The Foul Novel - Chương 27
Jahan là một cậu nhóc cuồng phim kinh dị. Từ The Omen đến The Exorcist, không những những bộ kinh điển, mà đến cả những phim thể loại splatter máu me be bét, cậu nhóc cũng đều đã cày sạch không bỏ sót cái nào, quả là một trái tim gan dạ. Ấy vậy mà lại không thể xem một mình, cứ phải dính chặt lấy tôi, giật bắn người rồi run rẩy mỗi khi đến đoạn hù dọa. Tôi thì cứ xem phim với tâm thế “phim chỉ là phim”, nên hiếm khi giật mình hay sợ hãi, nhưng mỗi khi Jahan nhảy dựng lên thì tôi cũng bị kéo theo, chẳng cách nào tránh được.
‘Ồ, không thể tin nổi! Nhìn danh thiếp của Paul Allen đi! Màu sắc thật tuyệt vời, độ dày của nét chữ cũng hoàn hảo! Thậm chí còn có cả watermark nữa chứ?!’
Tôi chợt nhớ lại giọng nói đầy điên loạn của Patrick với hàng lông mày rũ xuống, tay cầm rìu, cười rạng rỡ. Động cơ khiến Patrick giết người sở hữu danh thiếp sang trọng hơn và một căn hộ đắt tiền hơn hắn là Paul Allen thực chất rất tầm thường. Đơn giản chỉ vì hắn không thể vượt trội hơn đối phương.
Nếu danh thiếp của Ale Kwon khiến tôi liên tưởng đến American Psycho thì có lẽ tôi đã tưởng tượng hơi quá rồi chăng. Trừ phi cười tươi siết cổ kẻ hấp hối, chứ dáng vẻ Ale Kwon cầm rìu rồi cười khùng khục thì tôi thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.
Danh thiếp của Ale Kwon không chỉ có watermark mà còn được viền bằng lớp mạ vàng tinh tế chạy dọc theo các rãnh khắc trên mép giấy. Phông chữ cứng cáp, đơn giản nhưng dày dặn được đặt ở trung tâm danh thiếp, thể hiện rõ vị thế của hắn.
Giống như khi đánh giá một người chỉ qua dáng vẻ bên ngoài, một kẻ khoác lên mình bộ Armani và luôn ra dáng quý tộc, tấm danh thiếp này là một trong những yếu tố tạo nên hình ảnh đầy thuyết phục của người tên Ale Kwon. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một mảnh giấy màu mè bắt mắt mà thôi.
Tôi gập đôi tấm danh thiếp lại. Tấm giấy dày màu ngà kháng cự với tiếng rít nhẹ khi bị bẻ cong. Việc làm nứt một tấm danh thiếp trông chỉn chu khiến tôi vừa cảm thấy tiếc nuối vừa có một chút khoái cảm phá hoại mâu thuẫn kỳ quái. Cảm giác ghen tị với vị trí của bọn họ đồng thời lại nảy sinh cảm giác tự ti. đó là những cảm xúc không nên để lộ ra trước mặt họ.
‘Hãy khiến kẻ không có gì tôn trọng kẻ có tất cả, nhưng tuyệt đối đừng để họ khao khát như thể muốn trở thành một phần trong đó.’ Đây là một trong những câu cửa miệng của cha tôi.
Khi kẻ ở dưới bắt đầu dòm ngó vị trí của người ở trên với ánh mắt vẩn đục vì ghen tị và tham lam, thì lúc ấy, sự tôn trọng chẳng còn tồn tại nữa. Với kẻ có tất cả, khát khao được giống như họ từ người thấp kém chỉ là một thứ cảm xúc thừa thãi. Họ không trong sáng hay nhân từ đến mức sẽ dang tay ôm lấy một con thú đội lốt người luôn nuôi ý định vượt mặt mình. Điều cần cẩn trọng nhất khi đối diện với Kwon Taeha và Ale Kwon không phải là thái độ hỗn láo của tôi, mà là không để lộ những suy nghĩ thật sự đang giấu trong lòng.
