The Foul Novel - Chuong 28
“Số này… là số của anh Hyunseok đúng không?”
Tôi đã gọi đến hàng chục lần, không nhớ rõ bốn số cuối nên cứ liên tục thử các số. Nghe giọng phụ nữ thì cúp ngay, nghe đàn ông thì hỏi có phải anh không. Lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy là vài ngày trước khi chuyển sang Ma Cao. Tôi biết, giờ mà gọi cho anh thì thật không biết điều, nhưng ngoài anh ấy ra, tôi chẳng còn ai để bám víu.
Những đồng xu trong túi vơi dần theo từng cuộc gọi sai. Tôi nhắm mắt lại để cố kìm nén sự lo lắng.
Đây là đồng xu cuối cùng, mong là lần này đúng số. Âm thanh kết nối vang lên chậm rãi, tay tôi run run nắm lấy ống nghe.
“Tạch”— Có tiếng bên kia bắt máy.
[Alo.]
Chắc chắn rồi, là giọng trầm ấm và dịu của anh Hyunseok.
“Anh!”
[Ai đấy?]
“Em là Hawon đây ạ, Joo Hawon!”
Tôi hốt hoảng nói nhanh, cùng lắm cũng chỉ còn khoảng hai phút gọi.
[…Hawon à? Là Hawon của anh thật sao?]
“Vâng, em là Hawon đây ạ.”
[Sao lâu thế rồi mới gọi! Ma Cao vui đến vậy à? Không gọi lấy một lần, làm anh buồn đấy. Không nhớ anh à?]
Chỉ cần nghe thấy giọng dịu dàng ấy là nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Em nghĩ… chắc sắp bị cúp máy rồi. Em chẳng nghĩ được ai ngoài anh, mọi người chỉ lo mang đồ đi…”
[Hả? Gì cơ? Mang đi là sao?]
Anh Hyunseok khó hiểu trước câu nói lộn xộn của tôi.
“Em muốn về Hàn Quốc, anh ơi… Ở đây đáng sợ quá…”
Tôi siết chặt ống nghe bằng cả hai tay, người co lại.
[Em nói sắp bị cúp máy phải không? Giờ em đang ở Ma Cao à?]
“Vâng. Em ở Ma Cao.”
[Còn bố mẹ thì sao?]
“Họ không còn nữa… Cả hai người…”
Môi tôi méo xệch, tiếng nấc trào ra.
[Hawon à, giờ thì chưa được, nhưng cuối tuần này—không, thứ bảy tới anh sẽ đến Ma Cao. Nếu có thể, gọi lại lần nữa, anh sẽ gặp em ở sân bay Ma Cao.]
“Tạch—” Điện thoại bị ngắt trước khi anh kịp nói hết. Tôi chà xát khuôn mặt đẫm nước mắt bằng tay áo bẩn, đặt ống nghe xuống. Câu “ở sân bay Ma Cao” mà anh vừa nói vẫn vang vọng bên tai.
Tôi cứ thế bước đi vô định về phía đông bán đảo Ma Cao nơi có sân bay. Đi bộ một hồi, tôi nhận ra không thể đi qua cầu nên đành lên chiếc xe buýt đưa đón miễn phí giữa sân bay và các khu nghỉ dưỡng. Bác tài xế nhìn dáng vẻ tôi rồi hỏi bằng tiếng Quảng Đông do không biết tôi là khách du lịch hay người địa phương. Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Có lẽ bác ấy là người tốt bụng nên không đuổi tôi xuống mà còn chỉ tôi lên ngồi ở hàng ghế đầu.
Bọn chủ nợ xông vào nhà, còn ngân hàng Ma Cao thì dán giấy niêm phong tịch thu với những lời lẽ tôi không hiểu. Tài sản ở trong nước đã được chuyển sang tên mẹ tôi thông qua luật sư trước khi bị tịch thu, rồi mẹ biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy. Nhìn mẩu giấy gấp cẩn thận trong túi, tôi tự nhủ chắc mẹ cũng có nỗi khổ riêng.
