The Foul Novel - Chương 26
Thực ra con không muốn làm những chuyện phức tạp…
Hôm kia ở giờ ngoại khóa có một ảo thuật gia đến. Chú ấy lấy chim bồ câu ra từ mũ, đốt cháy lá bài biến mất trong nháy mắt, và từ cây gậy nở ra một bông hoa rồi chú ấy tặng nó cho con. Dù không nói chuyện được nhưng con vẫn rất vui. Vì vậy con đã muốn trở thành một ảo thuật gia…
Trước mặt cha, tôi luôn nuốt lời vào trong vì tôi biết cha yêu tôi đến nhường nào nên tôi phải đáp lại tình yêu đó. Tôi là một kẻ nhát gan, tôi không thể nói ra những gì mình muốn nói, những gì mình muốn làm. Tôi cũng không muốn bị ghét bỏ. Dù sao với tính cách này, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi đi theo con đường đã được định sẵn.
Nhưng gia đình tôi bắt đầu suy sụp hai năm sau đó, vào khoảng thời gian tôi làm hòa với người bạn Trung Quốc đã đánh tôi, cha tôi qua đời một năm sau đó nữa. Macau là một thành phố có mật độ dân số quá cao so với diện tích.
Nhà tang lễ hết chỗ, nên thi hài của cha tôi đã được để ở nhà xác suốt một tháng. Đến lượt chúng tôi, mẹ tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Chỉ có hai người đến viếng đám tang mà tôi là người chủ trì, một là ông lão trung niên không quen biết, hai là một người đàn ông trạc tuổi cha tôi xuất hiện, ông ta đưa cho tôi tiền phúng điếu. Ngay cả số tiền đó cũng bị bọn cho vay nặng lãi cướp mất nên chẳng còn lại gì.
Không có cả một ngôi mộ để cha tôi yên nghỉ, tôi đã phải hỏa táng cha theo chỉ thị của những người xa lạ. Cơ thể to lớn của cha tôi đã trở thành tro bụi trong một chiếc hộp nhỏ. Tôi không thể tin được rằng ông lại nằm trong một chiếc hộp tồi tàn như vậy. Tôi đã ôm chặt chiếc hộp và lo lắng không yên, không có nhà để về, tôi bỏ cha vào túi xách và ngủ vạ vật trên đường phố.
Mãi đến khi lang thang đến một khu phức hợp nghỉ dưỡng lớn đang xây dựng dở dang ở đảo Taipa và đến được bờ biển, tôi mới mở túi xách ra. Đã một tuần kể từ khi hỏa táng, tôi thả tro cốt của ông xuống biển Macau như đã từng thấy trên tivi. Không ai chỉ cho tôi phải làm thế nào, đây có đúng không, nên tôi không biết. Tôi chỉ biết khóc đến nát lòng. Biển màu đất vàng lay động đã cuốn đi tiếng khóc của tôi. Tiếng sóng lớn vỗ vào bờ kè đã biến tiếng kêu gào của tôi thành sự im lặng.
Cuối cùng, khi trong chiếc hộp rỗng không còn gì nữa, tôi mới thực sự cảm thấy mình đã hoàn toàn đơn độc.
***
Tôi nghiến chặt răng, tưởng chừng như tiếng nức nở sắp bật ra. Lẽ ra mình không nên ngủ. Mỗi khi những tàn dư cảm xúc bị kìm nén tận sâu trong đáy lòng cắt đứt xiềng xích và trồi lên, chúng lại khiến tôi yếu đuối.
“Mình không muốn sống nữa. Thà chết còn hơn. Sống thế này để làm gì?”
Tôi của ngày xưa bị bỏ rơi một mình, vẫn còn gào thét đâu đó bên trong con người hiện tại. Tôi bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi căn phòng cô độc. Tôi bước đi như một kẻ điên trong ánh đèn dịu nhẹ hắt lên hành lang con tàu. Những lúc thế này, tôi cần một nơi ồn ào đến điên cuồng. Trước khi bị sự yếu đuối âm ỉ lớn dần nuốt chửng, tôi phải phân tán những cảm xúc này. Tôi không muốn nhìn ra biển. Biển cả nơi có lẽ cha tôi đã trôi dạt đến là thứ tôi không cần phải gợi nhớ.
Tôi thô bạo ấn nút thang máy, hướng thẳng lên tầng cao nhất. Không cần nhìn trước ngó sau mà bước vào lounge nơi quán bar đang hoạt động. Ánh nến trên những chiếc chân đèn đặt trên bàn tròn trong suốt tỏa sáng rực rỡ. Vài người mặc thường phục, có vẻ là thủy thủ, đang ngồi ở quầy bar và các bàn. Lúc đó, tiếng nhạc đang lấp đầy quán bar mới lọt vào tai tôi. Tôi lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi ngồi phịch xuống trước quầy bar, tựa má vào mặt quầy lạnh lẽo, chờ đợi trái tim đang đập loạn nhịp dịu lại.
