The Foul Novel - Chương 22
“Người thiếu lịch sự là cậu Louis mới đúng, vừa thắng đã đòi đi.”
“Dù sao thì tôi cũng chỉ chơi thay Jayho thôi. Số tiền Jayho thua trong thời gian qua còn lớn hơn thế này nhiều. Nếu anh thực sự muốn xem tay áo của tôi thì hãy cược chiếc đồng hồ đó đi.”
“Hừm, dù sao thì giá trị của hai người phụ nữ đó cũng rẻ hơn nhiều.”
“Anh tính sao?”
Tôi đặt tay lên túi. Thầm đếm trong lòng.
“Hôm nay rất vui được gặp cậu, Louis.”
Chưa đầy 10 giây trôi qua. Nếu tôi trong sạch khi kiểm tra kính áp tròng và tay áo, người đàn ông sẽ vừa mất lịch sự trên bàn chơi vừa mất tiền, nên có vẻ hắn không muốn mạo hiểm. Tôi đẩy chiếc cặp về phía người mặc vest xám.
“Số tiền này đủ để chuộc hai người họ về.”
Vẻ khó chịu vẫn còn vương trên mặt hắn. Vì muốn nhanh chóng về nhà ngủ, tôi hỏi: “Anh còn chờ gì nữa?”
Người đàn ông có vẻ đang lưỡng lự. Nếu hắn ép buộc tôi để kiểm tra mắt và tay áo, tôi cũng không định im lặng chịu đựng và tôi thực sự không có kính áp tròng hay lá bài nào giấu trong tay áo cả.
Người đàn ông khẽ vẫy tay, một tên bảo kê mang chiếc điện thoại đã tịch thu đến. Hắn gọi điện cho ai đó, và khoảng mười phút sau, vợ và con gái của Jayho bước vào phòng. Trông họ vẫn ổn, có vẻ như không phải chịu đựng điều gì tồi tệ. Vừa nhìn thấy Jayho, họ đã chạy đến ôm chầm lấy hắn, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào bàn chơi. Có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống bị Tangbang bỏ rơi này. Dù sao thì việc của tôi đến đây là kết thúc. Tôi không kiếm được tiền, nhưng Tangbang sẽ giải quyết khoản lãi vay còn nợ.
Tôi đứng dậy, bỏ lại phía sau cảnh tượng đoàn tụ xúc động của họ. Ngay cả khi tôi rời đi, bốn người vẫn có thể chơi Seven Poker một cách thoải mái. Tôi kẹp chiếc mũ bảo hiểm vào nách và đi ra hành lang hẹp.
Sau khi lấy lại điện thoại, tôi leo lên chiếc xe máy dựng phía trước, cắm chìa khóa và vặn ba lần để xe nổ máy. Vừa đội mũ bảo hiểm, tôi vừa nghĩ chiếc xe này cũng đã cũ lắm rồi, có lẽ sắp tới phải mua một chiếc mới thôi. Ngay lúc tôi định khởi hành mà không chút do dự, một giọng nói lạ vang lên.
“Cậu Louis.”
Là người mặc vest xám.
“Chúng ta đã thanh toán xong hết rồi, hay là cậu cho tôi xem tay áo một lần trước khi đi nhé?”
“Anh định cược chiếc đồng hồ sao?”
“Tôi cũng tò mò, nhưng không muốn mạo hiểm đến mức đó.”
“Vậy thì cứ tò mò đi.”
Chiếc xe máy đã tự tắt máy từ lúc nào. Tôi vội vàng vặn chìa khóa thì nghe hắn nói.
“Cậu Louis, có nhiều người nói cậu kiêu ngạo lắm đúng không?”
“Tôi không biết, nhưng hình như họ thích thế, đặc biệt là những người như anh.”
“Những người như tôi là sao?”
“Là những người không nên chơi ở sòng bạc bất hợp pháp này.”
Tôi có thể phớt lờ và đi, nhưng tôi lại đối đầu với người đàn ông. Bởi vì tôi hiểu rõ loại người này, nếu điều gì đó không theo ý họ hoặc có điểm đáng ngờ, họ sẽ làm phiền người khác cho đến khi giải quyết được vấn đề.
“Xin lỗi vì câu hỏi thất lễ này, nhưng tôi có một thắc mắc.”
Việc nghi ngờ người chơi trong sòng bạc đã là một sự thất lễ, nhưng tôi không biểu lộ ra. Brừm, chiếc xe máy nổ máy, hy vọng nó không tắt máy giữa đường.
“Cậu có quan hệ với đàn ông không?”
