The Foul Novel - Chương 12
Tôi càng thêm nghi ngờ việc một người mới gặp như tôi lại được giao một trọng trách lớn như vậy.
“Tôi không chắc một người như tôi có thể đảm đương được công việc quan trọng như vậy.”
“Hãy tự tin vào bản thân. Cậu đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 10.000:1.”
“Nhưng tôi còn chưa nộp đơn xin việc.”
“Nếu cậu không hài lòng với các điều kiện thì có thể từ chối.”
“Nếu là Miller tiên sinh, ông có từ chối không?”
“Không. Tôi không phải là kẻ ngốc như vậy.”
Tôi cầm lấy tập tài liệu, thậm chí còn chưa nghe rõ câu trả lời của Miller. Đúng như Kwon Taeha đã nói hôm qua, một tờ giấy chứng nhận ghi rõ khoản tiền công đầu tiên là 2 tỷ, và 2 tỷ nữa khi công việc hoàn thành.
“Tôi không cần phải qua đào tạo riêng sao?”
“Đào tạo đối với một người dày dặn kinh nghiệm là vô nghĩa. Tiện đây tôi cũng nói luôn, hãy quên hết những thứ khác đi, chỉ cần nhớ điều này thôi. Lá bài của cậu Joo Hawon là Joker.”
Miller lấy ra một lá bài từ trong túi và đẩy về phía tôi. Đó là lá Joker với hình một chú hề mặc đồ sặc sỡ ngồi trên vầng trăng lưỡi liềm, dùng kính viễn vọng nhìn xuống thế giới loài người. Joker cũng là một trong những lá bài ít được sử dụng, ngoại trừ ở một vài sòng bạc.
“Thời hạn hoàn thành công việc là trong vòng 2 năm. Việc cậu có nhận được 2 tỷ hay không phụ thuộc vào đó.”
Thời hạn ngắn hơn tôi nghĩ. Chẳng lẽ thực sự không có cạm bẫy nào sao?
Tuyệt đối không. Tôi có thể chắc chắn điều đó.
“Cậu cứ từ từ đọc kỹ đi.”
Không cần gã nhắc, tôi đã đang cẩn thận đọc từng chữ, dò xem có cạm bẫy nào không. Cho đến gần dòng cuối cùng, Miller vẫn khoanh tay im lặng chờ đợi tôi. Mắt gã vài lần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng không hề thúc giục tôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng cả trang sau, tôi mới đưa tay ra về phía Miller. Gã tưởng tôi muốn bắt tay nên cũng đưa tay ra.
“Bút đâu? Chẳng phải tôi phải ký sao?”
“Tôi đã bị cậu chơi một vố rồi. Có phải cậu vẫn để bụng chuyện Evian không?”
“Không chỉ có vậy.”
Ánh mắt kẻ cả và niềm tự hào của một người thuộc tập đoàn lớn hiện rõ trên khuôn mặt luật sư. Bình thường tôi sẽ bỏ qua những điều đó, nhưng giờ thần kinh tôi đang căng thẳng nên cảm thấy khó chịu.
“Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi. Vốn dĩ cơ thể tôi rất nhạy cảm với nước.”
Tôi dùng chiếc bút máy gã đưa ký tên và viết tay vào chỗ quy định rồi lại ký vào trang sau, tổng cộng năm lần đặt bút, tôi mới có thể đưa lại tập tài liệu cho gã.
“Cậu Joo Hawon, vậy mong cậu giúp đỡ trong thời gian tới.”
Lần này gã thực sự muốn bắt tay, tôi nắm lấy bàn tay ẩm ướt của gã. Tôi không thích cái cảm giác này. Gã cầm một bản tài liệu, tôi cầm một bản, rồi gã cất cặp lại. Miller đứng dậy khỏi bàn và khẽ nói.
“Tôi đã nói tỷ lệ cạnh tranh rất cao, nhưng thực tế thì chỉ có cậu Joo Hawon là dealer có khoản nợ lớn đến vậy.”
