The Foul Novel - Chương 6
Về đến nhà, tôi thấy Jihan đang ngồi xiêu vẹo bên chiếc bàn ăn. Hai tay cậu nhóc giấu dưới đùi, môi bĩu ra vẻ hờn dỗi. Cái môi trề ra kia tạo nên một giọng điệu đầy bất mãn.
“Sao giờ anh mới về?”
“Hôm nay em làm việc về muộn.”
Có lẽ cậu ấy đã gói đồ ăn thừa từ quán bar đèn mờ về, trong chiếc cốc dùng một lần đựng đầy miến xào trương phềnh và đậu phụ mapo.
“Sao em không ăn đi?”
“Em đợi anh về cùng ăn.”
Jihan đứng dậy đẩy tôi về phía bồn rửa. Đó là dấu hiệu bảo tôi nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn. Tôi rửa tay bằng nước rửa chén rồi ngồi đối diện với cậu nhóc. Jihan gắp miến xào và đậu phụ mapo vào bát đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cả đôi đũa gỗ dài cho tôi. Tôi miễn cưỡng cầm đũa gắp một miếng miến xào đã nguội lạnh vào miệng.
“Thế nào?”
Jihan chớp mắt hỏi, dù tôi còn chưa kịp nuốt.
“Hình như có mùi cống rãnh trong miệng ấy.”
“Cái gì?!”
Jihan cắn chặt môi dưới đến tái mét.
“Đùa em thôi. Cái này là em làm hả?”
“Ừm, chắc sắp tới em được làm phụ bếp rồi. Được không anh? Ngon không?”
“Ngon.”
Tôi xoa đầu Jihan đang toe toét cười. Trong suốt bữa ăn, Jihan cứ nhìn mặt tôi lo lắng không yên. Chắc chắn là thằng bé không chịu được đói nên đã ăn một mình rồi để phần cho tôi. Đến khi tôi trộn cơm với đậu phụ mapo ăn hết sạch thì Jihan mới lộ vẻ mặt hài lòng vô cùng.
Dọn dẹp xong bàn ăn, tôi vẫn ngồi lại nghe cậu kể đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày, mí mắt tôi dần trĩu xuống. Những ngày đeo kính áp tròng, tôi cảm thấy mệt mỏi gấp đôi bình thường.
“Anh đi tắm đây.”
“Sao thế? Em vẫn còn chuyện muốn nói mà.”
“Để dành đến mai nói.”
Tôi dứt khoát kết thúc câu chuyện rồi dặn cậu nhóc đừng ra ban công.
Phòng tắm chật hẹp đến nỗi một người vào cũng thấy bí, chiếc gương cũng chỉ là nửa vời. Tôi cầm vòi hoa sen treo trên bồn rửa mặt xả nước lạnh từ đầu đến chân. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nước lạnh cũng không làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên giường, thậm chí còn không lau khô người đã vội vã bước ra.
“Có tin nhắn!”
Jihan chỉ vào điện thoại của tôi như thể đã đợi sẵn. Tôi lau tóc rồi cầm điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn của Betu.
[day time~night time. a casino reservation]
Nhận được tin nhắn báo lịch làm việc ca 2 và 3 ngày mai đã được đặt xong, trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm vừa bất an.
“Sao vậy anh? Có chuyện gì nghiêm trọng hả?”
“Không có gì đâu. Mai mấy giờ em đi làm?”
“Mười một giờ ạ.”
“Khi nào đi làm thì gọi anh dậy nhé.”
“Hôm nay anh lại ngủ như chết trôi hả? Em dậy sớm buồn lắm.”
“Đếm đến nghìn nếu vẫn không ngủ được thì gọi anh dậy.”
“Anh có dậy đâu!”
Tôi mặc kệ Jihan đang cằn nhằn rồi đi về phía giường, ném chiếc khăn xuống chân giường rồi nằm xuống với mái tóc còn ướt. Ngày mai tôi phải ở lại sòng bạc từ 3 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, vậy nên bây giờ tôi cần ngủ một giấc thật sâu trong mười tiếng.
“Hawon à, anh mệt lắm hả?”
Jihan lảng vảng bên giường.
“Ừ, hôm nay.”
“Vậy em đi nhé.”
Tôi vẫy tay với Jihan đang ỉu xìu thấy rõ.
“Lại đây.”
