The Foul Novel - Chương 14
Jahan trở về vào khoảng 2 giờ sáng. Cậu nhóc đột nhập vào bằng ban công, nhìn thấy tôi ngồi trên giường thì giật mình kêu á một tiếng ngắn ngủi. Tôi không bật đèn nên cậu hoảng hốt cũng phải.
“Hawon à?” Jahan bật đèn lên, lo lắng gọi tôi. Ánh sáng đột ngột khiến tôi nheo mắt lại.
“Về rồi à?”
“Sao không bật đèn?”
“Đang nghĩ chút chuyện.”
“Em cứ tưởng là diêm vương chứ.”
Jahan lẩm bẩm rồi tháo chiếc túi đeo bên hông xuống. Cậu nhóc lấy ra một gói giấy vuông đặt lên giường, mùi dầu thơm nức mũi, Jahan vừa xé gói vừa cười toe toét. Mấy cọng khoai tây chiên ẩm ỉu đều gãy gập.
“Vẫn còn chỗ nào bán khuya thế à?”
“Không~ Em chiên ở quán mang về đấy.”
Jahan chạy đến tủ lạnh lấy ra chai tương cà gần hết, lượng khoai tây chiên nhiều gấp bốn năm lần ở mấy tiệm fast food.
“Hôm nay khách đông quá trời luôn, em làm tối mắt tối mũi không kịp ăn tối. Toàn dân Hồng Kông mafia hay sao ấy, bọn họ ăn kinh khủng khiếp.”
“Chắc là khách của Tangbang rồi.”
“Ừ.”
Jahan nhồm nhoàm nhai miếng khoai tây chiên ngập tương cà. Ngày mai tôi đi rồi, định bụng sẽ báo cho cậu một cách dứt khoát, nhưng giờ lại cảm thấy hơi áy náy, vị khoai tây cũng nhạt đi.
“Hai ngày nữa anh đi khỏi nhà nửa tháng.”
Tạch, cọng khoai tây chiên dính đầy tương cà rơi khỏi tay Jahan. Tôi nhanh tay chụp lấy nó trước khi nó rơi xuống chăn.
“Gì cơ?”
Tôi liếm ngón tay dính tương cà rồi nhét miếng khoai tây mềm nhũn vào miệng.
“Anh nghỉ làm ở khu nghỉ dưỡng rồi, jai ngày nữa sẽ làm việc trên tàu.”
“Tàu á? Tàu đánh cá tôm?” Trí tưởng tượng của cậu nhóc cũng nghèo nàn thật.
“Nghe bảo là du thuyền của công ty Tex gì đó, anh cũng không rõ lắm. Mà bảo là cứ làm dealer như bình thường nên em không cần lo đâu.”
“Có phải là tàu Max không?” Tôi đang cầm miếng khoai tây thì dừng lại nhìn Jahan.
“Em biết à?”
“Hơi hơi…” Nhìn cái kiểu ấp úng của cậu là biết có gì đó rồi.
“Hơi hơi là sao?”
“…Mấy hôm trước em có đi giao hàng ở đó.”
“Em!”
“Không, không phải đâu. Không phải cái loại thuốc mà anh Hawon nghĩ đâu.”
Jahan vội vàng biện minh, xua tay lia lịa rồi ngồi khoanh chân. Tôi cứ im lặng trừng mắt nhìn thằng nhóc, cậu lại lảng tránh, dùng tay quẹt miệng. Tôi đã dặn đi dặn lại là đừng bao giờ làm việc vặt cho Tangbang, chỉ giới thiệu khách cho quán của hắn thôi.
Các loại ma túy bị cấm buôn lậu ở Trung Quốc đều tuồn ra từ quán của hắn đến Hồng Kông, Philippines, Ma Cao và những nơi khác. Tangbang quản lý người giao hàng và nhân viên bình thường hoàn toàn tách biệt, hắn chưa bao giờ giao những việc nguy hiểm cho nhân viên trong quán. Dù sao thì tôi cũng đã bị cái tên mà tôi tưởng là thẳng kia lừa rồi, lần này có lẽ dự đoán của tôi lại sai nữa cũng không chừng.
