The Foul Novel - Chương 16
Rầm!
Tôi lập tức quay người lại, đặt chiếc cặp xuống rồi thò tay vào ngực áo gã da trắng. Ước chừng vị trí đã nhìn thấy lúc nãy, tôi rút khẩu súng ra rồi chĩa thẳng vào mồm Oh Woosung. Cạch, tôi gạt chốt an toàn của khẩu súng rồi lạnh lùng nhìn hắn ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cả Oh Woosung và gã da trắng đều ngỡ ngàng.
“Thử nói lại xem nào.”
Oh Woosung nhìn tôi với vẻ không thể tin được, tôi di chuyển khẩu súng xuống gần tim hắn ta. Gã da trắng dùng lòng bàn tay che miệng tôi lại.
“Không, nguy hiểm. Cậu là gà mờ.”
Thấy tôi không hạ súng xuống, gã da trắng dùng một lực rất mạnh giật lấy khẩu súng. Gã ta gài lại chốt an toàn rồi nhét khẩu súng vào ngực áo mình, cẩn thận cài lại cúc áo vest, sau đó phủi bụi chiếc cặp đựng giấy tờ rơi trên cầu thang rồi đưa cho tôi.
“Bơ đi. Như thế tốt hơn.”
Có vẻ như gã da trắng cũng hiểu được phần nào lời của Oh Woosung nên mới nói vậy. Tôi hoàn toàn có thể nhẫn nhịn, nhưng tôi không cần phải chịu đựng ngang hàng với một kẻ ném bùn vào người khác. Tôi không phải là thánh nhân để giơ cả má trái ra cho kẻ ném đá.
“Joo Hawon thằng chó này cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Tao đã biết ngay mà, thằng hèn hạ.”
Đã từng có lúc tôi phải nhặt cả mẩu bánh mì rơi trên sàn lên ăn vì đói, và những cơn ác mộng luôn đeo bám đến mức tôi bị mất ngủ triền miên. Nếu tất cả chỉ vì những khoản nợ và những tờ giấy bạc rẻ rách kia, thì tôi còn có thể làm được những chuyện tồi tệ hơn thế.
“Đúng như mày nói đấy, có tiền là có tất cả. Thế thì sao?”
Tôi nín thở bước xuống cầu thang nồng nặc mùi ẩm mốc. Cho đến khi tôi cùng gã da trắng ra khỏi tòa nhà, Oh Woosung đã không dám hé răng thêm một lời nào nữa.
Vừa bước ra ngoài, không khí oi bức lại ập vào người tôi, khác hẳn với cái mát lạnh của điều hòa bên trong. Tôi dùng tay xoa xoa vầng trán đang nhíu lại.
“Cậu nhanh thật đấy, tay ấy. Lần đầu tiên tôi không kịp ngăn một người.”
“Tôi là dân cờ bạc mà. Tôi định đến ngân hàng, anh thì sao?”
“Đương nhiên. Đi thôi.”
Gã da trắng vừa dùng khăn tay lau cái đầu cạo trọc vừa tươi cười đáp.
***
Rõ ràng tôi đã khóa cửa cẩn thận khi ra ngoài, lúc vừa về cũng chính tay tôi dùng chìa khóa mở cửa, vậy mà trên giường vẫn còn dấu vết của kẻ lạ mặt xâm nhập. Sau khi gửi tiền vào ngân hàng, tôi đã ăn tối cùng người đàn ông da trắng kia.
Chúng tôi đã chén sạch set bulgogi ở một nhà hàng Hàn Quốc, và định kiến rằng người Đức thích xúc xích cũng tan biến. Vậy mà trong suốt thời gian đó, có kẻ đã đột nhập vào nhà tôi sao? Tôi chậm rãi bước về phía giường. Tôi nhớ rõ mình đã vứt chăn màn lung tung khi ra ngoài, nhưng giờ đây trên chiếc chăn được gấp gọn gàng lại đặt một bộ quần áo chỉnh tề. Quần tây, áo vest, nơ bướm đều một màu đen tuyền, còn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đến nỗi tôi chẳng dám chạm vào vì sợ làm bẩn. Trên cùng chiếc áo vest là một tấm thiệp mời hình chữ nhật và một chiếc thẻ tên. Đó là một tấm thiệp mời tông màu pastel vẽ hình một chiếc du thuyền sang trọng trên nền biển xanh. Vừa cầm chiếc thẻ tên lên tay, thì từ bên ngoài một tiếng nổ lớn vang lên.
[Dealer Hawon Joo (STA)]
Tôi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ STA, ký hiệu cho thấy tôi thuộc về tập đoàn của Kwon Taeha. Những con chữ khắc trên chiếc thẻ tên trong suốt như một hình xăm in sâu vào lòng bàn tay tôi. Tôi nắm chặt nó trong tay rồi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ầm! Ầm! Pháo hoa rực rỡ bắn lên cao như báo hiệu một kỳ nghỉ xa hoa ở Ma Cao. Tôi ngắm nhìn một hồi lâu rồi cuối cùng cầm tấm thiệp mời màu pastel lên.