Chỉ cần để lộ ra ý đồ muốn lợi dụng họ để trả hết món nợ, thì cũng là lúc hợp đồng giữa chúng tôi chấm dứt. Tôi đoán rằng ngay từ lúc ký hợp đồng, nếu tôi đòi một số tiền vượt quá khoản nợ thì Kwon Taeha đã chẳng thuê tôi. Đúng vậy, anh ta không có lý do gì để làm thế cả. Nếu vậy thì tại sao lại trả trước đến hai tỷ để thuê tôi? Tôi gấp kỹ số tiền nhận được từ Kwon Taeha rồi nhét cả nó lẫn danh thiếp của Ale Kwon vào túi. Khi tôi ngẩng đầu lên sau một khoảng thời gian dài cúi xuống, cảm giác buồn nôn trào ngược lên cổ họng.
“Ọe……”
Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn bộ dịch vị loãng.
Bảo là đi tàu không bị say sóng á?
Những người vốn dĩ không bị say thì sẽ chẳng bận tâm đến những chuyển động nhỏ của du thuyền. Nhưng với người nhạy cảm với say tàu xe như tôi thì ngay cả trên tấm bạt lò xo cũng đủ chóng mặt chết đi được.
Tôi vừa nôn đến mức đầu ong ong, vừa lẩm bẩm phản bác lại lời Kwon Taeha trong đầu. Cảm giác như các ống bán khuyên trong tai trong đang quay cuồng ngay bên thái dương. Tôi súc miệng bằng nước lạnh rồi tựa vào tường, lảo đảo bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tôi lục tìm thuốc say tàu trong túi mà Kwon Taeha đưa và loại tôi tự mua bị trộn lẫn vào nhau. Bỏ qua cảnh báo không dùng khi đói, tôi xé một tuýp thuốc say tàu dạng gel. Cảm giác dính dính giống như mứt dâu bám lên niêm mạc. Khi đọc được dòng chữ ‘Thuốc say tàu cho trẻ em – dạng hút’, tôi lập tức vứt nửa tuýp còn lại xuống sàn.
Tôi bóc hai viên Aneron rồi nuốt khan không cần nước. Còn cái kính râm đen mà hắn đưa, tôi cũng chẳng hiểu có tác dụng gì, nên lại nhét lại vào túi. Dẫu vậy thì tình trạng hiện tại cũng đã khá hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Lúc mới xuất phát, tôi đến đứng cũng không nổi chứ đừng nói đến đi lại. Phòng y tế trên tàu có thuốc ngủ, nhưng chỉ vì say tàu thì không được phép kê đơn.
『Từ giờ con phải nghe mẹ nói cho kỹ. Vì mẹ và bố con đã ly hôn nên sẽ không có vấn đề gì. Di sản bố để lại đều đứng tên con hết, Hawon à. Nếu từ bỏ quyền thừa kế thì mảnh đất ở đảo Taipa, cùng khu đất tổ và tòa nhà ở Hàn Quốc cũng sẽ mất trắng. Không có nhà để ở, cũng không được đi học nữa, con hiểu lời mẹ chứ? Trước mắt cứ chấp nhận thừa kế có giới hạn đã, rồi xử lý số cổ phần sau, cứ giao hết cho mẹ là được.』
Thuốc bắt đầu ngấm khiến đầu tôi nóng ran như đang sôi lên.
『… … Theo radar, du thuyền Cruiser của chồng cô đang neo đậu cách cảng Ma Cao khoảng 2km.』
Tiếng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ bắt đầu lẫn lộn vọng vào tai trái và phải.