Tay tôi nắm chặt tay lái. Gã này cũng bisexual sao? Thật bất ngờ.
“Dù có thì tôi cũng không làm với anh.”
“Tại sao vậy? Tôi nghĩ giá cả cũng khá thỏa đáng đấy chứ.”
“Anh quá tính toán, ngay cả việc anh nói chuyện với tôi thế này cũng chỉ vì không muốn cược chiếc đồng hồ đó. Để ngủ với tôi, anh chỉ tốn khoảng trăm đô la, và với số tiền đó, anh có thể thoải mái kiểm tra kính áp tròng và tay áo của tôi trên giường, đúng không?”
“Louis… Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy.”
Hắn nói với vẻ thán phục. Trong thế giới này, nếu không khôn ngoan tính toán, người ta rất dễ bị những kẻ như hắn lợi dụng rồi bỏ rơi như một cái vỏ rỗng.
“Rốt cuộc tại sao anh lại chơi ở cái sòng bạc tồi tàn này?”
Nghe câu hỏi của tôi, vẻ mặt người đàn ông trở nên nham hiểm.
“Chẳng phải có thể kiếm được niềm vui lớn với số tiền ít ỏi sao? Mấy kẻ bán cả gia đình vì vài đồng lẻ cũng rất thú vị đấy chứ.”
Hắn còn tồi tệ hơn cả Lee Kihyun. Tôi tháo chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ra.
“Rõ ràng anh nói là đã thanh toán xong rồi mà.”
“Đúng vậy.”
Hắn là loại người coi vài trăm triệu won chẳng là gì, nên thà giải đáp thắc mắc của hắn còn hơn để lại rắc rối về sau. Tôi lật ngược chiếc mũ bảo hiểm và lắc về phía mặt đất.
Phạch phạch, một lá bài rơi xuống. Anh ta nhặt lá bài úp rơi xuống. Đó là lá [♥2], lá bài úp đầu tiên trong ba lá bài của tôi.
Ngay từ đầu, trong lúc ván bài diễn ra, tôi đã lén giấu lá [◆K] vào trong mũ bảo hiểm và chỉ chờ thời cơ thích hợp để sử dụng lá bài đó. Chỉ là thời điểm sử dụng nó đến muộn hơn tôi nghĩ, còn lại kế hoạch không có gì sai sót. Ngay khi có đôi K, tôi đã tráo lá [♥2] úp với lá [◆K], và nhét lá [♥2] vào chiếc mũ bảo hiểm đặt bên cạnh.
“Rốt cuộc cậu đã giấu ‘K rô’ vào lúc nào vậy?”
Có vẻ như bây giờ anh ta mới nhận ra cách chơi của tôi, giọng nói đầy vẻ bất ngờ.
“Là lúc tôi nghi ngờ anh đeo kính áp tròng đỏ đấy.”
Người đàn ông chớp mắt.
“Tỷ lệ thắng của anh quá cao đến mức không thể bỏ qua. Và khi anh nói cần kiểm tra kỹ tay áo và mắt tôi, tôi đã chắc chắn anh dường như biết rõ lá bài tẩy của tôi là ‘2 cơ’. Anh cư xử như thể không thể có full house vậy.”
Người đàn ông tiến nhanh đến chiếc xe máy, đưa tay lên mắt lấy kính áp tròng ra. “Giờ thì công bằng rồi nhé,” hắn buông một câu đùa.
“Chúng ta chơi một ván cho ra trò đi. Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. Liên lạc với tôi theo số này.”
Anh ta đặt lá [♥2] lên lòng bàn tay rồi dùng chiếc bút trong túi viết số điện thoại lên đó.
“Xin kiếu.”
Người đàn ông không để ý đến câu trả lời mà nhét lá bài vào túi quần sau của tôi.
“Chắc chắn sẽ như vậy thôi. Tôi không phải loại người chịu thiệt đâu.”
Tôi không đáp lời mà chỉ ấn mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống đầu, rồi bỏ lại người mặc vest xám phía sau, nhanh chóng rẽ vào con hẻm. Ngay từ khi Tangbang đề nghị, tôi đã đoán đây không phải là chuyện dễ dàng. Những chuyện đau đầu luôn là phần của tôi. Kẻ rẻ mạt như tôi, kẻ còn nợ nần, mới dễ bị sai khiến.
Ra đến khu phố sầm uất với ánh đèn rực rỡ, tôi lấy điện thoại ra. Gọi ngay cho Tangbang.
[Nghe nói rồi. Bảo là cứu được người rồi hả?]
“Tin nhanh thật.”
