The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 101
Sự bất hòa với ngài Scheleg là chuyện giữa vợ chồng nên cậu đã cố gắng giấu kín, nhưng ngoài nàng ra thì cậu chẳng biết than thở cùng ai. Ở phương Nam, hễ có chuyện gì xảy ra cậu nhất định sẽ xin lời khuyên từ các anh trai, nhưng giờ họ đâu còn ở bên cạnh nữa….
<Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà, ngài cứ thoải mái chia sẻ đi ạ.>
Michel đã đắn đo.
Tại sao ngài Scheleg lại phải cải trang thành người hầu để lừa dối cậu chứ? Cậu đã đặt ra nhiều giả thuyết nhưng rốt cuộc chẳng cái nào là câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, nếu ngài Scheleg không nói ra thì cậu cũng chẳng thể nào biết được.
…Thế nhưng phu nhân của cậu, ngài Scheleg, lại tạo cảm giác xa vời vợi như bị sương mù che phủ.
<Nếu ngài ngại nói với tôi, thì tôi sẽ giúp đỡ một chút để quan hệ hai người trở nên gần gũi hơn nhé.>
Michel chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi anh mở lòng khoan dung. Để cánh cửa trái tim ấy mở ra nhanh hơn dù chỉ một chút, cậu quyết định suy nghĩ về những việc mình có thể làm.
<Ngài hãy làm sao để khắc sâu vào tâm trí mọi người sự thật rằng ngài Anatole là “phu quân” của anh trai tôi thì thế nào một cách thật đàn ông ấy. Giống như việc ngài Anatole chưa quen với phương Bắc, người trong lâu đài cũng cảm thấy xa lạ với ngài. Hãy khiến những người hầu ở đây biết và tuân theo sự thật rằng ngài là “phu quân” của anh trai tôi. Nếu được như thế, dù là anh trai tôi cũng không thể tùy tiện đối xử với ngài được đâu.>
Lời khuyên của nàng đã giúp ích rất nhiều cho Michel.
Một người phụ nữ trạc tuổi và rất giống ngài Scheleg. Dù hơi có lỗi, nhưng đối với Michel, Katya giống như một phiên bản dịu dàng và nữ tính hơn của ngài Scheleg vậy. Mỗi khi nàng ở bên an ủi, cậu lại có cảm giác như ngài Scheleg… như Ian đang ở bên dỗ dành mình. Việc Michel có cảm tình với nàng âu cũng là chuyện đương nhiên.
<Tiểu thư Katya. Thật ra… tôi có một chuyện cứ canh cánh trong lòng. Có lẽ vì chuyện đó mà ngài Scheleg đã thất vọng về tôi cũng nên….>
Vì vậy, Michel cuối cùng đã quyết định thổ lộ với nàng một bí mật động trời mà cậu đã giấu kín bấy lâu.
<…? Đó là chuyện gì vậy, ngài Anatole?>
Bí mật động trời đó chính là….
<Ở phương Nam, phu quân sẽ tặng cho phu nhân ba món quà, nhưng tôi lại chưa thể tặng quà cho Ngài ấy một cách tử tế….>
Michel thì thầm vào tai Katya vì sợ người hầu khác nghe thấy. Việc phải thú nhận sự thiếu sót của mình với em gái của phu nhân chứ không phải ai khác khiến cậu đau khổ.
<À…. À, vâng. Ra là vậy sao… Chỉ là, à không, ra là có một bí mật to lớn như thế… cơ đấy.>
Và có vẻ như không phải do cậu tự ảo tưởng, biểu cảm của Katya khi nghe được bí mật ấy cũng không được tốt cho lắm.
<Vâng! Thế nên những món quà ấy quan trọng đến nhường nào….>
Michel thổ lộ với Katya nỗi đau khổ mà bất kỳ đấng nam nhi phương Nam nào cũng sẽ thấu hiểu.
Bó hoa được chọn lựa bằng cả tấm lòng chân thành vì phải mang đi đường xa nên chẳng giữ được một nửa vẻ đẹp so với khi vừa mới nở trong vườn. Nó bị dập nát, đông cứng và héo úa nhanh chóng.
Chiếc nhẫn lâu đời là do cậu vừa đe dọa vừa ép buộc nhét vào tay Ian khi anh từ chối. Chỉ chừng đó thôi đã đủ là một gã đàn ông tồi tệ rồi, thế mà món quà thứ ba vì hôn lễ diễn ra quá gấp gáp nên cậu thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị.
Nếu đây là phương Nam, thì dù có bị cô dâu hủy hôn, cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào để biện minh với tư cách một người đàn ông.
