The Foul Novel - Chương 24
Ale Kwon nhìn Kwon Taeha một cách đầy ẩn ý chứ không phải tôi, rồi đẩy ly rượu đang cầm sang một bên. Sau đó, hắn vén tấm vải đen đặt trước mặt, một chiếc bình thủy tinh trong suốt hiện ra. Một bông hoa lay động như rong rêu trong ao, nhẹ nhàng đung đưa trong làn nước trà trong vắt. Ale Kwon rót trà vào một chiếc tách sứ.
“Tôi không thích rượu. Đây là trà tuyết sơn và hoa cúc kết bằng chỉ lụa Minh Châu, Hawon có muốn thử một chút không?”
Tôi không biết gì về trà tuyết sơn, nhưng tôi biết đó là một loại trà đắt tiền. Món hàng mà Tangbang nhờ Jahan giao đến tàu Max cũng là trà tuyết sơn, chủ nhân của nó lại là Ale Kwon, thật là một mối duyên kỳ lạ.
“Tôi thích rượu vang hơn.”
“Uống thử đi.”
Kwon Taeha vươn tay lấy ly rượu của tôi đi và đặt tách trà xuống. Tôi nhìn anh ta với vẻ khó chịu không giấu giếm.
“Tôi đã nói là tôi thích rượu vang hơn rồi.”
“Tôi bảo cậu uống thử.”
Trong cuộc đấu khẩu với anh ta, tôi không có cơ hội thắng. Tôi đẩy tách trà về phía trước và nhận lấy chén trà được rót cẩn thận, sau đó nhấp một ngụm rồi đặt xuống như thể muốn hỏi: “Được chưa?”
Ale Kwon cất giọng dịu dàng.
“Thế nào?”
“Có gì đặc biệt đâu, chỉ là trà thôi mà.”
Chỉ có ly rượu vang vẫn đặt trước chỗ của Kwon Taeha. Chẳng lẽ anh ta sợ có độc nên bảo tôi uống thử trước sao? Ale Kwon bây giờ cũng đang nhấp trà, tôi thầm cười nhạo trong lòng.
“Ông nội tôi rất thích loại trà được pha theo cách này. Tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với nó từ nhỏ nên không biết từ bao giờ đã nghiện rồi.”
Tôi không gật đầu cũng không đáp lại một cách đơn giản như “Vậy sao?” trước lời hồi tưởng của Ale Kwon.
“Trong những buổi họp mặt gia đình có hơn một người, theo chỉ thị của ông nội, chúng tôi phải sử dụng tiếng Hàn vô điều kiện. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là vì lòng yêu nước, nhưng hóa ra đó lại là một lựa chọn rất khôn ngoan về mặt kinh doanh. Bởi vì chúng tôi đã sử dụng tiếng Hàn vào những thời điểm mà các lãnh đạo người Đức không nên nghe. Haha, vì vậy, cuối cùng thì không ngoa khi nói rằng tất cả mọi người đều nói tiếng Hàn rất giỏi. Nhắc đến chuyện này lại thấy nhớ ông. Ông là một người rất yêu thương và quý trọng gia đình.”
Ale Kwon khẽ cụp mắt xuống như chìm vào dòng hồi ức. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên trước hành động Kwon Taeha gắp miếng cà chua đã bỏ phô mai đặt vào đĩa riêng của tôi thì anh ta đã lên tiếng.
“Cậu từng chơi trò Russian Roulette chưa??”
Anh ta đang nói về trò chơi mà người chơi lần lượt bóp cò một khẩu súng lục ổ xoay đã được nạp một viên đạn duy nhất.
Lông mày tôi khẽ nhíu lại, và tách trà của Ale Kwon khẽ rung lên. Russian Roulette bắt nguồn từ giới quý tộc dưới chế độ Nga hoàng, cho đến tận bây giờ vẫn là một trò chơi giết người được lưu hành trong giới ngầm.
“Tôi không có may mắn đó. Nếu đã chơi, có lẽ tôi đã chết rồi.”
“Không hẳn vậy đâu. Vận may thực sự chỉ phát huy tác dụng trước cái chết thôi.”
Bữa tiệc thịnh soạn vốn diễn ra một cách chậm rãi đang được điều chỉnh theo tốc độ của họ. Thức ăn được bày ra trước mặt từng người. Tôi dùng nĩa đảo nhẹ nó.
“Hình như giám đốc đã từng chơi rồi thì phải.”