Có nghĩa là người kia muốn sai khiến một nô lệ, nhưng những kẻ khác thì sợi xích không đủ chắc, còn tôi thì khác. Dù sao cũng được. Hai năm nữa, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cái vòng xoáy nợ nần đáng ghét này.
Tôi đã tự mình cắn vào trái cấm, nên dù sự trừng phạt của Chúa có đến dưới hình thức nào, đó cũng là phần trách nhiệm của tôi.
“Ngày lên tàu là ba ngày sau tại cảng Ma Cao, cậu Joo Hawon sẽ ở trên tàu trong 13 đêm 14 ngày, và sau khi xuống tàu sẽ được nghỉ phép nửa tháng.”
Tức là một tháng làm việc một nửa, nghỉ ngơi một nửa. Nhưng điều khiến tôi bật cười là chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến ngày lên tàu. Cảm giác của con thú đối diện với một thợ săn siết chặt vòng vây, không để lại một lối thoát nào, có lẽ là như thế này. Tôi nhìn xuống tập tài liệu trắng trên bàn, không tiễn Miller ra về.
“Cuối cùng.”
Gã gõ nhẹ vào chiếc gương ở hành lang như thể còn điều gì đó quên dặn.
“Giám đốc Kwon có lời muốn nhắn lại.”
Hừm hừm, Miller hắng giọng rồi nói.
“Trước hết, hãy sửa cái giọng điệu xấc xược đó đi.”
Có lẽ gã cũng có chút tư tâm, vì giọng điệu của gã hoàn toàn không giống Kwon Taeha.
***
Sau khi luật sư về, tôi báo với khu nghỉ dưỡng rằng tôi muốn nghỉ phép khoảng một tháng kể từ bây giờ. Câu trả lời tôi nhận được là hãy dọn hết đồ đạc trong tủ khóa và trả lại kính áp tròng. Một lời nhắn nhủ thẳng thừng rằng tôi không cần làm việc ở khu nghỉ dưỡng nữa khiến tôi nhận ra rõ hơn bao giờ hết cái mạng nhện giăng kín xung quanh mình.
Nếu lúc đó tôi từ chối thì sao? Liệu tôi có thể chơi xỏ được cái gã tên Kwon Taeha kia không? Không, dù tôi trả lời thế nào, người đàn ông đó có lẽ cũng chẳng bận tâm. Nhìn tình hình thì tôi đã trở thành một quân cờ của anh ta được bố trí lên chiếc du thuyền, và quân cờ thì có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Nhân lúc dậy sớm, tôi mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Vừa gõ cửa nhà bên cạnh, Jahan ngáp một hơi dài rồi nhăn nhó mở cửa.
“Em giận rồi đấy. Khóa cả cửa ban công là sao?”
“Mặc quần áo vào, đi ra ngoài thôi.”
“Đi đâu? Đi đâu cơ?”
Đôi mắt còn ngái ngủ của cậu nhóc mở to tròn.
“Đến khu nghỉ dưỡng một lát rồi ăn khoai tây chiên, còn em thì đi làm.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Khoảng 11 giờ?”
“Thật á?! Em muộn rồi! Hôm nay em phải đến làm trước 11 giờ. Buổi trưa có khách đặt tiệc lớn nên người ta bảo em đến trước 11 giờ…”
Có lẽ sợ bị Tangbang cằn nhằn vì trễ hẹn nên Jahan cứ thấp thỏm không yên.
“Nếu Tangbang nói gì, em cứ giơ ngón giữa lên.”
“Làm thế chắc em bị chặt tay mất.”
“Cứ nói là anh bảo em làm thế. Cái loại người mua bán thông tin của người khác mà không xin phép, lại còn quan trọng hóa cái chuyện giờ giấc vớ vẩn.”
“Có chuyện gì à? Trông anh không vui. Hôm qua cũng thế…”
Tôi vẫn chưa muốn nói chuyện lên du thuyền. Chắc ngày mai tôi sẽ nói, rồi đi biệt nửa tháng, sau đó về chắc chắn sẽ là địa ngục của những lời mè nheo.
“Chuẩn bị đi làm đi.”
