The Foul Novel - Chương 9
Tôi vẫy tay chào Choryeon rồi vén tấm rèm cửa vướng víu ở lối vào. Tiếng bước chân vội vã đuổi theo phía sau lưng khi tôi đi ngược lại con hẻm vừa đến.
“Hawon à, anh giận à?”
Jahan lẽo đẽo theo sau, giọng nhỏ xíu hỏi.
“Anh giận gì chứ.”
“Em với Tangbang…”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn Jahan.
“Em bị anh ta đe dọa à?”
“Không.”
“Vậy tại sao em lại ngủ với tên đó?”
“Đẹp trai mà, còn cho em nhiều tiền tiêu vặt nữa.”
Cậu ấy là người đã từng bán thân chỉ để kiếm một bữa tối. Lòng thương hại là một thước đo hoàn toàn cá nhân, nên dù ai đó có thương hại cậu, Jahan cũng chỉ hỏi lại “tại sao?” và không thể hiểu được. Tôi cũng không trơ tráo đến mức thương hại cuộc sống hay hành vi của cậu nhóc.
“Chỗ đó có đau không?”
“Hả? Ừ!”
Cậu lập tức tươi tỉnh, nép vào người và khoác tay tôi.
“Nóng quá. Tránh xa ra.”
“Trời tối rồi không nóng nữa.”
Cậu nhóc càng ôm chặt cánh tay tôi hơn. Hai thằng đàn ông khoác tay nhau đi trên đường cũng chẳng ai chỉ trỏ gì. Con hẻm cũ vắng lặng như tờ, chẳng mấy ai qua lại. Jahan có vẻ khó chịu với tiếng sột soạt trong túi tôi, thò tay vào lục lộ và lấy gói mì chính ra, lắc lắc nghe tiếng sột soạt.
“Oa, mì chính này.”
“Mì chính đấy.”
“Hay là nấu canh bánh gạo ăn nhé? Cho thật nhiều mì chính vào.”
“Bánh gạo trong tủ lạnh bị mốc rồi.”
“Chỉ cần cắt bỏ phần mốc đi là ăn được mà, anh vứt đi rồi à?”
“Ở chỗ em cũng dùng đồ mốc cắt bỏ đi à?”
Jahan giật mình rồi lại cười toe toét.
“Đừng đến quán em ăn nhé. Đồ ăn nấu cho Hawon là em chọn nguyên liệu tốt nhất rồi làm đấy.”
“Vào miệng rồi thì cái gì cũng giống nhau thôi.”
Vừa đi vừa trò chuyện, tôi cảm thấy con đường về nhà ngắn hơn so với khi đi một mình. Phía sau những mái ngói thấp thoáng hiện ra những dãy nhà nhiều tầng tối om. Nếu có động đất xảy ra, chắc chắn khu vực này sẽ sụp đổ trong chốc lát. Dường như Jahan cũng nghĩ như vậy, cậu nhóc bắt đầu tưởng tượng ra cảnh động đất xảy ra thì phải nhanh chóng chạy xuống cầu thang rồi thoát ra khỏi con hẻm ngay lập tức.
Đến đoạn rẽ vào khu nhà, tôi thấy hai bóng người đang đứng trước cổng nói chuyện. Cả hai đều mặc vest, trông không giống người sống ở khu nhà này. Hơn nữa, khu này đường hẹp đến nỗi ô tô không vào được, nên việc họ ăn mặc như vậy ở đây thật kỳ lạ. Dù sao cũng không liên quan đến mình nên tôi định lướt qua thì…
“Hey boy! Where have you been? I’ve been waiting for you so long” (Này nhóc! Mày đi đâu giờ mới về? Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy.)
Betuu vẫy tay, cùng lúc đó, người đàn ông đang quay lưng lại cũng xoay người. Anh ta là người không có lý do gì để ở đây cả, một vị khách VIP không phù hợp với khu ổ chuột tồi tàn này.
“Chào ngài, Kwon Taeha.”
Tôi chào hỏi theo phép lịch sự. Đôi mắt màu xám tro trong bóng tối trông chỉ còn một màu đen.
“Chào.”
Kwon Taeha chuyển ánh mắt sang Jahan đang bám chặt lấy cánh tay tôi. Jahan đảo mắt liên tục, càng nắm chặt tay tôi hơn.
