The Foul Novel - Chương 15
Khác với những gì tôi nghĩ rằng họ sẽ đi ngay, người phụ nữ vẫn lảng vảng sau lưng tôi.
“Cô làm gì vậy?”
“Tôi đi cùng cậu.”
“Cô cứ đi trước đi.”
“Giám đốc bảo tôi phải cử một người đi theo cậu Hawon.”
Tôi đeo chiếc vali lên một bên vai, tay còn lại cầm chiếc vali đựng tiền nhìn xuống cô ta.
“Dù sao thì tôi cũng đã bị cấy chip rồi, còn trốn đi đâu được nữa?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Cậu định mang tiền đi trả nợ cho bọn chủ nợ đúng không?”
“……Nếu đúng thì sao?”
“Giám đốc bảo tôi phải giúp cậu trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi một cách an toàn. Ai mà biết được, có lẽ trên đường đi sẽ có ai đó cướp vali của cậu thì sao.”
Đương lúc tôi vừa bỏ sẵn một con dao bấm vào túi quần.
“Ngài đại diện thật là tốt bụng.”
Lời mỉa mai của tôi khiến cô ta cong mắt cười.
“Không phải vậy đâu, ngài ấy ghét nhất là lịch trình bị xáo trộn. Nếu bọn cho vay nặng lãi kia đã nhận tiền của cậu Hawon rồi mà còn giở trò quỵt nợ, chẳng phải ngài đại diện sẽ phải đích thân ra mặt sao? Ngài ấy không phải lo lắng cho cậu Hawon đâu, mà là ghét cay ghét đắng cái lũ cặn bã ăn không ngồi rồi, nhất là khi đó lại còn là tiền túi của ngài ấy nữa.”
Yookyung chỉ tay vào chiếc túi của tôi, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Cậu định cứ thế này mà đi sao?”
Cô ta nhíu mày nhìn bộ dạng tôi với chiếc áo phông cộc tay và quần jean rồi định đi về phía tủ quần áo, bảo tôi không có bộ vest hay bộ nào tử tế hơn sao, nhưng tôi đã chắn trước mặt cô ta.
“Tiền cậu Hawon vay ấy mà, lúc vay thì như chó, lúc trả thì như thánh.”
“Tôi chưa từng vay mượn như chó, và cũng chẳng có ý định lên mặt thánh tướng với những kẻ rõ mười mươi hoàn cảnh của tôi.”
“Đi thôi.” Cô ta hất cằm ra hiệu bảo tôi đi trước. “Đúng là cứng đầu thật đấy” – tôi nghe thấy tiếng cô ta lẩm bẩm nhưng không đáp lời.
Trước căn biệt thự, hai người đàn ông da trắng mặc vest đang đợi Yookyung. Tôi cúi đầu chào rồi đi về phía cần đi thì một trong hai người mặc vest bám theo tôi. Tôi vừa định lên tiếng bảo không cần, thì giọng Yookyung vang lên từ phía sau:
“Vô ích thôi!”
Đến cả vệ sĩ riêng cũng phái đến thì tôi cũng không cần thiết phải cố gắng từ chối. Vả lại, sức nặng của những chiếc túi đựng đầy tiền giấy cũng không hề nhỏ. Mồ hôi túa ra trên tay tôi không phải vì nóng mà là vì căng thẳng. Có một gã to con như sắp đấm phát chết tươi hai ba người đứng bên cạnh, quả thực cũng khiến tôi an tâm phần nào.
Tôi liếc nhìn gã đàn ông da trắng đang đi bên cạnh. Hắn ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng phía trước, rồi khi cảm nhận được ánh mắt của tôi liền nhếch mép cười nhạt. Lúc tôi định rẽ vào con hẻm, gã da trắng dùng ngón tay cái chỉ về phía con đường lớn.
“Ngoài kia, xe.”
Tiếng Hàn phát ra từ miệng gã nghe thật gượng gạo.
“I’m going to walk there.” (Tôi định đi bộ đến đó.)
“Tôi chỉ nói tiếng Đức thôi. Tiếng Anh không giỏi lắm. Tiếng Hàn thì biết một chút.”
Không phải cứ là người da trắng thì đều là người Mỹ, và việc cho rằng họ giỏi tiếng Anh quả là một định kiến. Tôi lặp lại câu nói vừa rồi với gã da trắng.