『Hawon! Không được! Đừng mở ra!!!』
Khi tôi mở cánh cửa phòng khoang trên chiếc du thuyền sơn đen bóng đó, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là say sóng, bởi mùi thối rữa nồng nặc và hơi lạnh buốt da. Tôi tưởng rằng mình nôn là vì con tàu bị sóng đánh chao đảo, chứ không phải vì mùi từ thi thể cha mình. Tôi bò về phía ông trong khi nôn mửa vì mùi hôi nồng đến cay mắt, và vẫn cố tự nhủ rằng lý do khiến tôi buồn nôn chỉ là vì biển. Dẫu có thối rữa đến nhường nào, tôi vẫn không thể thừa nhận rằng mình đang nôn ra vì người mà tôi từng yêu thương.
Quá khứ lại một lần nữa tràn về như muốn nghiền nát đầu tôi. Tôi lau mặt bằng khăn ướt rồi nằm bệt xuống sàn. Giờ không phải lúc để như thế này. Ít nhất tôi cần phải trở lại trạng thái bình thường trước chiều mai. Còn hôm nay, tôi thật chẳng hiểu mình đã bám trụ tại ca chiều ở sòng bạc bằng tinh thần kiểu gì nữa. May mắn là hôm đó không có khách VIP, nếu không mà để Ale Kwon hay Kwon Taeha thấy bộ mặt tái xanh của tôi, chắc hẳn đã để lại ấn tượng không hay rồi.
***
Hương thơm nhè nhẹ như hương hoa thoảng qua, làn nước mát lạnh chạm vào môi tôi. Khi tôi với tay ra theo bản năng, một chai nước suối được đưa vào tay. Tôi bật dậy và vội vã tu ừng ực. Để hơi lạnh thấm nhanh hơn, tôi ngửa đầu uống. Uống cạn gần nửa chai, tôi mới phì ra một hơi thở dài.
Trong tầm nhìn dần rõ ràng, tôi thấy người kia là Minling, anh ta đang quỳ trên thảm, chăm chú nhìn tôi.
“Cậu thấy ổn chứ?”
Tôi chỉ gật đầu rồi ấn mạnh vào huyệt thái dương.
“Tôi có nghe nói cậu dễ bị say sóng. Nếu cậu nói ra, tôi có thể tìm thuốc cho cậu bất cứ lúc nào.”
“Thuốc say… tôi có đủ rồi.”
Không biết là sóng đã dịu lại hay cơ thể tôi đang dần quen với chuyển động, nhưng cảm giác khó chịu như trước khi ngủ không còn nữa, chỉ là dạ dày giờ hơi xót thôi. Dù vậy, vì cứ ăn là nôn nên tôi vẫn sợ không dám đụng đến thức ăn, chỉ uống nốt chỗ nước suối còn lại để lấp đầy bụng.
“Cậu đã ăn gì chưa?”
“…Tôi ăn qua loa rồi.”
“Cần tôi gọi phục vụ phòng không?”
“Ăn rồi chắc tôi lại nôn thôi.”
“Nếu thấy say nhiều, cậu đừng ở trong phòng kín, ra sảnh hoặc lounge sẽ tốt hơn. Không gian kín khiến say sóng nặng hơn đấy.”
Minling vừa quỳ, vừa đưa tay ra sau cổ tôi, day ấn nhẹ nhàng hai bên. Cảm giác ù tai như được gỡ bỏ.
“Trong thời gian ngoài ca làm việc, cậu có thể tự do hoạt động.”
Tức là anh ta nắm được tôi chỉ đi qua lại giữa sòng bạc và phòng ngủ từ lúc tàu rời bến đến giờ. Thấy anh cứ tiếp tục xoa bóp, tôi hơi ngại nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra.
“Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
“Vậy từ giờ tôi có thể nói chuyện được chứ?”
Minling liếc nhìn chiếc bàn trà tròn nhỏ làm từ gỗ gụ. Có vẻ anh ta đã chờ tôi tỉnh lại từ rất lâu, nét mệt mỏi vẫn còn phảng phất trên mặt.
“Mời anh nói.”