“Vậy hai người cứ nói chuyện đi.”
Betuu giữ tôi lại bằng lời nói khi tôi định bước vào trong.
“That man wants to talk to you” (Người đàn ông đó muốn nói chuyện với cậu.)
Tôi cũng đoán được phần nào. Việc Kwon Taeha và Betu có mặt trước khu nhà của tôi chẳng khác nào nói rằng họ có việc với tôi. Dù vậy, tôi vẫn không muốn dính líu.
“Với tôi sao?”
Tôi cố tình hỏi với vẻ ngạc nhiên, Kwon Taeha khẽ nheo mắt cười. Thoạt nhìn thì có vẻ thân thiện, nhưng màu mắt anh ta lại ánh lên một cách kỳ lạ giữa màu đen và màu xám, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.
“Vậy nên anh đã tìm đến tận nhà tôi sao?”
“I called you but there was no answer. So I came” (Tôi gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy. Nên tôi đến.)
Tôi đã để điện thoại ở nhà. Dù sao thì…
“Sao anh lại làm những việc tôi không hề nhờ vả?”
Tôi khẽ thì thầm.
“Are you mad?” (Cậu giận à?)
“Không sao cả.”
“Now you two talk. I parked my car over there on the road, so if there’s anything, come over there. And it might not be a bad thing for you. Better put off being mad at me” (Vậy hai người cứ nói chuyện đi. Tôi đỗ xe ở đằng kia ngoài đường rồi, có gì thì cứ đến đó. Và có lẽ đây không phải là chuyện xấu cho cậu đâu. Tốt hơn là đừng giận tôi vội.)
Tôi gật đầu. Kwon Taeha tiến thêm một bước về phía tôi rồi hỏi.
“Gã Latinh kia có biết tiếng Hàn không?”
“Anh ta hiểu được.”
Trong lúc tôi trả lời, Jahan càng bám chặt lấy tôi hơn.
“Em lên trước đi.”
“Hawon à…”
Jahan khẽ thì thầm, ngước nhìn Kwon Taeha. Kwon Taeha cũng nhìn Jahan như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
“Không sao đâu, khách của anh đấy.”
Tôi gỡ tay cậu ra và đẩy nhẹ lưng ra hiệu rằng hãy lên nhà trước. Cậu nhóc dường như không muốn rời đi, cứ ngoái đầu lại nhìn tôi và anh ta rồi mới bước vào nhà, ánh mắt có vẻ bất an.
“Nghe nói cậu từ chối phục vụ Lee Kihyun rồi.”
Kwon Taeha nói với tôi khi nhìn theo bóng lưng Jahan.
“Chuyện đã lan nhanh đến vậy rồi sao?”
“Tôi nghe được vào ngày hôm sau.”
Kwon Taeha nhìn quanh khu nhà rồi nhìn tôi, hình như còn liếc nhìn gói mì chính trong tay tôi nữa.
“Không biết ngài đến đây có việc gì? Nếu là đặt lịch thì ngài có thể liên hệ qua sòng bạc.”
“Tôi có việc cần gặp Joo Hawon ở khu ổ chuột này, chứ không phải dealer sòng bạc.”
Khu ổ chuột sao…? Tôi bật cười.
“Giày của anh bị bẩn rồi.”
Người đàn ông không hề nhìn xuống giày mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt tôi.
“Hóa ra cậu cũng để bụng đấy chứ?”
Một nụ cười đầy hứng thú, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta. Nhưng tôi không phải là kẻ dễ bị kích động bởi những lời lẽ rẻ tiền, và tôi cũng cảm nhận được mục đích của người đàn ông này không phải là để khiêu khích tôi.
“Nếu không còn việc gì nữa…”
“Cậu có muốn làm việc trên tàu không?”
Lông mày tôi tự động nhíu lại. Dù đã nghe rõ, tôi vẫn cố kìm lại câu hỏi suýt buột ra.
“Tôi bị say sóng nặng lắm.”
“Lý do nghe có vẻ to tát đấy, mà giọng điệu cũng bất lịch sự nữa.”
Trong lòng tôi không muốn bao giờ chơi cùng bàn với người này nữa.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ trả gấp ba lần lương hiện tại của cậu đấy.”
“Không cần suy nghĩ kỹ cũng biết là không thể. Tôi thật sự bị say sóng rất nặng.”
