The Foul Novel - Chương 2
Một tuần có đến ba ngày mưa rả rích. Hơn nửa tháng trời âm u cũng chẳng phải chuyện hiếm. Vốn dĩ khí hậu ẩm thấp, nên hầu hết các tòa nhà đều bật điều hòa hết công suất, lạnh đến mức phát run. Tôi xoa tay lên cánh tay nổi da gà để xua đi cái lạnh.
Dù đã đánh răng kỹ lưỡng, tôi vẫn cảm thấy vị béo ngậy của trứng và mùi tanh nhạt của nước tương vương vấn trong miệng. Hôm qua thấy Jahan có vẻ buồn bã, tôi đã làm món cơm rang trứng xì dầu cho nó, thằng bé ăn xong liền tươi tỉnh hẳn lên, còn đưa tay vuốt má tôi. Có lẽ hôm đó tôi bị tát khá mạnh, đến tận hôm nay vùng má bên phải vẫn còn hơi ửng đỏ.
Sau khi ăn sáng xong, Jahan đến nhà hàng Trung Quốc của ông chủ người Hoa Tangbang, còn tôi thì đi bộ đến khu resort.
Jahan đã trả hết số nợ mà mẹ nó để lại trong suốt mười mấy năm trời, giờ nó đã bỏ cái nghề bán thân và đang làm một công việc khá ổn định. Người giới thiệu Jahan, kẻ trước đây chỉ biết dùng thân xác để kiếm sống, cho ông Tangbang chính là tôi. Tuần đầu tiên nó vật vã ốm liệt giường, nhưng đến ngày nhận lương đầu tiên, Jahan đã cười như một đứa trẻ hỏi tôi: “Đây đều là tiền của em sao? Em không cần phải đưa cho bọn cho vay nặng lãi nữa hả?” Nói rồi nó cầm phong bì lương nhảy cẫng lên. Một cuộc đời không còn phải trốn chạy sắp bắt đầu, tôi cũng thấy vui lây.
Cảm giác khi nhìn thấy điểm kết thúc sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi đã chúc mừng Jahan khi nó vui mừng như vậy, nhưng tôi chẳng dám chắc mình có thể thực sự đồng cảm với cái cảm xúc hân hoan ấy hay không. Trước mắt tôi vẫn chỉ là một màn đêm tăm tối không thấy lối ra.
Tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt nên ngước nhìn lên trần nhà. Chắc chắn không chỉ riêng tôi bị cuốn hút bởi bầu trời xanh vẽ trên trần nhà kia. Cái trung tâm mua sắm khổng lồ như một thành phố thu nhỏ này là một phần trong khu phức hợp của khu nghỉ dưỡng. Trần nhà của trung tâm mua sắm hoạt động 24/24 được thiết kế giống như các trung tâm thương mại không có cửa sổ, với mục đích tước đoạt khái niệm thời gian của du khách, mang đến một tầm nhìn thoải mái và tạo ra một môi trường mua sắm dễ chịu. Bầu trời kia đẹp đến nỗi dù có biết được sự thật tính toán ẩn sau cái vẻ đẹp kích thích cảm xúc ấy, người ta cũng chẳng mấy bận tâm.
Hãy rời Paris của chúng ta đi, hỡi người em yêu dấu.
Chúng ta hãy cùng nhau sống cuộc đời này, để bù đắp cho những nỗi buồn em đã trải qua.
Em sẽ lại nở rộ, khỏe mạnh như xưa.
Hơi thở của cuộc đời, em sẽ tỏa sáng trong anh.
Tất cả những năm tháng sắp tới sẽ mỉm cười với chúng ta.
Hãy rời Paris của chúng ta đi, hỡi người yêu của anh.
Chúng ta hãy cùng nhau sống cuộc đời này.
Tôi khựng lại một lúc khi nghe bản song ca của Violetta và Alfredo.
Cái nhóm biểu diễn opera mini này đột nhiên xuất hiện, cứ đến cùng một giờ, ở cùng một chỗ, họ lại cất lên những giai điệu opera seria. Nhìn vẻ ngoài còn trẻ thì có lẽ họ là sinh viên thanh nhạc, hoặc cũng có thể là những người tự do mơ mộng về cuộc sống du mục. Nhưng chắc họ cũng chỉ là những người qua đường tô điểm cho một góc của khu nghỉ dưỡng, giống như những nghệ sĩ trình diễn ngẫu hứng, xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất.