“Tôi sẽ đi bộ.”
“Okay.”
Khả năng nói và nghe của gã da trắng này còn tốt hơn cả Betu.
“Trong túi có tiền không?”
“Có nhiều.”
“Okay.”
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Có lẽ không quen với không khí ẩm ướt, gã da trắng bên cạnh thở ra những hơi nặng nhọc như chính vóc dáng đồ sộ của hắn, mồ hôi lấm tấm trên cái đầu cạo trọc. Nhìn hắn nóng nực đến mức tôi cảm thấy áy náy vì đã không đi xe.
Đi bộ khoảng 20 phút thì chúng tôi đến tòa nhà cho vay nặng lãi của Oh Woosung, và ngay khi bước vào trong, gã da trắng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tầng một là văn phòng giới thiệu việc làm dành riêng cho người Hàn, còn các văn phòng cho vay nặng lãi được phân cấp theo số tiền vay thì nằm từ tầng hai đến tầng bốn. Tôi đi thang bộ lên đến tầng ba rồi gõ vào cánh cửa sắt đóng kín. Gã da trắng khua ngón trỏ trước mặt tôi rồi tự mình gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ mạnh đến mức tưởng chừng như muốn khoét thủng cả cánh cửa.
“Thằng chó nào mà bấm chuông inh ỏi thế?”
Oh Woosung mở to cửa, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi chuyển ánh mắt sang gã da trắng.
“Cái gì đây?”
“Tôi đến trả nợ.”
“Còn mấy ngày nữa mới đến hạn trả lãi mà có chuyện gì vậy?”
Oh Woosung vừa buông tay khỏi cánh cửa sắt thì gã da trắng đã giữ cửa mở ra.
Trong văn phòng, hai nhân viên đang ngồi đếm tiền mặt và một nữ nhân viên đang nghe điện thoại. Oh Woosung ngồi xuống chiếc bàn làm việc đặt ở vị trí trung tâm bên cửa sổ, vẫy tay ra hiệu bảo tôi đưa tiền.
“Tôi sẽ trả hết toàn bộ, mang giấy tờ ra đây.”
“Cái gì?”
Oh Woosung vừa kéo ghế về phía trước vừa hỏi lại một cách thô lỗ. Tôi chẳng muốn nói lại lần thứ hai, liền lấy ra 300.000 đô la từ trong túi đặt lên bàn hắn. Mỗi bó 10.000 đô la, tổng cộng 30 bó. Tên đó trợn mắt nhìn những cọc tiền rồi ngước lên nhìn tôi, vội vàng chộp lấy một bó.
“Mày mà dám đưa tiền giả là tao giết!”
Hắn nhấc điện thoại gọi một nhân viên từ tầng bốn xuống, có lẽ đó là nhân viên có thể giám định tiền giả.
“Không cần đâu, đằng nào lát nữa tôi cũng lên tầng bốn thanh toán hết một lượt, đi cùng nhau luôn đi.”
Tôi nhét lại những bó tiền vào túi. Chỉ có 30 bó nên gom lại rồi nhét vào chiếc túi đang mở miệng cũng rất nhanh. Tôi đeo túi lên vai rồi hướng về tầng bốn, Oh Woosung hậm hực đi theo tôi.
“Mày trúng số à thằng chó? Hả? Sao tự nhiên lại có nhiều tiền thế? Mau khai thật đi!”
Tôi phớt lờ hắn ta và tiếp tục bước lên, Oh Woosung vừa đặt tay lên vai tôi thì gã da trắng đã gạt tay hắn ra.
“Không được chạm.”
“Hừ, đúng là chuyện lạ đời, còn thuê cả vệ sĩ rồi cơ đấy? Hả?”
Nếu trúng số thì tôi đã cười đến rụng cả hàm rồi. Tôi không thèm nhìn lại mà bước thẳng vào cánh cửa sắt đang mở ở tầng bốn. Đây là văn phòng dành cho những người vay trên 500 triệu won. Ở Ma Cao, dù là người Hàn hay người bản địa, những thứ cần phải cẩn trọng nhất chính là cho vay nặng lãi, nghiện cờ bạc và mại dâm. Tất nhiên, người vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi chính là bố tôi, chắc chắn ông ấy cũng biết đó là một lựa chọn nguy hiểm, nhưng có lẽ ông ấy không còn cách nào khác.
