The Foul Novel - Chương 13
Người lái thuyền trên con kênh của khu nghỉ dưỡng vẫy tay về phía chúng tôi, có lẽ ông ta coi tôi và cô gái này là khách du lịch nên đã tạo dáng hài hước. Kang Joohee cũng vẫy tay đáp lại rồi kéo tay tôi.
“Cô làm gì vậy?”
Cô ta còn lắc cả tay tôi, và vết hằn trên cổ tay tôi do ông lão nắm vẫn còn đó. Chờ khi người lái thuyền đi qua, cô ta mới buông tay tôi ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Kang Joohee đang tươi cười với mình một lúc lâu, định lờ đi, nhưng tôi quyết định hỏi về điều mà chỉ cô ta mới có thể trả lời. Có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại tình cờ như hôm nay nữa.
“Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?”
“Hai chuyện cũng được. Tôi rộng lượng với những người xinh đẹp và đẹp trai mà.”
“Kwon Taeha đã chỉ thị cô tiếp cận tôi đúng không?”
“Ừm. Ư hừm~”
Kang Joohee ậm ừ thừa nhận.
“Người đàn ông đó bảo cô tìm hiểu điều gì về tôi?”
“…Tiểu sử tình ái.”
“Hả?”
Tôi không thể không hỏi lại.
“Ang ta bảo phải có trọng lượng. Những con cá dễ bị cuốn trôi thì không được, hình như là vậy, tôi cũng không chắc lắm. Còn gì nữa không?”
Có lẽ nào người đưa 100 triệu cho Lee Kihyun cũng là Kwon Taeha. Nếu tôi không từ chối đề nghị của Lee Kihyun, liệu anh ta có đề nghị tôi làm việc trên du thuyền không? Nếu tôi không tháo kính áp tròng ra thì sao? Nếu tôi vội vàng chấp nhận lời đề nghị trả một nửa số nợ thì sao? Những nghi ngờ cứ xoay quanh một điểm. Tôi đã bị Kwon Taeha thử thách nhiều lần.
“Vậy là… đủ rồi.”
“Ôi, nói chuyện với tôi thêm chút nữa đi mà, giờ đón khách còn tận một tiếng nữa cơ.”
Nhìn kỹ thì ngoài đôi mắt từng trải, cô ta vẫn còn nét trẻ con. Kang Joohee đã trôi dạt đến Ma Cao bằng cách nào? Có lẽ cô là sinh viên du học, hoặc cũng có thể là một người phụ nữ có quá khứ muốn quên đi như tôi.
“Kang Joohee.”
“Vâng.”
“Cô nợ nhiều không?”
“Tôi không nợ, nhưng cũng không có tiền.”
Tôi có lẽ đã hiểu tại sao mình không hề cảm thấy gì dù cô ta đã lừa dối tôi. Khuôn mặt ngây thơ đó thoáng chút giống Jahan.
“Cô giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Anh đang lo lắng cho tôi sao?”
“Tôi biết mình không có tư cách.”
“Tôi biết cái việc bán thân đó là lựa chọn của những người đã rơi xuống tận cùng. Nhưng mà này, cũng có những người phụ nữ không còn con đường nào khác ngoài việc sống như một kỹ nữ cao cấp, giống như cô soprano đang hát ở đằng kia vậy. Rồi có lẽ họ sẽ gặp được một chàng hoàng tử bạch mã giàu có thật sự. Giống như Vivian Ward trong Pretty Woman ấy.”
“Vở kịch kia kết thúc bằng cái chết của Violetta.”
“Sao anh cứ phải nghĩ đến những điều bi kịch thế? Chẳng mấy chốc tôi kiếm được một anh chàng giàu có rồi thua đậm ở bàn của anh cho xem. Thực ra hôm đó tôi cũng cố tình thua đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
Nếu muốn, tôi đã có thể thắng Kang Joohee trăm trận trăm thắng. Cô ta cũng hiểu điều đó, khẽ nhếch mép một cách đáng yêu.
“Tôi còn một điều muốn hỏi cô.”
“Cứ hỏi thoải mái đi. Anh là một người đàn ông không thú vị như tôi nghĩ.”
“Kwon Taeha. Anh ta là loại người gì?”
Tôi hỏi Kang Joohee vì nghĩ rằng cô ta đã từng giao dịch nên sẽ hiểu rõ về Kwon Taeha hơn cả tôi, người chỉ gặp một lần. Kang Joohee nhìn ra con kênh, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn một điều. Bề ngoài thì anh ta đối xử với tôi như Vivian Ward, nhưng tuyệt đối không phải là Edward.”
