The Foul Novel - Chương 19
Chiếc áo sơ mi vừa vặn chạy dọc theo bờ vai tròn trịa ôm sát bắp tay rồi bó chặt lấy cổ tay. Dường như nhà thiết kế coi trọng vẻ đẹp hơn là tính năng, bởi mỗi khi cử động, lớp vải lại siết chặt lấy cánh tay tôi như một xiềng xích. Chiếc cúc áo mang logo MAX thay thế cho măng sét, còn tấm thẻ tên trên ngực áo thì lại đề STA. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thật khó mà biết được tôi thuộc Tex hay STA.
Nhưng dù vậy thì sao chứ, mạng sống của tôi chẳng khác nào nằm trong tay Kwon Taeha.
Tôi nhấn nút tầng 2 trong thang máy để xuống sòng bạc. Sòng bạc Diamond Hall nằm ở trung tâm tầng 2 của con tàu du lịch. Xung quanh những chiếc máy đánh bạc và bàn chơi bài tấp nập người bảo trì và vài người chia bài. Tôi chậm rãi bước trên tấm thảm, men theo bảng chỉ dẫn VIP treo phía trên. Cánh cửa cách âm của phòng VIP nằm ở điểm tận cùng của Diamond Hall chắn ngang trước mặt.
Ánh mắt tôi hạ xuống, nhìn vào tác phẩm điêu khắc bàn tay được gắn vào vị trí tay nắm cửa. Bàn tay vàng duỗi ra một cách tao nhã gợi nhớ đến vị vua Midas* và những đóa lan Nam Phi. Bàn tay của Midas đã biến cả con gái mình thành vàng, lại chính là tay nắm cửa dẫn vào phòng VIP. Một cảm giác ghê rợn len lỏi, nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay chìa ra và đẩy cửa. Cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, hơi lạnh từ điều hòa thâm nhập sâu vào phổi, và bên trong căn phòng tròn có mười chiếc bàn được bố trí đều đặn.
(Bàn tay Midas là một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas được thần Dionysus ban cho điều ước: bất cứ thứ gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng trở thành lời nguyền khi ông không thể ăn uống hay ôm người thân mà không khiến họ hóa thành vàng.)
Tôi thấy ba người phục vụ và vài người có vẻ là nhân viên, và giữa họ là Kwon Taeha đang chờ đợi tôi. Tôi lau vội bàn tay còn vương hơi lạnh rồi bước về phía anh ta.
Chiếc ghế sofa được thiết kế ôm sát theo đường cong tròn của bức tường không những không nuốt chửng Kwon Taeha mà dường như còn muốn nhấn chìm tôi. Những ánh mắt tò mò và dò xét lần lượt chĩa vào tôi, và mỗi lần như vậy, tôi lại củng cố thêm chiếc mặt nạ vô cảm của mình.
“Xin lỗi vì đã đến muộn.”
Tôi nói với Kwon Taeha đang ngồi trên ghế sofa.
“Mọi người nhìn cậu cứ như đang ngắm khỉ trong sở thú vậy.”
“Đúng không?” Anh ta cười và hỏi ý kiến tôi. Tôi thờ ơ nhìn tên này như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Anh ta đứng dậy và bắt đầu đi về phía chiếc bàn xa cửa nhất. Dù không có chỉ thị nào, tôi vẫn bước theo sau. Trên vị trí của người chia bài ở chiếc bàn mới tinh vừa được lau dọn có khắc chìm dòng chữ [STA Corporation], chiếc bàn đối diện chéo góc kia cũng thuộc sở hữu của STA. Tôi mơ hồ đoán được bố cục của phòng VIP này.
