Run Away If You Can Novel - Chương 93
Liệu mình đang mơ chăng?
Chrissy lờ mờ tự hỏi. Cũng bởi vì khung cảnh trước mắt chẳng hề mang lại chút cảm giác chân thực nào. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt cậu, không, phải nói là người đàn ông kia… lẽ ra tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này, ở vị trí này, với cái bộ dạng như thế kia được.
Mái tóc bạch kim vốn luôn được chải chuốt tỉ mỉ đến từng sợi, nay rũ xuống trán, lòa xòa quanh đôi lông mày rậm. Đôi mắt màu tím từng nhìn xuống người khác đầy ngạo nghễ, giờ đây sẫm lại đen ngòm và dao động dữ dội khác hẳn ngày thường. Bờ vai rộng lớn phập phồng lên xuống thấy rõ. Chiếc cà vạt xộc xệch, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, thậm chí cúc áo khoác vest cũng chẳng buồn cài, để lộ lồng ngực đang thở dốc. Cứ như thể anh vừa chạy một mạch tới đây vậy.
Mặc dù điều đó là không thể nào.
Người đàn ông kia không phải là Nathaniel Miller.
Chrissy thoáng nghĩ trong mơ hồ. Chắc là mình đang gặp ảo giác rồi. Tại sao một kẻ luôn hoàn hảo như anh ta lại nhìn mình với bộ dạng tơi tả, nhếch nhác đến thế kia? Dù không thể lý giải, nhưng chính vì sự phi lý đó mà Chrissy tin rằng đây không phải là hiện thực. Người đàn ông đó, cái tên Nathaniel Miller đó, đời nào lại xuất hiện với bộ dạng thảm hại ấy. Phải rồi, chỉ là tưởng tượng vô căn cứ thôi. Là ảo ảnh mà tâm trí mình gấp gáp dựng lên để chối bỏ hiện thực bằng mọi giá.
…Nhưng mà, tại sao anh ta lại nhìn mình với khuôn mặt cắt không còn giọt máu thế kia?
Người đàn ông chạy theo sau Nathaniel đang đứng bất động như trời trồng, bỗng cất tiếng nói gì đó. Phải mất vài giây sau Nathaniel mới phản ứng lại. Anh chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông kia. Chrissy, và tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh định nói điều gì đó, nhưng suy đoán ấy đã hoàn toàn trật lất.
“!”
Gần như cùng lúc với tiếng ai đó hít sâu một hơi đầy kinh hãi, Nathaniel vung cây gậy batoong đang nắm trong tay, giáng thẳng xuống đầu gã đàn ông.
Chrissy chỉ biết mở to mắt, trân trân nhìn những giọt máu đỏ tươi bắn ra tung tóe như bọt nước giữa hư không. Những kẻ xung quanh sững sờ trước thân hình đổ gục của gã đàn ông, chùn bước lại, nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Nathaniel không chút do dự, tiếp tục điên cuồng vụt gậy vào kẻ đang nằm dưới đất. Mỗi lần cây gậy giáng xuống cơ thể gã là một lần hắn hộc máu và gào thét thảm thiết.
Đám người xung quanh sau cơn choáng váng vì tình huống bất ngờ, bắt đầu hoảng loạn không biết phải làm sao, rồi muộn màng nhao nhao lên phản đối.
“Ngài Miller! Ngài… ngài đang làm cái quái gì vậy?”
“Rốt cuộc là tại sao? Có chuyện gì thế?”
“Dừng lại đi! Chết tiệt, dừng tay lại!”
“Sao lại thế này, tự dưng xông vào đây làm cái trò gì vậy! Thằng điên này…!”
Tiếng la hét và chửi rủa vang lên khắp nơi. Chrissy vẫn ngồi bệt tại chỗ, chỉ biết giương mắt nhìn những kẻ lao vào Nathaniel bị anh đánh văng ra một cách yếu ớt. Tiếng va chạm đục ngầu và tiếng hét mỗi khi bọn chúng bị cây gậy quật trúng nghe xa xăm như vọng lại từ một nơi nào đó thăm thẳm. Máu tươi vẩy đầy xung quanh, những thân hình to lớn ngã rạp xuống sàn không chút sức lực.
