The Foul Novel - Chương 1 - Russian Roulette
*Russian roulette (Cò quay Nga) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một Cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh
Tôi nghe tiếng lá khô rơi lăn lóc, thứ lá yếu ớt bám víu qua mùa đông, tiếng gió thoảng qua tai se lạnh nhưng lại mang theo hơi ấm áp lạ thường. Cái khoảnh khắc xỏ chân vào chiếc áo khoác dày cộm để ra ngoài hút điếu thuốc, rồi bất chợt nhận ra thời tiết ấm áp hơn mình tưởng, đó chính là mùa xuân mà tôi biết. Và mùa xuân ở quê nhà trong ký ức của tôi cũng chỉ là một thoáng giao mùa như thế.
Mùa xuân ở Ma Cao lại ẩm ướt chẳng khác nào mùa hè oi bức ở quê hương. Tôi cũng chẳng mất bao lâu để quen với cái thứ thời tiết ấy, bởi lẽ cái thân xác mạt hạng này vốn dĩ dễ thích nghi với mọi thứ, và cuộc đời tôi sinh ra đã định sẵn phải thích nghi như vậy. Cuộc đời này chẳng khác nào một chiếc lá khô lăn lóc, chẳng có gì đáng để người ta chú ý, chỉ là một sinh vật nhỏ bé rơi rụng từ một cái cây to lớn. Có kẻ đã nói, dù đó là cuộc đời của mày, mày cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt, làm nền cho nhân vật chính của thế giới này thôi. Chẳng qua chỉ là người qua đường số 1, người qua đường số 2.
Nhân vật chính của thế giới này không phải là một con người, mà là tiền bạc.
Cái tài khoản ngân hàng cứ hễ lương vừa về là tiền lại vơi đi, nó cứ lặp lại cái vòng nghèo đói như một bánh xe luẩn quẩn, chẳng có chút ý nghĩa nào cho những giọt mồ hôi đã đổ. Nếu như số nợ khổng lồ ấy dù chỉ một xu là do chính tay tôi tiêu xài, có lẽ tôi đã tự trách mình đến chết, nhưng lại chẳng có ai để tôi trút giận. Thế nhưng dù có ấm ức đến đâu, cũng chẳng có cái luật nào cho phép tôi không phải trả nợ.
Cái khoảnh khắc mà tôi ngừng trả nợ, có lẽ sẽ có thêm một xác chết vô danh trôi dạt ở biển Ma Cao, và dấu vết của tôi sẽ chẳng thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế gian này.
“Hey, boy.”
Gã quản lý người Bồ Đào Nha búng ngón tay cái và ngón tay trỏ ngay trước mắt tôi.
“What did you think?” (Cậu nghĩ gì đấy?)
“Cũng bình thường.”
“Boring guys. Do you have any plan for tomorrow?” (Đúng là đồ nhạt nhẽo. Mai có việc gì không?)
“Không có. Sao?”
Gã đàn ông mang đậm dòng máu Latinh ấy tên là Betu. Dù cả hai sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau, tất cả là nhờ Betu đã từng nói chuyện với người tình Hàn Quốc đã chia tay bằng cái giọng điệu trống không, cộc lốc.
Dù chưa từng gặp mặt tôi, Betu lại coi cái từ “jotmani” (thằng nhãi ranh) là một lời khen ngợi cao nhất, chắc chắn đó phải là một người tình tinh quái lắm. Nhìn cái cách Betu khổ sở vì thói trăng hoa không kiểm soát của cô ta, có lẽ cô ta còn thuộc cái loại người tình tàn nhẫn nữa.
“There will be a VIP customer tomorrow, I need your help.” (Mai có khách VIP đến, tôi cần cậu giúp một tay.)
“Người trong danh sách à?”
“myung-dan?”
“Ý tôi là người có tên trong danh sách ấy.”
“Yes, do you remember the big deal, when you got a holiday, the worst deal ever, that family, if you succeed you get 5 times more.” (À đúng rồi. Cậu nhớ cái vụ lớn mà cậu được nghỉ phép ấy không, cái vụ làm ăn tệ hại nhất từ trước đến giờ ấy, cái gia đình đó đấy. Nếu thành công, cậu sẽ được gấp năm lần tiền công.)
“Hiểu rồi.”
Khả năng nói tiếng Hàn của Betu thì tệ thật, nhưng khả năng nghe thì lại rất tốt.
“Good boy.”