[Welcome to the Max]
Chào mừng đến với Max…
Cảm giác như chiếc bánh xe số phận vốn đang đứng yên nay đã bắt đầu quay trở lại, khớp với tiếng chuông báo hiệu sự khởi đầu của một lễ hội.
***
Thứ đáng sợ hơn cả tuyệt vọng chính là hy vọng. Nếu như an phận với hoàn cảnh hiện tại là tuyệt vọng, thì hy vọng lại là sự vùng vẫy không ngừng. Nhưng khi sự vùng vẫy trở nên vô ích, một nỗi tuyệt vọng lớn hơn lại chờ đợi.
Đối với tôi, 4 tỷ won là tuyệt vọng, còn 2 tỷ won bây giờ lại là hy vọng.
Câu chuyện như mơ về việc cùng Jahan mở trang trại rong biển biết đâu lại có thể trở thành hiện thực nắm trong tay. Họ đã đưa cho tôi 2 tỷ won và bảo tôi tự tìm việc để làm. Nếu điều kiện làm dealer VIP là sự thật hiển hiện, thì đằng sau đó chắc chắn còn có những việc khác mà tôi phải làm. Tôi nhìn xuống cánh tay, ước chừng nơi con chip được cấy vào. Vết sưng gần như đã biến mất. Tôi nghi ngờ rằng con chip định vị này có lẽ chỉ là một công cụ đe dọa, chức năng thực tế của nó có lẽ tệ hại hơn nhiều?
Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết cười nhạt. Dù sao thì tôi cũng không thể trốn thoát được. Người mà những kẻ kia có thể gây hại đến chắc chắn là Jahan, và 2 tỷ won tôi nhận được đã dùng để trả nợ hết rồi nên cũng chẳng có tiền mà bỏ trốn.
Vậy thì điều đó… chắc chắn không phải là để bảo vệ tôi.
Việc họ cử vệ sĩ theo tôi chẳng khác nào theo dõi cách tôi sử dụng số tiền đã nhận. 1 tỷ won tôi đã nhờ Jade Miller gửi vào ngân hàng, chắc chắn họ đã yên tâm phần nào về khoản đó. Còn 1 tỷ won còn lại, không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ không ôm tiền bỏ trốn, nên họ đã cho người theo dõi tôi. Có lẽ họ coi tôi là một kẻ lừa đảo tiềm năng. Thật ra, việc trao cho tôi 2 tỷ won mà không hề nghi ngờ thì kẻ đó mới là người không bình thường. Tâm trạng tôi tệ không phải vì người đàn ông kia nghi ngờ tôi, mà là vì đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này, trong khi lẽ ra tôi phải nhận ra ngay trong ngày hôm đó.
Tôi cần phải nhạy cảm hơn với mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó. Chỉ cần lơ là một giây thôi, tôi chắc chắn sẽ bị nuốt chửng không còn xương cốt.
Thực ra ngoài việc làm dealer, có lẽ tôi không còn việc gì khác để làm. Cũng có thể anh ta chỉ đơn giản đầu tư 2 tỷ won vì hứng thú, hoặc ngay từ đầu chẳng có mục đích gì cả, chỉ là một nước cờ để hai năm sau nhìn tôi tuyệt vọng vì không nhận lại được 2 tỷ won. Nhưng người đàn ông đó chắc chắn không phải là một tên nhà giàu điên rồ đến mức đầu tư 2 tỷ won chỉ để thỏa mãn thú vui cá nhân. Nghĩ lại thì sau khi xem xét lối chơi của tôi, anh ta đã thua một khoản tiền vừa phải rồi đứng dậy rời đi.
Số tiền tôi thua khi chơi với anh ta chỉ bằng 10% số tiền anh ta đã thắng ở sòng bạc cách đây nửa tháng. Dù vậy, việc tôi cố gắng suy đoán ý định của Kwon Taeha với một tâm trạng rối bời như thế này là một dạng bệnh nghề nghiệp khi luôn nghĩ đến nước cờ tồi tệ nhất trước tiên. Tôi đã sống nửa đời người với tâm niệm đó.
“Gì vậy, đồ đạc của anh chỉ có thế này thôi à?”
Jahan vừa bước qua cửa chính chứ không phải ban công, tròn mắt nhìn chiếc ba lô leo núi dựa vào tường, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mùi dầu mỡ bắt đầu lan tỏa khắp nơi kể từ khi Jahan bước vào.
“Đi tắm đi. Mùi dầu mỡ quá.”
