Run Away If You Can Novel - Chương 96
Cảm giác lạ lẫm khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ. Sự khác lạ ấy khiến ranh giới giữa ảo tưởng và hiện thực trong Chrissy trở nên mơ hồ. Chrissy vẫn nằm im đó và chớp mắt, tầm nhìn dần nhòe đi. Nếu thiếp đi, có lẽ người đàn ông này sẽ lại trói mình lần nữa. Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến Chrissy cười yếu ớt. Nhưng có sao đâu chứ, cậu quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài điều đó.
Nathaniel lặng lẽ quan sát Chrissy thở ra một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, nhịp thở của người đang ngủ dần trở nên dồn dập, Nathaniel nhận ra Chrissy đã lại rơi vào ác mộng.
***
“Tại sao lại không cho em đi làm? Chỉ có mấy tiếng một ngày thôi mà!”
Người mẹ đang khẩn khoản nài nỉ bố. Bà chưa từng dám than vãn lấy một lời vì sợ ông sẽ ghét bỏ mình. Nhưng khi những chuyến viếng thăm của bố thưa dần và tiền sinh hoạt phí cũng ít đi, bà không thể không làm gì đó. Cuối cùng, bà phải chọn hạ sách là tìm một công việc trong làng, nhưng khi nói điều đó với người chồng sau hai tháng mới ghé về, ông ta bắt đầu nổi trận lôi đình.
“Đi làm cái gì, cô định giở trò gì hả? Chẳng phải tôi đã bảo cô ở nhà mà trông con sao? Hay là định ra làng lả lơi với lũ đàn bà ngoài đó, rồi lấy cơ làm việc!”
“Không phải như thế đâu mà!”
Người mẹ cố gắng hết sức để thuyết phục bố.
“Mọi người đều đi làm để kiếm tiền thôi. Thật sự em còn chẳng thèm uống với họ lấy một tách trà. Em biết anh không thích em đi làm nên đã hết sức cẩn trọng rồi.”
Người mẹ đưa tay day trán và hỏi bằng giọng rã rời như thể đã kiệt sức:
“Rốt cuộc tại sao lại không cho em đi làm? Tiền sinh hoạt không đủ đâu. Lần này tận hai tháng anh mới về. Đã không về thường xuyên mà tiền anh đưa còn ít hơn trước…”
“Câm mồm!”
Người bố cuối cùng gầm lên và đấm mạnh vào tường. Bức tường gỗ phát ra tiếng “rắc” lớn, thủng một lỗ hổng to tướng. Chrissy lúc đó đang trốn sau ghế sofa quan sát, vì bầu không khí hung bạo mà không dám thở mạnh, chỉ biết co rúm người lại.
Mẹ cậu mặt cắt không còn giọt máu, lấy hai tay bịt chặt miệng nhìn bố. Vì đây là lần đầu tiên bà thấy dáng vẻ bạo lực đó của ông nên run rẩy sợ hãi thấy rõ.
Thấy dáng vẻ của người mẹ chỉ biết nhìn mình không nói nên lời, cơn giận của bố mới dịu xuống đôi chút. Ông ta trút ra một tiếng thở dài đầy nặng nề rồi dang rộng hai tay tiến về phía mẹ. Bố ôm lấy mẹ đang sợ hãi lùi lại, rồi vỗ vỗ vào lưng bà.
“Thì ăn ít đi một chút, tiết kiệm lại là được mà. Dạo này thu nhập của anh không tốt nên mới thế, em hiểu cho anh nhé. Anh cũng đang cố gắng mà. Vì phải làm việc liên tục nên anh mới không thể về thăm em thường xuyên được.”
Người mẹ không nói gì. Hình ảnh đó làm cậu liên tưởng đến con thỏ bị sập bẫy, chẳng dám nghĩ đến chuyện chạy trốn mà chỉ biết run rẩy toàn thân, nhưng với Chrissy, cậu chẳng thể làm được gì cho mẹ cả.
“Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Người em nóng hổi rồi này, đến kỳ phát tình rồi đúng không? Lên gác đi, để chúng ta làm hòa thật nồng nhiệt nào.”
Có vẻ tâm trạng đã tốt lên, bố nhấc bổng mẹ lên vai như một bao tải rồi phát mạnh vào mông bà. Người mẹ hét lên nhưng ông ta chỉ cười lớn rồi lại đánh mạnh vào chỗ cũ. Khi Chrissy đang co mình lén nhìn thì chạm phải ánh mắt của mẹ, bà lập tức quay mặt đi chỗ khác. Chợt Chrissy ngỡ như thấy nước mắt đọng trong mắt bà, nhưng cậu không chắc chắn. Cứ thế, ông ta vác mẹ lên vai, sải bước lên cầu thang rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Ngày hôm đó, từ bên kia bức tường, những tiếng rên rỉ và tiếng khóc nghẹn của mẹ mơ hồ truyền đến, khiến Chrissy đã mất ngủ rất lâu.
Sáng hôm sau, người mẹ dậy vào giờ như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng. Chrissy dụi mắt đi xuống lầu, cậu cảm thấy có gì đó lạ lẫm từ bóng lưng đang nấu món trứng của bà. Cảm nhận được có người, bà quay đầu lại và thấy cậu.
“Con dậy rồi à?”
