Run Away If You Can Novel - Chương 92
Thằng chó chết này.
Tầm nhìn nhòe đi, dù đã chớp mắt mấy lần nhưng tiêu cự vẫn không thể tập trung. Ben cố cưỡng lại ý thức đang dần lịm đi, bò trườn trên sàn nhà. Giả vờ ngất xỉu là một lựa chọn đúng đắn. Chrissy đã bị gã lừa, cậu đã mang theo những “cục nợ” vô dụng kia và thoát khỏi đây. Dù bộ đàm đã bị cướp mất nhưng không sao cả. Gã vừa thở dốc vừa vươn tay về phía bức tường, ở đó có lắp một chiếc chuông báo động khẩn cấp để đề phòng trường hợp bất trắc.
Hope, không ngờ cậu lại trở thành một người lớn xảo quyệt như vậy.
Toàn thân gã run rẩy, dùng hết sức bình sinh vươn một cánh tay lên vách tường, đầu ngón tay chạm vào chiếc nút hơi nhô ra. Một nụ cười tanh tưởi lan rộng trên khóe môi Ben.
Đứa trẻ hư thì phải bị phạt.
Ngay sau khi dùng hết sức nhấn chuông, Ben kiệt sức và ngã gục ngay lập tức. Và rồi, gã chìm vào hôn mê trong lúc lắng nghe tiếng chuông báo động vang dội khắp tòa nhà. Trên khóe môi vẫn vương vấn một nụ cười nhàn nhạt.
………….
7|
Từ đâu đó vang lên những âm thanh mơ hồ. Không thể phân biệt được đó là tiếng cười, tiếng nói, hay là tiếng nhạc, có lẽ là tất cả những âm thanh đó đang trộn lẫn vào nhau. Khi ý thức dần tỉnh táo, Chrissy từ từ nhận ra giả thuyết cuối cùng của mình là đúng, cùng với đó là sự thật rằng cậu đã bị ném vào một cơn ác mộng.
Loảng xoảng. Một âm thanh chói tai vang lên khi cậu cử động cơ thể. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một sợi xích sắt nặng nề đang quấn chặt lấy cổ chân mình. Chrissy nằm bò trên sàn, nhìn xuống dưới rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ký ức cũ hiện ra trong đầu như một thước phim rồi lại tan biến trong chốc lát. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi trước khi kịp thoát khỏi hành lang, và những gã đàn ông từ khắp nơi lao ra. Hình ảnh cuối cùng là những đứa trẻ đang cố chạy trốn khỏi chúng, còn cậu thì cố gắng ngăn cản nhưng bị đánh vào đầu và ngất đi.
Lũ trẻ sao rồi nhỉ?
Cậu cố gắng nắm bắt tình hình trong cơn bất an và nơm nớp lo sợ. Nơi Chrissy đang nằm là góc của một đại sảnh khổng lồ. Một bên cổ chân bị xích lại, không biết là để ngăn cậu bỏ chạy lần nữa, hay để nhắc nhở rằng tại nơi này, sự hiện diện của cậu chẳng khác nào một con gia súc. So với việc sợi xích đó nối tới đâu, thì việc xung quanh có cái gì, chính xác hơn là có ai, mới là điều quan trọng hơn.
Bên trong sảnh rất tối, khói thuốc lá nồng nặc trong không khí khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Trên những chiếc ghế sofa đặt rải rác có khá nhiều người đang ngồi, tất cả họ đều vừa cười nói vừa nhìn vào một đoạn video đang trình chiếu trên bức tường. Cảnh tượng trông giống như một buổi họp mặt, nhưng nó lại mang đến một cảm giác âm u rợn người. Không phải vì xung quanh tối tăm, mà vấn đề nằm ở đoạn video đang chiếu trước mặt họ. Máy quay đang liếm láp một cách ám ảnh trên cơ thể trần trụi của một cậu bé. Khi chiếc camera di chuyển chậm rãi và quay cận cảnh một bộ phận trên cơ thể, đột nhiên một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu.
“Chà, tỉnh rồi đấy à.”
Nghe thấy giọng nói của ai đó, Chrissy giật mình ngẩng đầu lên. Một gã đàn ông to con đang nhìn xuống cậu và cười. Trước khi Chrissy kịp phản ứng, gã đã nói tiếp:
“Tao không ngờ mày lại lên kế hoạch cho một sự kiện như thế này đấy. Lo tụi tao buồn chán quá hay sao? Cảm ơn nhé, nhờ mày mà tụi tao đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ.”
Trái tim Chrissy thắt lại trước phản ứng của gã. Thất bại rồi sao? Không một ai thoát được sao? Chẳng lẽ lũ trẻ đã bị thương rồi…?
Trong khi lòng cậu đang rối bời vì lo âu, thì gã đàn ông lại tiếp tục nói:
“Làm sao mày biết hôm nay chính là ngày đó nhỉ. Thế nên tụi tao cũng chuẩn bị một buổi tiệc như thế này để đáp lễ đây.”