Nơi mà tôi tưởng là an toàn nhất…
Ừ, cũng chẳng có gì lạ. Đối với những người không có gì trong tay, không được học hành đến nơi đến chốn, thì chẳng có cái gọi là nơi làm việc an toàn cả. Chỉ có tự mình cẩn thận để không rơi vào những cái hố chực chờ khắp nơi thôi.
“Đừng có cau có thế. Thật sự không có gì đâu mà.”
“Để anh tự phán xét. Em đi giao cái gì?”
“Trà. Trà uống ấy!”
“Em mở ra xem chưa?”
“Em mở ra xem rồi, thật sự là trà mà. Nghe bảo trong số khách trên du thuyền đó có người nhất định đòi mua trà tuyết sơn, không phải một gói mà cần nhiều gói lắm nên em mang đến. Đến cảng thì thấy tàu đậu ở đó rồi. Nghe bảo mấy ngày nữa là bắt đầu đón khách lên tàu. Tóm lại là em đưa cho nhân viên trên tàu, bọn họ cũng kiểm tra các kiểu rồi mới nhận. Tangbang không bao giờ giao việc liên quan đến thuốc cho bọn mình đâu, bị bắt thì còn rắc rối hơn ấy.”
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng mà này. Nghe bảo cái loại trà đó đắt kinh khủng khiếp ấy? Thế nên em chôm chỉa một ít?”
Jahan nói là chỉ chôm chỉa một chút xíu rồi giơ một cọng khoai tây chiên lên như thể chừng này thôi ấy.
“Em uống thử chưa?”
“Em bỏ trong túi quần rồi quên béng đi, giặt đồ xong thì thành đồ bỏ đi luôn.”
Cái môi bĩu ra của cậu nhóc trông đáng yêu quá khiến tôi bật cười.
“Đi tàu nửa tháng rồi lại về đúng không?”
“Nghe bảo còn được nghỉ phép nửa tháng nữa.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tôi không nói cho cậu biết người đề nghị tôi công việc này là Kwon Taeha, dù sao thì cũng đi nửa tháng rồi về, không cần phải thêm chuyện lo lắng cho cậu làm gì. Jahan đang nhét đầy khoai tây chiên vào miệng, chẳng khác gì một chú chuột hamster.
“Không ai giành ăn của em đâu, ăn chậm thôi. Nhà còn cơm nguội đấy, em ăn không?”
“Vâng, chan nước tương ăn với ớt xanh nhé.”
Tôi phủi tay đứng dậy khỏi giường. Hâm nóng nước cho ấm rồi chan vào bát cơm nguội cứng, mang mấy quả ớt xanh khó khăn lắm mới kiếm được đến trước mặt cậu nhóc. May mà Jahan không mè nheo nhiều như tôi nghĩ, dù sao thì cũng chỉ có nửa tháng thôi và có lẽ tôi đã quá xem thường Jahan rồi. Cậu tỏ ra không sao cả, nhưng có lẽ tôi mới là người cô đơn hơn Jahan ấy chứ.
“Ái chà, cay quá.”
“Đồ ngốc.”
Tôi vừa véo má vừa gạt hạt ớt dính trên môi Jahan. Cứ như thế này, việc cậu nhóc tìm đến đã trở thành một điều hiển nhiên, nên khi lên tàu rồi, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy trống vắng lắm.
***
Ngay sáng hôm sau, Jade Miller không gửi tiền đặt cọc qua ngân hàng mà đích thân mang vali tiền đến. Luật sư nói rằng vì tôi nợ ngân hàng hơn 3 tỷ won, nên nếu chuyển khoản, tiền sẽ bị tịch thu ngay lập tức, vì vậy ông ta sẽ trực tiếp giao cho tôi. Tuy nhiên, gã cũng lịch sự đe dọa thêm rằng nếu tôi bỏ trốn với số tiền này hoặc không lên tàu theo kế hoạch thì những người thân thiết của tôi và cả mạng sống của tôi cũng không được đảm bảo. Ngoài ra, gã còn dặn tôi đừng rời khỏi nhà vì sau khi gã đi sẽ có người đến làm việc cần thiết, rồi vội vã biến mất.