Hình ảnh cuối cùng Chrissy nhìn thấy trước khi lịm đi là cảnh đám vệ sĩ của dinh thự hốt hoảng lao vào, một kẻ trong số đó bị gậy đập trúng đầu gục xuống.
***
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc lưa thưa tức giận quát lớn.
Nathaniel đứng đối diện qua quầy bar nhưng không nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy ra chai rượu whisky. Anh khẽ cau mày khi thấy lượng rượu còn lại chẳng bao nhiêu, rồi im lặng rót vào ly. Thái độ đó của Nathaniel càng khiến người đàn ông kia thêm sôi máu, rít lên gay gắt:
“Tự dưng ngài xông vào đó một mình thì tôi biết làm thế nào, lẽ ra phải liên lạc trước với tôi chứ! Ngài có biết mình vừa gây ra chuyện tày đình gì không hả? Chết tiệt, giờ này mà còn tâm trí ngồi nốc rượu sao!”
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, gã đàn ông lớn tiếng chửi thề. Nathaniel chậm rãi nuốt trọn ngụm whisky chưa đầy nửa ly xuống cổ họng, rồi đặt chiếc ly rỗng lên mặt bàn. Gương mặt anh vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng gã đàn ông nhìn thấy rõ nếp nhăn mờ nhạt hằn giữa đôi lông mày ấy. Trước ánh mắt trừng trừng như thách thức “có gì thì nói mau” của gã, Nathaniel khẽ thở dài một hơi ngắn rồi mới chịu mở miệng:
“Chẳng phải tôi đã nói là vì cứu lũ trẻ nên không còn cách nào khác hay sao.”
“Haa.”
Gã đàn ông thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi trợn mắt nghiến răng kèn kẹt.
“Nathaniel Miller, lý do tôi nghĩ ngài là người thích hợp nhất cho công việc này là vì ngài là một kẻ máu lạnh, vô cảm, không có nước mắt.”
Gã tiếp tục tuôn ra những lời cay nghiệt không chút kiêng dè.
“Ngài là kẻ dù người khác có sống hay chết cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Một người đàn ông như ngài nếu thấy cô bé bán diêm trước mặt, ngài sẽ chỉ toan tính xem làm cách nào để cướp số diêm đó mà không tốn một xu, chứ đời nào có cái suy nghĩ mua giúp để cứu cô bé. Vậy mà giờ ngài bảo thấy bọn trẻ đáng thương nên lao vào cứu ư? Ngài nghĩ tôi sẽ tin cái lời chó má đó à? Hả?”
Mặt gã đàn ông đỏ gay gắt vì giận đến phát điên. Kẻ uống rượu là Nathaniel, nhưng người đỏ mặt tía tai lúng túng không biết làm sao lại là gã. Nathaniel thầm nghĩ trong đầu, hờ hững nhìn gã đàn ông đang đi đi lại lại như con gấu bị nhốt trong chuồng với vẻ mặt chán chường.
“Đã bắt được đứa trẻ tìm đến đồn cảnh sát chưa?”
Gã đàn ông dừng bước vì giọng nói hờ hững buông ra ấy, đáp lại như ném lời vào mặt anh:
“À, thằng nhóc tên Scott đó hả. Đương nhiên rồi. Hiện đang được bảo vệ cùng với những đứa trẻ khác. Quan tâm đến bọn trẻ gớm nhỉ, đúng là vị luật sư đa cảm quá cơ.”
Gã mỉa mai không tiếc lời, nhưng Nathaniel chẳng mảy may quan tâm, hỏi sang chuyện khác:
“Vậy, giờ lũ trẻ được về nhà chưa?”
Cái thằng cha này.
Gã đàn ông bất mãn trừng mắt nhìn khuôn mặt láng mịn của kẻ cứ liên tục lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn đành phải trả lời.
“Vẫn chưa trả về được. Vẫn chưa tìm ra ai là ‘Đứa con của Mặt Trăng’.”
