Run Away If You Can Novel - Chương 95
Nathaniel khựng lại trong khoảnh khắc, đôi mày nhíu chặt. Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy?
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chrissy đã ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn người lại và bắt đầu gào thét điên cuồng. Trông cậu như kẻ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nathaniel nhìn Chrissy co giật bần bật, miệng không ngừng la hét, cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là phải trấn an cậu trước đã.
“Chrissy, không sao đâu. Giờ ổn rồi mà…”
Ổn từ cái gì chứ?
Bất chợt, một cảm giác sai lệch kỳ lạ dấy lên. Chrissy đang sợ hãi điều gì? Ký ức bị hỗn loạn sao? Hay cậu vẫn ảo tưởng rằng mình đang bị đem ra làm trò cười ở cái nơi kinh tởm đó…
Không.
Anh lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa lướt qua. Chrissy hiện tại không ở nơi đó, cậu đang ở một không gian khác, một thời gian hoàn toàn khác.
Là khi cậu còn nhỏ hơn rất nhiều.
“Chrissy.”
Nathaniel gọi tên cậu lần nữa, cố gắng làm Chrissy bình tĩnh lại. Anh đã biết về tuổi thơ của cậu thông qua hồ sơ tư liệu, nhưng có lẽ những dòng báo cáo vỏn vẹn vài câu chữ kia và ký ức thực tế mà Chrissy đã trải qua lại có sự khác biệt một trời một vực.
Phải rồi, bởi vì trên giấy tờ đâu có ghi chép lại nỗi chấn động kinh hoàng mà Chrissy phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó.
“Chrissy, bình tĩnh lại đi…”
Khi anh vừa vươn tay nắm lấy vai cậu, một tia chớp rợn người loé lên, kéo theo tiếng sấm nổ vang trời đầy khủng khiếp. Chrissy hét lên thất thanh, bật dậy toan bỏ chạy về phía nào đó.
“Chrissy!”
Nathaniel lập tức chộp lấy cánh tay cậu. Chẳng biết Chrissy định chạy đi đâu, nhưng nếu cứ để mặc cậu thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Sức của Chrissy đời nào đọ lại được Nathaniel. Ngay khi anh vừa giam cậu vào trong vòng tay, Chrissy đã dùng toàn bộ cơ thể giãy giụa kịch liệt.
“Buông, buông ra! Tôi bảo buông ra, thằng chó chết này!”
“Hự.”
Chrissy vừa chửi rủa, vừa vùng vẫy, rồi bất ngờ phập răng cắn mạnh vào cánh tay Nathaniel. Nathaniel nhíu mày, nghiến răng chịu đau nhưng nhất quyết không buông cậu ra.
“Không chịu đâu, buông ra, mẹ ơi, mẹ…”
Đến cuối cùng, Chrissy bắt đầu nức nở.
“Mẹ ơi…”
Sự phản kháng dữ dội dần yếu đi, rồi cậu lịm đi, mất đi ý thức và rũ xuống trong vòng tay của Nathaniel.
***
Trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô vắng vẻ có trồng một cây chanh. Dù chưa bao giờ ra quả tử tế, nhưng đó lại là sân chơi tuyệt vời để Chrissy leo lên đánh đu và ngắm nhìn những tổ chim. Mẹ thường ngồi trong phòng khách đan len hoặc làm việc nhà, thi thoảng lại mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Chrissy đang đuổi theo những chú sóc hay leo trèo trên cây.
Bố cậu vì công việc nên chỉ về nhà mỗi tuần một lần, hoặc có khi mười ngày mới về. Vào những ngày đó, mẹ thường phấn chấn từ sáng sớm, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi nướng món bánh hồ đào mà bố thích nhất. Khi hương bánh thơm lừng lan tỏa khắp nhà cũng là lúc mẹ đã trang điểm kỹ càng và diện lên người bộ váy đẹp nhất.
Bố là một Alpha. Mãi sau này Chrissy mới biết, những lần ông ta về nhà hầu như đều trùng khớp với kỳ phát tình của mẹ. Có lẽ vì thế mà vào ngày bố về, mùi hương pheromone của mẹ lại nồng nàn hơn thường lệ, như muốn loan báo tâm trạng hạnh phúc của bà cho cả thế giới biết. Chrissy cũng bị lây cái cảm giác vui vẻ ấy khi ngửi thấy mùi hương đó, cậu dính chặt lấy khung cửa sổ phòng khách cả ngày trời để chờ bố.
“Chrissy, Iliana.”
Khi hoàng hôn buông xuống, bố xuất hiện cùng ánh ráng chiều, hai tay luôn lỉnh kỉnh quà cáp. Một món cho mẹ, một món cho Chrissy. Chrissy thường nhận được những chiếc hộp to tướng, còn quà của mẹ lúc nào cũng nhỏ xíu. Kỳ lạ là chưa bao giờ cậu được xem quà của mẹ. Có lần Chrissy tò mò hỏi bên trong có gì, mẹ chỉ đỏ mặt, còn bố thì nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói:
“Là đồ chơi của người lớn đấy.”
Khi ấy Chrissy còn nhỏ nên cũng gật gù cho qua. Mãi đến sau này, khi chính bản thân bị ép phải sử dụng nó, cậu mới biết món đồ chơi bí mật ấy là thứ kinh tởm đến mức nào.
Dù sao đi nữa, họ đã từng là một gia đình êm ấm và đẹp đẽ. Mẹ yêu bố đến mức khủng khiếp, bà thương Chrissy hơn cả mạng sống, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ mái ấm hạnh phúc này.
Lẽ ra mẹ không nên làm thế.
Trong mơ màng, Chrissy nhớ lại. Chuyện đó không đáng giá đến mức ấy đâu mẹ à.