Khoản vay nặng lãi mà bố tôi vay ngay trước khi qua đời may mắn là không bị đội lên quá nhiều so với số gốc, tất cả là nhờ tôi đều đặn trả những khoản lãi cắt cổ. Chủ của tòa nhà cho vay nặng lãi này, nơi chuyên cho người Hàn Quốc và người Triều Tiên vay tiền, chính là lão già đang ngồi phì phèo điếu thuốc kia. Vừa thấy tôi bước đến, lão ta đã niềm nở chào hỏi:
“Ôi chao, ai đây, chẳng phải là cậu Joo Hawon lâu lắm rồi sao?”
“Đã lâu không gặp ông.”
“Ồ, vậy à. Đến vay tiền đấy hả?”
“Tôi đến trả nợ.”
Tôi mở to miệng chiếc túi về phía lão ta.
“Ông có thể kiểm tra xem có phải tiền giả không, rồi sau khi xác nhận số tiền thì đưa cho tôi giấy tờ vay và giấy xác nhận đã thanh toán hết.”
Lão cố gắng không lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng phản ứng của ấy đã nói lên tất cả.
“Cậu Hawon trúng số hay trúng độc đắc rồi à?”
“Không phải cả hai.”
Tôi dừng những lời riêng tư tại đây và giục lão mau chóng kiểm tra, rồi dốc hết tiền trong túi ra. Lão ta mở từng bó tiền ra rồi dùng đèn pin soi kỹ. Tiền thật thì các đường nét in sẽ liền mạch chứ không phải là những chấm nhỏ, nên chỉ cần nhìn kỹ bức chân dung của Franklin trên tờ 100 đô la là có thể phân biệt được tiền thật hay giả.
“Ồ, sạch sẽ thật đấy.”
Dưới biểu tượng đại bàng, những cành nguyệt quế được in rõ nét chứ không bị nhòe là tiền thật, và dù tiền giả có tinh vi đến đâu thì cũng không thể tái hiện được hai đường thẳng đứng của những cột đèn ở Tòa nhà Độc lập được in ở mặt sau. Cách phân biệt tiền giả là kiến thức cơ bản mà những người làm trong sòng bạc đều biết, bản thân tôi cũng có thể phân biệt được tiền thật và tiền giả chỉ bằng cách sờ tay. Lão rút ngẫu nhiên ra vài chục tờ để kiểm tra rồi bật cười ha hả.
“Ha ha ha, không phải trúng số, cũng chẳng phải trúng độc đắc, vậy đây là tiền gì vậy?”
“Quan trọng sao?”
“Không quan trọng, miễn là tôi thu hồi được tiền là được. Woosung à, mang giấy tờ vay và giấy xác nhận thanh toán hết nợ của cậu Joo ra đây.”
“Phải kiểm tra hết những thứ khác nữa chứ!”
“Quen thằng nhóc này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu à? Cậu ta có phải là loại người dùng tiền để giở trò không?”
“Nhưng mà…”
“Suỵt!”
Lão ta đang cười thì cau mày lại. Oh Woosung lục lọi trong két sắt rồi đặt bốn tờ giấy xuống bàn lão. Tôi cảm thấy ánh mắt hắn ta như muốn khoét thủng mặt mình, nhưng tôi chỉ tập trung vào những tờ giấy.
“Trưởng phòng Oh, lại đây ký tên đi.”
Đúng là bọn cho vay nặng lãi mà cũng có thứ bậc rõ ràng. Người được gọi là trưởng phòng tiến lại, ký tên và đóng dấu vân tay vào bốn tờ giấy, rồi đến ô bên cạnh là chữ ký và con dấu của lão ta, và ô còn lại là lượt của tôi. Khoảnh khắc ngón tay cái dính mực đỏ ấn mạnh xuống trang giấy, nỗi bất an đeo bám tôi suốt bấy lâu nay mới dịu bớt đi một chút, như thể đang an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng vẫn còn quá sớm để yên tâm, vẫn còn một nửa khoản nợ nữa.
“Nợ ngân hàng trả hết rồi chứ?”
