The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 102
“Chuyện thiếu gia thấy mệt là một nhẽ, nhưng lỡ đục sai làm vỡ đá muối thì hỏng bét. Tốt nhất ngài cứ đứng sau im lặng quan sát đi ạ.”
“Ư….”
Giữa niềm tự hào khi tự mình làm và niềm vui khi tặng ngài Scheleg một khối đá muối nguyên vẹn to lớn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Michel quyết định ngoan ngoãn đứng yên. Đã là đàn ông đích thực thì phải biết nhẫn nại.
“Đằng kia, chỗ có lửa tôi đã trải chỗ ngồi rồi, ngài qua đó nghỉ tạm đi ạ.”
“Ừ, ta biết rồi.”
Trong lúc Michel chọn đá, người dẫn đường đã chuẩn bị sẵn một chỗ nghỉ ngơi thoải mái, trải một tấm vải dày để quần áo không bị ướt bởi nền đất ẩm, và đặt túi hành lý còn lại bên cạnh để làm gối — tất nhiên, Michel chẳng hề có ý định ngủ chút nào.
Michel đẩy nhẹ túi hành lý sang bên cạnh rồi ngồi xuống. Cậu ngồi thẳng lưng, ngắm nhìn tấm lưng của người dẫn đường đang khai thác đá.
“……”
Không có việc gì làm, cơn mệt mỏi tích tụ bấy lâu như chỉ chờ có thế mà ập tới. Cũng bởi cậu vừa khỏi bệnh chưa bao lâu đã phải leo lên con đường hiểm trở này. Cơ thể nặng trĩu như bông thấm nước biển.
“Ưm……”
Michel khẽ rên rỉ. Trước khi vào mỏ cậu đâu có mệt đến mức này. Dù lạnh đến mức toàn thân run cầm cập, nhưng trớ trêu thay, chính cái lạnh đó lại giúp đầu óc cậu tỉnh táo. Thế nhưng….
“……!”
Michel cố mở to đôi mắt đang lờ đờ. Nhưng mỗi lần mắt nhắm lại, thời gian để mở ra lại càng lâu hơn.
‘Không được ngủ!’
Michel lắc mạnh đầu. Người dẫn đường vẫn đang treo mình trên vách mỏ. Thình thịch, tiếng cuốc chim gõ vào đá đều đặn rung chuyển mặt đất như tiếng kim đồng hồ tích tắc. Âm thanh ấy càng khiến Michel buồn ngủ hơn.
‘Nhắc mới nhớ….’
Cậu thử nghĩ đủ mọi chuyện để xua đi cơn buồn ngủ, và rồi hình ảnh ngài Scheleg lại hiện lên.
‘Ngài Scheleg đã đi đâu nhỉ?’
Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, người đầu tiên cậu thấy là Katya. Được tiểu thư đích thân chăm sóc là điều vô cùng biết ơn. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Michel lại cảm thấy tiếc nuối, thất vọng vì đó không phải là ngài Scheleg, thật là một chuyện đáng xấu hổ.
‘Liệu ngài ấy có ở bên mình dù chỉ một chút không?’
Nghe nói anh có việc gấp nên đã rời lâu đài một thời gian. Ký ức trong những ngày sốt cao thật mơ hồ và mông lung.
‘…Là mình nằm mơ sao?’
Nhưng không hiểu sao Michel không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng anh đã ở bên cạnh mình, và cậu đã nói chuyện rất nhiều với anh.
—Phải rồi, chắc chắn không phải là mơ.
Mu bàn tay lạnh lẽo và cứng rắn của anh áp vào má cậu, cậu tựa trán vào lòng bàn tay anh. Cảm giác những ngón tay dài luồn qua mái tóc đến giờ vẫn còn sống động.
‘Chắc không phải vì quá mong chờ mà mình lầm tưởng ảo giác thành sự thật đâu nhỉ….’
Ngài Scheleg bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để tâm đến cậu. Michel cười khổ. …Nhưng dù sao nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội chuẩn bị món quà này, nên hãy nghĩ theo hướng tích cực vậy.
Mà chuyện đó khoan hãy nói….
“Lạ thật….”
Michel đưa tay lên trán. Ngay cả khi vừa rời giường bước ra khỏi lâu đài Scheleg, cậu cũng không mệt mỏi đến nhường này. Tuy hành trình này có hơi quá sức, nhưng hiện tại cậu không hề bị sốt. Thế mà tại sao… cả người lại nặng trịch thế này.