Nếu mẹ yêu ông ta ít đi một chút thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu thế thì chắc mẹ đã hoài nghi ông ta rồi. Mẹ sẽ thắc mắc tại sao ông ta chỉ tìm về đúng vào kỳ phát tình. Nếu mẹ dù chỉ một lần cảm thấy uất ức vì sao lần nào ông ta cũng chỉ tặng độc những món quà phục vụ chuyện giường chiếu như thế.
Không, mẹ không có lỗi. Bà chỉ đơn giản là yêu ông ta quá cuồng nhiệt mà thôi.
Có lẽ vì bà là Omega, còn ông ta là Alpha. Lý trí bị tê liệt bởi pheromone khiến bà không thể đưa ra phán đoán sáng suốt. Thế nên, tất cả là lỗi của bố. Nếu lũ Alpha có trách nhiệm hơn một chút, nếu hành động bằng lý trí chứ không phải bằng bản năng, thì bi kịch đã chẳng xảy ra.
Nếu được như thế, mình đã chẳng sinh ra trên đời, và tất cả mọi người đều đã hạnh phúc.
“Tuần trước em có đi dự đám cưới của Myers đấy.”
Như thường lệ, để chào đón người chồng vài tuần mới ghé qua, mẹ đặt đĩa bít tết to nhất xuống trước mặt ông ta rồi mở lời. Bà ngồi xuống trước phần ăn của mình, tự nhiên tiếp chuyện.
“Cô dâu xinh lắm anh ạ. Nghe nói là thợ cắm hoa, toàn bộ hoa trang trí và hoa cưới đều do cô ấy tự tay làm. Khéo tay đến mức ai cũng trầm trồ. Cô ấy còn mở lớp dạy nữa, mọi người tranh nhau đăng ký học đông lắm. Em cũng đang tính đi học thử một khóa, anh thấy sao?”
Bố chỉ hờ hững cắt thịt bỏ vào miệng khi nghe câu hỏi ướm lời của mẹ rồi đáp:
“Tùy em, bữa tối chỉ có thế này thôi sao?”
Mẹ nhìn bàn ăn chỉ có salad khoai tây, bánh mì và độc một món bít tết, cố gượng cười.
“Em có làm cả bánh hồ đào nữa. Em để trong lò cho nóng, ăn xong mình dùng nhé.”
Ông ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn bít tết. Thực ra, bàn ăn trong nhà đã trở nên đạm bạc từ lâu rồi. Những ngày chỉ có hai mẹ con, bữa ăn thường là món súp loãng hầm với chút thịt, hay có khi chỉ là bánh mì chấm súp qua bữa là chuyện thường tình. Chính vì vậy, Chrissy càng mong ngóng ngày bố về hơn, không chỉ vì bàn ăn sẽ đầy ắp thức ăn ngon, mà còn vì nhận được tiền sinh hoạt phí từ bố nên cậu mới có thể mua những vật dụng cần thiết hay những món đồ chơi mình thích.
Rồi từ lúc nào đó, số lần ông ta về nhà ngày càng thưa thớt. Những ngày mẹ phải uống thuốc để kìm nén và chịu đựng kỳ phát tình cũng dần nhiều lên. Lý do của sự thay đổi đó, mãi đến sau khi bi kịch ập đến, Chrissy mới biết là do mẹ đã đề cập đến chuyện kết hôn với ông ta.
– Con đàn bà khốn kiếp này, mày nghĩ tao sẽ để mày phá hỏng cuộc đời tao sao?
“Hộc…!”
Chrissy hít sâu một hơi đầy thô bạo rồi mở bừng mắt. Ý thức đã quay trở lại, nhưng cậu cần thêm chút thời gian để nắm bắt thực tại.
Hộc, hộc…
Giữa những nhịp thở dốc, trần nhà mờ ảo hiện ra. Phải chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, cậu mới nhận ra đây không phải là nơi mình đã ở trước khi ngất đi.
…Cái gì thế này?
Chrissy hoảng hốt quay đầu lại, thấy một bên cổ tay mình đang bị trói vào cột giường. Chiếc cà vạt lụa mềm mại treo ở đó, trông có vẻ êm ái như thể đang lo lắng cho cổ tay cậu, nhưng vừa nhìn thấy nó, tâm trạng Chrissy lập tức trở nên tồi tệ.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, và kẻ gây ra chuyện này xuất hiện. Nathaniel mở cánh cửa thông với bức tường bên cạnh bước vào, khựng lại một chút khi chạm mắt với Chrissy đang gượng gạo chống người dậy trên giường nhìn chằm chằm vào anh.
Chrissy thấy anh nhíu mày như đang kiểm tra tình trạng của mình, thì nghiến răng gằn từng tiếng:
“Hơi một tí là trói người ta lại, đó là sở thích của anh hả?”
Dù buông lời chỉ trích gay gắt, nhưng trái với dự đoán, Nathaniel chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Anh không cười nhạo cậu như mọi khi, cũng chẳng nhếch mép vẻ cạn lời, chỉ lẳng lặng nhìn Chrissy chằm chằm rồi làm một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
“…Giờ thì tỉnh táo lại rồi đấy.”
Nathaniel lẩm bẩm một mình, thở dài rồi vuốt ngược mái tóc ra sau, dáng vẻ ấy khiến Chrissy thoáng bối rối. Chưa hết, Nathaniel thản nhiên bước tới, thuận tay tháo chiếc cà vạt đang trói cổ tay Chrissy ra.
Bất chợt, khuôn mặt Nathaniel lọt vào tầm mắt Chrissy, trông anh có vẻ mệt mỏi lạ thường.
…Cái quái gì vậy chứ?
Haru chan
Bu adam korkunç şeyler yaşamış.