Run Away If You Can Novel - Chương 97
“Chà, tuyệt thật đấy.”
Đúng như lời hứa, ba tuần sau khi trở về nhà, người cha thốt lên đầy cảm thán và không tiếc lời khen ngợi. Cũng phải thôi, bởi lẽ mẹ đã tất bật chuẩn bị nấu nướng từ hai ngày trước để đón ông ta, nhờ thế mà bàn ăn ngập tràn những món ăn lộng lẫy đến mức chưa từng thấy bao giờ. Bên cạnh phần bít tết đầy đặn là khoai tây nướng thịt xông khói phủ kem chua, rồi gà rán, khoai tây chiên, salad rau củ, món Nacho bố thích, và cả bánh mì do chính tay bà nướng.
Khi được rót thêm loại rượu vang đắt tiền, tâm trạng bố trở nên vui vẻ, ông ta cười lớn liên hồi và thi thoảng lại nắm lấy tay mẹ. Sau khi chén sạch bàn ăn đầy ắp, ông ta xua tay từ chối khi mẹ mang món bánh pie tráng miệng ra.
“Anh không ăn nổi nữa đâu, bụng sắp nổ tung rồi.”
Thấy vậy, mẹ mỉm cười và vuốt ve vai đối phương.
“Lát nữa mình vận động là được mà? Sẽ tiêu hóa nhanh thôi, rồi anh lại đói cho xem.”
Nghe câu đó, người cha dường như đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng bắt đầu nhét miếng bánh pie mà mẹ đã cắt sẵn vào miệng.
“Em biết là anh sẽ ăn mà.”
Mẹ nói bằng giọng dịu dàng, cắt phần bánh cho Chrissy rồi ngồi xuống ghế. Bà thì hầu như chẳng ăn gì, chỉ nhấp một tách cà phê đen, miếng bánh pie vẫn còn nguyên chưa đụng tới.
Vì ăn nhiều hơn mọi ngày, cộng với sự phấn khích chạy nhảy khắp nhà từ sớm khi biết bố về, nên Chrissy bắt đầu gà gật ngay từ chập tối. Thấy con trai vừa ăn tối xong chưa bao lâu đã bắt đầu gục đầu xuống, mẹ cười và bảo:
“Hay là con đi ngủ đi thôi, Chrissy?”
Cậu bé định nói “Không chịu đâu”, nhưng lời nói chẳng thể thoát ra rõ ràng. Mẹ bật cười khẽ nhìn con trai chỉ ậm ừ mấp máy môi.
“Em phải đưa Chrissy về phòng thôi.”
“Để anh làm cho, em cứ về phòng ngủ trước đi.”
Người bố dứt khoát bế bổng đứa con trai đang úp mặt vào sô pha lên và nói.
“Hôm nay ăn nhiều quá nên chắc phải vận động cật lực đây. Chuẩn bị tinh thần mất ngủ đi nhé.”
Ông ta phát ra tiếng gầm gừ trêu chọc đầy hăm dọa, rồi dứt khoát xoay người đi lên tầng hai. Mẹ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, rồi chậm rãi bước từng bước lên cầu thang.
Và ngày hôm sau, bà đã chết. Chết trong khi đầu bị bắn nát bởi phát súng của người đàn ông mà bà yêu đến chết.
***
Có lẽ do ngủ sớm từ tối qua, Chrissy thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bé dụi mắt đi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong xuôi rồi bước xuống cầu thang thì ngửi thấy mùi cà phê thơm phức.
“Mẹ ơi.”
Nghe tiếng gọi, người mẹ đang ngồi bên bàn ăn uống cà phê quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chrissy, con ngủ ngon không?”
Mẹ âu yếm ôm lấy con trai vào lòng như mọi ngày và hôn lên má cậu. Chrissy cũng hôn đáp lại rồi hỏi:
“Bố vẫn chưa dậy ạ?”
“Ừ, vẫn chưa.”