2 tỷ won đến nhanh như chớp. Những tờ 100 đô la được xếp đầy ắp trong hai chiếc vali, mỗi vali 100 cọc. Chiếc bàn ăn xiêu vẹo dường như sắp đổ vì sức nặng của tiền. Số tiền trong hai vali quy ra tiền Hàn là khoảng 1 tỷ won. Dù sao thì tôi cũng phải trả nợ ngân hàng, nên tôi đã nhờ Jade Miller chuyển 1 tỷ còn lại vào tài khoản của mình.
Tôi bấm máy tính tính toán số tiền còn lại phải trả cho Oh Woosung và một chủ nợ người Hàn khác, rồi đóng vali lại. 300.000 đô la cho Oh Woosung, 600.000 đô la cho tên trùm đứng sau Oh Woosung, và số tiền còn lại tôi định gửi vào ngân hàng. Dù vẫn còn nợ một nửa, nhưng gánh nặng trong lòng tôi dường như đã vơi đi một nửa nên cảm thấy dễ thở hơn. Tôi đẩy vali tiền xuống dưới gầm giường rồi chia 300.000 đô la và 600.000 đô la ra, gói vào trong chăn.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình đứng dậy. Nhìn qua lỗ nhìn trộm, tôi thấy một người phụ nữ khá thấp bé. Cô ta trông khoảng đầu hoặc giữa những năm 30, trạc tuổi Miller. Tôi không mở chốt an toàn mà chỉ hé cửa.
“Ai đấy?”
“Tôi là người mà Miller đã nói với cậu sẽ đến gặp. Chúng ta đã hẹn nhau.”
Đúng một tiếng sau.
“Tôi gọi điện thoại xác nhận một chút được không?”
“Vâng ạ.”
Tôi lấy tấm danh thiếp của Miller trong túi ra và mượn điện thoại của người phụ nữ. Jade Miller bắt máy ngay, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.
“Tôi là Joo Hawon đây.”
Jade Miller đang nói chuyện với người khác nghe thế thì đáp lời tôi.
[À~ cậu Hawon.]
“Có một người phụ nữ đến, tôi gọi điện thoại xác nhận.”
[Có vẻ như Yookyung đã đến rồi.]
Tên của người phụ nữ là Yookyung sao? Tôi che loa điện thoại và hỏi người phụ nữ.
“Xin lỗi, cô tên là gì?”
“Tôi tên Yookyung. Chỉ có một chữ thôi.”
Jade Miller lên tiếng nhanh hơn cả tôi.
[Nếu là một người phụ nữ thấp bé thì đúng là Yookyung rồi, cậu cứ yên tâm.]
“Vâng, vậy thì…”
Tôi cúp máy trước khi Jade Miller kịp nói gì thêm, mở chốt an toàn và trả điện thoại cho người phụ nữ. Khi cô ta cởi giày ở cửa, chiều cao của lại càng thấp hơn. Người này trông chỉ cao khoảng 1m50, nhưng lại toát ra một vẻ mạnh mẽ kỳ lạ. Tôi đóng cửa lại và vào nhà, thấy cô ta đã đặt chiếc túi da lên bàn và đang mỉm cười rạng rỡ.
“Cậu đến ngồi đây đi. Xong ngay thôi.”
“Làm gì vậy?”
“Ơ? Cậu chưa nghe nói sao?”
“Tôi chỉ nghe nói là có người đến thăm.”
“Thật là, cái gã đó lúc nào cũng trốn tránh những việc khó khăn.”
Nhìn vẻ mặt khó chịu của người phụ nữ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trước khi tôi kịp hỏi định làm gì thì cô ta đã lên tiếng.