Trong trò Russian Roulette, xác suất chết khi súng nổ là 1/6, gần bằng 17%. Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói ẩn dụ của người này chứ không nghĩ anh ta đã thực sự chơi trò đó.
“Lâu lắm rồi.”
Một lời nói thoát ra như tiếng thở dài.
“Óc của đối phương bắn tung tóe, văng cả lên mặt và chảy xuống má tôi. Cái cảnh đầu bị thổi bay một bên hoàn toàn không còn hình dáng của con người nữa. Lúc đó, có lẽ… tôi đã tè ra quần mất.”
Tôi cứng đờ người, đặt chiếc nĩa xuống. Từ khi ngồi vào chỗ này, tôi đã không còn cảm giác thèm ăn, nhưng việc anh ta khuấy mạnh thứ nước sốt đỏ càng khiến những hình ảnh ghê rợn hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi.
“Thứ này nằm trong đầu người đấy.”
Anh ta nhấc những mảnh cà chua đỏ au lên.
“…Taeha, chúng ta đang ăn cơm đấy.”
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, nhưng trái ngược với điều đó, Ale Kwon vẫn thản nhiên dùng bữa. Nhìn thịt bê om và bít tết rỉ ra những vệt máu đỏ tươi, dạ dày tôi càng quặn thắt hơn.
“Sao cậu không ăn?”
“Tôi dễ buồn nôn.”
“Đáng lẽ tôi không nên kể chuyện đó.”
Những mảnh cà chua bị nghiền nát cứ liên tục gợi lên hình ảnh những nếp nhăn não, khiến tôi nhận ra rằng dạ dày mình yếu ớt hơn mình tưởng.
“Tôi muốn đứng dậy trước, có được không?”
“Đây là bữa tiệc tôi chuẩn bị riêng cho Joo Hawon, sao cậu không ăn thêm chút nữa?”
Bên trong bữa tiệc thịnh soạn này, người mời không phải Kwon Taeha mà là Ale Kwon. Việc Kwon Taeha có những hành động bất ngờ như đối đãi với người yêu có lẽ là để cho kẻ kia thấy. Dù sao thì Ale Kwon cũng là kẻ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tôi. Điều Kwon Taeha muốn cũng chỉ là một con chó trung thành chỉ biết nhìn chủ, và chỉ có một thái độ có thể thỏa mãn cả hai điều đó.
Tôi cố tình liếc mắt hỏi Kwon Taeha: “Tôi phải làm sao đây?”. Tôi tỏ thái độ phục tùng như thể việc tôi đứng dậy hay ở lại hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của anh ta.
“Để tôi gọi món lên phòng cho cậu.”
Tất nhiên đó chỉ là lời nói suông.
“Vậy tôi xin phép đứng dậy trước.”
Tôi nắm chặt những tờ tiền Kwon Taeha đưa cho mình trong tay rồi kéo ghế ra sau.
“Joo Hawon.”
Ale Kwon gọi tôi.
“Cái chỗ cậu đang ngồi bây giờ, nhìn kỹ lại thì giống vị trí của Judas trong Bữa Tiệc Ly cuối cùng* nhỉ. Đến cả cái dáng vẻ nắm chặt tờ tiền cũng giống nữa. Cậu có biết Judas đã bán Chúa Jesus với giá bao nhiêu không?”
(“Bữa Tiệc Ly” (The Last Supper) là bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus cùng 12 môn đệ trước khi Ngài bị bắt và đóng đinh trên thập giá. Trong bữa ăn này, Jesus tiên báo rằng một trong các môn đệ sẽ phản bội mình — người đó là Judas Iscariot, người đã bán Jesus với giá 30 đồng bạc.)
Tôi nhét những tờ tiền đang cầm trong tay vào túi quần tây.
“Tôi nhớ là ba mươi đồng bạc.”
Vừa nói, tôi vừa nhìn Kwon Taeha. Judas đã bán Chúa Jesus chỉ với cái giá của một nô lệ.
“Cậu nghĩ sao về Judas, kẻ đã bán rẻ chủ nhân của mình?”
Tôi cố gắng đoán xem Ale Kwon có ý gì khi nói vậy. Liệu hắn ta đang nhắc đến kẻ phản bội Judas để đứng về phía Kwon Taeha và cảnh giác tôi, hay là hắn đang mở ra cho tôi cơ hội phản bội giống như những người Biệt phái đã đưa ba mươi đồng bạc cho Judas? Tôi không rõ nhưng chắc chắn là trong lời nói của hắn có ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
“Trừ khi là 160 tỷ won, còn không thì tôi mãi mãi là người của giám đốc.”