“Quý khách đã sẵn sàng gọi đồ chưa ạ?”
Người pha chế mặc bộ lễ phục đuôi tôm chỉnh tề với chiếc nơ bướm. Có vẻ như trước khi khởi hành, họ cung cấp dịch vụ cho thủy thủ sử dụng các tiện nghi trên tàu. Tôi nghiêng mặt, vẫn tựa má vào quầy và đáp:
“…Cho tôi một ly bia.”
Tôi liếc mắt thấy anh ta đang rót bia vào một chiếc cốc lớn. Bọt trắng sủi tăm trào lên tạo thành một lớp dày trên miệng cốc. Ngay khi cốc bia được đặt trước mặt, tôi liền ngồi thẳng dậy, chậm rãi nhìn quanh tìm kiếm đồng hồ, nhưng giống như ở sòng bạc, không có chiếc đồng hồ treo tường nào cả.
“Anh có biết mấy giờ rồi không?”
“Một giờ rưỡi.”
Người đeo nơ bướm chỉnh tề nở một nụ cười công nghiệp. Cảm giác như tôi đã ngủ rất lâu, nhưng hóa ra mới chỉ có một giờ rưỡi… vì không muốn ngủ lại nên chỉ mong trời sáng ít nhất là bốn giờ. Tôi nhấp một ngụm bọt bia, để vị ga lạnh lẽo đánh thức cổ họng, rồi một cơn đau đột ngột khiến tôi há hốc miệng. Cứ như bia đang thấm vào vết thương, bọt sủi lên lách tách như đang khử trùng. Tôi khẽ chạm tay, cảm thấy môi dưới sưng lên.
Tôi gọi người pha chế và xin một chiếc ống hút. Anh ta hỏi lại có chắc tôi muốn dùng ống hút không, tôi chỉ vào môi mình, lúc đó anh ta mới hiểu. Tôi cắm ống hút vào cốc bia và hút. Không chạm vào vết thương nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Cách cậu uống bia đặc biệt thật đấy.”
Một giọng nói từ trên cao vọng xuống khiến tôi rời ống hút ra khỏi miệng. Đúng là không đúng lúc chút nào. Không, thực ra, ngay từ khi bước vào quán bar, tôi đã nhận ra người đàn ông tên Ale Kwon đang ngồi cùng ai đó. Vì thế tôi mới chọn một chiếc bàn bar quay lưng về phía hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ không nhận ra vì chúng tôi không nhìn nhau, nhưng đời luôn đi ngược lại những gì tôi muốn.
“Tôi ngồi cạnh đây nhé.”
Có lẽ vì hắn mặc quần jean và áo sơ mi cổ bẻ đơn giản nên trông thoải mái hơn so với lúc ăn tối.
“Nhân tiện, cậu thấy tôi tốt bụng lắm đúng không?”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục hút bia bằng ống hút.
“Tôi đã giả vờ như không quen cậu mà.”
“Cảm ơn.”
Tôi lẩm bẩm với chiếc ống hút vẫn ngậm trong miệng. Tách- một bàn tay hất chiếc ống hút ra khỏi miệng khiến tôi phải ngước lên nhìn hắn.
“Đôi mắt cậu sâu thẳm, đến cả đôi môi cũng đỏ hoe, trông thật đáng thương. Còn đẹp hơn cả bức tranh Đông Dương treo trong phòng tôi nữa.”
Tôi khẽ thở dài, cố không để hắn nghe thấy.
“Nếu trước đây tôi có làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi.”
Nhưng tôi đã nuốt lại câu nói: “Vậy còn anh thì sao, chẳng phải anh cũng dùng kính áp tròng đỏ sao?”. Tôi không muốn nói chuyện nhiều với hắn.
“Tôi đã tìm cậu Louis, rất nhiều đấy, mà cả cậu bạn Jayho của cậu cũng đột nhiên biến mất nữa chứ. Tìm mãi không thấy, tôi cứ tưởng mình nằm mơ không đấy.”
“Sao anh lại tìm tôi?”
“Vì lúc đó tôi đã thua. Mà tôi thì không sống được khi thua cuộc.”
Việc phải lấy bức tranh “Đường về nhà” từ một người như vậy có vẻ như không hề dễ dàng. Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn hắn để tôi yên, nhưng Ale Kwon có vẻ không định rời đi.
