The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 103
Bọn trộm cắp quan trọng việc trộm được viên ngọc đắt giá thế nào. Đám kỹ nữ thì lấy việc tiếp được vị khách quý nào làm thước đo để khoe khoang. Cũng giống vậy, với những kẻ lấy giết chóc làm nghề như hắn, niềm vui duy nhất là đã giết được kẻ nào vĩ đại hay cao quý ra sao.
Việc giết được một mỹ nam hay mỹ nữ hiếm gặp sẽ trở thành mồi nhậu để hắn lôi ra kể lể trong quán rượu suốt đời… Mũi dao của gã đã kề sát mũi Michel.
<…Thêm nữa, chủ nhân đã dặn, ngươi không được phép động một ngón tay vào thiếu gia đi cùng. Không được giết. Tuyệt đối không.>
—Lời của ả hầu gái văng vẳng trong đầu gã. Lưỡi dao tưởng chừng sắp rạch nát khuôn mặt Michel bỗng dừng lại.
<Dù mọi việc có trục trặc và không thể khiến cậu ta ngủ, thì cũng chỉ được phép đánh ngất thôi. Nếu trên cơ thể cậu ta có vết thương không thể phục hồi, chủ nhân bảo sẽ chỉ trả một nửa số vàng ngươi yêu cầu….>
“Haizz….”
Người đàn ông tặc lưỡi. Bảo không được để lại một vết xước chẳng khác nào giao trứng cho ác. Nói thì dễ lắm.
Vừa nãy thôi, hắn còn nhìn Michel không chịu ngủ mà đắn đo xem phải làm thế nào. Có nên đập vào gáy một cái không, nhưng cái đầu nhỏ xíu thế kia lỡ đập một cái chết tươi thì sao? Hắn đã phải lo lắng biết bao nhiêu!
<Vì việc giao cho ngươi không phải là giết cậu thiếu gia đó.>
…Thế rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trò chơi trẻ con à?
<Chủ nhân muốn xác nhận xem cậu thiếu gia đó đáng giá bao nhiêu… Ngài ấy muốn làm rõ điều đó.>
Lũ người bề trên sao mà phức tạp thế không biết. Gã thở dài thườn thượt. Thà giết quách đi cho gọn còn hơn là cứ dây dưa thế này.
“Được rồi, đã bảo không giết là được chứ gì.”
Việc hầu hạ chăm sóc ai đó là việc của vú em chứ không hợp với tính cách của hắn — Xoẹt, lưỡi dao lướt qua mặt Michel.
“Đang chán, để xem cái mặt mũi thế nào.”
Đằng nào cũng còn nhiều thời gian. Mũi dao lướt nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua má.
Không biết hắn mài dao sắc đến mức nào mà những lớp băng gạc che mặt Michel đứt ra từng mảnh vụn. Không chỉ nhờ con dao tốt mà còn nhờ tay nghề điêu luyện. Trên mặt Michel không hề có một vết xước nhỏ.
“Đúng là hoàng tử rồi, cái này thì….”
Hắn vô thức huýt sáo một tiếng.
Nhìn màu mắt qua khe băng gạc hay mấy lọn tóc vàng lộ ra đã đoán ngoại hình này không tầm thường. Nhưng khi gỡ bỏ hết mấy thứ che chắn vớ vẩn kia đi — cậu ta còn đẹp hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Mái tóc mềm mại và mảnh đến mức như muốn trôi tuột khỏi tay, mang sắc vàng sáng kỳ lạ. Hắn dùng dao cắt một ít tóc của Michel làm kỷ niệm, trông cứ như những sợi chỉ vàng.
Và đôi mắt màu xanh lục nhạt. Dù bây giờ đang ngủ say, mi mắt khép chặt, nhưng hắn đã biết rõ màu mắt ấy. Màu mắt lần đầu tiên thấy, nên trên đường đến đây hắn đã lén nhìn trộm mấy lần.
Dù không nhìn thấy con ngươi, đôi mắt ấy vẫn đẹp. Hàng mi dài cong vút và đôi lông mày nhạt màu nằm ngay ngắn gọn gàng.
Làn da trắng không một nốt tàn nhang hay nốt ruồi. Hắn tự hỏi liệu đây có đúng là đàn ông không nữa. Với kẻ sống cuộc đời thô bạo, chỉ giao du với những gã cục súc như mình, đây là lần đầu tiên gã thấy một quý tộc phương Nam như thế này.
Người đàn ông nắm lấy cằm Michel xoay qua xoay lại. Khuôn mặt Michel lọt thỏm trong lòng bàn tay. Hiếm khi gặp được mỹ nhân nổi bật đến mức này, khiến cho hắn mải mê ngắm nghía khuôn mặt Michel mà quên cả thời gian.
Tuy là đàn ông nhưng ngoại hình lại tinh tế và bắt mắt, dẫu vậy cũng không khiến người ta cảm thấy hoàn toàn giống đàn bà. Bởi bờ vai thẳng tắp hay yết hầu nhô ra kia rốt cuộc vẫn là của một gã đàn ông.