[Macau bé tí mà.]
“Cái gã mà Jayho nợ tiền là ai vậy? Trông không giống loại người hay lui tới sòng bạc bất hợp pháp.”
[Tôi cũng đang tìm hiểu đây nhưng thông tin bị chặn hết rồi.]
Trong việc thu thập thông tin ở Hồng Kông và Macau, không ai sánh bằng Tangbang.
Bảo tôi chơi với một kẻ không rõ lai lịch, xem ra lần này tôi làm việc quá rẻ so với rủi ro phải gánh chịu. Tất nhiên, nói thêm cũng chẳng có ai chịu trả thêm cho tôi.
“Cứ thanh toán tiền lãi đúng hẹn đi. Hôm nay tôi không đi làm nên phải trả cả tiền công nữa.”
[Yên tâm, tính toán sòng phẳng.]
Tôi nhét điện thoại vào túi quần sau rồi vứt lá bài ra ngoài.
Trong lúc lái xe qua cầu Sai Van, mắt tôi nhức nhối vì thức trắng đêm. Sương mù dày đặc từ sáng sớm đến trưa vẫn không có dấu hiệu tan, may mắn là có chút nắng nên đỡ lạnh hơn buổi sáng. Về đến nhà, thấy Jahan đi làm, tôi liền ngả lưng xuống giường. Mệt mỏi đến mức tôi không còn sức để nhắc đến chuyện mua xe máy mới. Và đến tận khuya, khi Jahan tan làm về mang theo lời nhắn bất ngờ của Tangbang.
『Cái thằng chơi với cậu đang dò hỏi về một người tên Louis, khoảng hai mươi tuổi. Tôi xem rồi, hắn ta định rời đi sau nửa tháng nữa. Tốt nhất cậu cứ coi như nghỉ phép vài tuần, ở nhà cho lành. Sáng nó tha cho cậu nhưng xem ra không định bỏ qua cho đâu. Với lại tôi nhớ là không có chỉ thị nào bảo cậu giở trò trong lúc chơi cả, nên tiền nghỉ phép tự mà lo liệu nhé.』
Tôi vò nát tờ giấy ghi lời nhắn của Tangbang về kỳ nghỉ cưỡng ép không lương mà hắn ta ban cho.
***
Kỳ nghỉ nửa tháng bất đắc dĩ này là do một gã tên Ale Kwon gây ra. Cũng trong khoảng thời gian đó, Kwon Taeha đã càn quét các sòng bạc.
Nhưng liệu lúc đó Tangbang có biết thân phận thật sự của Ale Kwon không? Hắn không phải là kẻ nói dối, chỉ là không nói ra sự thật cho đến khi bị hỏi mà thôi. Có lẽ Tangbang cũng chỉ biết người đàn ông giấu thân phận để vào sòng bạc bất hợp pháp này là chủ của tàu Max sau này.
Tôi kết thúc hồi tưởng ngắn ngủi và đáp lại bằng một nụ cười khó xử.
“Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Hình như anh nhầm người rồi.”
Tôi lấy lại lá bài từ tay Ale Kwon đang dùng cạnh sắc của lá bài cứa vào ngón tay mình, đặt lá bài vào chồng bài, xào một lần rồi đứng thẳng người. Ánh mắt của Kwon Taeha và Ale Kwon đều dừng lại trên mặt tôi khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Ale Kwon nhìn chằm chằm vào tôi rồi cất giọng tiếc nuối.
“À, có lẽ đúng là vậy. Tôi nhầm người rồi. Tại trời tối quá mà.”
Không hiểu vì sao Ale Kwon lại phủ nhận việc tôi là Louis.
“Không, cậu ta là Louis đấy.”
Kwon Taeha kéo lại sự thật suýt chút nữa đã bị bỏ qua. Anh ta vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng lại gây áp lực cho tôi hơn bao giờ hết.
“Giám đốc, tôi là Joo Hawon.”
“Cái miệng của dealer chúng ta chỉ được cái mã thôi, hễ mở ra là toàn độc.”
Ý anh ta là bảo tôi thừa nhận đi khi anh ta còn nương tay.
“Hình như tôi làm gián đoạn ván bài vui vẻ của mọi người rồi. Đúng là tôi nhìn nhầm thật.”
“Vậy sao?”
Không khí căng thẳng nhưng cả hai người đều nở nụ cười trên môi, một cảnh tượng kỳ lạ. Kwon Taeha chống tay xuống bàn đứng dậy và nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở tôi.
“Đến đây thôi chứ?”