Đúng như dự đoán, lão ta lại đóng thêm một chiếc đinh vào lòng tôi. Tôi cố tỏ ra bình thản, khẽ cười đáp:
“Cách đòi nợ của ngân hàng lịch sự nên tôi vẫn chịu đựng được.”
Tôi nhận lấy giấy xác nhận thanh toán hết nợ rồi bỏ vào túi.
“Sau này nếu cần tiền thì cứ việc đến tìm tôi, đừng ngại ngần gì cả. Với khách hàng như cậu Joo Hawon thì lúc nào chúng ta cũng hoan nghênh.”
“Xin kiếu.”
“Ha ha, đúng là giống hệt bố cậu. Cả cái sự khôn ngoan quá mức lẫn cái tính kiêu ngạo ấy.”
Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về bố tôi từ lão già này nên cúi người chào rồi sải bước nhanh ra khỏi văn phòng. Đây là tòa nhà mà tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn lại nữa. Tôi không cần phải chịu đựng thêm những hành động chợ búa đáng ghét của Oh Woosung, cũng không cần phải trằn trọc mất ngủ vì những khoản lãi cắt cổ nữa. Mọi chuyện với nơi này đã hoàn toàn kết thúc. Dù vẫn chưa cảm thấy thật, nhưng trái tim đang đập thình thịch của tôi đang nói rằng đây là sự thật.
“Này!”
Giọng Oh Woosung vang lên từ phía sau. Tôi coi như không nghe thấy, vì hắn ta không đáng để tôi phải bận tâm.
“Thằng khốn kiếp!”
Vừa thấy một bàn tay vung về phía đầu mình, tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Gã da trắng đã chộp lấy cánh tay Oh Woosung rồi vặn ngược ra sau. Khi gã chĩa họng súng vào thái dương của Oh Woosung đang chửi rủa, hắn ta đã vùng vẫy rồi giơ tay lên đầu hàng.
“Woah woah woah! Mẹ kiếp, mày định rút súng ra làm cái quái gì đấy?”
“Bắn không?”
Gã da trắng hỏi ý kiến tôi, vẻ mặt bình thản đến mức nếu tôi ra lệnh bắn, có lẽ thái dương của Oh Woosung sẽ thủng ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào Oh Woosung đang bị gã da trắng khống chế, ánh mắt hắn nhìn lên tôi như thể đang chế giễu một con sâu bọ bò dưới cống rãnh.
Đối với hắn ta, dù tôi có trả hết nợ thì vẫn chỉ là Joo Hawon, kẻ lang thang ở những con hẻm tối tăm.
“Bắn rồi thì xử lý thế nào?”
“Tôi lo.”
Cứ để hắn ta thế này có lẽ sẽ gây khó dễ cho Jahan mất… Tôi lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt người kia, mí mắt hắn ta giật giật, chẳng lẽ dám bắn thật sao? Vẻ mặt hắn như vậy khiến tôi suýt nữa thì thốt ra chữ “bắn”. Gã da trắng ấn mạnh họng súng vào thái dương hắn ta như để hỏi ý. Tôi thở dài một hơi thật sâu để xua tan cơn bốc đồng rồi lên tiếng:
“Thả hắn ra đi.”
“Okay.”
Gã da trắng buông tay khỏi Oh Woosung rồi cất khẩu súng vào trong áo.
“Thằng điên này, mày thật sự muốn bắn tao đấy hả?!”
Hắn ta vừa xoa xoa cánh tay bị giữ vừa nghiến răng ken két. Tôi mặc kệ hắn ta, cầm chắc chiếc cặp đựng giấy tờ rồi định bước nhanh đi. Đúng lúc đó, giọng Oh Woosung lại vang lên sau gáy tôi:
“Hai con đĩ rách này kiếm được ông già lắm tiền nào rồi hả? Chắc mút cu ông cụ vừa già vừa hôi như dưa chuột rồi còn banh cả lỗ đít ra cho người ta đụ nên sướng lắm hả? Thằng chó, đừng có sống như thế, trong đầu mày chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm đĩ kiếm tiền thôi hả? Bớt làm xấu mặt người Hàn Quốc đi. Không muốn đi đời như bố mày thì liệu hồn đấy.”