Run Away If You Can Novel - Chương 98
“Mình, mình ơi, mình à…….”
Người phụ nữ cuống cuồng ôm chặt lấy chân người đàn ông, dồn hết chút sức lực tàn còn lại để bám víu lấy gã:
“Mình ơi, sao lại như thế này? Chúng ta… yêu nhau mà……? Anh đã nói là yêu em cơ mà. Em đã luôn chờ đợi. Em đã đợi mãi, đợi mãi nhưng……. Anh cứ liên tục trì hoãn nên em không còn cách nào khác…… Em không còn cách nào khác ngoài làm thế này…….”
Tiếng nức nở xen lẫn trong giọng nói ngắt quãng của bà. Khác với Alpha, Omega chỉ có thể để lại vết đánh dấu lên một người duy nhất trong đời. Đổi lại, thứ đó mang tính tuyệt đối và sẽ khiến Alpha phải phục tùng họ cho đến lúc chết.
Bà đã dùng thứ quyền năng mạnh mẽ nhất mà mình có để trói buộc người đàn ông này.
Cho đến lúc đó, gã đàn ông vẫn chỉ mải mê trút cơn thịnh nộ. Nhưng khi nhìn xuống người phụ nữ đang ôm chân mình khóc lóc, cảm giác hiện thực bất ngờ ập đến.
Kết hôn? Với người đàn bà này?
Bên tai ông ta đã lưu lại vết đánh dấu. Vết đánh dấu của Omega là thứ tuyệt đối không thể xóa bỏ, thứ khiến ông ta không thể quan hệ hay có con với bất kỳ ai khác nữa.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, người đàn ông cứng đờ, lạnh toát cả người.
Thật nực cười.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không thể nào. Cuộc đời tao mà lại bị một con điếm thế này nắm thóp sao? Chỉ vì một cái vết đánh dấu cỏn con này? Không thể nào.
Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Ông ta đã có một người vợ hợp pháp và con cái đàng hoàng. Nếu chuyện này vỡ lở, ông ta sẽ bị ly hôn, sẽ mất sạch tài sản để bồi thường và phải chu cấp tiền nuôi con cả đời. Chỉ là một mối quan hệ bắt đầu vì tò mò, một đối tượng để giải tỏa dục vọng, nên không bao giờ chấp nhận chuyện đời mình bị hủy hoại vì bị một con đàn bà như thế này nắm thóp.
Phải, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.
“Á!”
Gã đàn ông dùng hết sức bình sinh hất văng người phụ nữ đang ôm chân mình ra, rồi vội vã quay người lại. Phải xóa bỏ vết đánh dấu, nếu loại bỏ được cái thứ chết tiệt này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Phải, ba cái thứ này chỉ cần xóa đi là xong, chỉ cần nó biến mất thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tất cả sẽ quay trở về như cũ. Tất cả…
“Mình ơi, tại sao anh lại làm vậy? Mình ơi…….”
Người mẹ loạng choạng đứng dậy gọi với theo người cha. Nhưng ông ta như kẻ bị ma ám, hối hả lục lọi trong tủ tường rồi lôi ra một thứ gì đó từ bên trong. Khi gã đàn ông quay lại, trên tay là một khẩu súng lục, và họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người mẹ.
Cho đến tận lúc ấy, cả mẹ và Chrissy, không ai dám tưởng tượng rằng tình huống này là sự thật. Dù biết rõ tương lai đen tối sắp ập đến, họ vẫn tin rằng chuyện tàn khốc như vậy sẽ không xảy ra. Bởi ông ta là cha của đứa trẻ, là người tình, là chồng, là cả thế giới của họ.