Tôi dịch người sang phía tường, chừa một chỗ trống vừa đủ cho Jihan nằm. Nhìn Jihan thì chắc chắn phải trò chuyện một lúc mới xong, nên tôi quay lưng lại nhìn về phía tường. Thằng bé rụt người lại như một đứa trẻ rồi chui vào giường ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Hát cho em nghe đi.”
“Hát bài gì?”
Tôi hỏi lại dù biết rõ Jihan muốn nghe bài gì.
“Sao anh cứ giả vờ không biết vậy?”
Bởi vì tôi cảm thấy buồn vô cớ.
“Hát xong em ngủ ngay nhé?”
“Em hứa.”
Jihan mò mẫm tìm ngón út của tôi rồi móc vào. Tôi nhìn bức tường giấy dán tường đã ngả màu vàng rồi khe khẽ hát. Đó là bài hát mà mẹ Jihan thường hát cho cậu nhóc nghe khi còn bé. Tình cảm của cha mẹ có lẽ đều giống nhau, bố tôi cũng đã hát ru tôi không biết bao nhiêu lần lúc tôi còn bé không ngủ được.
Khi tôi khẽ hát bài ‘Đứa bé ở đảo xa’, Jihan vùi mặt sâu vào lưng tôi. Tôi cảm thấy lưng mình hình như đang ướt dần.
‘Em muốn về Hàn Quốc. Em nhớ mẹ.’
Jihan dùng ngón tay viết lên lưng tôi. Tôi cố tình giả vờ không biết, úp má vào gối. Chỉ cần tôi yếu lòng dù chỉ một chút thôi, thành phố trụy lạc này sẽ nuốt chửng tôi, rồi lấy đó làm chất dinh dưỡng mà nuốt luôn cả Jihan. Người được phép khóc chỉ có Jihan là đủ rồi.
“Hôm nay của anh thế nào?”
Jihan cựa quậy rồi lẩm bẩm vào lưng tôi.
“Em không giữ lời hả?”
“Chỉ cần trả lời em câu này thôi, rồi em ngủ.”
Tôi thở dài một hơi sâu rồi đáp:
“Một ngày như chó má, ngày mai thì như cứt.”
Jihan cười khanh khách.
***
Đêm qua, tôi nghe được tin một đại gia người Trung Quốc mà ai nghe tên cũng biết đã thua trắng 35 triệu đô la. Thế mà hôm nay, ông ta chỉ cười ha hả bảo là do vận xui thôi. Tất nhiên, người cười lớn nhất chắc chắn là đội ngũ quản lý sòng bạc rồi.
Nghe đâu sắp tới sẽ có tiền thưởng chia cho các dealer, đương nhiên là không có phần của những Hidden taker như tôi. Đúng là nỗi buồn của phận nhân viên thời vụ.
Khách đặt bàn cho ca hai là một giám đốc công ty vừa và nhỏ, cứ ba tháng lại đến công tác một lần. Nói là công ty nhỏ vậy thôi chứ năm nào xuất khẩu cũng thu về hơn 50 triệu đô la lợi nhuận, là đại diện một công ty sản xuất nồi hơi. Ông ấy là một trong số ít khách VIP tốt bụng, biết chừng mực mà chơi, lúc nào vui vẻ còn hào phóng boa cho dealer ở bàn nữa. Sau khi vị giám đốc chơi vài ván blackjack và năm ván baccarat rồi rời đi, tôi nhàn nhã cho đến khi ca ba bắt đầu.
Tôi ăn vội bữa tối bằng đồ ăn sòng bạc cung cấp rồi nhỏ đầy thuốc nhỏ mắt. Nghe nói khách đặt bàn ca ba đã đổi khoảng 20 triệu đô la tiền chip từ hôm qua. Tên người đặt thì tôi chưa nghe bao giờ, có lẽ là một tay chơi lớn mới nổi. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, bộ đàm của tôi mới báo có khách đặt bàn đã đến. Sau khi tôi báo đã chuẩn bị xong, cửa phòng VIP mở ra, và một người phụ nữ được nhân viên phục vụ dẫn đến giữa làn khói thuốc dày đặc.
Người phụ nữ có làn da trắng và đôi mắt mơ màng ấy chính là người mà tối qua tôi suýt chút nữa đã ăn tối cùng. Kang Joohee khẽ gật đầu với người phục vụ kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bàn của tôi. Cô ta tròn mắt hỏi tôi khi tôi vừa cất lời chào lịch sự:
“Ơ, anh Hawon, anh không ngạc nhiên sao?”
“Tôi đã đủ ngạc nhiên rồi.”