Tôi lo lắng không biết mẹ có bị ai truy đuổi không, hay liệu mẹ có nghĩ quẩn như bố không… Tôi vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi lẩm bẩm một mình rồi xuống xe ở sân bay. Sân bay quốc tế Ma Cao không lớn lắm, nếu anh ấy đến thì chắc chắn sẽ không bị lạc nhau. Tôi ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế chờ trước sảnh đến, mắt dán vào bảng điện tử. Hôm nay là thứ Năm, vậy là chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa thôi là anh Hyunseok sẽ đến.
Đêm tôi ngủ ngoài sân bay, sáng lại quay vào chờ anh. Mỗi khi vào trong uống nước, tôi đều cẩn thận xem lịch trình các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ma Cao, rồi cứ có thời gian rảnh, tôi lại ra đứng gần cửa ra và nhìn dòng người bước ra.
Lịch trình các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ma Cao vào thứ Bảy chỉ có hai chuyến, một vào 11 giờ sáng và một vào 8 giờ tối. Từ 10 giờ 30 phút, tôi đã mỏi mòn nhìn vào sảnh đến. Đến 11 giờ 30 phút, tôi bắt đầu nghĩ hay là anh ấy sẽ đến chuyến 8 giờ tối nhỉ, và định bụng bỏ cuộc. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gọi:
“Hawon!”
Một người đàn ông vừa nói lời xin lỗi vừa chen qua đám đông, rồi lại gọi: “Joo Hawon!” Anh Hyunseok vội vã chạy đến, chỉ đeo độc một chiếc túi đeo chéo. Anh ấy lao ngay về phía tôi, nắm lấy vai và nhìn khắp người tôi.
“Em trai xinh đẹp của anh sao lại ra nông nỗi này?”
Anh ôm chầm lấy tôi, giọng đầy xót xa. Dù người đã bẩn thỉu hết cả rồi, tôi vẫn dụi mặt vào vai anh, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh và khóc nức nở thành tiếng. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được ai đó lo lắng cho, được ôm vào lòng ấm áp như thế này.
“Đi thôi em, anh đặt khách sạn rồi. Đến đó anh sẽ ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp của Hawon của chúng ta, mua cho em quần áo đẹp nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Anh thở dài một tiếng rồi đỡ tôi đứng dậy. Đến tận khi lên taxi, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Chúng tôi quay trở lại đảo Taipa, đến một khu nghỉ dưỡng mới xây. Tôi rụt rè nhìn xung quanh như một con thú non đang dò xét kẻ thù, rồi kéo mũ trùm đầu lên. Anh Hyunseok làm thủ tục nhận phòng xong thì ra hiệu gọi, tôi cúi gằm mặt chạy đến bên anh. Có lẽ lo lắng cho sự bất an của tôi, anh liên tục vỗ nhẹ vào lưng. Vừa vào phòng ở tầng 10, anh đã gọi dịch vụ phòng.
“Em đói không? Anh gọi súp với cháo gà rồi, ăn xong rồi đi tắm nhé.”
“Vâng… em đi tắm đây.”
Bước vào căn phòng khách sạn thơm tho, tôi mới sực nhận ra bộ dạng thảm hại của mình nên vội cởi bộ quần áo đang mặc trên người, bước vào phòng tắm và ngâm mình trong nước rất lâu. Ấm áp quá, cảm giác ấm áp khiến tôi thấy đói hơn. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã đến, thật may mắn. Tôi vốc nước đầy tay rồi áp lên mặt, lại bỏ ra. Tôi thấy xấu hổ muộn màng vì đã khóc lóc với anh như một đứa trẻ con.
Ngâm mình trong bồn tắm đến mức suýt ngất đi vì thiếu máu, tôi nghe thấy tiếng anh gọi vọng vào nên lảo đảo đứng dậy, chưa kịp lau khô người đã khoác vội chiếc áo choàng tắm.
