biết chứ, tất nhiên là biết rồi!”
Gã đàn ông hoàn toàn đổ gục, vội vã lúng túng tháo khóa thắt lưng để cởi quần, nhưng Chrissy lại nhíu mày lùi lại. Nhận ra bầu không khí có chút bất thường, gã hấp tấp hỏi:
“Sao, sao thế?”
Chrissy không trả lời ngay mà khẽ hất cằm chỉ về phía những song sắt.
“Anh muốn tôi mút nó qua cái khe này à? Tôi không làm được đâu.”
“Cái gì… Cậu đang định giỡn mặt với tôi đấy à? Hử?”
“Bình tĩnh nào.”
Trước kẻ đang chuẩn bị nổi điên, Chrissy điềm tĩnh nói như đang dỗ dành:
“Hope thì nhỏ bé, nhưng tôi lại lớn thế này, bị nhốt thế này thì khó lắm. Nhìn xem, ngay cả việc cử động cơ thể còn khó khăn thế này, thì sao tôi có thể làm hẳn hoi cho anh được? Nhỉ?”
Chrissy lắc đầu như thể điều đó là bất khả thi. Gương mặt Ben méo xệch đi. Gã bồn chồn cắn chặt môi dưới, vò đầu bứt tai, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Chrissy và bên trong lồng sắt lộ rõ vẻ do dự, nhưng thực chất lựa chọn của gã đã sớm có kết quả rồi. Tuy nhiên, Chrissy không có thời gian để thong thả chờ đợi. Để đưa đứa trẻ ra ngoài sớm hơn dù chỉ một chút, cậu quyết định khiêu khích thêm lần nữa.
“Ben.”
Chrissy buông một tiếng thở dài như đang nài nỉ rồi tiếp lời:
“Anh không muốn làm loạn bên trong miệng của Hope sao?”
Ben không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm xuống cậu. Dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt cậu rõ ràng là của một người trưởng thành, nhưng nét mặt lúc nhỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi gã chồng chéo gương mặt non nớt của đứa trẻ mà mình đang mê mẩn lên gương mặt của Chrissy, mọi sự đắn đo lập tức tan biến, chỉ còn lại dục vọng sục sôi.
“Mẹ kiếp, khốn nạn thật!”
Cùng với tiếng chửi thề, gã móc chìa khóa từ túi quần ra, vội vàng cúi người nắm lấy ổ khóa.
“Cái thằng nhóc hư đốn này… Tôi nhất định phải tống nó vào cái miệng lẳng lơ kia mới được. Hope, đồ chó chết… Cậu có biết tôi đã tưởng tượng cảnh đâm vào lỗ của cậu bao nhiêu đêm rồi không, mẹ kiếp, mẹ kiếp…”
Ben như bị bỏ bùa, vừa tuôn ra những lời chửi rủa và độc thoại thô thiển, vừa cắm chìa khóa vào ổ rồi xoay mạnh. Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở ra, ngay sau đó gã tóm lấy cánh tay Chrissy lôi xệch ra ngoài.
“…Ức!”
Vì phải ngồi xổm suốt thời gian dài, cơ thể cậu không tài nào duỗi thẳng ra ngay được, tiếng rên rỉ tự động bật ra. Chrissy bị Ben lôi ra ngoài một cách không thương tiếc, ngã gục ngay xuống sàn. Thế nhưng Ben chẳng hề đoái hoài đến tình trạng của cậu, mà túm lấy cơ thể đang nằm đó, bắt cậu phải nhìn lên rồi bắt đầu kéo khóa quần xuống.
“A, Hope, cậu sẽ không biết tôi đã mơ về cậu nhiều thế nào đâu. Khốn khiếp, sao cậu lại lớn nhanh thế này chứ. Nếu cậu lớn chậm hơn một chút thôi, tôi đã có thể ôm rồi. Mẹ kiếp, cái thằng Matthew đó, nếu cái thằng ngu ngốc đó đưa ra ý tưởng sớm hơn một chút thì lúc đó tôi đã…”
…Cái gì?
Cái tên vừa lọt vào tai khiến đầu óc Chrissy bỗng chốc lạnh toát. Mình vừa nghe thấy gì cơ? Matthew? Tại sao cái tên đó lại thốt ra từ miệng gã đàn ông này…
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn, bởi gã đàn ông đã thô bạo tọng thẳng dương vật vào miệng Chrissy.
“O…”
Chrissy bị tấn công bất ngờ, chỉ kịp phát ra một tiếng rên nghẹn ứ. Thế nhưng gã đàn ông chẳng hề bận tâm, gã vừa thúc mạnh vào miệng cậu vừa nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau.
“A, Hope. Hà, Hope… Phải, tốt lắm. A, nóng quá… Siết chặt hơn nữa đi, Hope, tôi thích cái lưỡi nhỏ của cậu lắm. Hope, Hope…”
Gã tiếp tục tuôn ra những lời lẽ tục tĩu, nhưng ngay từ đầu Chrissy đã chẳng có ý định lắng nghe lâu. Ngay khoảnh khắc sức lực truyền vào cơ thể đang vùng vẫy, cậu không chút do dự mà cắn nát vật thể lạ trong miệng mình.