Jahan nhấc chiếc áo sơ mi của mình lên ngửi. Có vẻ do làm ở quán ăn đó lâu nên khứu giác của cậu nhóc bị tê liệt, chỉ thấy cậu nghiêng đầu khó hiểu. Tôi nhặt những bộ quần áo cậu nhóc vừa vứt xuống sàn cho vào máy giặt. Trong khi cậu đi tắm, tôi đã bật chiếc máy giặt mà có lẽ một thời gian nữa tôi cũng không cần dùng đến. “Ui cha! Sao anh lại bật máy giặt bây giờ? Nước yếu đi hẳn rồi!” Giọng Jahan bất mãn vọng ra từ khe cửa phòng tắm đang đóng kín. Bình thường vòi hoa sen đã yếu rồi, huống chi bây giờ còn phải cấp nước cho cả máy giặt, tôi hình dung ra cảnh Jahan đang cúi đầu vào dòng nước chảy róc rách.
Nghe tiếng chiếc máy giặt cũ kỹ ì ạch quay, tôi nhìn ra ngoài ban công đang mở. Hàng chục, hàng trăm khu nghỉ dưỡng và biển hiệu casino đối diện sáng rực như ban ngày. Ma Cao vốn được gọi là đế chế của Stanley Ho (là người sáng lập và chủ tịch của SJM Holdings, công ty sở hữu mười chín sòng bạc ở Ma Cao), đã thu hút vốn nước ngoài sau khi hòn đảo này được trao trả về Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã tước bỏ quyền độc quyền casino của Stanley Ho, mở cửa thị trường casino, và các ông trùm từ Las Vegas lũ lượt kéo nhau đến Ma Cao xây dựng casino. Cuộc chiến giành quyền kinh doanh Ma Cao bắt đầu như thế, và người Hàn Quốc cũng tham gia vào đó, bố tôi cũng đến đây để giành lấy một phần cổ phần.
Đó là kết quả của việc các công ty du thuyền liên kết với ngành đóng tàu cố gắng vươn vòi bạch tuộc không chỉ ra vùng biển Ma Cao mà còn cả đất liền. Nhưng thứ còn lại chỉ là bản thân tôi và một khoản nợ khổng lồ mà dù có bán hết tài sản cũng không trả hết. Chi tiết về cuộc chiến giành quyền kinh doanh tôi đã không biết khi còn là một thiếu niên, và bây giờ khi đã gần 30 tuổi tôi cũng không rõ. Bố tôi luôn trấn an gia đình bằng những lời như “Không sao đâu, các con không cần phải lo lắng”, nhưng sự sụp đổ của gia đình đã được báo trước ngay từ khoảnh khắc chúng tôi bị loại khỏi cuộc tranh giành khốc liệt đó. Bố ơi, tại sao bố lại tham lam đến mức đến tận vùng đất xa lạ toàn người không quen biết này? Giờ đây dù có biết lý do thì lòng tôi cũng chẳng nguôi ngoai.
Tôi quay ánh mắt khỏi cửa sổ, bước về phía bàn làm việc để mở ngăn kéo đầu tiên đã đóng chặt và lấy ra một bức thư đã ố vàng. Bức thư chỉ vỏn vẹn hai chữ là lương tâm mà bà ấy đã để lại cho tôi. “Xin lỗi.” Lần đầu tiên nhìn thấy những dòng chữ yếu ớt đó, tôi đã khóc, sau đó là oán hận, và bây giờ chỉ còn lại những mảnh vụn cảm xúc đã bị thời gian bào mòn.
Thà rằng đừng đối xử tốt với tôi…
“Này! Cái đó anh vẫn chưa vứt đi à?! Đưa đây mau!”
Một bàn tay bất ngờ thò ra giật lấy bức thư. Tôi cau mày trừng mắt nhìn kẻ định xé nó.
“Đừng có láo, đưa đây.”
“Xin lỗi cái con khỉ. Loại đàn bà đó mà bỏ rơi con mình để trốn chạy á? Mẹ em dù là đồ điên thì ít nhất cũng không bỏ trốn để lại nợ nần. Hồi còn nhỏ, em và mẹ cùng nhau đói khổ, cùng nhau bệnh tật. Nếu là mẹ ruột thì máu mủ tình thâm, ít ra cũng không nói gì! Nhưng ả đàn bà đó thì…”
Chát! Một tiếng động vang lên. Jahan ôm má, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Tiếng thở dốc và đôi mắt đỏ hoe của cậu nhóc đã kéo tôi trở lại thực tại.
“Sao anh lại đánh em! Em nói sai à?!”
“Đánh bằng nắm đấm thì còn may cho em đấy.”
Những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má Jahan. Dù vậy, cậu nhóc vẫn nắm chặt bức thư trong tay, xé tan nát đến nỗi không còn hình dạng gì nữa.
“Đánh đi, đánh em đi! Hu hu!”