Nhưng với những kẻ có hứng thú với nam sắc, có lẽ chính điều đó lại khiến họ thấy hứng thú hơn với vị thiếu gia này. Hắn đã gặp nhiều tên có sở thích bệnh hoạn như vậy rồi.
<Nếu cho đến khi thiếu gia tỉnh dậy mà không có ai đến, thì ngươi cứ đưa người quay về là được.>
…Vụ này do người bề trên đặt hàng nên lắm thứ phải lo thật. Giết thì giết luôn đi, lại còn chờ đợi cái quái gì nữa?
<Ngoài ra, nếu có nhiều người hầu đến tìm, đừng đối đầu với họ. Vì có thể số lượng người đến sẽ quá đông để ngươi đối phó một mình.>
<Nếu ta giết hết được thì sao?>
<…Cũng không được. Ngươi cứ nói là vì thiếu gia nhờ nên mới đưa đến đây là được. Sau đó chúng ta sẽ tự lo liệu lời bào chữa.>
Hắn thở dài sườn sượt, tự hỏi bản thân thành bảo mẫu từ bao giờ thế này? Sống trên đời lại còn phải nhận loại việc này nữa. Cỡ bọn tép riu thì mười tên đến hắn cũng xử đẹp. Thế mà người ủy thác lại bảo không được động đến một ngón tay.
Hắn định giết thời gian bằng cách ngắm nghía khuôn mặt thiếu gia này thêm lúc nữa. Nhưng ngắm trai đẹp mãi cũng chán, với cái tính khí nóng nảy của hắn thì ngồi yên một chỗ thật khó chịu vô cùng, người ngợm cứ nhức hết cả lên.
‘Đến đây mất khoảng một tiếng… rồi đào đá muối với làm cái trò gì đó mất thêm một tiếng nữa… vẫn còn hơn một nửa thời gian à?’
Suốt thời gian đó cứ phải ngồi ngáp vặt thế này sao. Thà đánh thức cái cậu thanh niên đang ngủ như chết này dậy đấm cho vài phát hay tra tấn còn vui hơn.
…Hay là chợp mắt một tí nhỉ. Hắn vừa ngáp cái ngáp thứ bao nhiêu không rõ, vừa kéo túi hành lý lại gần.
Mất công trải ra bảo làm gối thì cậu thiếu gia này lại co rúm người lại mà ngủ. Mấy đứa mặt mũi xinh đẹp thì ngủ cũng phải đẹp thế à? Co người lại ngủ như chó con mèo con thế kia.
“Biết là gặp may đi nhé.”
Hắn ta kể công với Michel đang ngủ say. Người ủy thác lần này khá là lịch sự đấy. Nếu họ bảo thay vì giết cứ thoải mái đụng chạm thì sao? Tất nhiên hắn không có ý định ôm đàn ông, nhưng lỡ hắn là kẻ không kiêng kỵ nam sắc thì sao?
‘Bán cho bọn lính đánh thuê hay thuyền hải tặc chắc cũng kiếm được món hời đấy.’
Hắn nhìn Michel đang ngủ mà chép miệng. Lũ ăn tạp chỉ cần có lỗ là được, bất kể có cái ấy hay không, thì ở đâu cũng có, lúc nào cũng có.
<Tôi nhắc lại lần nữa, không được giết hay làm hại thiếu gia. Tuyệt đối không.>
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi….
Tên dẫn đường chìm vào giấc ngủ chập chờn. Mà gọi là ngủ thì không đúng lắm, hắn chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần thì đúng hơn. Làm cái nghề này, chưa bao giờ hắn dám ngủ say đến mức quên cả trời đất.
…Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
“…Hừm!”
Người dẫn đường mở choàng mắt, vớ lấy khẩu súng đặt bên cạnh và bật dậy nhanh chóng. Một sự nhanh nhẹn trái ngược hẳn với thân hình to lớn như gấu của hắn.
Từ phía cửa hang, lẫn trong tiếng gió rít là một âm thanh khác lạ mơ hồ vọng vào.
Người dẫn đường nhắm mắt lại, cố gắng phân biệt âm thanh lạ kia giữa tiếng gió lạnh đập vào vách đá.
…Thú dữ.
Có tiếng thú gầm gừ từ xa vọng lại.
<…Tuy nhiên.>
— Phải đến phút chót, ả hầu gái của người ủy thác mới tiết lộ lý do tại sao lại thuê một kẻ như hắn chứ không phải một vú em.
<Nếu có gã đàn ông nào đó đến đón thiếu gia… ngươi cứ việc giết hắn. Chuyện hắn có đến hay không thì ta không chắc. Nhưng nếu ngươi giết được hắn, ta sẽ trả gấp năm lần số tiền đã thỏa thuận ban đầu.>
Người dẫn đường đã hỏi — Làm sao biết người nào sẽ đến mà giết với chả không?