Chiếc váy đỏ ôm lấy bộ ngực đầy đặn của Violetta rung rinh như ánh hoàng hôn đang buông xuống. Cơ thể cô dường như đã đoán trước được điểm dừng của cuộc đời, ngày càng mất đi sức sống. Khi đoạn song ca của giọng nữ cao và giọng nam cao tiến đến hồi kết, những tờ tiền giấy ngày càng chất đầy trong chiếc giỏ.
Cuối cùng bi kịch cũng ập đến, khoảnh khắc nhìn thấy Violetta chết vì bệnh tật, tôi lại bước đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái kết của một kỹ nữ cao cấp lặp đi lặp lại. Giá mà họ sớm diễn một vở opera khác thì tốt… Chẳng hạn như “Đám cưới của Figaro” hay “Cây sáo thần”, những vở hài kịch vui vẻ hoặc có hậu sau bao gian khổ.
Chào nhé, những ngày đã qua.
Gương mặt ửng hồng cũng trở nên tái nhợt,
Ngay cả tình yêu của Alfredo giờ đây cũng không còn bên em.
Để an ủi tâm hồn mệt mỏi này,
Ôi, xin hãy mỉm cười với ước nguyện của một kỹ nữ.
Xin hãy tha thứ và đón nhận người phụ nữ này, lạy Chúa,
Giờ đây tất cả đã kết thúc.
Ôi, xin hãy mỉm cười với ước nguyện của một kỹ nữ.
Tiếng nhạc encore như níu kéo sau gáy nhưng tôi không quay đầu lại mà lướt qua đám du khách đang nói đủ thứ tiếng, hướng xuống tầng hầm B1. Giọng nữ cao nhanh chóng tan biến khỏi tai tôi, thay vào đó, một dòng mồ hôi lạnh pha lẫn căng thẳng chảy dọc sống lưng. Một sợi dây thừng chênh vênh đang bắt đầu dưới chân tôi. Tấm thảm dày êm ái quấn lấy bàn chân như chiếc mặt nạ tươi cười của một sát thủ đang giấu dao găm, cố gắng xoa dịu trái tim tôi.
Phải qua ba lần xác minh danh tính mới có thể vào được phòng thay đồ. Tôi đi qua hàng trăm tủ khóa trắng bóng loáng để đến dãy số 300. Tủ khóa dành riêng cho dealer phòng VIP casino có tổng cộng 328 chiếc, được bố trí theo số lượng dealer của ba ca làm việc. Tôi đặt ngón tay cái lên ống kính nhận diện vân tay của tủ số 300. Sau khi quét xong, tủ khóa phát ra một tiếng “tách” nhẹ nhàng rồi khóa mở ra.
Những tủ khóa từ số 300 đến 328 ở đây là dành riêng cho Hidden taker (người lấy bài bí mật). Họ phải là những người có thể nói thông thạo ít nhất ba thứ tiếng, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng các nước châu Âu và tiếng Nhật, đồng thời phải là những kẻ có điểm yếu, buộc phải tuân theo tuyệt đối chỉ thị của Pit (khu vực quản lý bàn chơi) trong casino. Những nhân viên hợp đồng thời vụ này phải tự chịu mọi trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra. Do đó, việc chủ nhân của các tủ khóa từ 300 đến 328 thay đổi diễn ra rất thường xuyên. Không ai biết những người biến mất đó đã đi đâu. Người ta chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng họ có lẽ đã trở thành những sinh vật phù du của riêng Ma Cao, hoặc bị ném cho những người chơi VIP trút giận.
Tôi định cởi áo sơ mi, vừa nắm lấy vạt áo thì thấy một mảnh đen dính chặt vào ngực. Đó là tàn dư của miếng rong biển tôi đã ăn cùng với cơm rang trứng lúc sáng. Vậy mà tôi lại mang nó đến tận đây. Một nụ cười cay đắng bất chợt nở trên môi tôi. Kể từ sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, Jahan đã mua rất nhiều rong biển nhãn hiệu Sambuja.