Nghe vậy, Nathaniel lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Chà. Ngài Công tố viên chắc sẽ thất vọng lắm đây.”
Gã đàn ông nhăn mặt nhìn anh như muốn hỏi đang nói nhảm cái gì, nhưng Nathaniel mặc kệ, vừa rót rượu vào chiếc ly rỗng vừa hỏi:
“Vậy là bao giờ lũ trẻ mới được về nhà vẫn là một ẩn số à?”
“Chứ còn sao nữa, chuyện đã thành ra cái mớ hỗn độn này rồi.”
Gã đàn ông lại trừng mắt hung tợn, nghiến răng ken két. Càng nghĩ càng thấy uất ức, gã vò đầu bứt tai chửi thề loạn xạ.
“Đáng lẽ ngài phải đợi chứ… Khốn kiếp, sắp xong rồi mà. Ngài có biết chúng ta đã phí hoài bao nhiêu năm không? Thất bại ở đây là coi như công cốc hết. Phải bắt đầu lại từ đầu đấy!”
Gã đàn ông tức tối đến mức thở hồng hộc, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra.
“Nghe cho kỹ đây, vụ này là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không cứu vãn được thì bao nhiêu công sức gầy dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể hết. Và ngài cũng phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Chà, đáng sợ thật đấy.”
Nathaniel nở một nụ cười nhạt, giơ ly rượu lên như muốn cụng ly.
“Cầu Chúa phù hộ.”
“Hừ.”
Gã đàn ông thở hắt ra một hơi ngắn, vẻ như cạn lời. Cuối cùng, dường như cũng đã mệt mỏi vì tự biên tự diễn, gã chỉ biết nhìn Nathaniel đang im lặng uống cạn ly rượu, rồi cất giọng đã dịu đi vài phần:
“Vậy giờ ngài định tính sao?”
Nathaniel đặt chiếc ly còn một nửa xuống, nhìn thẳng vào gã.
“Chà, lên kế hoạch là việc của anh. Tôi chỉ làm theo thôi.”
Vẫn là cái giọng điệu thong dong như mọi ngày, nhưng gã đàn ông lập tức sa sầm mặt mày, trừng mắt nhìn Nathaniel.
“Đừng có nói cái giọng nhẹ tênh đó, chuyện nát bét thế này là do lỗi của ngài đấy.”
Tóm lại là gã muốn anh phải chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, Nathaniel không phải là kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Đúng như gã nói, anh đã làm việc này dù đã lường trước được tình huống hiện tại.
“Cho tôi chút thời gian.”
Nathaniel chậm rãi mở lời như thường lệ.
“Tôi sẽ thu xếp êm thấm. Chỉ là tôi cần chút thời gian, nên hãy kiên nhẫn chờ đợi.”
Giọng điệu điềm tĩnh thốt ra quá đỗi bình thản, khiến người nghe cảm nhận được một sự tự tin đến phi lý. Thật sao? Gã đàn ông tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng đã bắt đầu xiêu lòng. Thêm vào đó là niềm tin vô căn cứ rằng: ‘Nếu là Nathaniel Miller thì sẽ không làm chuyện rồ dại thế này đâu, chắc chắn đã tính toán đường lui rồi’.
“…Được rồi.”
Hừm, gã đàn ông hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nói tiếp:
“Gia đình bọn trẻ đang chờ nên không thể giữ chúng quá lâu được. Tìm ra manh mối thì liên lạc ngay cho tôi. Lần sau cấm tuyệt đối không được hành động độc đoán như vậy nữa đâu đấy.”
Gã đàn ông định dặn dò thêm một lần nữa rồi đi, nhưng vừa quay người định bước đi thì khựng lại, cau mày nói thêm một câu:
“Lau vết máu đi, trông chướng mắt lắm.”
Dĩ nhiên, đó không phải là máu của Nathaniel. Người đàn ông bỏ lại sau lưng Nathaniel đang nở nụ cười nhạt thếch, lặng lẽ đưa ly rượu lên môi, vừa lầm bầm vừa bước ra ngoài.