Gương mặt tươi cười ấy cũng không khác gì những buổi sáng khác. Chrissy gật đầu “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng chạy lại ngồi vào bàn ăn. Người mẹ đặt sữa và ngũ cốc trước mặt Chrissy, rồi lấy đĩa bày xúc xích nướng và trứng lên. Đúng lúc đó, người cha bước xuống cầu thang với tiếng bước chân rầm rập.
“Chào buổi sáng, Ileana.”
Người cha thì thầm vào tai mẹ rồi bóp mạnh vào mông bà. Trong khoảnh khắc, người mẹ nhìn về phía Chrissy. Lúc bấy giờ, thật khó để cậu nhận ra biểu cảm trên mặt bà là sự nhục nhã và tủi hổ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ trông có vẻ rất khó chịu.
“Ngồi xuống đi, bữa sáng xong rồi.”
Người mẹ nhẹ nhàng đẩy bố ra và vội vàng cử động. Ông ta huýt sáo với vẻ mặt thỏa mãn, ngồi xuống vị trí đối diện cậu rồi quay lại làm người cha hiền từ như trước, bắt chuyện với cậu.
“Ăn từ từ thôi, đừng để vương vãi.”
Chrissy vì cảm giác lạc lõng không tên mà không thể đáp lời ngay, chỉ im lặng tránh né. Một buổi sáng thật kỳ lạ. Dường như vẫn giống như mọi khi nhưng lại vô cùng khác biệt, sự căng thẳng sắc lẹm ẩn giấu trong không khí cứ khiến Chrissy bất an. Trong lúc cậu cứ khuấy đĩa ngũ cốc giả vờ ăn, người mẹ vừa xé mẩu bánh mì cũ của mình vừa mở lời.
“Em sẽ nghỉ việc.”
Người cha lặng lẽ cắt xúc xích như thể đó là điều quá hiển nhiên không đáng để phản ứng. Mẹ đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay đang cầm dao của bố, rồi khẽ thầm thì như đang nói một bí mật.
“Kỳ phát tình tới của em là 3 tuần nữa.”
Đến lúc này bố mới dừng tay và nhìn chằm chằm bà. Mẹ cậu nhìn ông khẩn thiết rồi nói tiếp.
“Anh không cần mang thêm tiền về cũng được, nên hãy về nhà nhé, em xin anh đấy. Đừng để em phải chịu đựng kỳ phát tình một mình.”
Ông ta cúi xuống nhìn những ngón tay gầy guộc của mẹ đang chậm rãi vuốt ve mu bàn tay mình. Khi ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, khóe miệng ông ta giãn ra thành một nụ cười.
“Được rồi, anh sẽ làm thế.”
Rồi ông ta rút tay mình ra khỏi tay mẹ và đưa xuống dưới gầm bàn. Thấy người mẹ giật mình, người cha cười cười nói:
“Con điếm dâm đãng của anh.”
Chẳng hiểu sao bà vội vàng nhìn sắc mặt của Chrissy ở phía đối diện rồi dùng hai tay nắm chặt cánh tay ông để ép buông ra. Bà vội đứng dậy khỏi ghế, tựa hai tay vào bồn rửa bát và thở dốc, người bố nhìn bóng lưng bà khẽ cười khẩy rồi tiếp tục dùng bữa.
“Vậy 3 tuần nữa anh sẽ về.”
Ông ta lần lượt hôn lên má Chrissy và lên môi mẹ với dáng vẻ hoàn toàn khác với tối qua, sau đó lên xe. Chrissy cùng mẹ đứng trước nhà nhìn chiếc xe của ông xa dần. Người mẹ không nói một lời, chỉ dõi theo đuôi xe đang vội vã chạy mất. Bà chỉ mở lời khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Đừng lo, Chrissy. Mẹ có cách rồi.”
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng mẹ vẫn chỉ nhìn về hướng chiếc xe biến mất. Chrissy ngập ngừng hỏi một cách thận trọng:
“Ý mẹ là sao ạ?”
Đến lúc đó, người mẹ mới chuyển tầm mắt nhìn xuống Chrissy. Bà nở nụ cười dịu dàng với đứa con trai thực sự không hiểu chuyện gì, âu yếm xoa đầu rồi nắm tay cậu quay vào nhà.
“Tối nay mình ăn bánh kếp nhé, Chrissy?”
Trước câu hỏi của mẹ, Chrissy lập tức quên sạch chuyện vừa rồi và hào hứng đáp lại ngay:
“Thật ạ? Thích quá! Có cả siro nữa chứ mẹ?”
Thực tế thì siro đã hết từ lâu rồi, nhưng mẹ lại nói một điều bất ngờ.
“Tất nhiên rồi. Không chỉ siro mà còn có cả kem bên trên nữa.”
Trước tin vui lớn lao đó, Chrissy phấn khích đến mức tự nhiên cao giọng hẳn lên:
“Thật ạ? Cả siro và kem luôn ạ? Thật sự con được ăn hết sao? Bố đưa nhiều tiền cho mẹ lắm ạ? Thật không mẹ?”
Mẹ chỉ im lặng mỉm cười và gật đầu khi nghe những câu hỏi dồn dập của con. Đứa trẻ không hề hay biết rằng mẹ mình không có ý định nghỉ việc, rằng bà đã quyết tâm sẽ không cắt giảm bất cứ thứ gì dành cho con mình, chỉ biết reo hò vì vui sướng. Và sau 3 tuần yên bình trôi qua.
Cuối cùng, ngày đó đã đến.
Ngj
Ong cha thiệt sự hết nói nổi luôn🤨