Thời tiết ẩm ướt nên muốn ăn rong biển giòn tan thì phải ăn ngay sau khi bóc bao bì. Năm nay là năm thứ 15 tôi theo cha đến Ma Cao. Hiện tại, nhờ Jahan mà tôi được ăn rong biển thỏa thích, nhưng nếu phải kể ra món ăn quê nhà mà tôi nhớ nhất, thì chắc chắn đó chính là rong biển.
Tôi mặc chiếc áo gile màu đỏ tía lên chiếc áo sơ mi trắng, rồi thắt chiếc nơ bằng vải satin quanh cổ như một chiếc vòng. Tôi còn đeo lên ngực chiếc thẻ nhân viên quen thuộc của khu nghỉ dưỡng hạng sang mà Jahan yêu thích.
[V-dealer. Hawon Joo]
Một danh hiệu nặng nề. Một Hidden taker khác sử dụng tủ khóa số 303 đang thay đồ thường phục, nhưng chúng tôi không chào hỏi nhau. Khác với những dealer thông thường, những Hidden taker vốn dĩ là như vậy. Chẳng ai lại muốn dành tình cảm cho một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ biến mất. Sau khi đeo cặp kính mà casino cấp cho vào hai mắt, tôi mới rời khỏi phòng thay đồ.
Ở phía trước hành lang, tôi thấy Betu đang nói chuyện với quản lý Pit dành cho khách hàng thông thường. Gương mặt người đối diện lạ hoắc, nhưng bộ vest đen anh ta mặc đã thay lời muốn nói, người này là quản lý.
“Hey boy.”
Dù tôi là người phát hiện ra trước, nhưng Betu lại là người gọi trước. Một quản lý khác tiến đến, liếc nhìn thẻ nhân viên của tôi rồi nghiêng đầu.
“Tôi chưa thấy cậu bao giờ.”
Nhìn ngoại hình thì đoán là người châu Á, nghe giọng điệu không hề lơ lớ thì biết là người Hàn Quốc.
“Tôi cũng chưa gặp anh bao giờ.”
“V dealer?”
“Như anh thấy đấy.”
Tôi cúi mắt xuống chỉ vào thẻ nhân viên của mình. Ưm… Người đàn ông châu Á nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi khẽ hừ một tiếng, sau đó trả lời bộ đàm đang reo. Chẳng hiểu sao, sự chú ý anh ta dành cho tôi cũng nhạt đi, anh ta liền bước thẳng vào bên trong casino.
“Người đó là ai vậy?”
Tôi hỏi Betu đang nhắn tin trên điện thoại.
“Pit manager, he was here when you were in holiday, do you see him for the first?, he is Korean too, get along with him, he looks like taciturnity but he seems good.” (Quản lý Pit. Anh ta đến đây khi cậu đang nghỉ phép đấy. Hình như đây là lần đầu cậu gặp anh ta phải không? Cũng là người Hàn Quốc đấy, làm quen với anh ta đi. Trông hơi ít nói nhưng có vẻ là người tốt.)
“Nhưng sao anh ta lại nhìn tôi như thế?”
“Why?”
“Anh ta nhìn người khác khó chịu như vậy.”
Cứ như đang cân đo đong đếm một món hàng vậy.
“Maybe he doesn’t like your face.” (Có lẽ anh ta không thích cái mặt của cậu.)
Betu nói một cách thờ ơ, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Dù ánh mắt người kia có khó chịu đến đâu, tôi cũng chẳng mấy khi phải làm việc ở những bàn chơi thông thường, nên tôi cũng chẳng để ý làm gì. Khi tôi đang đi dọc hành lang dẫn đến phòng VIP casino, Betu bỗng gọi lớn: “Hey boy!”. Dù chắc chắn là chẳng có gì quan trọng, tôi vẫn quay lại.
“Tell me when he needs some care. I’ll show the heaven without this sewerly place.” (Nói với tôi khi nào anh ta cần giúp đỡ. Tôi sẽ cho anh ta thấy thiên đường, quên đi cái nơi tồi tệ này.)
Đúng như tôi dự đoán.
“Đồ lắm chuyện.”
“It’s greek to me.” (Không hiểu cậu nói gì.)