Các sòng bạc trong khu nghỉ dưỡng thường thuộc sở hữu của một công ty duy nhất, nhưng sòng bạc trên du thuyền MAX dường như lại là hình thức đầu tư vốn của STA. Việc các bàn chơi của STA Corporation chiếm đa số cho thấy họ nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể của MAX. Ngoài ra, còn có một hoặc hai chiếc bàn mang logo của các công ty mà tôi không biết. Tôi ngồi vào vị trí của người chia bài và dùng tay vuốt nhẹ những nét khắc chìm. Kwon Taeha ngồi xuống vị trí người chơi đối diện tôi.
“Ở đây chúng ta cứ chơi theo luật nhé?”
Dealer sẽ thay mặt sòng bạc để chơi, nhưng không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá. Ván bài sẽ diễn ra theo luật, nhưng nếu người chia bài liên tục thua chip, sòng bạc sẽ chỉ định một người chia bài mới. Dealer bị thay thế cũng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, ngoại trừ trường hợp cố tình gian lận. Nếu anh ta muốn một dealer đúng luật, anh ta đã không tốn 2 tỷ won để đưa tôi đến đây. Nhìn anh ta im lặng, tôi càng thêm chắc chắn.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tỷ lệ thắng.”
Kwon Taeha lơ đãng liếc mắt sang bên phải, trên bức tường bọc vải treo một bức tranh sơn dầu khổ lớn. Tác phẩm mang tên “Đường về nhà” của một tác giả vô danh vã một người đàn ông đứng trên con đường hẹp hướng về ngôi làng xa xôi đang chìm trong bom đạn. Thà rằng đặt tên là “Đường đến cái chết” còn đúng hơn.
“Đây là tác phẩm của một người Do Thái tị nạn đến Mỹ sau Thế chiến thứ nhất. Nghe nói ngay khi Thế chiến thứ hai nổ ra, ông ta quyết định trở về Đức và vẽ bức tranh này. Ông nội tôi rất quý bức tranh này, và bây giờ nó thuộc về Tex.”
Anh ta khẽ nhếch môi như một người tố giác đang tiết lộ một bí mật thầm kín.
“Trước hết, hãy lấy nó về cho tôi.”
“Ý ngài là sao…”
“Nào, chơi một ván chứ?”
Kwon Taeha cắt lời tôi và đẩy một lá bài mới đặt trên vị trí chia bài. Mục tiêu đã được chỉ ra, việc thu hồi nó là trách nhiệm của tôi. Dù vậy, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như đây không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Tôi có thể thong thả tìm cách, chỉ cần gây áp lực lên chủ nhân của bức tranh trên bàn chơi là đủ. Hơn nữa, nếu chủ nhân thực sự quý trọng bức tranh đó, họ đã không treo nó ở một nơi đầy khói thuốc và người qua lại như thế này. Tôi bóc lớp nilon bọc ngoài và làm quen với những lá bài còn cứng.
“Đây chỉ là màn khởi động thôi, chúng ta bắt đầu mà không cần chip nhé?”
“Móc túi tôi thì được gì chứ.”
Ý anh ta là tiền vốn trên bàn tôi đang đứng hoàn toàn do STA chi trả, dù tôi với anh ta có chơi thì lời lãi cũng bằng không. Không rõ là kiểu chia bàn dựa theo phần trăm lợi nhuận nộp lại cho tàu Max, hay vì là công ty cùng tập đoàn nên được bố trí bàn miễn phí. Nhưng xét theo việc anh ta yêu cầu tôi lấy bức tranh thuộc sở hữu của Tex thì có vẻ quan hệ giữa Tex và STA cũng chẳng mặn mà gì.
“Tôi không tự tin sẽ chơi hết mình nếu không có gì để đặt cược.”
“Ừm, một nước cờ hay. Vậy cậu muốn gì?”
Quả nhiên là một người đàn ông nhanh nhạy.
“Nếu tôi thắng, xin ngài vui lòng đưa cho tôi chiếc thẻ chìa khóa phòng của tôi mà ngài đang giữ.”
Tôi xào bài và thu hồi nước cờ vừa rồi.
“Vậy tôi vào phòng bằng cách nào?”