Trên bàn đã bày sẵn bát súp nóng hổi và bát cháo gà nhuyễn đã gỡ hết xương. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giữ ý tứ. Vừa cầm thìa định ăn vội thì dạ dày đã lâu không được ăn gì của tôi nhói lên từng cơn. Tôi múc một thìa súp, cẩn thận đưa vào miệng, khóe mắt tôi lại cay xè.
“Hay là ra ngoài ăn nhé?”
Thấy tôi ăn không ngon, anh hỏi.
“Không được ra ngoài, không được để bị bắt.”
“Bị bắt là sao?”
“Em phải trả nợ.”
Tôi không nói rõ, nhưng có lẽ anh đã đoán được điều gì đó nên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sau khi mẹ bỏ đi, một chủ nợ người Hàn đã tìm đến, hắn ta đe dọa bắt tôi phải trả lãi hàng tháng. Tôi còn chưa đủ tuổi đi làm, nên cách mà bọn chúng đưa ra là tôi phải bán thân. Bọn chúng còn nói với thân thể non nớt của tôi, sẽ kiếm tiền dễ dàng thôi. Việc tôi bỏ trốn khỏi căn nhà dán đầy giấy đỏ vào một đêm khuya thanh vắng có lẽ là do bản năng mách bảo tôi về một mối nguy hiểm.
Anh Hyunseok ngồi xuống đối diện tôi, đặt chiếc túi lên bàn khi tôi đang ăn cháo. Anh ấy đã là sinh viên đại học khi tôi rời Hàn Quốc, nhưng lúc đó nhìn lại thì hầu như không thay đổi, vẫn là vẻ mặt hiền lành và nụ cười đẹp trai mà tôi thích.
Anh Hyunseok là con trai của một người bạn thân của bố tôi, chúng tôi thường qua lại nhà nhau từ khi tôi còn nhỏ. Từ khi tôi còn bé tí, anh ấy đã giống như một người lớn. Khi tôi vào tiểu học, hay vào những ngày sinh nhật, anh thường tặng tôi quần áo hoặc máy chơi game. Lúc đó, tôi không trân trọng những món quà và sự quan tâm đó. Đến tận bây giờ, khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới nhớ đến anh và cảm thấy có lỗi vì đã coi những gì mình nhận được là điều hiển nhiên.
“Anh gọi thêm gì cho em nhé?”
“Không sao đâu ạ. Với lại em cảm ơn anh. Em không còn ai để liên lạc nữa…”
“Không sao đâu, anh ngược lại còn thấy vui ấy chứ? Chính anh là người bảo em có chuyện gì thì cứ gọi cho anh mà.”
Tôi hớp một ngụm nước ấm, xoa dịu cái lưỡi bị bỏng vì cháo.
“Vậy là em không liên lạc được với mẹ em bây giờ đúng không?”
Tôi gật đầu với anh, người đang hỏi tôi một cách nghiêm túc.
“Mẹ chỉ để lại cái này rồi biến mất. Anh Hyunseok, mẹ em không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tôi lấy ra mẩu giấy từ đống quần áo đã cởi. Khuôn mặt anh nhăn lại như thể đang tức giận khi nhìn thấy dòng chữ ‘Xin lỗi’, hoặc cũng có thể anh đang cố kìm nén nụ cười nên mím chặt môi lại.
“Thật sự là mẹ chỉ để lại cái này rồi đi thôi sao?”
“Thật là hết nói.” Tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm.
“Bây giờ Hawon em mười lăm tuổi đúng không?”
“Em mười sáu tuổi theo tuổi Hàn Quốc ạ.”
“Ừ, trước khi đến Ma Cao anh đã tìm hiểu rồi. Trường hợp của Hawon đã vi phạm điều khoản thừa kế có giới hạn nên chuyển thành thừa kế toàn bộ rồi.”