Anh ta kiểm tra lại tài liệu mang theo rồi không ngồi ở bàn, mà tiến về phía giường. Khi ngồi xuống bên mép, tiếng sột soạt của lụa vang lên — một âm thanh luôn mang cảm giác gợi cảm khó tả, có lẽ bởi ánh mắt dễ bị thu hút bởi vòng eo thon gọn. Minling có gương mặt khó đoán tuổi. Nhìn làn da mịn màng thì cứ tưởng anh ta mới hơn hai mươi, nhưng trong đôi mắt to ấy lại chẳng tìm thấy chút sức sống trẻ trung nào.
“Chỗ này sẽ thoải mái hơn.”
Anh ta chỉ vào giường, như ngụ ý muốn tôi ngồi đối diện. Tôi đứng dậy rồi bước lại gần. Tờ giấy anh ta mở ra khá giống danh sách khách VIP mà tôi từng nhận. Khác biệt duy nhất là có một bức tranh vẽ người không cân đối và bản in tranh khắc gỗ.
“Chúng ta sẽ đến Manila vào sáng mai sau khi bình minh. Khách sẽ được chia thành hai nhóm — một nhóm xuống tham quan, một nhóm ở lại trên tàu.”
Điểm dừng đầu tiên của tàu Max là Manila.
“Sau đó sẽ ghé qua Brunei, rồi vào vùng biển Singapore. Đến lúc đó, cậu Hawon sẽ nhận được hai bức tranh này thay cho chip.”
Minling chỉ vào bản in. Tôi lấy chai nước đông lạnh trong tủ lạnh mini rồi áp vào má.
“Thay cho chip, tức là… sẽ có người cá cược bằng tranh này với tôi sao?”
“Là Ale Kwon.”
Tôi bừng tỉnh.
“Có chắc Ale Kwon sẽ đến bàn của tôi không?”
“Chắc chắn.”
Minling trả lời bằng giọng quả quyết. Kể từ khi tàu xuất phát, Ale Kwon chưa từng xuất hiện ở phòng VIP của sòng bạc, Kwon Taeha cũng vậy. Bàn bạc gần như bị bỏ trống. Dù thân thể tôi đang được nghỉ ngơi, nhưng tinh thần thì vẫn nôn nóng không yên. Chính ông chủ đã yêu cầu tôi phải lấy được “Đường về nhà” càng sớm càng tốt. Tôi ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào bản in.
“Bên phía Ale Kwon cũng sẽ dùng tranh để thay cho chip cược sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Nếu là ‘có lẽ’ thì tức là vẫn chưa chắc chắn?”
“Tiền cược trong một ngày của ngài Ale đã được ấn định ở một mức hợp lý. Nếu vượt quá mức đó, anh ta thường mang những tác phẩm nghệ thuật mình sở hữu ra thay cho chip cược. Dĩ nhiên, thường thì người ta sẽ rời khỏi bàn trước khi chuyện đó xảy ra. Hiện tại, ngài Ale đang tập trung vào việc sưu tầm tác phẩm của Käthe Kollwitz và Ben Shahn. Và hai bức mà phía chúng ta mang ra chính là tranh của hai người ấy.”
Một kẻ thuộc giới thượng lưu lại là fan của họa sĩ chuyên vẽ tranh xã hội chủ nghĩa, Kollwitz và Shahn mà biết chắc phải đội mồ sống dậy mất.
“Vậy ý anh là tôi phải vét sạch tiền cược một ngày của Ale Kwon rồi mang cái bức tranh kỳ cục có cảnh bom đạn đó về?”
“Chuyện đó tôi không có ý định trả lời.”
“Nếu ngay lúc tiền cược bị cắt ngang mà Ale Kwon đứng dậy rời bàn thì sao?”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Niềm đam mê sưu tầm của ngài Ale còn vượt xa những gì ta nghĩ.”
“Nực cười thật, nếu đôi bên đều có bức tranh đối phương muốn thì đổi chác là xong chứ gì?”