“Ý cô là anh ta không hay mở ví?”
“Hình như không phải, mà hình như cũng đúng… Anh ta rất giàu có, nhưng tôi chưa thấy tiêu tiền bừa bãi bao giờ. Anh biết đấy, có nhiều đại gia chỉ muốn khoe khoang tiền bạc với những người như chúng tôi.”
Tôi biết, Lee Kihyun là một ví dụ điển hình.
“Nhưng mà này. Cái túi hôm đó là tôi nhận được để đổi lấy việc điều tra sau lưng anh. Đắt tiền lắm đấy, mấy chục triệu won cơ.”
Có nghĩa là người đàn ông này sẽ sẵn sàng mở ví vì mục đích của mình.
“Để trả công cho việc cô đã chỉ cho tôi, tôi cũng sẽ chỉ cho cô một điều. Tuyệt đối tránh xa cái gã tên Lee Kihyun của công ty thép Hàn Quốc. Tin đồn về hắn không tốt, mà thực tế thì cũng chẳng ra gì đâu.”
“Phù, tôi rút lại lời nói anh là người nhàm chán nhé. Lee Kihyun, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nếu có cơ hội, chắc chúng ta sẽ lại gặp nhau nhỉ?”
“Chắc vậy. Trong thời gian đó, hãy sống tốt nhé.”
Kang Joohee vẫy tay bằng bàn tay nhỏ bé như khuôn mặt cô vậy.
Ngay cả khi đã quay đi, thứ vẫn vương trong mắt tôi là vết bầm ở sau gáy cô và đôi môi đang cười mà cứ như đang khóc ấy. Nếu hỏi thêm về cô ấy nữa thì sẽ là quá tò mò rồi. Tôi thừa nhận rằng cũng có những cuộc đời chỉ có thể sống như lời Kang Joohee đã nói. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không bán thân, có lẽ đã có cách khác, nhưng vì thậm chí đến giờ vẫn không nghĩ ra được cái “cách khác” đó là gì, nên tôi cũng không hối hận vì đã chọn sai.
Tôi khựng lại một lúc rồi ngoái đầu nhìn lại. Kang Joohee vẫn đang vẫy tay về phía tôi. Giữa trung tâm mua sắm khổng lồ và biển người ấy, tôi cứ có cảm giác cơ thể cô đang bị nghiền nát. Nơi này cho đến ngày rời đi, vẫn luôn là thiên đường đã sẵn sàng nuốt chửng những kẻ như chúng tôi.
***
Một ngày dài hơn cả những ngày tôi đi làm. Tôi đã đi loanh quanh nói là để thu xếp đồ đạc, nhưng thực tế thì chẳng có gì để thu xếp cả.
[Hôm nay em về muộn ㅠㅠ]
Vừa đứng trước thang máy, tôi thấy tin nhắn của Jahan. Xem ra quán kia làm ăn cũng khá tốt. Tôi suýt nữa thì bô bô cái chuyện họ cắt bỏ phần mốc của nguyên liệu để dùng tiếp, nhưng rồi lại thôi. Cái đám người ở đây chắc chẳng quan tâm đến chuyện đó. Tôi lục túi lấy ra chiếc thẻ tên, đặt lên lòng bàn tay.
『V-dealer. Hawon Joo』
Sân khấu chỉ đơn giản là chuyển từ khu nghỉ dưỡng sang du thuyền. Tôi chẳng cảm thấy chút háo hức nào về việc chuyển việc này, nhưng thời gian lên tàu Max càng đến gần, tôi càng thấy căng thẳng. Tôi nắm chặt chiếc thẻ tên trong tay và bước ra khỏi thang máy. Vì vô thức siết chặt tay, góc cạnh cứng rắn của chiếc thẻ đâm vào lòng bàn tay. Vừa nhăn mặt vì cơn đau nhói lên, tôi chợt thấy.
Người đàn ông đứng tựa vào cửa nhà mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. Tay anh ta cầm một chiếc túi mua sắm to màu đen. “Chào,” anh ta chào tôi y như cái cách chào ở bàn casino của tôi vậy.
“Chào ngài.” Tôi đứng nhìn, lưng quay về phía cửa.
“Ngài đến đây có việc gì?”
“Đến tặng quà mà không lễ phép sao được. Mở cửa ra đi.”