Tôi cầm lấy mẩu giấy anh vừa trả lại, nghi hoặc nhìn anh.
“Thừa kế có giới hạn ạ? Ý anh là sao?”
“Mẹ em, à không, người phụ nữ đó không phải mẹ ruột của em mà.”
“…”
Tôi mím môi.
“Người đó là người giám hộ hợp pháp của em, và đã làm thủ tục thừa kế có giới hạn cho em đúng không?”
“Em không chắc lắm… nhưng hình như là vậy.”
“Có vẻ như trong tình huống đó, người đó đã cố tình che giấu một số tòa nhà và đất đai đứng tên em ở trong nước. Vì vậy, việc thừa kế có giới hạn đó bị coi là gian lận và chuyển thành thừa kế toàn bộ. Em hiểu anh nói gì không?”
“Vậy hai cái đó khác nhau ở chỗ nào ạ?”
“Nói tóm lại là toàn bộ nợ của bố em giờ đổ hết lên đầu em. Nếu việc thừa kế có giới hạn được thực hiện đúng cách, thì em đã không cần phải trả nợ ngân hàng rồi. Tất nhiên, đối với bọn cho vay nặng lãi thì dù có thừa kế có giới hạn, chúng vẫn sẽ tìm mọi cách để đòi nợ thôi… Nhưng trước mắt là vậy.”
Anh nói dứt khoát như muốn đánh thức tâm trí đang rối bời của tôi.
“Anh cũng thấy hơi lạ, đến khi nhận được điện thoại anh mới biết chuyện nhà em ra nông nỗi này, có lẽ bố em cố tình không nói. Nếu nợ không quá lớn, có lẽ bố đã trả giúp rồi.”
Anh dùng tay vuốt mái tóc ướt của tôi.
“Chắc em đã khổ sở lắm. Sao gầy quá vậy?”
Anh xoa nhẹ má tôi và an ủi. Màng mắt tôi cứ yếu dần đi.
“Vậy mẹ về Hàn Quốc rồi ạ? Mẹ không sao chứ?”
Tôi mơ hồ hiểu được sự khác biệt giữa thừa kế có giới hạn và thừa kế toàn bộ, nhưng việc mẹ giấu giếm tài sản đứng tên tôi thì thật khó tin. Chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó.
“Em bảo là không liên lạc được mà? Vậy thì có lẽ mẹ đang sống tốt ở đâu đó thôi.”
Nghe giọng anh lạnh lùng, tôi khẽ đáp: “Vâng… chắc vậy ạ.”
“Bây giờ anh cũng đang học cao học nên không có nhiều tiền như vậy. Thực ra nhà anh cũng không giàu có như nhà Hawon trước đây đâu.”
Anh lộ vẻ khó xử.
“Không sao đâu ạ. Anh, cảm ơn anh vì đã đến đây. Anh phải về Hàn Quốc sớm đúng không? Anh đến đây là vì em mà.”
Tôi biết chứ. Dù tôi có gọi anh, tình hình cũng không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn muốn gặp anh chỉ một lát thôi, được nghỉ ngơi trong vòng tay của người quen như thế này cũng khiến tôi an lòng.
“Hawon à, hay là anh giấu em đi?”
“Giấu… em ạ?”
“Ừ, anh sẽ giúp em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn. Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng, hơi thở phả vào gáy khiến tôi rụt cổ lại. Cứ như anh đang muốn an ủi vậy, nên tôi ngoan ngoãn chớp mắt.
“Sao em ngây thơ và xinh đẹp đến thế này. Anh thật sự phát điên mất. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ làm như vậy.”
Dù vừa tắm xong người tôi vẫn còn ấm, nhưng một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lại lan dần từ bàn chân lên. Anh vòng tay ôm eo tôi, đặt tôi ngồi lên đùi rồi vỗ nhẹ vào ngực tôi.
“Em biết anh thương em đến nhường nào mà đúng không?”