Giọng gã nghe có vẻ phấn khích một cách kỳ lạ. Khi cảm nhận được một điềm báo chẳng lành, bất chợt một tiếng huýt sáo ngắn vang lên bên tai. Ngay khoảnh khắc toàn thân đông cứng lại, cậu nhận ra một sự thật rằng xung quanh đang quá đỗi im lặng.
Chrissy chậm rãi quay đầu. Lại một tiếng huýt sáo nữa vang lên. Cậu biết rõ tiếng huýt sáo này có ý nghĩa gì. Và khi tiếng huýt sáo thứ ba vang lên, Chrissy đã xác nhận được nhân vật chính trong đoạn video là ai. Chrissy nhìn trực diện vào khuôn mặt trong video, toàn thân cứng đờ. Gã đàn ông nhìn Chrissy đang tái nhợt như thể máu trong người đã rút cạn, rồi hét lên bằng giọng đầy kích động:
“Nào, Hope. Buổi công chiếu dành riêng cho mày đây.”
‘Ba ơi…’
Cậu bé trong video thì thầm và há miệng thật to. Đó chính là Chrissy Jean, khi mới chỉ bảy tuổi.
8|
“Ngài Miller, chào mừng ngài đã đến.”
Chủ nhân của căn biệt thự luống cuống chào hỏi người đàn ông tóc bạch kim vừa bước xuống xe.
“Làm sao, có chuyện gì mà ngài lại đích thân đến đây ạ? Nhận được liên lạc đột ngột tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghe nói hôm nay ngài không tham dự buổi họp mặt mà…”
Thực tế, cho đến khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, chủ nhà vẫn còn bán tín bán nghi. Vì Nathaniel Miller rất hiếm khi tham dự các buổi họp mặt, nên việc này là vô cùng hy hữu. Thêm vào đó, đây là lần đầu tiên ông ta thấy mùi Pheromone nồng đậm tỏa ra từ toàn thân anh như thế này. Các Alpha trội thường xuyên để lộ Pheromone là chuyện bình thường, thế nhưng trường hợp “tuôn trào” mãnh liệt như thế này thì rất hiếm thấy. Chủ nhà vốn chỉ quen thấy Pheromone của anh tỏa ra thoang thoảng xung quanh như hương nước hoa, không khỏi bàng hoàng. Tình huống này chỉ có thể là người đàn ông này đang cực kỳ hưng phấn hoặc đang cực kỳ phẫn nộ, và ông ta sẵn sàng đặt cược toàn bộ tài sản của mình rằng không phải là vế trước.
“À, không biết có chuyện gì không vừa ý ngài sao…”
Chủ nhà vội vàng đuổi theo sau Nathaniel đang vừa đi lướt qua mình để tiến vào trong biệt thự. Dù bước chân dài lại còn chống gậy, nhưng anh đi nhanh như thể đang đi bộ thể thao, khiến chủ nhà phải chạy theo mới đuổi kịp. Nathaniel chẳng mảy may bận tâm đến hắn, anh chỉ nhìn thẳng về phía trước và lên tiếng:
“Cậu ấy có ở đây không?”
“Ngài đang nói đến ai ạ?”
May thay, giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ. Chủ nhà vẫn thấp thỏm lo âu nhưng cố gượng cười hỏi lại. Trong đầu hắn đang ráo riết suy đoán xem người đàn ông này đang tìm ai trong nhà mình.
“…Vị công tố viên.”
Sau một khoảng lặng, Nathaniel mới trả lời và lần đầu tiên đưa mắt nhìn về phía chủ nhà. Nathaniel nhìn xuống gã đàn ông đang run rẩy bờ vai vì kinh hãi, gằn giọng thấp xuống như thể đang đe dọa:
“Chrissy Jean đang ở đâu?”
***
Chrissy ngồi bệt xuống đó, trông hoàn toàn như kẻ mất hồn, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Trên bức tường kia là hình ảnh của chính cậu đang chập chờn hiện ra. Đôi mắt mở to của cậu giờ đây tràn ngập hình ảnh một cậu bé đang sợ hãi, cố gắng gượng cười và làm theo lời sai khiến: cúi người xuống và dang rộng hai chân.
‘Ba ơi, con yêu ba!’
‘Ba ơi, cho con kẹo đi. Con thích kẹo lớn của ba lắm.’
‘Ba ơi, đánh đòn vào mông con đi. Chát chát, như thế này này.’
‘Vâng, thích lắm. Con thích lắm. Hope thích được chạm vào chỗ này lắm…’
“Hàaa. Chẳng phải dâm đãng lắm sao?”
Gã đàn ông đứng phía trên lẩm bẩm cùng một tiếng thở dài. Tiếng lạch cạch của khóa thắt lưng vang lên khắp nơi. Gã đàn ông cũng vừa lục lọi, xoa nắn đũng quần vừa nói tiếp:
“Mày đúng là siêu sao tuyệt vời nhất. Cho đến giờ vẫn chẳng có đứa trẻ nào dâm đãng và thèm khát như mày đâu. Nếu mày vẫn cứ như thế thì tất cả bọn tao đã yêu thương mày rồi.”