“Và trên tàu của tôi, tôi không tha thứ cho những trò đùa.”
Hắn nói như đang mách nước cho tôi.
“Tôi sẽ không làm thế.”
Trừ khi anh giở trò bẩn trước.
“Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Taeha?”
“Chúng tôi là người làm thuê và ông chủ.”
“Hôm nay ông chủ của cậu Louis giận dữ lắm hay sao mà đến cả môi cậu cũng thành ra thế kia?”
“Đây không phải tác phẩm của giám đốc.”
Tôi mím môi, lặng lẽ nhìn Ale Kwon.
“Vậy có lẽ cậu đã gặp được người tốt nào đó trên tàu rồi chăng?”
“Tôi tự làm đấy, tôi không biết anh Kwon nhìn nhận mình thế nào, nhưng tôi không có ý định làm thêm nghề tay trái nào ngoài công việc chia bài trên tàu này.”
“Taeha thì là giám đốc, còn tôi lại là ‘anh’ à? Bất công thật đấy.”
“Từ giờ tôi sẽ gọi anh là phó giám đốc.”
“Sao cậu biết tôi là phó giám đốc?”
Tôi cố gắng kìm nén đôi mắt đang muốn chớp một cách bất thường.
“Đã làm việc trên con tàu Max thuộc sở hữu của Tex mà không biết điều đó thì đúng là ngốc nghếch.”
Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu, trông thật tinh nghịch.
“Ôi chao, thèm quá đi.”
Ale Kwon thất vọng tựa lưng vào ghế như người vừa bỏ lỡ món hàng bán giới hạn.
“Sao cậu lại vào làm dưới trướng Taeha vậy?”
“Vì đó là sở thích của tôi.”
“……”
Phì- một tiếng cười nghẹn vang lên, rồi tiếp đó là một tràng cười lớn. Ale Kwon ôm bụng cười rung cả người, không biết có gì buồn cười đến thế. Hắn nói với vẻ mặt vui vẻ như thể đã lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như vậy.
“Hôm đó cậu vứt số điện thoại của tôi rồi đúng không?”
“Vâng.”
“Lần này thì đừng vứt nhé. Nếu thay đổi ý định thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Hắn nhét danh thiếp vào túi áo Henley của tôi. Tôi khác với trước đây, cũng không có ý định vứt nó đi. Dù sao thì Ale Kwon cũng là chủ con tàu này, không cần thiết phải cố tình gây hấn với hắn khi Kwon Taeha không có mặt.
“Tôi xin phép đứng dậy trước.”
“Cậu đến đây thư giãn mà lại đứng dậy vì tôi sao?”
“Cũng có một phần… Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
“Đỡ cái gì cơ?” Hắn hỏi lại, nhưng tôi chỉ cúi người chào.
Suốt quãng đường rời khỏi quán bar, ánh mắt dõi theo sau lưng tôi thật khó chịu, nhưng tôi vẫn không hề quay đầu lại. Về đến phòng, tôi bật đèn sáng trưng và bỏ danh thiếp vào túi, sau đó ngồi quay lưng lại với biển cả và ngơ ngác nhìn vào bức tường. Mới đi được một nửa chặng đường thôi. Chỉ cần đi thêm một nửa nữa là được. Hãy cứ mong chờ cuộc sống ngọt ngào mà tự do sẽ mang lại khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Khi đó mình đã quyết định sống rồi, đừng tự tìm đến cái chết nữa. Tôi lẩm bẩm tự nhủ.
***
Sáng hôm sau trời vẫn âm u như thường lệ. Tôi uống một chai nước suối rồi mở toang cửa sổ ban công. Có lẽ vì không ngủ được nên mắt tôi cũng khô khốc. Tôi ngậm điếu thuốc, nhìn ra biển màu vàng đất nông cạn. May mắn là khác với lúc rạng sáng, không có cảm xúc nào trào dâng.
“Chào.”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi suýt đánh rơi điếu thuốc đang ngậm trên môi. Kwon Taeha đang đứng ở ban công bên cạnh. Bỗng dưng ngực tôi nặng trĩu, chắc là do cảm giác thôi, danh thiếp của Ale Kwon đã bỏ vào túi ngay khi về phòng.
Kwon Taeha đang cầm điện thoại, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Những âm tiết thô ráp và mạnh mẽ đặc trưng của tiếng Đức phát ra từ miệng Kwon Taeha khiến sống lưng tôi râm ran bởi giọng khàn khàn như tiếng kim loại. Trong lúc trò chuyện, anh ta vẫn hướng ánh mắt về phía tôi và tiếp tục nói. Dù không hiểu người này nói gì, tôi vẫn có cảm giác như đang nói về mình.
