The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 100
Chỉ riêng việc leo lên vách đá thôi cũng đã tiêu tốn biết bao nhiêu là công sức. Nhờ có sự giúp đỡ của người dẫn đường, Michel mới có thể sống sót mà leo lên được đến đây.
Vách đá dựng đứng không một chỗ đặt chân ấy tưởng chừng như chẳng ai có thể leo lên nổi. Trong mắt Michel, đó chỉ đơn thuần là một bức tường băng, vậy mà người dẫn đường lại có thể tìm ra những lối đi hẹp để trèo lên một cách tài tình.
Michel buộc cơ thể mình vào người dẫn đường bằng một sợi dây thừng to bản rồi leo lên con đường gian khổ ấy. Đã mấy lần chân cậu trượt đi suýt thì rơi xuống, nhưng nhờ người dẫn đường trụ vững nên may mắn không có chuyện lớn xảy ra. Nếu sơ sẩy một chút thôi thì đã bị thương nặng, hoặc có lẽ là mất mạng cũng nên…!
Tuy nhiên, leo lên được vách đá không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Khác với khu rừng dẫu sao vẫn còn chút hơi ấm nhờ những tán cây lá kim cao vút che chắn bầu trời, trên đỉnh vách đá lại vô cùng heo hút. Gió lạnh quất vào không ngớt, mặt đất chẳng thấy đâu là đất đen, nhìn đâu cũng trơn trượt như sân băng.
Đó quả thực là một cánh đồng tuyết.
…Nếu là khu rừng có thể cưỡi ngựa đi qua, hay vách đá hiểm trở thì ít nhất vẫn còn cái gọi là cột mốc chỉ “hướng đi”. Nhưng sau khi leo lên đỉnh vách đá, xung quanh trống trải đến mức chẳng biết phải đi về đâu, thật khiến người ta mờ mịt.
“Chính vì thế mới cần một người dẫn đường như tôi đây ạ. Vì không có dấu hiệu rõ ràng, nên chuyện người ta đi lạc rồi bỏ mạng ngay khi tòa lâu đài đã ở trước mũi là chuyện thường tình thôi ạ.”
Lời nói rợn người của gã dẫn đường khiến Michel rùng mình, cũng bởi cậu chưa từng đi qua con đường nào như thế này.
“…A, ngài có thấy chỗ kia không ạ? Lúc nãy tôi chẳng đã nói qua rồi sao? Kia chính là căn chòi dựng lên để những lữ khách lạc đường có thể vào nghỉ ngơi đấy ạ.”
Sau khi đi bộ được một lúc lâu, người dẫn đường chỉ tay về phía xa, ánh mắt Michel cũng nương theo ngón tay ấy.
Đôi mắt cậu đau nhức vì gió tuyết sắc lẹm và màu tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời. Dù vậy, cậu vẫn kiên trì quan sát và thấy được một hình dáng trông giống ngôi nhà.
“Chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà lỡ như thiếu gia lạc mất tôi và không biết đường đi, thì hãy đến đó chờ yên một chỗ nhé. Ngài hiểu chưa ạ?”
“Ừ.”
“Khi đó tôi sẽ đi tìm thiếu gia ngay.”
Michel gật đầu. Nhưng thay vì nghĩ đến việc chạy vào căn chòi kia nếu có biến, ý nghĩ tuyệt đối không được lạc mất người dẫn đường trong cậu còn lớn hơn. Bởi lẽ không có ông ta, cậu sẽ chẳng trụ nổi quá vài giờ.
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, họ lại đi bộ thêm một hồi lâu nữa.
Dù thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn chưa thấy điểm đến. Một phần là do khoảng cách đến “nơi đó” mà Michel muốn quá xa, nhưng một phần cũng vì bước chân của cậu đã chậm đi thấy rõ. Người dẫn đường đã mấy lần đề nghị cõng cậu trên lưng, nhưng Michel nhất quyết từ chối.
Từ đầu đến cuối, cậu muốn tự mình tìm được “thứ đó” bằng chính sức lực của mình.
…Dù rằng thi thoảng cậu vẫn nhận chút sự giúp đỡ từ người dẫn đường.
Trên nền tuyết trắng nhàm chán và cũ kỹ, mặt đất dần trở nên gồ ghề và lồi lõm, rồi một ngọn núi đá chắn ngang trước mặt Michel.
“Hình như thấy cái gì rồi… Kia chính là ‘nơi đó’ đúng không?!”
Có vẻ sự cố chấp của cậu đã được đền đáp, sau hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Michel cũng đến nơi.
“Vâng, chính là đây ạ.”