Bất cứ người phụ nữ phương Nam nào cũng mơ ước nhận được ba món quà ấy, và sau khi nhận được sẽ vô cùng trân trọng chúng. Nếu là vật có thể mang trên người thì họ sẽ đeo mỗi ngày không sót ngày nào.
Đàn ông cũng vậy. Cuộc “phiêu lưu” để tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt và quý giá cho người sẽ trở thành vợ mình là thước đo bản lĩnh đàn ông ở phương Nam. Nếu tặng được một món quà đẹp đẽ và ý nghĩa mà ai cũng phải thèm muốn, họ sẽ được những người đàn ông khác công nhận.
Việc vứt bỏ cả chút hành lý ít ỏi mang từ phương Nam để chọn bó hoa, hay việc cưỡng ép đeo vào tay Ian chiếc nhẫn quý giá mà người bà quá cố cậu vô cùng yêu thương và nhung nhớ để lại, cũng đều xuất phát từ lý do đó. Ngài Scheleg người phương Bắc có thể không biết, nhưng thực ra Michel đã thể hiện hết mức “tấm chân tình” mà cậu có thể bày tỏ.
…Dù rằng khi đó chỉ có mình cậu đắm chìm trong tình yêu và gần như ép anh phải nhận. Vẫn còn cơ hội mà, Michel tự an ủi bản thân.
Nếu chuẩn bị món quà cuối cùng còn lại thật hoành tráng, liệu anh có hiểu thấu tấm lòng này chút nào không? Dù trong mắt ngài Scheleg cậu vẫn còn quá trẻ con và non nớt, nhưng liệu anh có nhìn nhận cậu như một người đàn ông dù chỉ một chút không?
—Nỗi trăn trở ấy, Michel chỉ lén thì thầm với mỗi Katya.
<Ra là vậy… Ừm… Quả là một việc quan trọng… Thật sự là…… A, phải rồi! Đúng lúc tôi có một ý tưởng rất hay.>
Có lẽ vì sắp trở thành người một nhà, nên nàng đã suy nghĩ thay cậu như thể đó là việc của chính mình. Thậm chí nàng còn cùng cậu lên kế hoạch làm sao để chuẩn bị “vật màu xanh” tốt nhất.
<Đó là chuyện hồi nhỏ. Gia tộc Scheleg có những ngày đặc biệt để dâng lời cầu nguyện lên vị thần phương Bắc. Những lúc đó, chúng tôi thường tìm và khai thác loại đá muối màu xanh chỉ có ở một vùng đất nhất định trong lãnh địa. Nếu khoét rỗng bên trong đá muối và đặt nến vào, ánh sáng xanh sẽ lan tỏa trong bóng tối một cách trong trẻo vô cùng. Giờ tôi vẫn nhớ như in, nghi thức của phương Bắc cao quý và đẹp đẽ lắm… Nhưng giờ thì không khai thác nữa.>
<…Tại sao vậy?>
Katya nói tiếp với giọng điệu có chút buồn bã.
<Vì anh trai tôi đã cấm. Anh ấy nói gia tộc ta sở hữu nhiều mỏ quặng nên không cần thiết phải cử người hầu đi vào con đường hiểm trở đó, một lý do thật vô lý làm sao.>
<…Đường đi nguy hiểm lắm sao?>
<Chuyện một hai người hầu bị thương là chuyện thường tình. Trong số những người hầu bất cẩn, cũng có trường hợp chết vì bị thương và giá lạnh….>
Michel nuốt nước bọt.
Ngay từ khoảnh khắc nghe Katya nói, cậu đã nghĩ rằng vật màu xanh lam chỉ có thể là thứ đó. Nó đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết của đấng nam nhi phương Nam. Đến bản thân Michel cũng thấy lạ lẫm, không ngờ mình lại là người có tinh thần thử thách cao đến thế.
…Nhưng chỉ ở trong lâu đài Scheleg thôi đã lạnh thế này rồi, liệu mình có thể vượt qua con đường đó không?
<Tiểu thư Katya… Tôi sẽ làm. Tôi sẽ đi lấy nó về.>
Bất chấp nỗi sợ hãi về những điều chưa biết và nỗi kinh hoàng của cái lạnh đã quá quen thuộc, Michel vẫn lấy hết can đảm. Bởi vì….
Chiếc đèn đá muối tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu trong bóng tối. Những người dâng lời cầu nguyện. Dù phương Nam không có phong tục này và cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng không hiểu sao Michel lại có thể tưởng tượng ra được. Hình ảnh ngài Scheleg nhắm mắt cầu nguyện bên ánh sáng xanh mờ ảo trong đêm đông tĩnh lặng.