Một giám đốc điều hành dùng chung phòng với người chia bài VIP, chuyện này nghe như mấy tin đồn lá cải. Vẻ ngoài tràn đầy sự thảnh thơi và chán chường bao quanh Kwon Taeha có thể khiến người ta dễ lầm tưởng rằng anh ta là một người dễ tiếp cận, nhưng người này lại không hề lơ là việc quản lý bản thân. Suốt thời gian qua, tôi chưa từng tìm thấy bất kỳ một khuyết điểm nào từ đầu đến chân người đàn ông này. Một người như vậy, làm sao có thể tùy tiện để người khác đem chuyện cá nhân ra làm trò đùa? Anh tưởng tôi là đồ ngốc chắc?
Tôi mỉm cười với anh ta.
“Chẳng phải trò đùa đã kết thúc rồi sao? Anh không cần phải nghi ngờ tôi. Tôi không có ý định đưa ai về phòng để nói xấu anh, và tôi sẽ tuân thủ mọi điều kiện trong hợp đồng mà anh đã đưa ra.”
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi như thể đang cân nhắc sự chân thành.
“Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.”
“Ý tôi là anh không có lý do gì để giữ chìa khóa phòng của tôi cả.”
Vừa nói, tôi vừa cúi người về phía anh ta, ngón tay luồn vào túi áo vest của Kwon Taeha và lấy ra một chiếc thẻ chìa khóa khác. Suốt thời gian đó, người đàn ông không hề ngăn cản mà chỉ nhìn vào mặt tôi. Chiếc thẻ tôi vừa lấy được là [6-S19], chính là Sea Pass phòng anh ta.
“Anh định sống hai nơi sao?”
“Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Khuôn mặt cậu rất hợp gu tôi đấy. Tôi muốn vào phòng cậu bất cứ khi nào tôi muốn, nếu không có chìa khóa thì phiền phức lắm. Dealer chính của chúng ta sẽ không mở cửa cho tôi đâu.”
“Vậy thì tôi càng muốn lấy lại nó hơn. Tôi không muốn bị khơi lại nỗi mặc cảm như lúc nãy nữa.”
“Cứng đầu thật.”
Khác với lời nói, vẻ mặt Kwon Taeha lộ rõ vẻ thích thú. Anh ta lấy chiếc thẻ chìa khóa phòng của tôi ra và đặt lên bàn. Việc Kwon Taeha giữ chiếc thẻ chìa khóa phòng của tôi cũng mang ý nghĩa tương tự như việc anh ta cử một người da trắng theo dõi vậy, đó là không tin tưởng tôi. Anh ta muốn tôi hoàn toàn minh bạch như một người của anh ta, xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của tôi. Cái giá của sự tự do bị cầm tù là 2 tỷ won, giờ tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của nó.
Bàn tay thon dài khẽ gõ nhẹ vào chiếc thẻ chìa khóa.
“Nếu tôi thắng, từ nay về sau cậu không được cãi lời tôi.”
Từ góc nhìn của anh, đây có thể coi là một lời đề nghị mang tính nhân nhượng. Dù gì thì anh ta cũng là người có quyền giữ thẻ như một mệnh lệnh, vì anh là người thuê tôi.
“Cảm ơn anh.”
Ít nhất thì Kwon Taeha đã không chà đạp lên lòng tự trọng ít ỏi của tôi.
“Chúng ta sẽ chơi trò gì?”
“Tùy cậu.”
“Vậy tôi xin phép quyết định. Chúng ta sẽ chơi Blackjack.”
Soạt soạt, tiếng xào bài vang lên, anh ta nói.
“Nhưng ai thắng hai ván trước sẽ là người chiến thắng.”
Trong ván chơi một đối một, việc chấp nhận Blackjack vốn có lợi cho dealer nhưng đồng thời cũng áp dụng một mức handicap nhất định. So với Hold’em Poker, Blackjack có tỷ lệ thắng cao hơn, vì vậy tôi dễ dàng chấp nhận. Không, đúng hơn là tôi không có quyền từ chối.