Tôi hỏi Kwon Taeha. Nếu tiếp tục chơi, có lẽ Ale Kwon cũng sẽ tham gia, tôi muốn anh ta trả lời là không.
“Được thôi, phần còn lại chúng ta chơi trên giường nhé.”
Ale Kwon nhìn Kwon Taeha với vẻ không tin được, còn tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi theo hiệu lệnh đi ra ngoài bước vòng qua bàn. Ale Kwon khoanh tay nhìn lướt qua người tôi.
‘Xem ra nó không định bỏ qua cho cậu đâu.’
Lời nhắn của Tangbang trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nhưng điều đáng lo hơn cả là Kwon Taeha đang đi ngay trước mặt tôi.
Trong thang máy lên đến tầng 6, anh ta không nói một lời nào khiến tôi không thể yên tâm được. Việc không hỏi về cái tên giả Louis không có nghĩa là anh ta tin lời tôi.
[6-S17]
Đứng trước cửa phòng, anh ta thò tay vào túi tôi, lấy ra chiếc thẻ phòng mà tôi đã giằng lại được từ anh ta rồi mở cửa, sau đó lịch sự mở cửa mời tôi vào trước, nhưng bước chân tôi nặng trĩu. Ngay khi Kwon Taeha bước vào phòng, anh ta cởi áo vest ném lên ghế sofa, nới lỏng cà vạt như thể khó chịu rồi tiến đến chỗ tôi đang dựa lưng vào tường.
“Cậu thấy đấy.”
Anh ta tiến đến, giam tôi giữa tường và cúi xuống nhìn.
“Thành ra cái tình huống chết tiệt này rồi, đúng không?”
Tôi giật mình trước lời chửi thề thô tục của Kwon Taeha. Anh ta đang dịu dàng nheo mắt nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ thịt trên cơ thể anh ta. Kwon Taeha cúi sát mặt tôi và nói tiếp.
“Vừa mới bắt đầu mà đã hỏng bét thế này thì khó xử lắm.”
“Trong công việc… sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Gặp nhau ở đâu?”
“Tôi chỉ chơi vài ván bài ở sòng bạc mà tôi được nhờ đến thôi ạ.”
“Vừa nãy cậu bảo không phải mà?”
“……”
Tôi chỉ còn cách mím chặt môi.
“Dealer của chúng ta đúng là chỉ giỏi làm Ale thêm cảnh giác thôi.”
Anh ta hạ tay đang chống trên tường xuống và lùi lại một bước, giọng điệu như thể: Đằng nào thì đó cũng là phần việc của cậu.
“Tôi sẽ mang bức tranh về đúng hẹn.”
“Hạn chót là ngay khi thuyền nhổ neo.”
Cổ họng tôi khô khốc. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta như đóng băng cơ thể tôi. Đó là một mệnh lệnh chắc chắn đến mức nếu tôi không thực hiện được, việc tôi bị đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức cũng không có gì lạ.
“Hình như tiền phạt vi phạm hợp đồng không phải là số tiền mà cậu có thể trả được nhỉ?”
Tôi không thể nói không. Anh ta thì thầm một cách dịu dàng giả tạo.
“Đừng lo, tôi sẽ nghĩ ra cách bắt cậu trả hết thôi. Luôn có cách mà.”
Tôi không thể ngăn nổi mí mắt run rẩy. Kwon Taeha dùng tay vuốt nhẹ qua khóe mắt đang co giật của tôi.
“Sợ à?”
“……Vâng.”
Tôi thực sự sợ hãi trước khoản tiền phạt khổng lồ 160 tỷ won. Bản thân tôi cũng không phải là không nghĩ đến những biến số, nhưng cuộc gặp gỡ với Ale Kwon thực sự là một bất ngờ.
“Làm tốt lắm.”
Kwon Taeha hạ tay xuống ấn nhẹ vào môi tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
“Vẻ mặt sợ hãi của Joo Hawon cũng rất đáng xem, làm tâm trạng tôi tốt hơn một chút đấy.”
Kwon Taeha chạm nhẹ vào bảng tên của tôi như phủi bụi. Khi anh ta ấn tay lên ngực, chiếc bảng tên cứng rắn gây ra một cơn đau nhói. Hành động của Kwon Taeha như muốn nhắc nhở tôi rằng tôi là người của STA, đồng thời cũng là của riêng anh ta.
Sau khi người rời đi, tôi khuỵu xuống tại chỗ. Tôi khó chấp nhận việc chỉ có thế này thôi mà chân tôi đã rụng rời, nhưng cơ thể không nghe theo ý muốn của mình.