“Vâng! Xong việc mình đi ăn khoai tây chiên nhé. Nhé? Em cũng muốn ăn. Anh không được ăn trước đâu!”
“Ừ.”
Jahan ôm chặt tôi rồi buông ra và chạy vội vào trong. Tôi đóng cửa chính thay cậu rồi nhìn ra ngoài lan can, sương mù dày đặc khiến các tòa nhà không nhìn rõ. Khu nghỉ dưỡng là nơi tôi đã gắn bó bao nhiêu năm, nói không có chút tình cảm nào thì là nói dối, nhưng việc phá vỡ cái lời nguyền không thể rời khỏi nơi đó mãi mãi khiến tôi cảm thấy hả hê phần nào. Ba ngày nữa là lên tàu… Tôi chưa từng đi du thuyền nên không thể hình dung được mức độ say sóng sẽ thế nào. Nhân lúc ra ngoài, tôi định mua sẵn thuốc cảm và thuốc say tàu xe. Hồi nhỏ tôi từng đi thuyền nhiều lần theo bố, không biết từ bao giờ tôi lại bị say sóng, có lẽ yếu tố tâm lý cũng tác động không nhỏ.
Cả đêm mưa rả rích nên đường vẫn còn ướt, thời tiết u ám không khác gì hôm qua, độ ẩm còn cao hơn. Những giọt mồ hôi từ từ đọng lại rồi chảy xuống má. Tôi dùng mu bàn tay lau đi rồi tìm đến hiệu thuốc nằm ở giữa con hẻm. Một tấm biển vuông nhỏ nhô ra khỏi bức tường, phía dưới hình chữ thập đỏ là dòng chữ bắt đầu mờ đi.
[Medicine no fakes – (thuốc không giả)] Ở cái khu phố mà thuốc giả tràn lan này, hầu hết các hiệu thuốc đều nhấn mạnh rằng họ bán hàng thật. Bên trong hiệu thuốc có vài người già và một người đàn ông trông giống sơn tặc hơn là dược sĩ. Trái với vẻ ngoài dữ tợn, ông ta là một người tốt bụng, đã dành một góc nhỏ trong hiệu thuốc làm nơi vui chơi cho những người già.
“Hawon, cháu ốm à?”
Giọng điệu ngọng nghịu của dược sĩ nghe thật đáng yêu, không hợp với vẻ ngoài của ông ta chút nào.
“Cho cháu một vỉ hạ sốt. Nhiều thuốc say tàu xe ạ.”
Người dược sĩ lấy vỉ hạ sốt và mấy vỉ thuốc say tàu xe từ tủ thuốc rồi tặng kèm tôi một chai nước tăng lực. Tôi cảm ơn rồi uống nước cùng với thuốc. Chính vào khoảnh khắc đó, một trong những người già đang trò chuyện rôm rả đột nhiên bật dậy, tuôn ra một tràng tiếng Thượng Hải như súng liên thanh. Ông lão khá nổi tiếng trong khu này đang trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Nghe nói ông ta là người Thượng Hải, thường xuyên la hét đòi giết hết bọn Nhật như bây giờ, hình như ông ta đã mất mẹ và anh em trong vụ thảm sát Nam Kinh.
Ông lão đang gào thét nguyền rủa Nhật Bản đến khản cả cổ thì đột nhiên quay sang nhìn tôi. Con ngươi đen trong mắt ông ta đã mờ đục vì tuổi già, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Một trong những tin đồn tôi từng nghe thoáng qua là ông lão này có thể nhìn thấy tương lai của người khác, thường thì đó chỉ là những lời nói lảm nhảm của một người mất trí, và bản thân ông ta cũng không nhớ mình đã nói gì.
Cách đây khá lâu, có người từng nghe ông lão nói một câu rùng rợn rằng con quỷ sau lưng mày sắp nuốt chửng mày rồi, và vài ngày sau người đó đã được tìm thấy chết cóng trong một con hẻm. Có lẽ là vì tôi nhớ đến câu chuyện đó nên khi bị ông lão nhìn chằm chằm cũng thấy hơi sởn gai ốc.