Tôi vừa cười vừa lướt tay trên mặt bàn. Đó là một trong những hành động điển hình để kiểm tra xem có thiết bị gian lận nào không.
“Wow, đúng là dealer có khác, mặt lạnh như tiền luôn ha?”
“Cảm ơn cô.”
“Hôm qua tôi thất lễ quá.”
“Không sao đâu ạ.”
Tôi thầm thắc mắc không biết tại sao cô ta lại nói dối, tại sao lại giả vờ là một hidden taker, nhưng giờ Kang Joohee là khách VIP nên tôi phải giữ tất cả những nghi ngờ đó trong lòng.
“Cô muốn chơi trò gì ạ?”
“Ưm~ Chơi nhẹ nhàng ván blackjack đi.”
Cô ta cười tươi rói rồi đặt túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh. Một người có tiềm lực tài chính đến mức đổi 20 triệu đô la tại sao lại tự nhận là hidden taker và tiếp cận tôi nhỉ?
Dù tôi im lặng thì những nghi ngờ vẫn không biến mất.
“Tôi xin phép giới thiệu về luật chơi blackjack của sòng bạc chúng tôi.”
“Tôi biết rồi mà?”
“Giới thiệu luật chơi là quy định ạ.”
Dealer giải thích về trò chơi trước khi bắt đầu là một quy tắc rất thông thường. Việc cô ta không biết điều đó cho thấy chắc chắn cô ta không phải là khách quen của sòng bạc.
“Khi ván bài bắt đầu, dealer và người chơi mỗi bên sẽ nhận hai lá bài. Dealer lật một lá, người chơi lật cả hai lá. Người chơi có thể rút thêm (hit) hoặc dừng (stay) để cố đạt tổng điểm 21. Nếu tổng điểm hai lá bài của dealer là 16 hoặc thấp hơn, dealer bắt buộc phải rút thêm bài. Nếu tổng điểm bài của người chơi gần 21 hơn dealer thì người chơi thắng, nếu bằng điểm thì hòa, và nếu vượt quá 21 thì người chơi thua (bust).”
Blackjack là trò chơi dễ chơi nhất vì bạn có thể chọn lá bài A là con số có lợi cho mình, có thể là 1 điểm hoặc 11 điểm, các lá bài hình người (K, Q, J) đều tính là 10 điểm, còn các lá bài số thì cộng điểm theo đúng số ghi trên lá không phân biệt chất. Đây là một trò chơi rất đơn giản.
Ví dụ, nếu bài của người chơi là [♦8, ♠K] thì tổng điểm là 18. Dealer chỉ lật một trong hai lá bài được chia, còn người chơi phải lật cả hai lá. Sau khi người chơi nhận bài, nếu hô “hit” thì sẽ được chia thêm bài, nếu hô “stay” thì đến lượt dealer.
“Blackjack là cược trước. Xin mời quý khách đặt cược.”
Cô ta giọng dễ thương hô “A!” rồi ném một con chip đen xuống. Sau khi xác nhận mức cược, tôi nhanh tay chia cho cô ta và tôi mỗi bên hai lá bài. Tôi lật tất cả các lá bài trừ lá đầu tiên đặt trước mặt mình.
Bài của Kang Joohee là [♥3, ♣10], còn lá bài ngửa của tôi là [♥Q]. Lá bài úp của tôi là [♠9].
Để thắng tôi, cô ta phải rút được lá bài có số từ 7 đến 8. Tôi liếc mắt xuống xem mặt sau của lá bài sắp chia.
Đó là [♦9].
“Hit!”
Với tổng điểm 13, còn cách rất xa 21, việc cô ta rút thêm bài là lựa chọn đương nhiên. Tôi chia bài rồi lật nó lên.
“Tổng điểm của người chơi là 22, bust, dealer thắng.”
“Ôi, tiếc quá!”
Cô ta tiếc nuối vì thua chỉ một điểm, thở dài một tiếng rõ rệt, nắm chặt rồi xòe bàn tay ra liên tục. Nhìn hành động đó, tôi chắc chắn cô ta là dân nghiệp dư. Việc tay cô ta tê rần cho thấy người này không có nhiều kinh nghiệm cờ bạc.
“Chúng ta tiếp tục nhé.”
“Vâng vâng.”
Lần này, bài của Kang Joohee là [♣8, ♣5], tổng cộng 13, còn bài của tôi tổng cộng là 19.
“Hit!”
Lá bài tiếp theo được chia là [♥7], giờ cô ta tổng cộng là 20.
