The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 10
“Lúc nãy tôi cũng đã giải thích rồi không phải sao? Lý do một người có vẻ ngoài giống chủ nhân như tôi được phái tới nơi này….”
“…Dừng lại!”
Michel quát lên. Cậu không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.
Để trở thành một người phương Bắc đúng nghĩa, cậu sẵn lòng học mọi phong tục, nhưng tình huống vô đạo đức trước mắt thì… Michel thực sự không thể hiểu nổi. Từ “man rợ” đã chực bật lên tới cổ họng.
“Tôi được biết ngài Anatole vừa mới thành niên, và vẫn chưa từng có kinh nghiệm gì cả. Không phải vậy sao?”
“…C-cái đó thì liên quan gì!”
Tên này nhắc đến chuyện kinh nghiệm của một quý tộc. Michel đỏ bừng mắt vì xấu hổ.
“Thì ra đúng vậy. Tôi nghe nói phương Nam coi trọng sự thuần khiết, nghiêm cấm tiếp xúc xác thịt cho đến trước hôn nhân… quả thật không sai.”
“Đúng! Trao sự thuần khiết cho phu nhân là điều đương nhiên đối với một nam nhân phương Nam!”
Michel đáp lại như bấu víu lấy điều cuối cùng mà cậu tin chắc.
“Chính vì vậy mà chủ nhân đã lo lắng trước, sợ rằng ngài sẽ phản ứng như hôm nay.”
“Đúng thế! Rồi còn anh nữa, Ain! Biết hết rồi, biết rất rõ mà… lại dám… dám làm cái chuyện… kinh khủng này!”
Michel lấy mu bàn tay chà mạnh lên môi mình. Trước cả khi được trao nụ hôn đầu cho Bá tước Scheleg, cậu lại để một người hầu Ain cướp mất chỉ trong khoảnh khắc tin tưởng… giờ Michel thấy bị phản bội, phẫn uất, và thật lòng mà nói… thấy nhục nhã nữa.
Tất nhiên Michel biết so với phương Nam, phương Bắc coi trọng tiết hạnh sau hôn nhân hơn là trước hôn nhân.
Michel cũng từng nghe rằng… trước lễ cưới, người phương Bắc chẳng hề cảm thấy tội lỗi khi trao lần đầu cho người không phải phu quân hay phu nhân tương lai.
“Tôi thà rời khỏi đây ngay lập tức chứ không ngủ với người đàn ông không phải phu nhân mình! Gọi xe ngựa tới!”
“…Xin hãy nghe tôi một chút, thưa ngài Anatole.”
“ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! Chỉ cần đụng một đầu ngón tay vào người ta nữa xem… Dù gia tộc Anatole có suy tàn cũng không có nghĩa là không trị nổi một kẻ như ngươi đâu!”
Ngay khi bàn tay của Ain chạm vào đầu gối, Michel lập tức giãy đạp điên cuồng. Dẫu bị cậu đá, đấm, cấu, xô… Ain vẫn không nhúc nhích.
“Được thôi, nhưng xin hãy nghe tôi lần cuối. Nếu khi nghe xong ngài vẫn không chấp nhận… thì có thể rời đi ngay lập tức. Chính tôi sẽ điều khiển xe ngựa, và đương nhiên sẽ nhận hết lỗi trước chủ nhân.”
Michel thở hổn hển vì giận đến khản cổ, còn giọng Ain lại chẳng khác gì lúc đầu. Chính điều đó càng khiến Michel tủi thân hơn.
“…Nói đi.”
Phải mất một lúc, Michel mới trả lời được. Khi ấy Ain mới nâng đầu lên.
“Sau một tháng nữa, ngài Anatole sẽ cử hành hôn lễ với chủ nhân và trải qua đêm động phòng.”
“…Ừ.”
“Nhưng chủ nhân là người bận rộn đến mức một ngày như một tuần, trong khi ngài thì mới vừa trưởng thành.”