<Đó là….>
Lúc đó, ả hầu gái vốn luôn trùm mũ kín mít mới cởi áo choàng ra. Khuôn mặt của kẻ luôn giấu giếm như tội phạm cuối cùng cũng lộ diện.
Mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng bệch, và đôi mắt mang sắc xanh lạnh lẽo như đá sapphire — thứ ánh mắt mà chỉ cần chạm phải một lần sẽ để lại vết thương lòng không thể nào quên. Một vẻ đẹp sắc lẹm như lưỡi dao và sự cao quý toát lên trên gương mặt ấy.
<…Nếu ngươi không quên khuôn mặt này, thì tự nhiên ngươi sẽ nhận ra kẻ đó là ai thôi.>
“À, ra là rơi vào trường hợp này đây hả?”
Người dẫn đường cười khẩy rồi gật đầu. Nhắm mắt tập trung vào âm thanh, hình ảnh cuối cùng của ả hầu gái lại hiện lên trong đầu hắn.
Chưa ra ngoài nên chưa biết là một đám người hầu hay chính là cái gã cần phải giết kia. Nhưng bản năng của hắn dường như đã biết câu trả lời. Người dẫn đường dắt con dao găm vào thắt lưng và siết chặt khẩu súng săn trong tay, rồi hắn bỏ mặc Michel ở đó, bước về phía lối đi dài hun hút của hang động.
<Đừng lo. Khả năng người đó đến là cực kỳ thấp… Biết đâu đây lại là việc nhẹ nhàng nhất mà ngươi từng nhận đấy.>
Trên đời này làm gì có việc nào nhẹ nhàng hả cô em.
***
Ian thả chó săn thay vì sai người đi.
Thậm chí chẳng cần đưa đồ vật có mùi của Michel cho chúng. Lũ chó đã quá quen thuộc với mùi hương của cậu, chỉ cần ra lệnh là chúng bắt đầu truy lùng dấu vết của Michel ngay. Đó là nhờ sự huấn luyện mỗi khi Ian chăm sóc đàn chó sau khi trở về lâu đài Scheleg, và cũng bởi trên người Ian lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa của Michel.
Chó trung thành hơn con người và không biết nói dối, vì thế Ian thích chó. Con người không biết khi nào sẽ phản bội, nhưng loài vật này tuyệt đối không bao giờ có lòng dạ khác. Thậm chí đem theo mười con chó còn đáng tin hơn dẫn theo mười tên người hầu.
Sau khi truy dấu qua đường rừng, anh phát hiện ra con ngựa được buộc ở một con dốc hẹp. Trực giác Ian nhận ra con ngựa vắng mặt trong chuồng chính là con này.
“Suỵt, ngoan nào…… Giỏi lắm. Được rồi.”
Đó là những con chó săn có kích thước khổng lồ chẳng khác gì chó sói. Nhưng chúng vẫn rên rỉ đòi chủ nhân khen ngợi và rúc vào lòng anh. Ian vuốt ve từng con một không sót con nào, rồi ngẩng đầu nhìn lên nhìn vách đá dựng đứng sừng sững.
Thấy Ian nhìn lên, đàn chó dũng mãnh lao lên trước. Đó là con dốc hiểm trở mà có lẽ chỉ loài sơn dương mới leo nổi. Lũ chó tìm những khe hở giữa vách đá và bằng cách nào đó leo lên được.
Ian cũng buộc ngựa lại, rồi đặt chân lên khe nứt của vách đá. Với những quý tộc chỉ biết săn bắn và cưỡi ngựa giải trí thì đây là con đường bất khả thi, nhưng với một Ian đã trải qua bao năm tháng làm việc tay chân nặng nhọc và lăn lộn đủ nghề, việc leo núi chẳng phải điều gì quá khó khăn.
— Đến lúc này, Ian đã lờ mờ đoán được Michel đang hướng đến đâu.
Cũng phải thôi, vì đây chính là con đường đó, con đường mà Ian đã ra lệnh đóng cửa tạm thời ngay sau khi trở thành gia chủ.
Gia tộc Scheleg từ xưa, mỗi khi có dịp kỷ niệm hay nghi lễ tôn giáo, thường khai thác đá muối để dâng lời cầu nguyện. Để lấy được loại đá muối ấy, bắt buộc phải đi con đường này.
Đá muối ở lãnh địa này ngoài việc có màu xanh ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nếu cần đá muối chất lượng tốt, mua từ bên ngoài còn hơn, chẳng việc gì phải bắt người hầu làm cái việc kém hiệu quả này. Vì thế anh đã cho đóng cửa.
Đó là quyết định Ian đưa ra ngay khi vừa lên làm gia chủ, nên Michel không thể nào biết con đường này được. Với Ian, người đã dự đoán Michel sẽ đi về phía đường cái dẫn tới phương Nam, đây quả là điều bất ngờ.
Leo lên đến đỉnh vách đá, một cánh đồng tuyết vô tận trải ra trước mắt. Dấu chân tuy mờ nhạt nhưng vẫn còn đó, hướng đi hoàn toàn trùng khớp với mỏ khai thác đá muối.