“Này, người dẫn đường….”
Michel vươn tay định gọi ông ta đang ở đằng xa. Khoảnh khắc đó, bàn tay cậu vươn ra giữa không trung bỗng nhòe đi thành hai, ba cái.
“…?”
Trước mắt mờ ảo, hình ảnh xung quanh vỡ vụn khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cần giúp đỡ. Sự giúp đỡ từ người duy nhất ở đây, gã đàn ông kia….
“Dẫn….”
Nhưng Michel thậm chí còn không thể nói hết câu mà đã ngã gục xuống.
“—Hửm?”
Khi người dẫn đường quay lại, Michel đã nằm sõng soài trên tấm vải trải sẵn.
“Hử…?”
Ông ta ngừng tay cuốc. Cộp, cộp, cộp, âm thanh vang vọng trong mỏ để lại vài tiếng vọng rồi tắt hẳn.
“Thiếu gia?”
Người dẫn đường dừng việc, tiến lại gần Michel. Thân hình đồ sộ của ông ta bước đi khiến mặt đất rung lên thình thịch. Vậy mà Michel chẳng hề có phản ứng gì.
“Thiếu gia, ngài ngủ rồi đấy à?”
Người đàn ông quỳ một gối xuống bên cạnh Michel, đặt cái cuốc chim xuống, kim loại va vào đá tạo nên tiếng động chói tai. Đáng lẽ nghe tiếng đó thì phải cau mày, nhưng Michel vẫn không nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.
“Hừm….”
Người dẫn đường vuốt ve bộ râu đỏ mọc lởm chởm dưới cằm, rồi đưa tay về phía Michel.
“Này, dậy đi xem nào — Này!”
Gã dùng bàn tay to lớn vỗ bành bạch vào má Michel.
“Ư….”
Nhưng Michel không hề phản kháng chút nào.
“Cái này là ngất hẳn rồi.”
Ông ta nhìn xuống Michel và khẳng định. Ngay cả lúc đó, Michel vẫn chỉ thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
“Mà kể cũng lạ… thuốc hết tác dụng hay sao? Sao giờ mới chịu ngủ?”
Khi xác nhận Michel đã ngủ say, giọng điệu của gã dẫn đường thay đổi hoàn toàn. Trước đó dù có vẻ cợt nhả, nhưng ít nhất ông ta vẫn dùng kính ngữ với quý tộc như Michel. Còn bây giờ, ông ta nói chuyện thoải mái như đang nói với một đứa trẻ ranh.
“Phù…….”
Người đàn ông thở hắt ra một hơi dài. Mấy dải băng quấn che mặt thật phiền phức. Hắn tháo băng ra, khuôn mặt thật của dẫn đường lộ rõ. Mái tóc đỏ dựng ngược lởm chởm, râu quai nón rậm rạp và ria mép dày cộp trông thật ấn tượng.
Nhưng thứ bắt mắt nhất lại không phải là bộ râu. Dù lông lá đỏ lòm phủ đầy mặt, nhưng cũng chẳng thể sánh được với vết sẹo dài chạy từ dưới mắt trái, vắt qua sống mũi sang tận dưới tai phải.
Hắn tự xưng với Michel là ‘Người dẫn đường của gia tộc Scheleg’, nhưng thực tế, đừng nói là người dẫn đường, hắn thậm chí còn chẳng phải người của gia tộc Scheleg.
Hắn lang thang khắp nơi ở phương Bắc, kiếm sống bằng nghề giết người hoặc đánh cho tàn phế. Xét về việc nhận tiền để chiến đấu thay cho người ủy thác thì cũng giống lính đánh thuê, nhưng vì hắn giết người không phân biệt chiến binh hay dân thường nên đẳng cấp thấp kém hơn hẳn. Dẫu vậy, hắn vẫn tự hào rằng mình sống tốt hơn bọn ma cô dắt gái. Đó là chút an ủi ít ỏi của kẻ như hắn.
Một kẻ như vậy, lần này lại được một người nào đó trong gia tộc Scheleg thuê….
“Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Thuốc thì chắc chắn không sai rồi….”
Gã cầm cái chai rỗng mà Michel đã uống cạn lên lắc lắc và lẩm bẩm.