Nghe nói từ sau khi ngài Scheleg cấm khai thác, nghi thức đó cũng dần không còn được thực hiện nữa. Nhưng dù không nhất thiết phải cầu nguyện, cậu vẫn muốn được ở bên ngài Scheleg trong bóng tối. Bởi cậu nghĩ nghi thức mà Katya miêu tả, không hiểu sao lại rất hợp với vẻ ngoài cấm dục của ngài Scheleg.
Nếu may mắn, cậu còn có thể học cách cầu nguyện của người phương Bắc từ anh… Đó chắc chắn sẽ là một việc vô cùng ý nghĩa. Nếu lời cầu nguyện được lắng nghe, biết đâu vị thần phương Bắc cũng sẽ công nhận một kẻ ngoại quốc là người của gia tộc Scheleg.
…Tất nhiên, ngài Scheleg sở hữu vô số mỏ quặng. So với lượng đá quý và vàng khổng lồ từ những nơi đó, đá muối có lẽ chỉ là thứ tầm thường và giản dị. Dẫu vậy, Michel đã bị mê hoặc bởi nó ngay từ lúc nghe câu chuyện của Katya.
<Ra là vậy. Nếu ngài Anatole trực tiếp đi lấy “thứ đó” về, chắc chắn anh trai tôi sẽ nhớ lại ký ức về những ngày tháng thương nhớ ấy! Hơn nữa, anh trai tôi đã biết tường tận việc khai thác đá muối phải trải qua quá trình gian nan thế nào. Nên chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra lòng dũng cảm của ngài Anatole thôi.>
Katya thật lòng đứng về phía Michel. Michel cảm nhận được định mệnh. Cậu tin chắc rằng đá muối xanh chính là món quà thứ ba dành cho Ian.
Cậu nảy sinh lòng tham, nhất định muốn dùng thứ này làm món quà cuối cùng để tặng cho ngài Scheleg. Món quà cuối cùng trong ba món quà tặng cho cô dâu, vật màu xanh lam. Thứ đó… hoàn toàn do chính sức lực của cậu.
Nếu ngài Scheleg biết được sự thật rằng chính cậu đã đi lấy nó về, chắc sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Michel đã lên xong mọi kế hoạch.
Sau khi cùng người dẫn đường khai thác đá muối, cậu dự định sẽ lén đưa cho Katya. Nàng đã hứa sẽ nhờ thợ chế tác gọt giũa nó thật gọn gàng. Michel tưởng tượng ra cảnh mình trao chiếc đèn đá muối làm quà cho ngài Scheleg.
<Trời ơi ngài Anatole…! Ngài đã đến tận nơi nguy hiểm như thế sao? Không, sao ngài lại làm chuyện nguy hiểm như vậy! Lại còn, giấu tôi mà đi…!>
…Chắc chắn ngài ấy sẽ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng như thế cho mà xem!
<E hèm, đừng lo lắng, ngài Scheleg. Tôi không thấy mệt chút nào đâu. Vì Ngài, tôi có thể vượt qua cả biển đang đóng băng kia mà!>
Michel thậm chí đã định sẵn câu trả lời sẽ nói với ngài Scheleg.
<Thực ra tôi đã đợi cái này… món quà cuối cùng mà ngài Anatole trao tặng! Quả nhiên, ngài Anatole đúng là một đấng nam nhi phương Nam chân chính…!>
Chắc chắn ngài Scheleg sẽ phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Sẽ công nhận cậu là một người đàn ông đường hoàng, là phu quân của anh. Niềm tự hào đã dâng lên ngập tràn trong lồng ngực. Michel đi lại quanh mỏ, khí thế hừng hực như muốn sờ nắn thử tất cả các tảng đá, chẳng còn biết mệt là gì.
“……Cái này có vẻ được đấy.”
Sau một hồi lâu đắn đo, Michel chỉ tay vào một khối đá muối nhọn hoắt nhô ra.
“Chao ôi, tôi cứ tưởng phải mất cả trăm năm mới chọn xong chứ ạ.”
Nghe người dẫn đường nói đùa, Michel cười ngượng ngùng. Ông ta dùng bàn tay to bè, dày cộp vuốt ve khối đá muối mà Michel chỉ, lòng bàn tay to đến mức che kín cả đầu Michel cũng còn thừa.
“Hừm, được đấy. Ngài khéo chọn được khối đẹp thật.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi ạ. Khối này mà đục ra thì bên trong còn chắc chắn hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
Michel được công nhận nỗ lực thù tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Để khai thác mà không làm hỏng đá muối, người dẫn đường cầm một chiếc cuốc chim nhỏ hơn loại thợ mỏ hay dùng, gõ nhẹ xung quanh khối đá.
“Ngươi đào một mình sao? Ta làm thử không được à?”
“Sao ngài lại cứ đòi làm việc nặng nhọc thế ạ? Lỡ tay ngọc ngà bị thương thì sao.”
“Nhưng mà…!”