Tôi chậm rãi hút thuốc cho đến khi kết thúc cuộc gọi. Ngay khi Kwon Taeha rời điện thoại khỏi tai, tôi liền nhả một hơi khói dài đang lơ lửng trên môi trước khi anh ta bước vào trong.
“Tiếng Đức…”
Vừa thốt ra, tôi vội vàng suy nghĩ, cố gắng sắp xếp những ý nghĩ còn chưa đâu vào đâu.
“Tôi muốn biết liệu có thể học tiếng Đức trên tàu này không.”
Trước đây, sau khi nói chuyện được với người bạn Trung Quốc đã ném dép vào tôi, mọi hiểu lầm đã được giải tỏa. Cậu ta bảo đã định làm bạn với tôi nhưng lại nghĩ tôi đã từ chối thẳng thừng. Học thêm ngôn ngữ luôn là điều tốt. Nếu vừa rồi tôi hiểu được cuộc điện thoại của Kwon Taeha thì tốt biết mấy.
“Tại sao?”
“Vì đây là du thuyền Đức, chắc hẳn có nhiều khách Đức.”
“Không phải là muốn nghe lén tôi đấy chứ?”
“Cũng… có một phần.”
Có lẽ sự thẳng thắn của tôi khiến anh ta thích thú.
Nhìn trong buổi sáng tươi mát này, tôi thấy mái tóc mà bản thân vốn tưởng là đen hóa ra lại có màu nâu nhạt hơn so với người Hàn Quốc bình thường và đôi mắt cũng có màu sắc huyền ảo hơn thường ngày.
“Em muốn học từ tôi không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ là thầy trò tốt đấy. Thầy trò… đôi khi tôi cũng thấy hứng thú với mối quan hệ như vậy.”
“Tôi khó phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật trong lời nói của giám đốc.”
“Là vì dealer của tôi vẫn chưa hiểu rõ về tôi thôi.”
Kwon Taeha vừa nói vừa bước vào trong.
“Tối gặp lại.”
Tôi hút thêm một điếu thuốc trên ban công, nhìn về phía đường chân trời mờ sương. “Tối gặp lại?”… Chẳng lẽ anh ta thực sự muốn dạy tôi sao? Tôi chắc chắn là không. Kwon Taeha không phải là người rảnh rỗi đến thế, có lẽ định giới thiệu cho tôi hệ thống học tập dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trên tàu. Nếu không phải như vậy thì sao…? Điếu thuốc này nối tiếp điếu thuốc khác.
Ale Kwon nói hắn thèm muốn tôi, nhưng tôi lại thèm muốn Kwon Taeha.
Không, chính xác hơn là tôi thèm muốn hai tỷ won mà anh ta có thể cho tôi.
Nếu có cảm xúc mà không tạo ra điểm yếu, thì chỉ cần lấy được một phần rất nhỏ thôi. Tài sản cá nhân của Kwon Taeha không tính cổ phiếu, là hơn 15 nghìn tỷ won. Tại sao đúng lúc này câu nói của Tangbang lại hiện lên trong đầu tôi thì không cần phải nghĩ sâu xa cũng hiểu. Con đường gần nhất để tôi có được hai tỷ won chính là tiến đến trái tim người đàn ông đó. Tôi muốn trái tim của Kwon Taeha. Không hơn không kém, chỉ cần một trái tim trị giá hai tỷ won, chỉ thế thôi. Nếu không được thì tôi sẽ phải tìm con đường khác.
***
Và tối hôm đó, thứ được Minling sườn xám giao đến tay không phải là Kwon Taeha, mà là một cuốn sách.
[Tiếng Đức vỡ lòng cho học sinh tiểu học – Tập 1]
Đó là một cuốn sách tự học. Ngay khi nhận lấy nó, tôi vô thức ném cuốn sách lên giường, rồi bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Quả nhiên anh ta không phải là một người đàn ông dễ đối phó. Tôi đã biết điều đó, nhưng vẫn nuôi hy vọng mong manh. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu, tôi không có ý định từ bỏ. Kể từ ngày đó, tôi đã quyết định sống và thề rằng dù phải lặn ngụp trong bùn lầy, tôi cũng sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Một bên là danh sách khách VIP, một bên là cuốn sách tự học mở ra, tôi nằm sấp trên giường. [Guten Tag (Gu-ten Tag)] – lời chào tiếng Đức được viết ở trang đầu tiên. Trong suốt hành trình trên biển không thể đi đâu được, thì cuốn sách tự học này là một gợi ý khá hay.
Cuối cùng thì ngày mai cũng khởi hành.
[Còn tiếp ở tập 2]