Vì thế, ngay cả khi nhìn thấy họng súng chĩa vào mình, bà cũng không né tránh hay van xin tha mạng mà chỉ cười như thể đang đùa. Khẩu súng đó đơn giản chỉ là vật phòng thân để trong nhà có phụ nữ và trẻ con, một vật chưa từng được lấy ra dùng bao giờ. Một vật mà bà thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó, nay lại nằm trong tay người đàn ông mình tin tưởng nhất, sự thật ấy khiến bà mỉm cười mà không mảy may nghi ngờ. Dù đôi mày cau lại vì đau đớn, nhưng khóe môi bà vẫn nở nụ cười chan chứa yêu thương như mọi khi.
Mình ơi, nguy hiểm lắm. Mau bỏ xuống rồi lại đây đi anh. Chris đang nhìn kìa. Con sẽ sợ đấy…….
Có lẽ bà đã định nói như vậy, nhưng những lời trong đầu chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Bởi trước đó, một viên đạn đã xuyên qua đầu bà.
“Con khốn, chết đi……!”
Gã đàn ông gào lên và nã đạn vào bà. Người mẹ đổ ập xuống sàn nhà như một khúc gỗ mục, máu đỏ tươi lênh láng lan ra xung quanh cơ thể đã gục ngã. Người cha đứng ngay trên xác người mẹ, liên tục bóp cò. Tiếng súng nổ liên hồi vang lên như sấm rền, lan tỏa sự kinh hoàng khắp căn nhà. Mỗi lần viên đạn xuyên qua, thân xác người mẹ lại giật nảy lên. Chỉ đến khi thay vì tiếng súng nổ là tiếng tạch, tạch của kim loại khô khốc va vào nhau, người cha mới hạ tay xuống. Mẹ đã không còn cử động nữa.
Ông ta thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu lên, sau đó ngửa cổ ra sau với một nụ cười nhạt thếch trên môi như thể mọi chuyện đã kết thúc, và rồi có thứ gì đó lọt vào tầm mắt ông ta. Qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, đứa trẻ đang lấy hai tay bịt chặt miệng, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó.
“Hà, mẹ kiếp…….”
Gã đàn ông lại buông lời chửi rủa, giơ súng về phía đứa trẻ nhưng ngay lập tức nhận ra băng đạn đã trống rỗng. Thấy người cha quay lưng đi tìm đạn, mặt Chrissy cắt không còn giọt máu, cậu vội vã lao vụt đi. Dù đang cắm đầu chạy trốn, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh người mẹ đẫm máu nằm gục dưới sàn.
“Mẹ, mẹ ơi……”
Chrissy vừa chạy ra khỏi nhà vừa khóc nức nở, nhưng chẳng có nơi nào để trốn cả. Ngôi nhà gần nhất dẫu có chạy hết sức cũng mất hơn 10 phút. Trong tình huống này thì nơi đó quá xa, chắc chắn chưa chạy được nửa đường cậu bé sẽ bị bắt lại. Đang lúc hoảng loạn nhìn quanh, bất chợt một nhà kho nhỏ lọt vào tầm mắt. Đó là nơi cha cậu thường dùng để sửa chữa hay chế tạo những vật dụng cần thiết. Chrissy không suy nghĩ thêm nữa, vội vã chui tọt vào một góc nhà kho để ẩn nấp.
Hức, hự, hức.
Tiếng nức nở cứ liên tục chực trào ra khỏi miệng, cậu phải dùng cả hai tay bịt chặt miệng, cố gắng nín thở. Làm ơn, làm ơn đừng để bố tìm thấy con. Làm ơn, con xin bố. Làm ơn…….
Đúng lúc cậu đang khẩn thiết cầu nguyện thì cánh cửa nhà kho từ từ mở ra kèm theo tiếng ma sát ghê rợn, ánh sáng ùa vào cùng một lúc. Và rồi, giọng nói của người bố vang lên bên tai Chrissy, khiến cậu kinh hãi đến đông cứng.
“Chrissy.”
Người đàn ông đứng chắn trước cửa nhà kho mở toang rồi cất tiếng gọi:
“Con ở đây đúng không? Mau ra đây nào.”