Tôi dùng tay xoa xoa gáy lạnh toát. Vừa định bước ra ngoài, ông lão khập khiễng tiến lại gần và nắm chặt lấy cánh tay tôi, lực nắm mạnh đến nỗi bàn tay nhăn nheo của ông trắng bệch. Ông lão tìm cây bút và mảnh giấy đặt gần đó. Trong lúc tôi cố gắng gỡ tay ra, ông lão nhanh chóng viết gì đó rồi đưa mảnh giấy cho tôi, chữ viết ngoằn ngoèo và to tướng. Ông nhét nó vào túi tôi như nhét tiền lộ phí, rồi buông tay tôi ra và chớp mắt. Dường như chính ông lão cũng không nhớ tại sao mình lại giữ tôi lại.
Tôi xoa cổ tay vẫn còn hằn dấu tay ông lão, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Đáp lại sự lo lắng của dược sĩ rằng tôi không sao, tôi bước ra khỏi hiệu thuốc. Vừa đi dọc con hẻm, tôi vừa lấy thứ ông lão nhét vào túi ra định vứt đi, nhưng nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của ông lão, cuối cùng tôi vẫn nhìn xuống mảnh giấy.
『君子报仇, 十年不晚』 (Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn)
Tôi cũng biết đó là một câu tục ngữ lâu đời của Trung Quốc. Chẳng lẽ thấy tôi thảm hại nên muốn cho tôi một lời khuyên hay sao? Hay là ông ta đã nhìn thấy một phần tương lai của tôi, giống như từng tiên đoán cái chết của người khác? Tôi không muốn gán cho hành động của một ông lão lẩm cẩm bất kỳ ý nghĩa nào nên vò nát tờ giấy rồi vứt bừa ra đường. Nhìn tờ giấy thấm nước trên mặt đất, tôi rút điếu thuốc ra ngậm. Đáng lẽ tôi nên dùng bật lửa đốt nó đi cho khuất mắt.
Tôi không có ý định quay lại chỗ tờ giấy ướt nên chỉ nhả khói lên trời. Bầu trời giả ở khu nghỉ dưỡng còn đẹp hơn cả bầu trời âm u thật này, thật là ngược đời.
Vừa ra khỏi hẻm, tôi bắt một chiếc taxi đến khu nghỉ dưỡng, rồi đi bộ một đoạn khá xa đến tủ khóa ở sòng bạc. Đoàn biểu diễn mini opera vẫn cất cao giọng hát bài arie của gái làng chơi.
Có lẽ vì tôi đã cảnh báo về sự đột nhập của Kang Joohee nên an ninh được thắt chặt hơn bình thường. Tôi phải qua bốn lần kiểm tra danh tính thay vì ba lần mới được vào khu tủ khóa. Vì có lẽ sẽ có ngày quay lại nơi này nên tôi không có ý định nói lời tạm biệt vĩnh viễn. Nhẹ nhàng bước trên tấm thảm mềm mại, tôi mở tủ khóa số 300. Những thứ tôi định mang về nhà chỉ có đồ dùng cá nhân và một chiếc ô gấp. Sau khi lấy đồng phục và kính áp tròng, tôi bỏ chiếc thẻ tên đã gỡ ra từ áo vest vào túi. Vứt đi cũng được, nhưng tôi lại muốn làm thế này.
Tôi trả lại quần áo và kính áp tròng ở quầy an ninh khu tủ khóa và nhận số tiền lương đã được thanh toán. Đúng như đã hứa về mức lương gấp năm lần, đó là một khoản tiền khá lớn. Vì là Hidden Taker bán thời gian nên không có chuyện thanh toán trợ cấp thôi việc hay bàn giao công việc chính thức, cứ thế rời đi là xong.
Suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu khi tôi rời khỏi sòng bạc là: vậy mà mình vẫn có thể rời khỏi đây lành lặn.