Gương mặt mỉm cười gật đầu của bà trông có gì đó khác thường so với mọi ngày.
“Mẹ ơi, trông mẹ có vẻ vui lắm.”
“Vậy sao?”
Khi nói câu đó, khóe miệng mẹ nhếch lên cao hết cỡ. Biểu cảm hạnh phúc hiếm thấy gần đây của bà khiến tâm trạng Chrissy cũng vui lây, cậu bé vừa định ôm chầm lấy bà thì…
AAAAÁÁÁÁÁ!!!
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên khiến Chrissy giật bắn mình, người cứng đờ lại. Cậu bé mở to mắt nhìn lên trần nhà, mẹ cậu cũng ngẩng đầu lên theo. Âm thanh đó phát ra từ phòng ngủ của mẹ. Thấy Chrissy sợ hãi nhìn mình, mẹ nói “Không sao đâu” và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Nhưng Chrissy hoàn toàn không thể an tâm, nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao. Tiếng gào thét của bố vẫn tiếp tục vang lên.
“Không sao đâu.”
Mẹ lặp lại lần nữa, đặt Chrissy xuống và nói với giọng dịu dàng.
“Nhưng mẹ phải lên xem bố con thế nào. Con cứ chờ ở đây nhé.”
Chrissy đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng mẹ bước lên cầu thang. Chẳng hiểu sao, bà lại nở nụ cười vui vẻ như thể sắp cất tiếng hát ngân nga. Gương mặt tươi cười của mẹ trái ngược hoàn toàn với tiếng hét kinh hoàng của bố khiến Chrissy cảm thấy một nỗi sợ hãi xa lạ. Trái ngược với mong muốn chạy theo mẹ, cơ thể cậu cứng đờ không thể cử động. Lời dặn dò của mẹ và nỗi sợ hãi hòa quyện vào nhau, cứ níu chặt lấy chân khiến cậu chẳng thể làm gì được.
“Con khốn này!”
Đột nhiên, ông ta gào lên một câu chửi thề thô bạo. Giọng nói hung tợn hướng về phía mẹ vang vọng khắp căn nhà, to chẳng kém gì tiếng hét lúc nãy, khiến Chrissy hoảng hốt, trong vô thức lao vội lên cầu thang.
***
Khi mở mắt vào buổi sáng, gã đàn ông cảm thấy có gì đó là lạ. Cái gì thế này?
Ông ta vừa thắc mắc vừa chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Không phải là cảm giác khó chịu, ngược lại còn thấy đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh hơn hẳn mọi ngày.
Là do hôm qua đã xả hết Pheromone rồi sao?
Nhưng chuyện cả đêm say trong Pheromone của Omega và giải phóng Pheromone Alpha là việc gã vẫn thường làm mỗi khi đến đây. Đó cũng chính là lý do ông ta nuôi một cô nhân tình “Omega”.
Rốt cuộc là cái gì?
Người đàn ông cau mày đi về phía phòng tắm. Sau khi đi vệ sinh xong, ông ta vô tình nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, và chợt cảm thấy sự dị biệt trên gương mặt đang phản chiếu lại mình. Không phải do bộ râu mọc qua đêm. Ánh mắt của người đàn ông đang vừa vuốt phần cằm lởm chởm vừa cau mày, bỗng dán chặt vào một điểm. Và rồi ông ta chớp mắt liên tục như không thể tin vào những gì mình thấy, cái miệng từ từ há hốc ra.
“A… A a…”
Tiếng rên rỉ đầy kinh hãi tràn ra khỏi miệng. Chẳng mất bao lâu để những âm thanh đứt quãng như sắp tắt thở ấy chuyển thành tiếng thét.
Người phụ nữ chậm rãi bước lên cầu thang. Tiếng thét của gã đàn ông ngắt quãng từng hồi, giống như gã đang cố tìm lại lý trí rồi lại rơi vào kinh hoàng, tiếng hét cứ thế ngắt rồi lại nối tiếp.