Nhìn Jahan gào khóc om sòm, tôi chỉ biết thở dài. Cậu ấy đang thay tôi tức giận. Với một người không hề oán thán như tôi, có lẽ cậu cảm thấy nghẹn khuất lắm. Nhưng than vãn vô ích, chẳng có gì quay trở lại cả. Hơn nữa tôi cũng chẳng có thời gian để lãng phí cảm xúc, sau khi vất vả lắm mới thuê được căn nhà trọ, tôi còn bận trả tiền thuê nhà hàng tháng chứ không chỉ riêng chuyện trả nợ.
Rất ít chủ nhà chịu cho những người trẻ tuổi ngoại quốc như chúng tôi thuê phòng. Những du học sinh giàu có thì có thể ở trong những căn biệt thự cao cấp, nhưng những kẻ không có gì trong tay như tôi và Jahan thường xuyên bị người bản xứ coi thường. Tất nhiên, cũng có nhiều trường hợp những tay cờ bạc nước ngoài tụ tập sống chung trong một nhà, nên tôi cũng không hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của chủ nhà.
Mỗi khi chúng tôi đến, nhân viên bất động sản người Hàn luôn tỏ vẻ khó chịu và chỉ nói những lời tiêu cực. Họ bảo với số tiền đó thì đến túp lều cũng không thuê nổi, thà rằng chúng tôi nên trốn sâu vào trong đảo mà sống, họ đưa ra những lời khuyên chẳng ai cần. Sau nhiều lần chuyển hết bất động sản này đến bất động sản khác, cuối cùng tôi cũng may mắn thuê được căn nhà này vào đầu những năm 20 tuổi, với điều kiện Jahan và tôi không được sống chung.
Tiền thuê nhà là 4.500 đô la Hồng Kông (khoảng 600.000 won Hàn Quốc), một mức giá khá đắt so với cơ sở vật chất. Chỉ nhờ làm việc ở casino tôi mới có thể trả được. Và thỉnh thoảng khi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến mức không chịu nổi, tôi lại nhìn vào bức thư mà bà ta đã để lại. Lương tâm của bà ta, thứ đã bị Jahan xé nát vụn, giờ đã vương vãi trên sàn. Tôi đứng trên những mảnh giấy đó, kéo tay Jahan đang khóc về phía mình.
“Đánh đi! Anh bảo đánh mà! Sao không đánh?”
“Anh sai rồi, đừng khóc nữa.”
Tôi ép Jahan ngồi xuống giường, cậu nhóc liền nhăn nhó mặt mày, tiếng khóc càng trở nên dữ dội hơn.
“Thật… thật ra em không cố ý xé nó. Em chỉ… chỉ tức giận quá thôi.”
Jahan sụt sịt mũi, nắm chặt tay tôi.
“Anh biết.”
“Em sợ lắm. Nếu người phụ nữ đó tìm anh quay lại và làm anh khổ sở thì sao? Nếu bà ta đòi tiền anh, chắc chắn anh sẽ đưa cho bà ta mất.”
“Bà ấy không phải người như vậy, và anh cũng không có tiền để cho. Hơn nữa…”
Tôi dùng khăn giấy lau mũi cho cậu nhóc.
“Dù có thì anh cũng không cho. Em đã chứng kiến hết rồi mà vẫn không hiểu anh sao?”
“Nhưng sao anh vẫn giữ cái đó?”
“Để không bao giờ quên nữa.”
“Quên cái gì?”
“Rằng trên đời này chỉ có mình anh là người đáng tin cậy.”
“Còn em thì sao?”
“Anh không tin cả em nữa.”
Jahan nhìn tôi với ánh mắt tổn thương tột cùng.
“Anh quá đáng rồi! Sao anh có thể nói với em như vậy? Em chỉ tin tưởng một mình anh thôi!”
Đôi mắt cậu ấy lại ngấn lệ.
“Đồ ngốc. Tin em để làm gì? Để cùng nhau mút ngón tay sống qua ngày chắc? Tiền thuê nhà em trả được không? Anh phải tự kiếm sống thì mới lo được cho em chứ.”
“Ra là vậy…”
“Vậy nên em cũng đừng dễ dàng tin người khác, cũng đừng trông đợi ai cả. Những người không phải anh, dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi.”
Tôi đã nhận được vô số sự thương hại, nhưng sự thương hại không nuôi sống tôi, cũng không mang lại cho tôi một giấc ngủ yên bình. Việc trông đợi những kẻ giàu có sẽ trả nợ cho tôi vào một ngày nào đó hay chỉ chờ đợi những mẩu vụn rơi vãi, đó mới thực sự là tuyệt vọng. Có lẽ hiện tại cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng một năm sau thì sao? Những kẻ đến với tôi chỉ vì hứng thú, ai biết khi nào họ sẽ quay lưng?