“C-cái đó… thì sao.”
“Hôn nhân giữa nam – nam hay nữ – nữ là đặc quyền chỉ quý tộc mới được hưởng. Đối với họ, sinh con không phải mục tiêu duy nhất. Vì giữ gìn, phát triển và kéo dài dòng tộc đôi khi cần đưa ra quyết định táo bạo.”
“Tôi biết. Tất nhiên tôi biết!”
“…Nhưng cơ thể quý tộc không hề khác biệt cơ thể thường dân.”
“Ý là…”
“Tức là để một người đàn ông tiếp nhận một người đàn ông khác… không hề dễ dàng.”
Michel khó đoán được hàm ý trong câu nói ấy.
“Chủ nhân vẫn luôn lo lắng vì ngài chưa có kinh nghiệm, nên sợ rằng đêm động phòng sẽ xảy ra biến cố…”
“K-không đời nào… xảy ra chuyện đó!”
Michel cố cãi, nhưng giọng đã không còn sự phẫn nộ ban nãy.
“Ngài Anatole, hôn nhân không phải trò chơi của trẻ con. Như ngài thấy đấy, thân thể tôi thế này… còn chủ nhân thì lớn hơn, mạnh hơn nhiều.”
Nghe vậy, Michel vô thức liếc về phía cơ thể Ain.
Bờ vai đàn ông rộng rãi, rắn chắc, xương quai xanh dài thẳng, cánh tay lực lưỡng, ngực nở, eo hẹp nhưng không mảnh. Đùi kết đầy từng bó cơ như dây thừng xoắn lại, không cần chạm cũng đoán được độ chắc.
“Vâng, hãy quan sát kỹ hơn. Tôi không có làn da mềm mại, không có ngực hay hông tròn như phụ nữ.”
“…Kkh…”
Michel xấu hổ đến mức rùng mình. Cậu không chỉ nhìn người đàn ông trần truồng mà còn bị chính người ấy bắt gặp mình đang nhìn nữa…
“Giả… giả như đến lúc động phòng với chủ nhân, ngài Anatole nhìn thấy thân thể của người ấy mà lại không cảm thấy chút hưng phấn nào thì….”
“Ng—người đó sẽ là bạn đời của tôi, sao có thể như thế được chứ!”
“…Nếu mọi chuyện dễ như lời nói thì hẳn chủ nhân đã không lo lắng đến vậy đâu.”
Michel khẽ mỉm cười trước lời khẳng định chắc nịch của Ain.
“Ngài Anatole, chuyện nam nhân và nam nhân kết hợp với nhau không hề dễ dàng như tưởng tượng đâu. Từ thuở ban sơ, sự kết hợp mà thần linh cho phép loài người như một hình phạt, chỉ tồn tại giữa nam và nữ mà thôi. Vì thế cho đến ngày nay, chỉ nam và nữ mới có thể sinh con được.”
“…Chuyện đó tôi biết.”
“Giữa hai người đàn ông cần phải chuẩn bị rất nhiều, lỡ như vì thiếu kinh nghiệm của ngài mà lúc ân ái khiến chủ nhân cảm thấy đau đớn thì….”
Nghe đến đó, Michel trợn to đôi mắt xanh lục.
“Vì… vì tôi…?”
…Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ấy vì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thực ra, ngay cả về chuyện động phòng cậu cũng chưa từng suy nghĩ gì, bởi cậu chẳng biết chút gì cả.
Anh trai chỉ từng dạy rằng đó là chuyện để tạo ra con cái, cũng là để trao gửi yêu thương…?
“Trao gửi yêu thương cũng có thể đau sao?”
Biểu cảm của Ain khẽ biến đổi trước câu hỏi của Michel, rồi lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt vốn có.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là… cách ngài gọi đó là ‘trao gửi yêu thương’ nghe thật giống một phu nhân.”
Ain hắng giọng. Michel cảm thấy anh ta đang cố nhịn cười ở đâu đó.