Cuối cùng khi đến trước phòng ngủ, bà không dừng lại mà đi thẳng vào phòng tắm thông bên trong. Khi hình ảnh gã đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, thở hổn hển nhìn vào gương lọt vào tầm mắt, người phụ nữ mới dừng bước, đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm.
“Ha…”
Khi người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, gã đàn ông không thể phản ứng ngay lập tức. Ông ta chỉ biết thở dốc và trân trối nhìn bà. Đối diện với người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm như không thể tin nổi, người phụ nữ nở một nụ cười chậm rãi.
“Sao hả mình? Vết đánh dấu được khắc lên đẹp lắm đúng không?”
Nghe câu nói của bà, người đàn ông hoàn toàn nín thở. Phải mất vài giây im lặng trôi qua, cơ thể ông ta vốn bất động như thể thế giới đã ngừng quay mới bắt đầu run rẩy từng chút một.
“Ư…”
Tiếng rên rỉ run rẩy rít qua kẽ răng đang nghiến chặt của ông ta, nắm đấm siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch đang run lên bần bật. Và rồi, như thể cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, gã đàn ông gầm lên dữ dội như muốn nôn thốc nôn tháo từ sâu trong cổ họng.
“Con khốn này!”
Chrissy giật thót mình khi nghe thấy câu chửi thề thô tục lần đầu tiên trong đời, cả người cứng đờ. Không thể tin được bố lại nói những lời đó với mẹ. Nhưng như để xác nhận lại, giọng của ông vẫn tiếp tục vang lên.
“Mày làm cái trò điên khùng gì vậy? Đm, mày điên rồi à! Sao mày dám, sao mày dám tự tiện để lại vết đánh dấu lên người tao? Đm, con điên này!”
Ông ta liên tục tuôn ra những lời chửi rủa không thể tin nổi vào mặt mẹ. Chrissy đứng sau cánh cửa phòng ngủ, lén nhìn vào và thấy cảnh bố đang nắm lấy cánh tay mẹ mà giật mạnh điên cuồng.
“Có gì mà không được chứ? Anh là chồng em, còn em là vợ anh mà.”
Mẹ bình tĩnh đáp lại, giọng nói vẫn êm ả như thể bà đã dự đoán trước tình huống này.
“Không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, chúng ta kết hôn đi. Giờ hãy trở thành vợ chồng chính thức…”
Con mụ này điên rồi sao?
Gã đàn ông hoang mang nhìn xuống người phụ nữ. Bà dùng Pheromone rút cạn hồn vía, rồi nhân lúc ông ta ngủ say mà khắc lên vết đánh dấu, giờ lại còn thốt ra những lời nhảm nhí này ư? Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì sao dám làm ra loại chuyện tày trời này.
Thế nhưng, trước cơn thịnh nộ của gã đàn ông, gương mặt người phụ nữ vẫn bình thản lạ thường. Như thể thế này là được rồi, như thể bà thật sự thỏa mãn. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, ông ta bị cơn giận dữ không thể kiềm chế nuốt chửng.
“Cái con chó này…!”
Ông ta tát mạnh vào má người phụ nữ cùng với tiếng chửi rủa. Mẹ hét lên một tiếng rồi ngã văng xuống sàn nhà. Dù vậy gã đàn ông dường như vẫn chưa hả giận, vừa đá túi bụi vào người phụ nữ vừa gào thét điên cuồng.
“Con điên, mày dám chơi tao à? Mày mà cũng dám sao? Cái loại giẻ rách như mày, chỉ việc banh chân ra rồi nằm im chịu đụ là xong, vậy mà dám, mày dám!”
Chrissy nấp sau cánh cửa, chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ tàn nhẫn. Phải can ngăn thôi, phải bảo vệ mẹ, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến cậu không thể bước lên phía trước. Lọt vào tầm mắt của Chrissy đang run rẩy bần bật, là gương mặt đẫm máu của mẹ.