Cái cách gọi “boy” đã dính chặt vào miệng gã này, có vẻ như hắn chẳng có ý định sửa đổi nó dù đã mấy năm trôi qua. Lần đầu tiên tôi đứng ở bàn Baccarat, Betu đã chế nhạo tôi bằng cái câu “Lại lôi đâu ra một thằng nhãi ranh thế này?”. Sau này khi đã thân thiết hơn, gã mới cuống quýt giải thích rằng gã đã nghĩ tuổi của tôi cùng lắm cũng chỉ mười chín đôi mươi. Người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây thường rất khó đoán tuổi người châu Á. Ngược lại, người châu Á cũng vậy. Nhìn bề ngoài, Betu trông phải tầm ba mươi tuổi đầu, nhưng thực tế gã lại trẻ hơn tôi tận bốn tuổi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Betu đang gọi điện thoại cho ai đó, rồi dụi điếu thuốc đã cháy gần hết dưới chân.
Những tấm biển hiệu màu đỏ gợi nhớ đến khu đèn đỏ và thứ mùi ẩm mốc bốc lên từ đám chất thải trên sàn nhà hoàn toàn trái ngược với khu resort hạng sang đồ sộ nằm ở đằng xa. Có lẽ tâm trạng của đám dân đen khi ngước nhìn tòa lâu đài nơi vua chúa sống ngày xưa cũng giống như thế này. Thân phận mạt hạng thì ngay cả suy nghĩ cũng chẳng có giá trị gì.
Tôi định rút thêm một điếu thuốc nữa ra hút nhưng rồi lại thôi. Tôi biết bụng đói mà hút thuốc thì chẳng có gì độc hại hơn. Khi làn khói len lỏi sâu vào phổi, vị giác tự khắc biến mất, và tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một cái cây cổ thụ héo hon đang ngậm đầy khói bụi.
Những tòa nhà san sát nhau ngột ngạt chẳng kém gì hơi ẩm. Giữa những bộ quần áo phơi trên ban công, tôi thấy một chậu cây. Nhìn vào những khu nhà nhiều tầng mà gọi là biệt thự cũng chẳng xứng này, tôi có thể thoáng thấy cuộc sống của những người đang sống bên trong.
Có những ngôi nhà ban công tràn ngập những chậu cây đang đơm hoa, nhưng cũng có những ban công ẩm thấp với những cây cối khô héo, trông thật chướng mắt. Người Ma Cao đặc biệt quan tâm đến cây cảnh, có lẽ là do cái thứ hơi ẩm chết tiệt này, hoặc cũng có thể là một kiểu thói quen quốc dân.
Cái ban công ở tầng bảy tính từ dưới lên, và thứ tám tính từ bên cạnh, chẳng có gì ngoài sợi dây phơi quần áo. Tôi ngước nhìn cái ban công phía trên và bất giác nhíu mày. Thằng nhóc hàng xóm Jahan ở căn kế bên đang trèo qua ban công nhà tôi. Dù khoảng cách giữa hai ban công chỉ cách nhau một bước chân, nhưng ngay cả khỉ cũng có lúc ngã cây kia mà.
Chậc – Tôi tặc lưỡi rồi bước vào trong nhà.
Một bãi nôn mửa chẳng biết ai nôn ra từ bao giờ đã khô cứng lại ở góc thang máy. Tôi lại nhăn mặt, mắt dán chặt vào nút tầng bảy đang sáng đèn, bước vội ra khỏi thang máy trước khi cửa vừa mở hết.
Nhìn từ hành lang, khu nghỉ dưỡng trông còn chi tiết, lộng lẫy và xa xôi hơn so với khi nhìn từ dưới đất. Những kẻ đang tận hưởng thú vui mua sắm bên trong đó chắc chắn sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của nơi này. Bởi lẽ chẳng có du khách nào lại cất công mò đến những con hẻm bẩn thỉu này cả.
Mỗi đêm, Jahan đều thích thú ngắm nhìn màn trình diễn laser từ hành lang này. Thằng bé vươn tay ra chạm vào những tia laser xanh lá cây vô hình, vung vẩy như một nhạc trưởng, và theo cử động tay của nó, hàng trăm tia laser di chuyển hết bên này sang bên kia. Buổi biểu diễn được đổi mới ba tháng một lần, nhưng Jahan chỉ cần một tuần là đã thuộc nằm lòng.