“Cậu Joo Hawon, với những người như họ, trao đổi không có ý nghĩa. Chỉ có hai lựa chọn: hoặc là giành được hoàn toàn, hoặc là mất sạch.”
Tấm thảm trải giường rung chuyển và gợn sóng như thể nó chứa đầy nước.
“Sao thế?”
Sự rung lắc của giường kéo dài một lúc, rồi Minling cất tiếng tiếp lời.
“Như cậu biết đấy, say tàu xe chủ yếu do yếu tố tâm lý gây ra. Tôi muốn nói rằng cậu không cần phải sợ hãi chỉ vì bị say tàu. Điều quan trọng là phải tự nhủ rằng không được nghĩ tới nó. Tôi mong là cậu đừng vì lý do quá riêng tư như thế mà làm ảnh hưởng đến công việc, hay lãng phí thời gian của tôi như hôm nay nữa.”
Mắt tôi trở nên lạnh lẽo và sụp xuống vì tôi bị đối xử như một người yếu đuối.
“Cảm ơn vì lời khuyên.”
Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt với Minling, nhưng rõ ràng là cũng chẳng có thiện cảm.
“Tôi biết hơi đường đột, nhưng cậu Joo Hawon nên suy nghĩ lại về vị trí hiện tại của mình thì hơn. Vì đuôi tàu ít lắc lư hơn nên tôi được biết đại diện đã đặc biệt chọn phòng ở phía sau cho cậu.”
Minling là người của Kwon Taeha. Câu nói ấy nghe như thể “đại diện của chúng tôi đã ban ơn đến vậy đấy,” khiến tôi càng thêm gai tai.
“Có lẽ vì tôi cũng từng lăn lộn đủ rồi nên rất hiểu hạng người như cậu Joo Hawon, không có tiền thì ít nhất cũng phải giữ lấy lòng tự trọng. Những ông chủ thường thích những con mèo đẹp đẽ, dựng hết lông lên như cảnh giác. Nhưng những gì họ thực sự tin tưởng là loài chó trung thành với bộ lông mượt mà được chải chuốt kỹ lưỡng.”
Ý anh ta là tôi là loại đầu tiên, còn anh ta là loại sau.
“Chính anh Minling mới nên xem lại vị trí của mình thì đúng hơn. Anh đã quên mất là chủ nhân của mình ở bên cạnh con mèo đấy à? Thế này thì tôi khó mà xem anh là tay chân của mình được rồi.”
Chắc là tưởng mình giấu kín cảm xúc lắm, nhưng ngay từ lúc mở miệng, từ Minling đã toát ra sự thù địch. Nhớ lại mới thấy, cái áo cổ Henley mà tôi được phát và bộ sườn xám mà Minling đang mặc đều là kiểu phục trang Trung Hoa phù hợp với gu của Kwon Taeha. Tôi có thể đoán được phần nào lý do cho sự thù địch ấy.
Dù cho Choryeon có nói tiếng Hàn giỏi đến đâu, vẫn có lúc lộ ra ngữ điệu đặc trưng không thể giấu được, và Minling cũng vậy. Thực ra, giọng như phương ngữ của Choryeon thì nghe dễ thương, nhưng trong trường hợp của Minling, người có ác cảm với tôi, thì không nằm trong số đó.
“Minling, anh không phải người Trung Quốc, mặc sườn xám không thấy bất tiện à?”
Vì chạm đến sự thật nên Minling khựng lại.
“…Chuyện thừa thôi.”
Nghe giọng điệu của Minling thì khả năng cao anh ta là người Hàn gốc Hoa, hoặc người Triều Tiên sống tại Trung Quốc. Vậy mà lại mặc sườn xám như mấy ông chủ tiệm cổ, chắc chắn là vì gu của Kwon Taeha. Dù là Jade Miller, gã hói đầu người phương Tây, hay cô gái tên Yookyung, chưa từng có ai trong số người của Kwon Taeha mặc theo đúng gu anh ta cả.