Có đứng đối đầu thì người đàn ông này cũng sẽ đạt được mục đích của mình thôi, và cũng chẳng có lý do gì để tôi giở trò bướng bỉnh không cho vào nhà cả. Tôi cắm chìa khóa vào ổ, vặn tay nắm cửa. Anh ta theo tôi vào nhà, không thèm nhìn quanh mà sải bước thẳng đến giường. Tôi tiến lại gần Kwon Taeha đang ra hiệu bảo tôi đến.
“Chắp hai tay lại cho đàng hoàng xem nào.”
“……Tôi không thích.”
Tôi nhớ đến lời nhắn nhủ phải sửa cái giọng điệu xấc xược, nhưng thái độ của tôi vẫn vậy, và thái độ của Kwon Taeha cũng chẳng khác. Anh ta tặc lưỡi bất lực rồi lật ngược chiếc túi mua sắm, đổ hết những thứ bên trong lên giường. Tôi phải nhìn tận mắt đến lần thứ hai mới dám tin vào những gì mình thấy.
Kính râm đen, thuốc say tàu xe Aneron, cúc khô, chanh ngâm, thuốc say tàu xe dạng siro cho trẻ em. Nhìn thấy lọ thuốc màu hồng cho trẻ em, tôi tặc lưỡi.
“Đây là cái gì vậy?”
“Sau này cậu sẽ là người của tôi, không thể để công việc bị ảnh hưởng được.”
Trên giường đầy ắp các loại trà và thuốc tốt cho việc chống say tàu xe. Đúng là một ông chủ quá chu đáo với người làm công. Cảm ơn ngài – tôi nói những lời sáo rỗng trong lòng rồi gom những thứ đổ trên giường lại một chỗ.
“Hôm qua cậu dầm mưa nhiều, người không đau nhức gì chứ?”
“Tôi phải đau nhức sao?”
“Tôi còn cẩn thận mang cả thuốc đạn đến, tiếc thật.”
Tôi cứ tưởng anh ta nói đùa, nhưng quả thật có một thứ trông giống thuốc đạn lẫn trong đống thuốc say tàu xe. Tôi định dọn dẹp sau nên gói tất cả lại bằng chăn. Kwon Taeha ngồi xuống giường như thể chủ nhà và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ra lệnh bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống một chỗ cách khá xa. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng chứ không phải đèn trang trí, màu da và tóc của người này nhạt hơn người châu Á màu mắt cũng có vẻ xám hơn bình thường, như thể sắc tố đã bị phai đi.
“Sao lại là tôi?”
“Jade không nói với cậu sao?”
“Tôi không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng cả.”
“Đa nghi cũng tốt thôi. Cậu muốn hỏi gì?”
“Tôi không tin việc làm dealer mà lại được trả tận 4 tỷ.”
“Joo Hawon cũng ngốc nghếch thật đấy.” Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta.
“Cậu sắp nhận trước tận 2 tỷ rồi còn hỏi tôi câu đó làm gì. Việc cần làm thì tự mình tìm hiểu đi.”
Gã đàn ông này không dạy tôi cách bắt cá mà chỉ ném cho tôi một tấm lưới đắt tiền.
“Trước hết cứ cố gắng thể hiện tốt trước mặt tôi đã. Biết đâu chừng tôi lại thưởng thêm cho cậu thì sao.”
“Vậy tôi trở thành Lọ Lem sao?” Tôi không giấu nổi vẻ chế giễu.
“Tôi thì đúng là hoàng tử rồi, nhưng chắc Lọ Lem phải là trinh nữ cơ.”
Anh ta nhìn tôi từ mắt xuống tận vùng dưới, ánh mắt dâm đãng nhưng lại có vẻ hờ hững. Đây đã là lần thứ mấy tên này khiêu khích tôi rồi nhỉ. Tôi nghĩ lý do khiêu khích tôi không phải là để trêu ghẹo tình dục mà chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của tôi.
“Anh có thể ngừng thử tôi được rồi đấy.”
“Cậu nhận ra rồi à?” Ừ, nhận ra quá muộn rồi. Nhận ra rằng anh ta muốn một dealer không hề nao núng trong bất kỳ tình huống nào. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên vẻ tươi cười kia, và quyết định hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Jade Miller đã nói không phải, nhưng tôi vẫn muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ người đã thuê tôi.
“Chúng ta không đánh cược cả mạng sống vào trò chơi chứ?”