Thằng nhóc thông minh, nhưng lại thiếu hẳn khả năng cảm nhận nguy hiểm, đó là khuyết điểm của nó. Ngay cái khoảnh khắc tôi quyết tâm hôm nay phải mắng cho cái con khỉ cứ lén lút trèo qua ban công mỗi ngày một trận nên thân thì…
“Chào anh!”
Jahan cười tươi rói, mở to cửa đón tôi. Nhìn cảnh này, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ thằng bé mới là chủ nhà.
“Em trèo qua mà ngã thì tiền ma chay ai lo?”
“Lại thế nữa rồi. Nếu em ngã xuống, ai sẽ là người khóc trời long đất lở vì em đây?”
“Im đi.”
Tôi ném bao thuốc lá đang cầm trên tay xuống bàn ăn.
Cái bàn ăn bị cụt mất một đoạn chân dài cả một gang tay nên cứ khấp khểnh. Bao thuốc lá trượt dài theo mặt nghiêng rồi dừng lại khi gặp ma sát. Jahan nãy giờ cứ thấp thỏm nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Thằng nhóc cởi phăng cái dây rút ở cạp quần thể thao, rồi kéo tuột cả quần xuống. Chắc nó chẳng mặc đồ lót nên cái thứ lông mu lún phún cùng với cái dương vật đang lơ mơ cương cứng hiện ra. Dù tình huống bất ngờ, tôi cũng chẳng có gì phải bối rối. Lý do Jahan trèo qua ban công chính là vì cái thứ này đây.
“Anh mau sờ em đi.”
Bỏ lại Jahan đang nài nỉ phía sau, tôi rửa tay ở cái bồn rửa bát nước chảy yếu xìu. Sau khi lau vội bàn tay ướt vào vạt áo sơ mi, tôi ngồi xuống ghế sofa rồi gọi thằng bé. Tôi dang chân ra, chỉ bằng cử chỉ ra hiệu cho nó ngồi vào giữa hai chân tôi. Jahan lon ton chạy đến, tựa lưng vào ngực tôi. Cái tay lạnh ngắt của tôi nắm lấy dương vật nó, một tiếng rên khe khẽ đáng yêu vang lên. Cái áo phông của Jahan chạm vào bắp tay tôi ẩm ướt.
“Đã bảo là phải phơi khô rồi mặc vào cơ mà.”
“Ưm, em phơi ba ngày rồi đó. A, chỗ đó thích quá.”
Ở đây hơi ẩm quanh năm, quần áo chẳng mấy khi khô hoàn toàn, vậy nên chắc chắn Jahan không nói dối. Tôi dùng lòng bàn tay bao trọn lấy quy đầu, tay còn lại nhanh chóng vuốt dọc thân dương vật. Chất nhờn chảy ra rỉ rả từ lỗ niệu đạo rộng hoác. Nó rộng đến nỗi nhét vừa cả một cây bút bi. Tôi dùng ngón út ấn nhẹ vào lỗ, Jahan ngửa đầu ra sau, tựa vào vai tôi.
“Em sờ cho anh nhé?”
Đôi mắt ngước nhìn tôi ánh lên vẻ khoái cảm tột độ.
“Thôi.”
“Hay là tại cái đó? Em không để ý đâu. Thậm chí còn thích…”
“Hay là dừng lại nhé?”
“Không, không mà. Sờ em đi. Không thì em không ra được mất. Ưm?”
Tôi siết chặt cái thứ của Jahan đang van nài trong tay, cảm nhận được toàn thân nó run rẩy. Cái này sướng đến vậy sao? Giống như tư thế tự sướng vậy, tôi cứ thế chà xát tay và dương vật nó.
“Em… em sắp ra rồi!”
Đã hơn hai năm kể từ ngày tôi giúp nó tự sướng, nhưng tôi chẳng thấy phiền phức hay ghê tởm gì cả. Ngược lại, tôi chỉ thấy miệng mình đắng ngắt. Một phần cũng vì thương hại cái thằng nhóc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mới có thể xuất tinh. Ai thương hại ai cơ chứ?
Tôi khẽ ngoáy vào lỗ niệu đạo của nó, một tiếng rên lớn “Aaa!” vang lên, tinh dịch trào ra ồ ạt. Thật lòng mà nói, đôi khi tôi cũng thấy hơi phiền, như lúc này đây, tinh dịch dính đầy tay tôi.
“Huu, đúng là tay của anh Hawon có khác.”