Người dẫn đường nói ra câu mà Michel mong chờ nhất.
Chính là đây! Cuối cùng cũng tới!
“Ồ! Khoan đã nào, thiếu gia!”
Michel định lao ngay vào trong thì bị một bàn tay thô ráp giữ lấy vai.
“Sao thế?”
“Trước khi vào, chúng ta cần chuẩn bị một chút ạ. Bên trong tối lắm đấy ạ.”
“Cái đó—! ……Phải, đúng thế thật.”
Michel dậm chân xuống đất liên hồi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ra dáng một quý tộc. Mặc kệ cậu sốt ruột, người dẫn đường thong thả hạ hành lý trên lưng xuống. Ông ta lấy ra một chiếc đèn bão, dùng đôi tay vụng về thắp lửa, mân mê chiếc đèn để sưởi ấm đôi tay đang bám đầy những mảnh băng vụn.
“À, còn nữa… Cái này tôi chuẩn bị cho thiếu gia ạ.”
Người dẫn đường thọc sâu tay vào áo khoác ngoài, lần này lấy ra một cái chai.
“…Lại là rượu vang à?”
Michel nhận lấy cái chai đựng rượu vang và hỏi.
“Nếu không uống trước thì người sẽ không nóng lên được đâu, đặc biệt là với người ngoại quốc như thiếu gia đấy ạ.”
“……”
Lời ông ta nói cũng có lý. Michel gật đầu.
“Lần này ngươi cũng không uống sao?”
Michel uống cạn một nửa rồi hỏi lại.
“Tôi ổn mà ạ.”
Người dẫn đường nhất quyết từ chối.
Để đồng đội cùng đi chặng đường xa thế này nhịn khát mà chỉ có một mình mình uống, Michel cảm thấy xấu hổ như thể mình bị coi là trẻ con vậy.
Thế nhưng phán đoán của người dẫn đường là chính xác. Michel đã leo lên vách đá hiểm trở, lại đi bộ rất lâu trên con đường tuyết chói mắt đến mức sắp mù, cậu đang ở ngưỡng sắp gục ngã đến nơi. Người cần nhiên liệu để làm ấm bụng là Michel chứ không phải ông ta. Michel đành gạt bỏ liêm sỉ mà uống cạn chỗ rượu vang.
“Phù….”
Michel thở hắt ra một hơi dài. Đúng như lời người dẫn đường, uống rượu xong bụng cậu ấm hẳn lên.
“Vậy chúng ta vào thôi chứ ạ?”
“…Được!”
Michel hạ quyết tâm, bước theo sau người dẫn đường.
Cửa hang mỏ có những cột băng rủ xuống trông y hệt như hàm răng của một con thú dữ. Bên trong sâu hun hút và tối tăm như một cái cuống họng dài, không có lửa thì chẳng thể phân biệt được gì. …Cảm giác cứ như tự nguyện chui đầu vào miệng rắn vậy.
Michel đương nhiên đoán rằng trong mỏ tối sẽ lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng bất ngờ thay, nơi đó lại ấm áp và không khí khá ẩm ướt. Một sự hiểu lầm dễ chịu.
“Đi sâu vào trong sẽ sáng hơn, nhưng trước mắt thì tối lắm, nên ngài phải bám sát ngay sau lưng tôi đấy ạ.”
“…Sẽ sáng hơn á?”
“Chà, đi vào nữa thì ngài sẽ biết thôi ạ.”
Nghe lời người dẫn đường, Michel cởi chiếc mũ trùm đầu vẫn luôn che kín mặt xuống, khiến tuyết đọng trên đầu rơi lả tả xuống đất. Chỉ riêng việc chặn đứng được những cơn gió lạnh buốt quất vào má cũng đã khiến việc hít thở dễ chịu hơn hẳn.
“Này, tôi bảo ngài nhìn dưới chân mà. Một nửa là băng, một nửa là đá nhô lên, ngã một cái là thủng người chỗ nào đó ngay đấy! Không chỉ chảy máu đơn thuần đâu ạ.”
“Ư, ừ.”
Giọng nói ồm ồm của người dẫn đường vang vọng trong lòng mỏ, nghe như dọa dẫm nhưng cũng là đang quan tâm đến cậu. Nhờ ông ta cẩn thận soi đèn xuống dưới nên Michel dễ dàng phân biệt được lối đi dưới chân.
Vấn đề là thể lực của Michel. Vì kiệt sức, chân cậu đôi khi bủn rủn suýt ngã. Dẫu vậy, Michel tuyệt đối không nói với người dẫn đường là hãy nghỉ một lát.