Chrissy nhắm nghiền hai mắt, co rúm người lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Người cha vẫn tiếp tục gọi tên cậu.
“Chrissy, phải đến chỗ bố chứ. Chơi với bố cho vui nào. Hửm? Mau ra đây đi.”
Giọng nói của người đàn ông quá đỗi dịu dàng, giống hệt như những lúc ôm và hôn lên má cậu.
Đến mức không thể tin nổi đó chính là kẻ vừa giết chết mẹ cậu một cách thê thảm cách đây ít phút.
“Chrissy, ra đây.”
Ông ta lại gọi tên con trai và bước vào trong nhà kho từng bước, từng bước chân. Người đàn ông quan sát xung quanh, tìm kiếm những chỗ đứa trẻ có thể ẩn nấp.
“Chrissy, con đâu rồi? Bố đang tìm con mà.”
Gã vừa nói vừa ngó nghiêng khắp nơi.
“Bố sẽ mua đồ chơi cho con, mau ra đây nào. Rồi mình đi ăn món bánh kếp con thích nhé, cùng chơi vui vẻ nào.”
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, giọng nói cám dỗ ngọt ngào cũng vang lên ngày một sát sạt.
“Chrissy, bố bảo ra thì mau ra đây. Không được làm bố giận đâu nhé?”
Giọng nói của gã dần trầm xuống đầy nguy hiểm. Cậu bé chỉ biết nín thở, run rẩy toàn thân, rồi nghe thấy tiếng người cha lầm bầm trầm thấp:
“Cứ không nghe lời thế này là sẽ bị phạt nặng đấy. Mau ra đây nào. Một, hai.”
Những con số được đếm chậm rãi. Chrissy sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Làm ơn đừng để bố tìm thấy chỗ này. Làm ơn, con xin bố. Làm ơn.
Ngay khi cậu chắp hai tay lại và tuyệt vọng cầu nguyện.
Đột nhiên, khuôn mặt người đàn ông ghé sát ngay trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc đó, Chris kinh hoàng tột độ.
“Híiii!”
“Tìm thấy rồi.”
Gã đàn ông cười toét cả miệng, tóm lấy cánh tay đứa trẻ lôi đi. Chrissy cố gắng chống cự nhưng vô ích. Ông ta thẳng tay ném đứa trẻ đang giãy giụa hết sức xuống nền đất lạnh lẽo. Chris ngước lên nhìn ông ta với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, van xin trong hoảng loạn.
“Cứu, cứu con với, bố ơi, tha cho con đi…… Con biết lỗi rồi, tha cho con đi mà.”
Gã đàn ông cười khẩy rồi lắc đầu, nhìn đứa con trai đang khóc lóc bám lấy mình.
“Bởi vậy tao mới nói, sao lại đẻ ra cái thứ này làm gì. Không biết thân biết phận nên mới ra nông nỗi này đấy.”
Tiếp đó, ông ta mở miệng với giọng điệu có vẻ đầy từ bi:
“Giá mà con khốn đó đừng làm những chuyện quá phận thì đâu có xảy ra việc này. Đành chịu thôi, thà đi theo mẹ còn tốt hơn là ở lại một mình.”
Nói rồi, gã đàn ông không chút do dự chĩa súng vào Chrissy.
“Đi gửi lời hỏi thăm của tao đến mẹ mày nhé. Adios (Vĩnh biệt).”
Gã thốt ra lời từ biệt đầy kịch tính như đang đọc thoại trong một bộ phim. Chris sợ hãi gào lên như một tiếng hét thất thanh. Làm ơn cứu con với……!
Ngay lúc đó, có ai đó đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu.
Bất hạnh thay, phải đến một thời gian ngắn sau khi được nhận làm con nuôi, Chrissy mới biết rằng kẻ đã lắng nghe lời cầu nguyện ấy lại chính là một ác quỷ.
Ngj
Đoilonkolucnaolanh