Rõ ràng Minling không chỉ đơn thuần là một con chó trung thành với Kwon Taeha. Sau nhiều năm lăn lộn tại bàn chơi bài, nơi chẳng khác gì chiến trường tâm lý, tôi cảm thấy mình đã phát triển cái gọi là khả năng quan sát vô ích.
“Xem ra anh rất thích Đại diện của mình nhỉ.”
“Ở nhiều khía cạnh… tôi rất kính trọng ngài ấy. Cậu Hawon cũng đã được hưởng ân huệ của Đại diện, thì nên hành xử đúng mực như người của ngài ấy.”
Dù nói vậy, nhưng vẻ mặt Minling lại sa sầm.
“Ừ thì tôi cũng không ngờ mình lại được mời với giá hai tỉ won. Tôi chưa đổ gục như anh Minling đây. Chắc đại diện của anh đang tính xây một cung điện xa hoa cũng nên.”
“Tốt nhất là cậu nên biết vị trí của mình và cẩn thận lời nói.”
Tôi mở một chai nước đã để đá tan bớt. Buồn cười thật, không phải là mấy nàng phi hậu tranh sủng nơi hậu cung, vậy mà cái kiểu đối thoại này là sao. Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
“Nghe nói đại diện của anh phát điên lên vì tôi đấy, xin lỗi nhé.”
Cây bút trong tay Minling phát ra tiếng ‘cạch’ khi anh ta siết lại. Và rồi anh ta mở miệng với vẻ mỉa mai:
“Đừng có làm như được vớt lên từ cống rãnh là giỏi lắm. Tưởng tôi không biết anh từng liếm dương vật của Baek Hyunseok chắc?”
Baek Hyunseok là cái tên tôi không nghe suốt gần mười năm. Đến cả câu nói đó cũng chẳng khiến tôi thấy gì, chứng tỏ thời gian trôi qua cũng lâu thật. Hơn nữa, Minling là người cảm tính hơn tôi nghĩ.
“Anh ấy… dạo này sống tốt chứ?”
Tôi hỏi một cách thờ ơ khiến Minling nhíu mày.
“Xem ra anh Minling cũng lớn tuổi rồi nhỉ. Biết cả Hyunseok là tôi đoán được.”
Chắc bây giờ Hyunseok cũng khoảng ba mươi tám rồi.
“Trực tiếp hỏi đi, hay là cậu chưa biết Hyunseok cũng có mặt trên con tàu này?”
Khóe môi Minling lại nhếch lên lần nữa.
“Say sóng lăn quay ra thì ai mà thấy được.”
Minling đứng dậy khỏi giường, không hề chạm vào tài liệu in sẵn, chỉ lắc lư cây bút trên tay.
“Thế là tôi xong việc.”
Mỗi bước đi của Minling đều phát ra tiếng loạt soạt. Tôi chỉ ngẩn người nhìn theo dấu vết anh ta rời khỏi phòng.
Baek Hyunseok cũng có mặt trên tàu Max…
Tôi đóng nắp chai nước rồi ném lên giường, nhớ ra là mình để thuốc lá trong nhà tắm. Nhưng nhà tắm lại nằm phía đường ra nên chẳng khác nào tôi đang đuổi theo Minling. Vừa lúc đó khi bước ra cửa, Minling quay đầu nhìn tôi. Tôi dựa lưng vào tường, cười lười nhác, còn không quên vẫy tay chào từ biệt.
“Nhờ anh mà hết sạch say sóng rồi.”
Thay vào đó, ký ức từng bị lãng quên bắt đầu quay trở lại, không phải kỷ niệm đẹp đẽ gì để gọi là hồi ức. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi lập tức gạt đi nụ cười và hạ tay xuống. Tôi ngồi trên bồn cầu, đóng nắp và châm một điếu thuốc. Không nghĩ hút một hai điếu mà chuông báo cháy vang lên nên tôi cứ thế hút liên tục.
Chưa khi nào việc hút thuốc lại đáng quý như hôm nay