Bàn tay luồn vào trong áo choàng tắm, nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi rồi từ từ di chuyển lên. Đầu nhũ hoa bắt đầu hơi cương cứng vì bị kích thích, anh dùng ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ khiến tôi giật mình rụt người lại, và cảm thấy một vật cứng rắn ở dưới mông mình.
“Anh…?”
Tôi cảm thấy bàn tay này đang chạm vào cơ thể tôi với một mục đích đen tối.
“Hawon em cũng thích anh mà đúng không? Hả?”
Trong khi anh thì thầm vào tai, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống, mân mê vùng kín không có lông của tôi. Anh vẫn giữ tôi ngồi trên đùi mình, đồng thời nâng hai bắp đùi tôi lên.
“Anh…!”
Tôi vội vàng quay người lại nhìn anh.
“Anh sẽ không làm đau em đâu, không sao đâu.”
Quần áo trên người tôi đã bị lột sạch, cơ thể trần trụi run rẩy không ngừng. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy tôi đang ở trên người anh, phơi bày toàn bộ phần kín. Khi tôi cố gắng thoát ra, anh ấy dùng sức mạnh ghì chặt, ngăn cản sự phản kháng của tôi. Anh nhúng ngón tay vào nước bọt rồi xoa vào nơi sâu thẳm giữa hai bắp đùi tôi. Từ phía sau, anh ấy vươn tay ôm lấy đùi, rồi dùng ngón tay tách hai cánh mông ra. Cơ thể bị gập lại làm tôi nghẹt thở.
“Không… em không muốn… anh…”
Tách một tiếng, khóa quần anh Hyunseok bật ra, thứ kia của ngay lập tức cương cứng lộ ra, chỉ nhìn thấy nó phản chiếu trên cửa sổ thôi cũng đủ khiến tôi khó thở.
“Anh sẽ không làm em đau đâu, anh yêu thương Hawon của anh biết bao mà. Từ nhỏ anh đã luôn yêu thương em rồi.”
Ầm…
Một vật thô ráp, to lớn chèn ép vào bên dưới, mạnh mẽ xâm nhập.
“Á! Á á! Anh! Đau! Đau quá!”
“Anh sẽ che chở cho em, cứ ngoan ngoãn như vậy là được. Anh sẽ cho em đồ ăn ngon, quần áo đẹp, Hawon chỉ cần nghe lời anh thôi.”
Anh ta thở dốc, siết chặt hai bắp đùi tôi bằng cả hai tay rồi nắm chặt lấy phần da thịt non mềm, kéo mạnh cơ thể tôi xuống dưới. Bụng dưới tôi đau nhói từng cơn, còn thứ đang rũ xuống giữa hai chân tôi rỉ ra những giọt chất lỏng trong suốt vì phải chịu đựng cú sốc đầu tiên này.
Đáng sợ quá, em sợ lắm anh ơi. Tôi nức nở nhưng có lẽ anh ta không nghe thấy, vẫn lấp đầy bên dưới tôi rồi lật người tôi úp xuống giường. Một lượng lớn chất bôi trơn được xịt lên khe mông tôi. Tận dụng sự trơn trượt đó, anh ta rên rỉ khẽ khàng rồi đâm thẳng thứ đang cương cứng của mình vào bên trong tôi. Á á! Một tiếng thét xé tan không gian.
Mỗi khi tôi cố gắng bò về phía trước, bám chặt lấy tấm ga giường, anh ta lại giữ eo tôi và ấn mạnh xuống. Bụng tôi tê dại như bị bầm tím. Ư… ư hức! Tôi không thể trốn thoát, chỉ có thể vùi mặt vào tấm ga giường mà khóc nức nở.
‘Tất cả là tại em hết. Anh đã luôn im lặng, chính em là người chủ động ôm anh trước kia mà.’
Người đàn ông đó vừa hôn lên gáy tôi vừa lẩm bẩm.