“Chắc chắn là dừng rồi. Stay.”
Cô ta tỏ ra đắc thắng như thể chỉ cần không phải 21 là mình thắng chắc. Tôi cười và lật lá bài úp của mình lên.
“Người chơi thắng.”
“Wow, trò này hay thật đấy nhỉ?”
“Cô thấy vui là tốt rồi ạ.”
Tất nhiên, nụ cười phấn khích của cô ta không kéo dài được lâu.
***
30 ván, thua 23.
Đến lúc này, Kang Joohee có vẻ đã chán việc thua chip, cô ta thậm chí còn vặn vẹo cả người, giơ bàn tay thon thả ra hiệu tạm dừng ván chơi rồi gọi điện thoại cho ai đó. Trong lúc đó, tôi bình tĩnh xào bài.
“Bao giờ anh đến? Ừ ừ, em biết rồi.”
Cô ta cúp máy nhanh hơn tôi nghĩ rồi tươi cười.
“Chúng ta chơi đến đây thôi nhé.”
“Bạn cô sắp đến ạ?”
“Vâng, nghe nói đã ở ngoài cửa rồi.”
Nghe cô ta nói, mắt tôi tự động hướng về phía cửa VIP. Đúng lúc đó, cửa mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào. Người đàn ông không mặc vest mà mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro mỏng. Anh ta đi giày lười, trông thoải mái hơn hôm qua, có lẽ vừa từ phòng khách sạn xuống.
Người đàn ông tiến đến ngồi cạnh Kang Joohee và nhẹ nhàng hỏi:
“Thắng được bao nhiêu?”
Giọng điệu của anh ta không khác mấy so với hôm qua khi buông lời thô tục với tôi.
“Em xin lỗi. Em thua nhiều lắm.”
“Giỏi lắm.”
Vẻ mặt Kang Joohee tươi tỉnh hơn hẳn trước lời dỗ dành của người yêu, như thể anh ta không quan tâm cô thua bao nhiêu tiền.
“Xin chào, Kwon Taeha tiên sinh. Vì tên người đặt bàn khác nên tôi chưa kịp xác nhận.”
“Không sao đâu, chào cậu.”
Kwon Taeha đáp lời hờ hững rồi ra hiệu cho cô ta đưa số chip còn lại về phía mình.
“Hai vị muốn tiếp tục ván chơi chứ ạ?”
“Không, em phải đi bây giờ.”
Cô ta vừa nói vừa lấy túi xách rồi xỏ đôi giày cao gót đã cởi ra vì đau chân. Cuối cùng thì tôi sẽ phải chơi riêng với người đàn ông đó sao? Điều may mắn là tôi đã ngủ đủ giấc nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cũng may là Jihan không gọi tôi dậy vào sáng sớm.
“Taeha à, em vào trước nhé. Vất vả cho anh rồi, anh Hawon.”
“Vất vả cho cô rồi ạ.”
Tôi cúi người chào người phụ nữ vội vã rời đi như có việc khác rồi chuyển mắt sang Kwon Taeha. Anh ta vẫn đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cảm giác hồi hộp từ từ dâng lên.
Tôi không hề cảm thấy căng thẳng khi chơi với Kang Joohee, nhưng giờ bụng dưới tôi lại hơi nhói. Cảm giác nắm chặt rồi xòe tay của cô ta dường như đã lan sang tôi. Người đàn ông đối diện tôi là kiểu người có thể bất ngờ tấn công vào sơ hở của đối phương bất cứ lúc nào. Kể từ khi Kwon Taeha xuất hiện, chiếc kính áp tròng trong mắt tôi bắt đầu trở nên khó chịu.
“Hai vị là người yêu của nhau ạ?”
Tôi hỏi khi nhìn theo bóng lưng cô ta khuất hẳn ra ngoài cửa phòng, rồi giả vờ dụi mắt vì khói thuốc, đưa ngón tay vào nhẹ nhàng tháo kính áp tròng ra. Khi Kwon Taeha liếc nhìn theo hướng mắt tôi, tôi đã nhanh chóng bỏ chiếc kính áp tròng dính trên ngón tay vào túi.
“Trông giống vậy sao?”
“Vâng. Hai vị rất đẹp đôi.”
Kwon Taeha nhìn lại tôi rồi cười.
“Con bé đó là gái gọi đấy.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi tôi khựng lại. Dù bài còn chưa được chia, tôi đã cảm thấy ván chơi bắt đầu rồi.