“Cậu có vẻ có nhiều ước mơ và hy vọng hơn tôi nghĩ đấy.”
“……” Ước mơ và hy vọng đối với một người như tôi sao… Anh ta không hề mỉa mai nên tôi càng không thể đoán được ý người này.
“Trước những con chip, mạng sống chẳng là gì cả. Mạng người cỏ rác, có đáng gì đâu.”
Kwon Taeha bất ngờ nói với giọng điệu trêu chọc, như thể Joo Hawon tôi ngây thơ lắm vậy.
“Nếu không phải vậy thì tốt.” Trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhìn vào biểu cảm của tôi rồi nói: “Biết quý trọng mạng sống là tốt.”
Tôi chỉ đoán rằng nếu người đàn ông này là một dealer, chắc hẳn anh ta đã là một tay lão luyện có thể cướp chip của khách VIP theo ý muốn. Và tôi cũng không quên nhắc nhở bản thân rằng người này chính là chủ mưu vụ thâm hụt casino. Anh ta chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự của mình trước mặt tôi, nhưng dù có đối đầu trực diện, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua hoàn toàn.
“Ba ngày nữa gặp ở cảng Ma Cao.”
“Ngài đích thân tiễn tôi sao?”
“Nếu để dealer của tôi đi một mình chắc cậu ấy sẽ run rẩy lắm, lần này tôi đành phải đi cùng thôi.”
Tôi vẫn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa nên ngước nhìn Kwon Taeha và khẽ nói nhỏ.
“Thực ra… tôi hơi lo lắng.”
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên như thể điều đó thật bất ngờ.
“Không hợp với cậu chút nào.” Đồng thời tay anh ta tiến đến mặt tôi.
“Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy hứng thú rồi đấy.” Tôi giật mình, vai khẽ run lên khi anh ta nhẹ nhàng vuốt má mình. Thấy tôi cảnh giác và bối rối, Kwon Taeha hờ hững rút tay lại như thể chỉ chạm vào cho vui. Anh ta nhìn xuống tay mình rồi bước về phía cửa. Tôi nhìn theo người đi ra ngoài rồi khẽ chạm vào khóe môi. Tôi hiểu rõ những loại người như anh ta thích thú khi thấy những kẻ thấp hèn như những con nai yếu ớt.
Nhưng ở quê tôi, nơi ông tôi sống hồi nhỏ, có không ít người chết vì bị nai đá vào chân sau. Con người ta chỉ với hai bàn tay không còn khó mà bắt nổi một con gà trống đang hăng máu. Việc giết và bắt được những kẻ săn mồi hàng đầu không có nghĩa là mạnh mẽ tuyệt đối, con người chỉ khác loài vật ở chỗ biết sử dụng công cụ. Thử dùng tay không xem, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về loài vật. Tuy nhiên đôi khi con người lại thoát khỏi những tình huống tuyệt vọng bằng một sức sống còn mạnh mẽ hơn cả loài vật, giống như cách tôi đã sống sót đến bây giờ.
Việc đối phó với người khác và nhận ra những gì họ muốn chính là một trong những tài năng giúp tôi tồn tại. Người đàn ông này đã không hề bận tâm đến những lời xấc xược của tôi, và khi thấy tôi yếu đuối, anh ta cũng không cố gắng đè nén tôi. Tôi đã hiểu khá rõ bản chất của kẻ sẽ trả hết nợ cho mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tỏ ra sắc sảo với Kwon Taeha, nhưng đồng thời cũng phải diễn một con vật yếu đuối mang trong mình nỗi sợ hãi.
“Cảm ơn anh về thuốc say tàu xe.” Tôi mở cửa rồi chào anh ta một cách khá cứng nhắc. Kwon Taeha không nhìn tôi mà bước ra khỏi cửa, rồi mới quay lại. Ngay khi cánh cửa bắt đầu khép lại, mắt tôi chạm mắt anh ta. Trong lúc nhìn đôi mắt đang nhuốm một màu sắc kỳ lạ, cánh cửa đóng sầm lại, và tôi vội vàng nhìn vào chiếc gương ở hành lang theo lời người này. Tôi đã cố gắng che giấu kỹ rồi, nhưng ánh mắt tôi vẫn ánh lên một chút chế giễu rất khẽ. Kwon Taeha có lẽ đã đọc được cái nhìn thoáng qua đó. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, môi anh ta đã mấp máy rõ ràng như thế này.
“Suýt nữa thì bị cậu lừa rồi.”