Rầm! – Tiếng thở dốc uể oải của Jahan bị một tiếng động lớn nuốt chửng. Cái gã nghiện thuốc lá đang đi giày bước vào nhà. Đáng lẽ tôi phải khóa cửa rồi mới đúng. Tất nhiên, dù có khóa thì cái con chó địa ngục đó cũng sẽ đập cửa ầm ầm cho đến khi sập thì thôi. Jahan vội vàng mặc lại chiếc quần thể thao, tránh cái ánh mắt thèm thuồng đang liếc nhìn nửa thân dưới của nó.
“Hai thằng nhãi ranh chúng mày tình tứ gớm nhỉ.”
Tạch, điếu thuốc lá bị ném xuống sàn nhà làm cháy cả tấm lót. Tôi dùng tờ giấy ăn vừa lau tinh dịch gói điếu thuốc lại. Xoẹt, trái ngược với tiếng tàn lửa tắt dần trong tờ giấy ăn, ngọn lửa trong lòng tôi lại bùng lên.
“Còn hai ngày nữa mới đến hạn nộp tiền cơ mà.”
“Thì tao đích thân đến lấy trước đây.”
Cái gã đang đứng nghênh ngang kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Tôi nói với Jahan đang lo lắng nhìn hết tôi rồi lại nhìn gã:
“Về nhà đi. Đi bằng cửa chính ấy.”
Jahan nhanh chóng gật đầu, lùi lại xa gã như thể đang tránh một con côn trùng rồi quay người đi. Không, gã túm chặt lấy cánh tay của Jahan đang định bước ra.
“Mày vẫn còn làm cái nghề buôn lỗ hả?”
“Không… không phải. Em trả hết nợ rồi. Em không làm nữa đâu.”
“Thằng nhãi kia, làm ăn cho đàng hoàng, đừng có làm nhục người Hàn Quốc nghe chưa? Cái thứ tiền mày kiếm được bằng cái lỗ đít mà cũng dám vênh váo hả?”
“Oh Woosung, người anh cần gặp không phải là tôi sao?”
Tôi gạt gã Oh Woosung đang kiếm chuyện với bất kỳ ai và Jahan đang lắp bắp không nên lời ra. Chát! Một tiếng vang đanh gọn, đầu gã quay ngoắt lại.
“Thằng chó má này, cái tay dính đầy tinh trùng của mày dám chạm vào ai hả!”
Tôi chỉ khẽ gật đầu về phía cửa với Jahan đang lo lắng nhìn tôi sau khi bị tát. Nhìn bóng dáng nó chạy trốn vội vã, tôi khẽ thở ra. Cái gã này đến sớm tận hai ngày, chắc chắn là vì biết ví tiền của tôi dạo này khá rủng rỉnh. Cái thành phố này vốn dĩ nhỏ bé, chuyện thằng này là bạn thằng kia, thằng kia hóa ra lại là bạn của một thằng khác là chuyện thường ngày. Nếu tôi biết cái gã cho tôi việc làm lại là bạn thân của Oh Woosung thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm quen biết làm gì.
Tôi rút ví từ túi sau ra đưa năm tờ tiền won mệnh giá mười vạn cho gã. Gã gấp tờ tiền lại một lần rồi dùng nó vỗ bốp bốp vào má tôi.
“Khó chịu lắm hả?”
Gã cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó với vẻ chế giễu, nhưng đã bỏ qua một điều đó là bị tiền đánh vào mặt chẳng khó chịu chút nào.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nô lệ của đồng tiền, và nô lệ thì phải câm lặng mà lao động. Tôi có mơ đến ngày lật ngược thế cờ, nhưng tôi cũng chẳng ngu ngốc đến mức để lộ ra. Trên đời này có tên phiến quân nào lại đi bộc lộ hết tâm can của mình cơ chứ?
“Đụng vào thằng nhãi này chán chết. Tsk! Tháng sau tao lại đến. Nhớ chuẩn bị sẵn tiền trong túi đấy.”
Thấy tôi chẳng phản ứng gì, gã mất hứng cầm lấy mấy tờ tiền rồi quay lưng đi. Vũng bùn chưa khô để lại dấu chân gã trên mỗi bước đi. Cái dấu vết đó còn bẩn thỉu hơn cả bãi nôn trong thang máy, bởi vì tôi biết rõ thân phận của gã. Ở nước ngoài, cái thứ người mình phải cẩn thận nhất lại chính là đồng bào của mình. Cái loại người lừa bịp những người Hàn Quốc ngơ ngác giữa đám người ngoại quốc, lại chính là một thằng Hàn Quốc khác.