“Tôi xin trả lời câu hỏi của ngài—vâng, đúng vậy. Đàn ông vốn không có nơi để tiếp nhận như phụ nữ, đúng không ạ? Thế thì chỗ có thể dùng tới chỉ là….”
Ain bỏ lửng câu nói. Michel ngẫm nghĩ một lúc rồi nhăn mặt lại.
“?”
Michel thật sự không hiểu Ain đang nói gì. Cậu chưa từng thấy thân thể trần truồng của phụ nữ bao giờ. Vậy mà giờ phải hiểu cơ thể đàn ông sẽ dùng phần nào, làm thế nào… chẳng khác nào bắt cậu nhảy qua hàng loạt giai đoạn một cách đột ngột.
Nhưng nếu trong lúc trao gửi yêu thương, người ấy chỉ cảm thấy đau chứ không phải yêu… thì hiển nhiên ngài Scheleg sẽ ghét bỏ cậu.
“…Tôi không muốn ngài Scheleg bị đau chỉ vì tôi thiếu sót.”
Sau khi nghe Ain giải thích, đó là kết luận Michel rút ra.
“Cảm ơn ngài đã hiểu.”
Michel đã bị thuyết phục. Lời thách thức của Ain rằng nếu nghe xong mà vẫn muốn bỏ đi thì cứ rời đi quả thật đã có tác dụng.
“Đến phương Bắc thì phải theo luật phương Bắc sao… A, tôi không biết nữa!”
Michel dang hai tay rồi ngã uỵch xuống giường.
“…Kỳ lạ thật.”
“…….”
“Phương Bắc thật kỳ lạ.”
“Ngài thật sự nghĩ vậy sao?”
“…Thật ra thì, không.”
Michel càu nhàu với Ain bởi anh ta không chịu nương tay chút nào. Miền Bắc quá khác với miền Nam. Ai mà ngờ trước khi gặp Ngài Scheleg, cậu đã phải… tập luyện việc động phòng với người khác chứ. Ở miền Nam, đó là chuyện không bao giờ xảy ra.
Cậu dự tính sẽ trở thành người phương Bắc, nhưng không ngờ cả chuyện này cũng phải học. Tuy vậy, lời Ain nói rất thuyết phục. Cậu không muốn Ngài Scheleg bị đau… nếu người ấy đau, có thể sẽ ghét cậu mất.
Khi Michel còn đang vò đầu bứt tai lo nghĩ, một bóng người đã phủ lên cơ thể cậu. Ain vốn đang quỳ dưới giường đã đứng lên từ lúc nào, rồi ngồi xuống cạnh Michel. Chiếc giường nghiêng nhẹ theo trọng lượng.
“C… cần làm ngay bây giờ sao?”
Michel hỏi với giọng run run.
“Nếu ngài muốn, tôi sẽ đến vào ban đêm.”
“……Cái….”
“Vậy để tôi mặc lại trang phục.”
“…Không phải… ừm….”
“Không sao đâu, việc ôm một người đàn ông to lớn như tôi ngay từ đầu vốn chẳng dễ, thà để trong bóng tối thì….”
“Ain.”
Michel nắm lấy cánh tay Ain đúng lúc anh ta định đứng dậy.
“Thật… thật sự nếu phải làm như thế này, nếu nhờ thế mà ‘giỏi lên’… thì tôi có thể được ngài Scheleg yêu thích… đúng không?”
Đôi mắt của Michel chao động trong lo âu. Ngược lại, mắt xanh lam của Ain lắng xuống như mặt hồ yên tĩnh.
“Để ngài có thể như vậy… dù thân này còn kém cỏi, tôi sẽ làm hết sức mình.”
Trong giọng Ain có một sức nặng khó diễn tả, hay có lẽ… Michel chỉ muốn tin vào điều đó. Cậu không còn cách nào khác đành gật đầu.
“Được.”
Michel chấp thuận.
“Tôi cho phép ánh dạy tôi.”