Tôi cũng đáp lại với ý tương tự. Có lẽ tôi đã quá hỗn xược? Tiếng cười khẽ của Kwon Taeha nghe lạnh lẽo như khi tôi nhìn thấy con rắn nhồi bông trước mặt. Đến khi nhận ra mình đã sai lầm thì quá muộn rồi.
***
Tôi khoác lên tay bộ vest mà Kwon Taeha để lại hôm qua. Sau bữa trưa không có thêm lời dặn dò nào, nhưng chính điều đó lại gieo vào lòng tôi sự bất an. Tất nhiên tôi là người làm thuê, nhưng anh ta cũng không phải là một người chủ biết điều. Nhìn lại những chuyện Tangbang kể, người chơi xấu trước là Kwon Taeha. Hôm qua anh ta đã lừa dối và gây áp lực cho tôi. Vì vậy, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Sau khi thuyền nhổ neo thì càng không thể, và nếu bầu không khí lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được vào buổi trưa vẫn còn thì đây là lúc để xoa dịu nó.
Đúng là nỗi buồn của một người làm thuê nhiều điểm yếu.
Tôi nắm chặt bộ vest rồi rời khỏi phòng.
[6-S19] là số phòng của Kwon Taeha. Phòng đối diện của tôi là [6-S18], và cabin nằm chéo phía trước là [6-S19]. Tôi bấm chuông cửa phòng ngay bên cạnh mình. Tiếng khóa điện tử nhẹ nhàng mở ra. Phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ, tôi đứng yên một lúc hít thở sâu.
Tôi vặn tay nắm cửa và bước vào phòng anh ta. Kwon Taeha đang đứng ở giữa căn phòng rộng gấp bốn năm lần cabin của tôi và trước điện thoại nội bộ là một cô gái đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Một cô gái che chắn bộ ngực đồ sộ bằng một chiếc áo quây hở hang.
“Tôi đến sau nhé?”
Tôi đưa bộ vest của anh ta ra phía trước và hỏi. Kwon Taeha nhìn tôi và cô gái với vẻ dò xét, rồi khoác một chiếc áo cardigan mỏng lên vai cô gái.
“Em đi trước đi.”
Nghe giọng nói dịu dàng đó, cô gái gật đầu, kéo chặt chiếc cardigan lại và vội vã bước qua tôi. Đôi giày cao gót của cô ta lướt đi trên tấm thảm một cách điệu nghệ. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi liền tiến về phía anh ta. Không thấy cà vạt đâu, chiếc áo sơ mi xộc xệch ôm lấy cơ thể anh ta.
“Phòng đẹp thế này mà anh lại thích cái phòng chật hẹp của tôi cơ đấy.”
Tôi vừa nói vừa treo bộ vest lên móc.
“Tại em mà tôi hứng lên, giờ em đến thì lại thành ra khó xử.”
May mắn là anh ta không nhắc đến những lời tôi nói vào buổi trưa.
“Lúc nãy em còn mạnh miệng cơ mà.”
Đúng là một người đàn ông không cho tôi một giây phút nào để thư giãn, vậy thì đến lượt tôi đáp trả.
“Giám đốc đã biết tôi gặp Ale Kwon rồi đúng không?”
Lời nói thẳng thắn của tôi dường như làm anh ta mất hứng, bầu không khí căng thẳng dịu đi.
“Tôi cũng biết tên giả của em là Louis.”
“Vậy anh cũng hiểu hành động hôm qua hèn hạ đến mức nào đúng không?”
“Vậy thì sao?”
Vậy thì sao cơ chứ……
“Việc tôi chơi bài với Ale Kwon như anh đã biết là hoàn toàn ngẫu nhiên và không phải lỗi của tôi.”
“Đúng vậy. Nếu em dám nói dối thì tôi đã thực sự nổi giận rồi.”
Đây chẳng khác nào anh ta đã quan sát xem tôi sẽ thú nhận hay cố chấp chối cãi rằng mình không phải Louis.
“Xin anh bớt thử thách tôi đi. Tôi e rằng lòng trung thành của tôi với giám đốc sẽ bị lung lay đấy.”
“Tại em đẹp quá mà, đẹp quá.”
Tôi chỉ còn biết ngơ ngác với vẻ mặt khó hiểu, không biết mình có nghe nhầm không.