“A VẪN CÒN… Á Á Á Á Á!”
Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp tầng hầm. Vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng Chrissy chẳng hề bận tâm mà càng cắn mạnh hơn. Gã đàn ông phía trên đầu gào rú điên cuồng. Gã dùng hết sức bình sinh để đẩy Chrissy ra trong những tiếng hét quái dị, nhưng khi Chrissy nhả thứ trong miệng ra thì vật kia đã bị cắn đứt gần một nửa.
“Đau, đau quá… Cứu… cứu tôi với…”
Phần thân dưới của gã đàn ông đẫm máu, có vẻ người đã nửa tỉnh nửa mê vì đau đớn. Chrissy bỏ mặc kẻ đang trợn ngược mắt lảm nhảm những lời vô nghĩa, vội vàng tìm chìa khóa.
“Ư…”
Máu bắt đầu lưu thông lại trong cơ thể vốn bị giam cầm bấy lâu khiến toàn thân cậu như đang thét gào đau đớn. Chrissy vô thức nín thở, khựng lại một chút rồi mới khó khăn quay người lại. Chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ khóa. Nghĩ đến việc gã đàn ông đã mờ mắt vì dục vọng đến nhường nào, cậu lại thấy ghê tởm khôn cùng.
Cậu lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ đó rồi lập tức ngoảnh lại phía sau. Lúc này, Scott – đứa trẻ vốn vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, áp sát người vào bên trong lồng sắt – lập tức chạm mắt với Chrissy. Đứa bé giật mình hoảng hốt, nhưng Chrissy không để mất thời gian, cậu tiến thẳng đến lồng sắt của nhóc.
“Scott, không sao đâu. Anh mở cửa cho em đây.”
Cánh cửa đã mở nhưng Scott vẫn đứng sững lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Scott!”
Chrissy sốt sắng gọi tên đứa trẻ một lần nữa. Thấy Scott vẫn không phản ứng, cuối cùng cậu đành phải lên giọng thúc giục:
“Scott, mau ra đây đi! Giải thoát cho những bạn khác nữa, mau lên!”
Nghe thấy giọng nói gay gắt, đứa trẻ như mới bừng tỉnh, giật mình rồi vội vã bò ra ngoài. Chrissy giao chìa khóa cho Scott xong, quay lại phía Ben. Vì vẫn chưa thể đứng vững, cậu phải bò bằng cả tay lẫn chân để tiếp cận gã đàn ông đã gần như mất ý thức. Phần dưới của gã vẫn không ngừng chảy máu, cứ đà này có lẽ sẽ chết.
Chẳng sao cả.
Chrissy lạnh lùng nghĩ. Dù sao tên này cũng là tội phạm, kẻ đã bắt cóc lũ trẻ với ý đồ đồi bại đó. Vậy nên cái kết này cũng là do gã tự chuốc lấy mà thôi.
Cậu biết mình nên để gã chịu sự phán xét của pháp luật, nhưng đó là chuyện sau khi cậu và lũ trẻ thoát ra ngoài an toàn. Việc cầu xin sự giúp đỡ để cứu mạng gã đàn ông này là điều nực cười, và thà để bất tỉnh thế này còn hơn là để gã tỉnh lại rồi đẩy tất cả vào nguy hiểm.
Cậu trấn tĩnh lại rồi vội vàng lục lọi túi quần của đối phương, hy vọng tìm được điện thoại hay thứ gì đó cần thiết, nhưng thứ duy nhất tìm được là một chiếc bộ đàm nhỏ. Có lẽ nó chỉ dùng để liên lạc nội bộ giữa bọn chúng.
“Xong cả rồi ạ!”
Scott hét lên. Chrissy ngoảnh lại thì thấy khoảng bảy, tám đứa trẻ đang đứng lóng ngóng. Để ngăn gã đàn ông liên lạc với bất kỳ ai, cậu ném chiếc bộ đàm vào trong lồng sắt rồi khóa chặt lại, sau đó cầm chìa khóa tiến về phía cửa.
“Nào, các em. Chúng ta về nhà thôi. Các em đi được chứ?”
Cậu mỉm cười trấn an lũ trẻ, nhưng chính Chrissy cũng không chắc chắn về những việc tiếp theo. Chắc chắn quanh đây sẽ có xe của bọn chúng. Chỉ cần trộm được một chiếc thôi là đủ rồi.
Phùuu. Sau một hơi thở dài run rẩy, cậu nắm lấy tay nắm cửa. Chrissy cảm nhận cái lạnh từ thanh sắt trong lòng bàn tay, từ từ dùng sức đẩy ra, cánh cửa mở ra một khe hở cùng tiếng động rợn người. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Chrissy hiện ra một cầu thang dài và hẹp.