<Hãy cho cậu ta uống thuốc và để cậu ta ngủ. Đề phòng bất trắc tôi đã chuẩn bị hai chai. Chỉ cần uống hết một chai là sẽ ngủ ngay. Ít nhất là năm tiếng. Say đến mức ai động vào cũng không biết.>
Đó là lời ả hầu gái ở lâu đài Scheleg nói khi đưa cho hắn chai rượu có pha thuốc. Cô ta bảo đã pha thuốc ngủ vào rượu hâm nóng, nhưng trái với dự đoán, vị thiếu gia này uống hết cả hai chai mà vẫn chưa chịu ngủ ngay.
Có vẻ thuốc cũng ngấm lưng chừng nên lúc leo lên vách đá dốc đứng cậu ta cứ loạng choạng mãi. Thà ngủ quách đi để hắn vác lên lưng cho xong, đằng này cứ tỉnh tỉnh mê mê khiến hắn buộc dây vào eo kéo đi cũng suýt gặp nguy hiểm mấy lần.
<Ngươi cũng uống chút đi chứ?>
Gã nhớ lại cảnh Michel mời rượu mình mà bật cười khẩy. Đúng là mèo khóc chuột.
…Quả là một tên quý tộc kỳ quặc.
<Trời đất, thiếu gia đối xử tốt với tất cả người hầu thế này sao ạ? Đến loại người như tôi mà ngài cũng đối đãi trịnh trọng thế này….>
Vì lời mời mọc dai dẳng quá phiền phức, gã đã buông lời thăm dò khi đồng hành cùng cậu trên chặng đường dài.
<Ngươi thấy bất tiện sao?>
<Chà, cũng không hẳn là thế….>
<Hay là thấy khó chịu?>
<Làm gì có chuyện đó ạ. Chỉ là cuộc đời thấp hèn của tôi lần đầu gặp người như thiếu gia nên hơi ngạc nhiên thôi ạ.>
Thứ mà gã tôn thờ là tiền chứ không phải quý tộc. Nhưng ngay cả gã cũng chán ngấy bọn quý tộc rồi. Bọn họ chỉ là những khách hàng béo bở thôi.
Lũ quý tộc cũng coi hắn chẳng khác gì phường đồ tể, ghê tởm đến mức không muốn nói chuyện trực tiếp nên thường sai người hầu đến thay. Vì thế, hắn không quen với kiểu đối đãi tình cảm và ân cần của vị thiếu gia này.
<Thế à? …May quá.>
Michel nhìn ra cánh đồng tuyết xa xăm và tự mình thở phào nhẹ nhõm.
<Ta cứ sợ trước đây ta lỡ lời hạ thấp ngươi làm ngươi phật lòng. Người mới gặp lần đầu như ngươi mà bảo không sao thì ta cũng yên tâm rồi.>
<Dạ?>
Thiếu gia nói những lời khó hiểu.
<…Không, không có gì đâu.>
Cậu thiếu gia này có vẻ yếu đuối cả về tâm hồn lẫn giọng nói. Chắc trước đây từng có người hầu được cậu ta ưng ý bỏ trốn chứ gì? Thế thì cứ đánh cho một trận rồi đóng dấu nung đỏ lên mặt là xong, đảm bảo không bao giờ dám chạy nữa….
—Dù sao thì, mấy cảm xúc vớ vẩn ấy dừng lại ở đó.
Sau khi xác nhận Michel đã ngủ hoàn toàn, gã dẫn đường nhìn quanh. Dụng cụ chuẩn bị sẵn, hay đúng hơn là vũ khí bày la liệt.
“Chà, thế này là đủ rồi.”
Hắn cầm lấy một con dao găm. Cảm giác vừa vặn trong tay khiến hắn nở nụ cười thỏa mãn. Thường thì hắn sẽ giải quyết bằng súng, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi thì thích dùng món này hơn.
“Đâu xem nào….”
Lưỡi dao được tung hứng vài lần trong tay rồi hướng về phía Michel.
Cũng giống như hắn, Michel che kín mặt để chắn gió lạnh. Dù vậy, chỉ qua giọng nói, dáng điệu, và làn da thấp thoáng sau lớp băng gạc, hắn cũng cảm nhận được Michel là một mỹ nhân có hạng.
Vì thế hắn tò mò.