“Tôi sẽ giải thích đơn giản thế này. Một con chip điện tử siêu nhỏ sẽ được cấy vào cánh tay của cậu Joo Hawon. Nó có thể theo dõi vị trí từ độ cao 10km trên mặt đất xuống độ sâu 500m dưới biển. Có con chip này, dù cậu có chết đuối dưới biển sâu cũng có thể tìm thấy xác. À~ câu vừa rồi bỏ qua nhé, ý tôi là nó sẽ giúp ích khi cậu gặp nguy hiểm, đừng nghe theo hướng tiêu cực.”
Tôi nhếch mép nhìn người đang nói như nước chảy. Việc bảo vệ tôi chỉ là một cái cớ hoa mỹ, mục đích thật sự chắc chắn là để đề phòng bỏ trốn.
“Vậy ý cô là, tôi sẽ bị đeo một cái vòng cổ điện tử. Mà còn không phải là đeo ở cổ, mà là cấy thẳng vào người tôi.”
“Ừm, đúng thế ạ.”
“Nhưng trong hợp đồng không có điều khoản nào như vậy.”
Hừ, người phụ nữ thở dài rồi gọi điện thoại cho ai đó. Cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy và nhìn xuống màn hình, không phải số điện thoại của Jade Miller.
[Hallo?]
Giọng một người đàn ông quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại áp vào tai tôi. Bất chợt nghe thấy tiếng Đức, tôi mới nhận ra người đàn ông này là người gốc Đức.
“Tôi là Joo Hawon.”
Sau một thoáng im lặng, anh ta mới trả lời.
[Ừ, chào.]
“Việc cấy chip không phải là điều kiện không có trong hợp đồng sao?” Tôi buột miệng nói thẳng.
[Tôi đã nói tôi ghét những lời hứa suông rồi phải không?]
“……”
Tôi biết. Người đàn ông đã trả trước 2 tỷ theo đúng thỏa thuận, nên giờ anh ta cần một sự đảm bảo chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ trốn, chứ không phải là một lời hứa suông.
“Hai năm sau tôi có thể lấy nó ra được không?”
[Cậu muốn tôi công chứng cho việc đó không?]
“Không cần, nếu không lấy ra được thì tôi tự rạch da lấy ra.”
Tôi dường như nghe thấy tiếng cười từ bên kia điện thoại.
[Đưa điện thoại cho Yookyung.]
Tôi rời điện thoại khỏi tai và đưa cho cô ta. Người phụ nữ nhận điện thoại và chỉ đáp “Vâng” vài lần rồi đặt máy xuống.
“Vậy là cậu Hawon đã nói chuyện xong rồi đúng không? Đưa tay ra đi ạ.”
Tôi nắm rồi mở bàn tay, đặt cẳng tay lên bàn. Người phụ nữ lấy ra một ống tiêm trông như một dụng cụ cấy ghép từ chiếc túi da và sát trùng cánh tay tôi. Cánh tay tôi lạnh buốt, và chiếc kim trước mắt tôi to đến nỗi khiến cánh tay tôi tự nhiên căng cứng lại.
“Đây là con chip kích thước khoảng 1cm, vô hại với cơ thể nên cậu đừng lo lắng quá. Vừa rồi giám đốc cũng chỉ thị một việc, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Cô ta vừa đưa kim đến cánh tay tôi vừa nói liên tục.
“Chỉ thị gì cơ?”
Ngoài việc cấy chip vào người tôi ra thì còn chuyện gì nữa?
“Bảo tôi tiêm nhẹ nhàng thôi.”
Phụt – đồng thời chiếc kim đâm sâu vào cánh tay tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới theo phản xạ. Cảm giác có thứ gì đó chui vào chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khi kim rút ra, máu rỉ ra thành một giọt lớn. Cô ta dùng gạc lau kỹ cánh tay tôi.
“Đừng xoa vào.”
Tôi không cảm thấy có vật lạ nào trong cánh tay đã được cấy chip, dù tôi cử động tay ra trước sau cũng không thấy vướng víu gì.
“Có lẽ sẽ sưng lên một chút trong một ngày.”
Cô ta thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ngay lập tức giống hệt với Jade Miller. Tôi cũng kéo đống tiền giấy giấu trong chăn ra và chiếc vali đựng tiền ở dưới gầm giường.