“Vẻ mặt ngơ ngác của em cũng đẹp, vẻ mặt giận dữ cũng đẹp. Thế này thì làm sao tôi tin em được?”
“……”
Anh ta nghiêng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt tôi như đang xem xét điều gì đó.
“Không ngờ em lại biết xấu hổ đấy.”
Tôi cụp mắt xuống rồi ngước lên nhìn anh ta.
“Rốt cuộc… mục đích của giám đốc là gì?”
“Với cái thân hình này, cái khuôn mặt này, lại còn gánh một khoản nợ lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự thì em nghĩ là sao?”
Anh ta dùng ngón tay vuốt dọc eo tôi. Một cử chỉ dâm đãng như đang vuốt ve bộ ngực đầy đặn của một người phụ nữ.
“Dealer của chúng ta không phải là người tầm thường, chỉ cần em ngốc nghếch một chút thôi thì mối quan hệ của chúng ta đã khác rồi.”
Tôi luôn đứng bằng cả hai chân, cảnh giác như một con chồn meerkat quan sát chim săn mồi, và khi nguy hiểm ập đến, tôi sẽ đào hang trốn đi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tôi không hoàn toàn không có ý định bỏ trốn cùng Jahan. Cái chip trên cổ tay tôi có thể nhờ bác sĩ ở khu ổ chuột gỡ bỏ giúp, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tôi phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất đó là tiền phạt vi phạm hợp đồng.
Kwon Taeha có lẽ đã đoán trước được tất cả những điều này. Không chỉ tôi mà anh ta cũng không tin tưởng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng trên tiền bạc, nên điều đó là đương nhiên. Có lẽ vì vậy mà anh ta chỉ nói với tôi những mục tiêu ngắn hạn, rời rạc thay vì một mục tiêu tổng thể.
“Tại sao anh lại bảo tôi không được dùng cơ thể?”
Tôi không nghĩ rằng Kwon Taeha có tình cảm với tôi hay muốn độc chiếm tôi, vì vậy tôi càng tò mò hơn.
“Tôi chưa thấy ai dùng cơ thể mà có kết cục tốt đẹp cả.”
“……Anh cũng vậy sao?”
Anh ta không hề trách cứ cách nói chuyện hỗn xược của tôi.
“Tôi không có ý định ngủ với em bằng tiền.”
Anh ta dứt khoát rút tay ra khỏi eo tôi, không hề có một chút lưu luyến nào.
“Chẳng lẽ anh không thể ngủ với tôi dù có trả tiền sao?”
Lần này tôi chủ động khiêu khích trước. Đôi mắt lạnh lẽo màu xanh của Kwon Taeha hờ hững nhìn xuống môi tôi. Dấu vết nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh ta mờ nhạt, và mùi nước hoa cạo râu mà tôi không nhận thấy trước đó giờ lại thoang thoảng nơi đầu mũi. Sự lạnh lẽo quá mức trong ánh mắt anh ta khiến môi tôi run rẩy như thể đang nóng lên. Kwon Taeha cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào má tôi rồi thì thầm sát bên tai.
“Đã khiêu khích rồi sao còn tránh?”
Giọng nói anh ta trầm ấm như thể vẫn còn vương chút hơi nóng, trái ngược với ánh mắt lạnh lẽo. Cổ tay tôi bị nắm chặt rồi bị đẩy xuống giường chỉ trong tích tắc. “Ưm!” Kwon Taeha đè người lên tôi từ trên xuống và nuốt lấy môi tôi, một mùi rượu vang nhạt lan tỏa. Tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ đôi môi bị nghiền nát của tôi, và chiếc lưỡi ẩm ướt của anh ta mơn trớn bên trong miệng tôi.
Tôi cố gắng rụt lưỡi lại nhưng nó đã bị răng nanh của anh ta cào xước. “Ư…!” Anh ta lại theo sát đôi môi đang hé mở vô vọng và liếm lên đôi môi sưng mọng của tôi. Lồng ngực tôi đau nhói vì nghẹn thở. Anh ta rời khỏi môi tôi rồi lại thô bạo mút lấy như một con thú, lần này tôi cắn chặt răng để ngăn lưỡi xâm nhập. Kwon Taeha cố gắng ép tôi mở miệng, và cuối cùng lưỡi của chúng tôi cũng quấn lấy nhau. Anh ta kéo ngón tay trỏ đang ở trong miệng tôi sang một bên khiến khóe miệng tôi giật lên và đón nhận Kwon Taeha sâu hơn.