Tôi tìm đến nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng để ăn bữa sáng kiêm bữa trưa. Đó là một nhà hàng Hàn Quốc bán bulgogi và canh kim chi. Giá cả đắt đỏ, nhưng hương vị thì giống với những món tôi từng ăn ở Hàn Quốc rất lâu về trước. Thực ra thì… tôi không thể nhớ nổi hương vị nữa, chỉ nhớ mang máng cái vị cay nồng của món canh.
Tôi ngồi một mình giữa đám khách du lịch, gọi một bát canh kim chi trả trước. Có lẽ vì đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn nên chẳng mấy chốc bàn tôi đã đầy ắp các món ăn kèm và bát canh nóng hổi. Bát canh sủi tăm trong chiếc nồi đất, bên trong có thịt heo, đậu phụ và nấm thái miếng to. Tôi gắp một ít nấm kim châm đặt lên trên bát cơm, mùi cay đặc trưng của canh là một hương vị gợi nhớ.
Khách du lịch chuyền tay nhau xem ảnh vừa chụp, lên kế hoạch mua sắm và rỉ rả nói rằng khi về Hàn Quốc sẽ chỉ ăn canh tương một thời gian. Một gia đình du khách có vẻ hạnh phúc ngồi ở chiếc bàn phía trước tôi đang chia nhau thức ăn. Ngay cả trong nhà hàng Hàn Quốc đầy ắp tiếng Hàn, tôi vẫn cảm thấy mình là người xa lạ. Có lẽ hôm nay canh kim chi cay hơn bình thường, tôi hụt hẫng hít mũi rồi tập trung vào việc ăn. Đến khi ăn gần xong thì một ly sujeonggwa được mang ra tráng miệng. Hơi tiếc vì không phải sikhye, nhưng nó cũng đủ để xoa dịu cái miệng đang nóng ran của tôi.
Không có ý định đi dạo trung tâm mua sắm, tôi đi dọc theo con kênh gần lối vào nhất. Giữa đường tôi dừng lại, kiểm tra xem tiền lương còn không rồi nhấc máy nghe cuộc gọi đòi nợ đã reo mấy lần. Khi nhận được tiền từ Kwon Taeha, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là trả cho cái gã Oh Woosung. Trả hết nợ xã hội đen rồi trả nốt cho ngân hàng. Rồi lên tàu…
Nhưng liệu tôi có giá trị đến vậy không?
Câu hỏi mà tôi luôn chôn giấu dù biết rõ câu trả lời bất ngờ trồi lên. Không phải Kwon Taeha nên tôi không thể biết anh ta có ý đồ gì khi hứa trả hết nợ cho tôi. Theo lời Tangbang thì Kwon Taeha là một kẻ chẳng có cái gọi là “noblesse oblige”. Vậy thì người này phải đánh giá tôi có giá trị hơn 4 tỷ won nên mới đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn như vậy…
Ở Ma Cao, dealer sòng bạc nhiều như quân nguyên, dealer làm việc với khách VIP cũng đầy rẫy những người nói được nhiều thứ tiếng hơn tôi và có trình độ học vấn cao hơn. Nếu chỉ đơn giản là tìm một nô lệ rẻ tiền để sai khiến vì nợ nần, anh ta đã mua được những nô lệ rẻ hơn tôi nhiều rồi.
Cốc Cốc, ai đó gõ nhẹ vào vai tôi khi tôi đang chìm trong suy nghĩ. Đó là Kang Joohee, cô ta mặc một chiếc váy liền thân bó sát đến mức tôi không hiểu làm sao vẫn có thể di chuyển được.
“Anh Hawon đi đâu vậy?”
Kang Joohee đeo một chiếc túi xách nhỏ bên hông, bám theo tôi.
“Tôi về nhà.”
“Hôm nay cô không làm việc sao?”
“Vâng.”
Tôi bước nhanh hơn, sợ rằng nếu nói chuyện, cô ta sẽ bám theo mãi. Dù đi đôi giày cao gót chênh vênh, cô ta vẫn theo kịp bước chân tôi.
“Chúng ta cùng uống cà phê nhé? Hôm đó còn chưa ăn xong đã vội đi rồi.”
“Tôi bận.”
“Anh giận tôi à? Tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà.”