…May mắn thay, không biết là do mắt Michel đã quen với bóng tối hay là trong mỏ thực sự sáng lên như lời người dẫn đường nói, càng đi lâu cậu càng dễ nhìn thấy xung quanh hơn.
Và rồi….
Mỏ quặng mà sâu thế này sao? Tiếng bước chân sột soạt vang lên khi họ đi vào trong, sâu hơn nữa.
“……!”
Michel nãy giờ chỉ đi trên con đường hẹp, bỗng nhiên bước vào một không gian rộng mở.
“A….”
Tiếng thốt lên kinh ngạc tự nhiên bật ra khỏi miệng Michel, cảm giác như mắt cậu bừng sáng.
—Bên trong mỏ, từ trần, tường cho đến sàn đều trắng toát, kết lại những tinh thể trắng nhọn hoắt như băng nhũ.
Và… Giữa sàn và trần nhà trắng xóa ấy, lác đác những khối tinh thể lớn mờ đục được gắn chặt vào.
Khi ánh đèn bão chạm vào những tinh thể đó, chúng ngậm lấy ánh sáng và lấp lánh.
Độ sáng trong mỏ so với ánh nắng gay gắt của phương Nam thì quả là u tối. Nhưng với Michel nãy giờ đi trong bóng tối, thì độ sáng ấy cũng đủ làm mắt cậu chói lòa trong chốc lát.
“Vậy chúng ta khai thác nhé? Thiếu gia cứ chọn khối nào ngài ưng ý, sau đó tôi sẽ đục nó ra ạ.”
Nói xong với Michel, người dẫn đường ngồi phịch xuống một tảng đá bằng phẳng.
Ông ta đặt hành lý trên lưng xuống đất, bắt đầu bày biện những thứ bên trong ra — từ dao găm đến đủ loại dao lớn nhỏ, cuốc chim nhỏ nhọn hoắt, cưa dây, búa…. Dưới ánh đèn bão đặt bên cạnh, chúng lóe lên đầy sát khí.
“Được! Ta sẽ chọn cái to nhất và đẹp nhất. …Đợi ta một chút nhé?”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ.”
Michel để mặc người dẫn đường sắp xếp dụng cụ, còn mình thì đi thăm thú khắp nơi trong mỏ.
Bên trong mỏ được bao phủ bởi những hạt nhỏ màu trắng như thể được rắc đường, lác đác những tảng đá mờ đục găm vào như những viên đường phèn. Đó không phải là đá thường, nhưng cũng chẳng phải loại đá thô mài giũa rồi sẽ thành ngọc quý.
“Thứ đó” mà Michel cất công tìm kiếm chính là đá muối — muối kết tinh thành đá.
Nơi này là một mỏ đá muối đã bị đóng cửa từ lâu, dù bão tuyết không lùa vào tận bên trong nhưng xung quanh vẫn trắng xóa là do hơi muối.
Đá muối đa phần có màu trắng hoặc ngả vàng, nhưng đá muối ở mỏ này lại đặc biệt đến mức không chỉ trắng mà còn ánh lên sắc xanh lam. Có lẽ vì thế mà thoạt nhìn, trông nó giống như những viên đá quý thô chưa qua chế tác.
‘…Nếu liếm thử thì có mặn không nhỉ?’
Michel len lén nhìn ra sau. Người dẫn đường đang bận rộn chuẩn bị để ngay khi Michel chọn xong đá muối là có thể khai thác ngay.
“……”
Trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Michel lắc đầu. Hành động dùng lưỡi liếm vào tảng đá không sạch sẽ là một thử thách quá sức đối với Michel. Thay vào đó, cậu quyết định tập trung vào mục đích ban đầu.
Đó chính là chọn ra tảng đá muối to nhất và đẹp nhất.
Michel căng mắt ra nhìn. Hình dáng là một chuyện, nhưng cậu muốn tìm một khối đá có ánh xanh thật đậm và kích thước phải lớn nếu có thể. Cậu định sau khi khai thác được khối đá muối lớn sẽ khoét rỗng bên trong. Cậu muốn làm thành một chiếc đèn để đặt lửa vào.
<Ngài đang phiền lòng vì anh trai tôi sao, ngài Anatole?>
—Sau khi đến lâu đài Scheleg, Michel đã rất hoang mang vì sự thay đổi của Ian.
Người xoa dịu trái tim Michel không ai khác chính là em gái của anh, Katya. Nàng thường xuyên đến phòng ngủ nơi Michel tá túc để trò chuyện và an ủi cậu như một người chị gái.