“Vậy tôi sẽ giải thích luật Blackjack. Dealer và người chơi sẽ được chia hai lá bài. Dealer lật một lá, người chơi lật cả hai lá. Người chơi có thể chọn rút thêm (hit) hoặc giữ bài (stay) để đạt tổng điểm 21. Nếu tổng điểm hai lá bài của dealer bằng hoặc nhỏ hơn 16, dealer buộc phải rút thêm bài. Người chơi thắng nếu tổng bài gần 21 hơn dealer, hòa nếu tổng bằng nhau, và nếu vượt quá 21 thì sẽ bị tính là bust và thua cuộc.”
Kwon Taeha lắng nghe luật chơi một cách điềm tĩnh như mọi khi. Hầu hết khách VIP đều không thích nghe giải thích luật hoặc xua tay bảo đã hiểu, nhưng đó là quy tắc đã định, dù họ thế nào thì tôi vẫn phải lặp lại luật một cách trôi chảy.
Lý do tôi từng nghĩ anh ta là một quý ông chính là thái độ như thế này. Dù vậy, tôi cũng không ảo tưởng rằng người này là một quý ông thực sự.
“Tôi xin phép chia bài.”
Lá bài úp của tôi là [♠K], lá bài ngửa là [♣6]. Hai lá bài ngửa của Kwon Taeha là [◆7] và [♠A].
Việc A được tính là 1 hay 11 là tùy thuộc vào lựa chọn của anh ta. Nếu A là 1, tổng điểm của anh ta là 8, còn nếu là 11 thì tổng điểm là 18. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn phương án sau. Lá bài ngửa của tôi hiện tại là [♣6], nên về phía Kwon Taeha, anh ta có thể nghĩ lá bài úp của tôi có giá trị tối đa là 11 (lá A).
“Dừng.”
Đúng như dự đoán, anh ta dừng ván, và vì tổng điểm của tôi dưới 16, theo luật, tôi được chia thêm một lá nữa. Lá [♣3] được mở ra, và tổng điểm của tôi là 19. Tôi lật lá [♠K] đã úp.
“Tổng của anh là 18, của dealer là 19, dealer thắng.”
Nếu anh ta không nói dừng mà rút thêm bài, lá ♣3 đã thuộc về anh ta, và anh ta đã thắng tôi với tổng điểm 21. Hối tiếc về những lá bài đã qua và kỳ vọng vào ván sau chính là bản chất của trò chơi bài và cờ bạc. Kwon Taeha nói một câu tiếc nuối, nhưng không hề lộ ra vẻ háo hức đặc trưng của người chơi bài rằng ván sau mới là ván quyết định.
“Tôi xin phép chia bài.”
Bài của Kwon Taeha là [◆2, ♠5], bài của tôi là [♣9] úp và [♥K] ngửa.
“Tiếp tục.”
“Tôi xin phép chia bài.”
Tôi nhanh chóng đặt lá [♠K] vừa lật bên cạnh các lá bài của anh ta.
“Tổng cộng là 17.”
“Người chia bài của chúng ta thật tốt bụng. Còn tính tổng giúp nữa chứ.”
Khác với những gì tôi nghĩ, anh ta khẽ gõ ngón tay lên các lá bài. Không có gì đảm bảo lá bài tiếp theo sẽ có số nhỏ hơn hoặc bằng 4. Về mặt xác suất, khả năng xuất hiện lá bài có số lớn hơn 4 cao hơn nhiều. Tôi không biết Kwon Taeha dự đoán bài của tôi như thế nào, nhưng dường như anh ta đã cảm nhận được tổng điểm bài của tôi cao. Tôi lật một lá bài từ chồng bài đặt trước mặt.
[♣3]
Tổng điểm là 20.
“Dừng.”
“Tổng của anh là 20, của dealer là 19, ngài thắng.”