Tôi chẳng buồn giải thích ý nghĩa chính xác cho câu hỏi của Betu. Betu cứ mãi vương vấn mối tình với người yêu Hàn Quốc cũ, nên hắn cứ ám ảnh với tiếng Hàn. Tôi im lặng bước tiếp dọc hành lang. Lần này có lẽ câu hỏi của Betu cũng không quá quan trọng, nên cái gã vốn hay tò mò đó cũng không đi theo tôi. Tôi chớp mắt để xua đi cảm giác khô rát của kính áp tròng. Biết rằng khi vào trong đó sẽ không có thời gian nhỏ thuốc mắt, tôi bèn nhỏ thật nhiều nước mắt nhân tạo. Những giọt nước chảy dài xuống mu bàn tay. Tôi nhắm chặt rồi lại mở mắt ra, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn rồi hít một hơi thật sâu, nín thở một lát. Tôi vừa nắm lấy tay nắm cửa mạ vàng, vừa thở ra.
Cuộc chơi trên sợi dây thừng chênh vênh giờ mới bắt đầu.
Tôi mở cửa phòng VIP. Làn khói thuốc đặc quánh bên trong như một con rắn ngóc đầu dậy, lao về phía tôi khi có kẻ lạ xâm nhập.
***
“Hit ạ?”
“Tôi đã bảo cậu gọi cho tôi sao cậu không gọi?”
Người đàn ông ngồi đối diện bàn tôi là giám đốc một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đang lên như diều gặp gió ở Hồng Kông.
“Tôi xin hỏi lại, hit ạ?”
Tôi phớt lờ lời người đàn ông, đưa tay đặt lên các lá bài. [◆8] Tôi liếc mắt xuống, xác nhận con số mờ nhạt in trên mặt sau lá bài. Bài của người đàn ông có tổng điểm là 11. Nếu hit và nhận thêm lá [◆8], thì ván này tôi chắc chắn thua.
“Phải hit chứ. Số điện thoại trên danh thiếp là số trực tiếp của tôi đấy, sao cậu không gọi?”
“Player thắng.”
“Này, cô Joo.”
“Là anh Joo. Player thắng.”
Tôi đẩy chồng chip về phía người đàn ông. Dù vậy, vẻ mặt hắn ta vẫn không mấy vui vẻ. Mức cược tối thiểu ở phòng VIP là 1 tỷ won Hàn Quốc, và hiện tại người đàn ông này đã thua 300 triệu won.
“Ngài muốn dừng lại ở đây không?”
Gương mặt đỏ bừng của hắn ta không phải vì điều hòa trong phòng yếu. Người đàn ông đang đỏ mặt tía tai cầm những quân chip tròn xoe gõ cộc cộc xuống bàn.
“Cậu coi tôi là trò đùa à?”
“Theo quy tắc của dealer, chúng tôi không được phép trò chuyện riêng tư với khách.”
“Đây là bàn chơi thường à?”
Gã đàn ông nói với giọng the thé lạnh lẽo, ném xấp chip xuống bàn. Tôi liếc nhìn hai gã đàn ông lực lưỡng đứng ở cửa phòng VIP, họ cũng dồn sự chú ý vào bàn của tôi. Thông thường, hiếm có ai dám gây rối trong casino, nhưng phòng VIP lại là nơi xảy ra kha khá sự cố. Giàu có không đồng nghĩa với lịch sự. Vài tay chơi lớn từng gây chuyện ở đây cũng đã bị cấm cửa.
Người đàn ông này đã lui tới casino vài tháng, đủ để hiểu rõ tình hình, nên hắn cũng cố nén tính khí, đặt chip xuống. Trong lúc xào bài, những con số nhảy múa loạn xạ khiến mắt tôi mỏi nhừ.
Cặp kính áp tròng được phủ một lớp màng đặc biệt chính là huyết mạch của casino. Các trò chơi điện tử (máy slot) được thiết kế để casino luôn có lợi về mặt xác suất, nhưng trong trường hợp dealer đối đầu với người chơi, vô vàn biến số có thể xảy ra, nên xác suất hầu như không còn nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, những tay chơi lớn ở đây thường chẳng thèm đụng đến các trò chơi điện tử như một món khai vị nhẹ nhàng. Vì vậy, phòng VIP chỉ có các trò chơi trên bàn. Mỗi dealer có một bàn chơi riêng, và trò chơi trên bàn của tôi chỉ có ba loại: poker, baccarat và blackjack. Ở các bàn khác có roulette và caribbean stud poker, nên nếu muốn chơi trò nào, người chơi sẽ tự tìm đến bàn của dealer cung cấp trò đó. Đó là quy tắc bất thành văn.