Đầu óc cậu trở nên quay cuồng. Chrissy muốn nôn, nhưng thứ trào ra chỉ có dịch vị đắng ngắt. Cậu rùng mình nôn khan dịch tiết xuống sàn, nhưng gã đàn ông vẫn tiếp tục lảm nhảm mà không thèm để ý đến bộ dạng đó của cậu.
“Mày thực sự là một đứa trẻ có tài. Chắc chẳng có đứa trẻ nào liếm kẹo ngon lành được như thế đâu.”
“…Câm miệng.”
Chrissy khó khăn lắm mới thốt ra được thành lời, nhưng gã đàn ông vẫn không dừng lại, liên tục huyên thuyên.
“Aaa, không biết mày đã liếm kẹo của tao ngon lành đến mức nào nhỉ. Thật tuyệt vời, một đứa trẻ thiên bẩm như mày đáng lẽ không bao giờ được lớn lên. Nhìn xem, cái miệng nhỏ nhắn kia chứa đầy kem mà ba mày đã rót vào…”
“Câm miệng, câm miệng, tao bảo mày câm miệng ngay!”
Cuối cùng, Chrissy gào thét định lao vào gã, thế nhưng ngay lập tức bị sợi xích giữ chân lại, ngã nhào một cách thảm hại. Thấy cảnh đó, những gã đàn ông xung quanh cười rộ lên. Giữa những tiếng cười ấy là tiếng rên rỉ phấn khích lọt vào tai, đó là âm thanh của những kẻ đang thủ dâm khi xem đoạn video. Cuối cùng, Chrissy hét lên như một tiếng rống tuyệt vọng:
“Không phải! Tôi không hề muốn thế! Tôi chỉ là vì quá sợ hãi thôi, tôi chưa bao giờ làm vì muốn cả!”
“Không, mày đã muốn thế.”
Gã đàn ông không ngần ngại phủ nhận lời cậu.
“Thế nên trông mày mới dâm đãng như vậy chứ. Nếu mày không quyến rũ thì làm sao ba mày có thể làm chuyện đó với mày được? Chẳng phải sao?”
“Không phải, tôi không làm gì cả.”
“Ồ, mày chắc chắn có làm. Tất cả bọn tao đều là nhân chứng đây.”
Gã đàn ông cười và nhìn quanh, vài tên khác cũng bật cười đồng tình. Một trong số đó đứng dậy, đi về phía Chrissy và nói:
“Cưng đã mặc quần đùi và lắc cái mông dâm đãng trước mặt ba còn gì.”
“Lúc đó tôi mới năm tuổi. Tôi chỉ đang cho ông ta xem những bài hát và điệu nhảy được học ở trường thôi.”
Vì muốn được yêu thương.
Chrissy cảm thấy như có thứ gì đó to lớn nghẹn lại nơi cổ họng. Đúng vậy, vì muốn được yêu thương, để được cha mẹ nuôi, được gã biến thái khốn kiếp đó yêu thương.
Chỉ là như thế thôi mà.
“Đó không phải là ý muốn của tôi…”
“Chà chà.”
Trước giọng nói như đang rỉ máu của cậu, một gã đàn ông khác nhìn xuống và thở dài đầy tiếc nuối.
“Cưng đã già đi quá nhiều rồi. Thật đáng tiếc.”
Gã có vẻ thực sự nghĩ như vậy.
“Vì vậy nên anh mới ghen tị đấy, ghen tị với chính cưng trong quá khứ.”
Gã cúi người xuống, thì thầm bên tai Chrissy.
“Tội nghiệp thật, bây giờ lớn quá rồi nên chẳng được ai yêu thương nữa nhỉ.”
Trong đoạn video, cậu bé nhỏ tuổi đang hét lên. Những gã đàn ông rên rỉ và xuất tinh như thể đó là tiếng rên rỉ ái ân. Nhưng Chrissy biết rõ đó không phải là tiếng rên rỉ, mà là tiếng thét cầu cứu mạng sống.
Tôi đã luôn cầu nguyện. Cầu cho cánh cửa kia mở ra và ai đó sẽ đến cứu rỗi tôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đại sảnh đang đóng chặt với đôi mắt trống rỗng và hồi tưởng.
Tôi đã cầu nguyện mỗi đêm. Cầu cho gã đàn ông đó không bước vào phòng tôi.
Mỗi khi đi tắm cùng gã, tôi đã cầu xin, xin thiên thần hãy hạ giới và mang tôi ra khỏi nơi này.
Tôi đã cầu xin biết bao nhiêu lần, cầu cho chiếc máy quay kia hỏng đi để kết thúc tình cảnh này.
Dù tôi biết thừa rằng những chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Làm ơn, làm ơn.
Ai đó hãy đưa tôi ra khỏi địa ngục này…
Ngay lúc đó, cùng với một âm thanh thô bạo, cánh cửa mở toang và ánh sáng tràn vào bên trong.
Lịch ra chap tác giả đổi thành chủ nhật và thứ 2 rồi nhé cả nhà.