Tôi lật lá bài úp của mình và thông báo kết quả.
“Tôi xin phép xào bài.”
Tôi thu gom các lá bài lại, chụm chúng vào nhau rồi dùng ngón cái và ngón giữa rút ngẫu nhiên các lá bài ra và xáo trộn nhiều lần. Tôi chia bộ bài làm ba phần rồi xào chúng với nhau tạo ra tiếng soạt soạt, những lá bài mới dần trở nên quen thuộc với tay tôi hơn.
“Đây là ván cuối cùng.”
Người thắng ván này sẽ lấy chiếc thẻ chìa khóa đặt ở giữa bàn. Tôi thông báo chia bài và chia cho mỗi người hai lá bài theo thứ tự của anh ta và tôi. Tôi soi lá bài úp của mình vào chiếc gương nhỏ dành cho dealer để xem.
Bài của tôi [♥A, ♣K]
Bài của Kwon Taeha [♠10, ♣A]
“Dealer Blackjack, người chơi—à không, giám đốc cũng Blackjack, ván này hòa.”
Ngay từ ván đầu tiên, tôi đã cảm thấy Kwon Taeha là một người quá may mắn, đặc biệt là khi anh ta tập trung, vận may dường như phát huy hết mức. Tất nhiên hôm đó anh ta đã bỏ bài dù có cơ hội thắng, và tôi đã thắng.
“Tôi xin phép xào bài lại.”
Tôi xáo trộn các lá bài một cách ngẫu nhiên để hoàn tất việc xào bài. Trong trò chơi Blackjack một đối một, việc đếm bài (ghi nhớ các lá bài đã ra để tăng tỷ lệ thắng) không có nhiều ý nghĩa. Việc đếm bài chỉ có lợi khi có nhiều người chơi sử dụng bài và có người hỗ trợ ngồi cùng bàn.
Trên thực tế, hiếm khi xảy ra việc đếm bài trong phòng VIP của sòng bạc. Hơn nữa, những người thích Blackjack trong phòng VIP thường là những người chơi giải trí nhẹ nhàng. Những người thích Hold’em Poker hay Baccarat với mức cược không giới hạn mới là những đối tượng được sòng bạc coi trọng như VIP thực sự. Năm ván liên tiếp, các lá bài của Kwon Taeha và tôi đều giống nhau. Chiếc thẻ chìa khóa ở giữa bàn vẫn chưa tìm được chủ nhân và nằm đó một cách cô đơn.
“Joo Hawon.”
Kwon Taeha gọi tôi trước khi chia bài. Mỗi khi nghe anh ta gọi đầy đủ tên, tôi biết mình phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
“Tại sao cậu lại có nợ?”
Ngạc nhiên là anh ta có vẻ tò mò thật, hoặc có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ.
“Chẳng phải anh đã điều tra rồi sao?”
“Cậu tự nói đi.”
Không có gì để tôi phải giấu giếm.
“Đó là khoản nợ mà cha tôi để lại.”
“Lý do là gì?”
“Lúc đó tôi còn nhỏ nên không rõ lý do.”
“Cậu không thấy mình quá thờ ơ sao?”
“Biết rồi thì có kiếm thêm được tiền không?”
Ngay lập tức tôi nhận ra giọng điệu của mình có phần gay gắt và định sửa lại, nhưng anh ta dường như đang chìm trong suy nghĩ khác.
“Tôi xin phép chia bài.”
“Đổi sang Hold’em đi.”
Tôi khựng lại khi đang định chia bài.
“Có cần xào bài lại không?”
“Tùy cậu.”
“Vậy tôi sẽ giữ nguyên. Hold’em là trò chơi không giới hạn, nhưng vì không có chip đặt cược nên người thắng sẽ lấy chiếc thẻ chìa khóa khi có người bỏ bài (fold = die). Mỗi người chơi sẽ được chia 2 lá bài riêng, sau đó 3 lá bài chung sẽ được lật ở giữa bàn.”