Ngay cả việc đi đến Hồng Kông cách đây chỉ một tiếng đồng hồ mà tôi cũng không thể chịu được, nên đây không phải là nói dối.
“Đành vậy.”
Anh ta nói xong câu đó thì không ép buộc nữa.
“Vậy tôi xin phép vào trước.”
“Joo Hawon.”
Vai tôi khẽ giật lên. Việc anh ta gọi tên tôi đã đủ lạ lẫm, nhưng điều khiến tôi nghĩ đến trước tiên lại là: hóa ra tên mình cũng có thể nghe lạnh lẽo đến vậy sao.
“Tôi là người nhỏ nhen, cũng hèn hạ nữa. Tôi cho cậu một tuần, suy nghĩ cho kỹ đi.”
Giọng điệu gần như là một lời đe dọa, chẳng khác gì lúc trước. Anh ta khẽ vẫy tay, rồi bước về phía con đường. Nhìn từ đây, khu phố tồi tàn và dơ bẩn này lại không hề lạc tông với anh ta như tôi tưởng. Ngược lại, bộ suit của Kwon Taeha như thể đang hòa tan vào sắc tối của con hẻm. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy khá lâu, nhẩm lại cuộc trò chuyện ban nãy.
“Trên tàu”…?
Ý là bắt tôi làm việc trên tàu sao, làm dealer trên tàu?
Tôi đã tạm quên mất rằng Kwon Taeha là người thừa kế của một công ty vận tải biển, tới khi nhớ ra thì người cũng đã biến mất rồi. Biết đâu bây giờ anh ta đang nói chuyện với Betu, nên tôi quyết định lên nhà tìm điện thoại trước đã. Thang máy đang dừng ở tầng 7. Tôi đếm số bằng mắt, rồi khi nó xuống đến tầng 1 thì lập tức bước vào. Ròng rọc kéo chiếc hộp nhỏ phát ra tiếng ken két đáng ngờ, nghe như có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ hôm nay chưa đến ngày dây cáp đứt, tôi lên đến nơi an toàn và đi về phía cửa.
Cửa trước bị bỏ ngỏ.
Bước vào trong, tôi thấy Jahan đang đi qua đi lại trước giường, trông đầy bối rối. Tôi ném gói gia vị lên bồn rửa rồi lấy chai nước lọc.
“Người lúc nãy là ai vậy?”
Jahan đột ngột hỏi.
“…Một vị khách nhỏ nhen, hèn hạ, và giàu có.”
Cậu nhóc tròn xoe mắt.
“Này, Hawon à. Em muốn hỏi cái này.”
“Nói đi.”
Jahan tiến sát lại, lo lắng nắm lấy tay áo tôi.
“Hồi trước em từng có một vị khách rất tốt, mua cơm cho em ăn, còn trả tiền nhà giúp nữa. Anh ta vừa đẹp trai vừa giàu, nhưng có lần xảy ra đánh nhau ở một tiệm quen, người vừa mới cười nói với em một phút trước bỗng dưng ánh mắt thay đổi, rồi lao vào đánh người ta túi bụi…”
Jahan rùng mình như thể chỉ mới nghĩ lại thôi cũng thấy rợn.
“Sau đó em sợ quá nên không dám gặp nữa.”
Tôi phần nào đoán được cậu ấy đang muốn nói gì.
“Hawon à, nhưng mà… ánh mắt của người lúc nãy, trông kỳ lắm. Giống y như vị khách đó. Không, còn hơn thế nữa…”
Bàn tay đang nắm lấy tay áo tôi siết chặt hơn.
“…Trông như một người rất đáng sợ…”
Jahan thì thầm. Bình thường thì cậu nhóc có hơi khờ khạo, nhưng vì từng tiếp xúc với rất nhiều người nên trong những chuyện thế này lại nhạy bén hơn tôi. Người đàn ông đó rõ ràng biết về kính áp tròng, nhưng không những không khiếu nại, mà còn bảo thích chơi những ván khó và đề nghị tôi tiếp tục đeo chúng. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra ít nhất một trong số rất nhiều cảm xúc lờ mờ khiến tôi thấy khó chịu mỗi khi nhìn vào anh ta là gì.
Rốt cuộc thì người đàn ông đó không giống đám của Lee Kihyun chút nào.