The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 104
Ian đi theo lũ chó đang sủa không ngớt, chúng chạy lên trước dẫn đường rồi lại quay về bên cạnh Ian.
Cứ thế, anh đi đến khu mỏ đã bị bỏ hoang.
Đúng như dự đoán, dấu chân dừng lại đột ngột ở cửa mỏ.
Dấu chân của hai người….
“……”
Ian dùng chính chân mình nghiền nát dấu chân được cho là của Michel, bên cạnh đó là những dấu chân to lớn hơn hẳn. Giống như lời Katya đã khiêu khích anh, kẻ đi cùng không giống một hầu gái, kích cỡ bàn chân gần bằng Ian, nhưng bề ngang rộng hơn nhiều.
Bắt cóc sao? Nếu Michel bị cưỡng ép lôi đi thì dấu chân phải lộn xộn hơn nhiều, hoặc nếu bị vác đi thì chỉ có dấu chân của một người, nhưng dấu vết để lại trên nền tuyết lại quá đỗi bình yên.
Ian lờ mờ đoán được lý do tại sao Michel lại đến tận nơi này. Tuy nhiên, anh không dám chắc.
…Bởi anh không tin nổi Michel lại ngốc nghếch đến mức vác cái thân thể bệnh tật đến tận chốn này chỉ vì “thứ đó”.
Sự thật duy nhất đáng tin cậy lúc này là cậu đang ở cùng một gã đàn ông khác. Việc Michel nằm ngoài tầm kiểm soát khiến anh khó chịu, cơn cáu giận dâng lên đến mức không thể tin nổi.
Trong lúc Ian chìm trong suy tư, lũ chó săn vẫn chạy đi chạy lại cảnh giới xung quanh. Đây là giống chó lai với chó hoang mang dòng máu sói để chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc. Mõm dài, kích thước to lớn vượt quá đầu gối của Ian vốn đã cao ráo, và được bao phủ bởi ba lớp lông dày. Vài con trong số chúng dụi mõm vào chân Ian, chờ đợi mệnh lệnh.
Ian nhìn lũ chó bằng ánh mắt vô cảm trên gương mặt lạnh băng, rồi huýt sáo một tiếng, húy…t.
Ngón tay anh chỉ thẳng vào mỏ quặng, một con chó săn to lớn theo hướng tay Ian lao vào trong mỏ.
— Đoàng!
Con chó vừa vào chưa được bao lâu, tiếng súng đã vang lên rền vang bên trong. Con chó kêu lên một tiếng thảm thiết như sắp chết, rồi tiếng rên rỉ đau đớn vọng lại từ xa.
“……”
Ian lại huýt sáo và ra hiệu. Một con chó khác không chút sợ hãi lao vào trong.
— Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên. Sự việc tương tự lặp lại.
Tuy nhiên, Ian không hề thay đổi ý định, anh vừa huýt sáo vừa lùa từng con, từng con một vào trong.
— Đoàng, đoàng, đoàng!
Tiếng súng liên tiếp vang lên từ trong mỏ. Tiếng nổ mỗi lần phát ra lại vỡ vụn như những mảnh đạn, để lại dư âm vang vọng.
Chẳng bao lâu sau, từ trong bóng tối bao trùm cửa mỏ, một gã đàn ông bước ra. Lúc này, bên cạnh Ian chỉ còn lại hai con chó.
Kẻ bước ra từ mỏ là một gã đàn ông có mái tóc và bộ râu đỏ rực. Ian vốn không phải người nhỏ con, nhưng gã đàn ông kia áp đảo Ian cả về chiều cao lẫn thể hình. Vết sẹo chia đôi khuôn mặt theo chiều ngang trông thật hung tợn. Dù không có vết sẹo đó thì nhìn tổng thể hắn cũng toát lên vẻ dữ dằn và thô bạo, trông như một con gấu đỏ khổng lồ.
Có vẻ gã đàn ông này chính là kẻ đang giữ Michel Anatole.
“…Ở đây chỉ có một mình ngươi thôi sao?”
Ian chĩa súng săn vào hắn và hỏi.
Một khuôn mặt lạ hoắc.
Nếu gã đàn ông to xác cỡ này là người hầu của lâu đài Scheleg, không lý nào anh lại không nhận ra.
“Tự dưng lại làm cái gì thế này…….”
“Trả lời ta.”
Vậy nên chắc chắn, gã này là chủ nhân của những dấu chân đã đưa Michel đến đây.
“Ôi chao, sợ quá đi mất… À, vâng, vâng. Có thể là một mình tôi, cũng có thể là hai người… mà, cũng có thể là ba hay bốn người không chừng.”
Đôi mắt Ian nheo lại trước câu trả lời lấp lửng của gã đàn ông. Khẩu súng trên tay có lẽ do nóng lên vì bắn liên tục, khi gặp gió lạnh liền bốc lên làn khói mỏng.
“Vậy ta đổi câu hỏi, có một chàng thanh niên đi theo ngươi đúng không?”
Ian bình tĩnh hỏi. Về mặt thể chất, gã đàn ông kia áp đảo Ian hoàn toàn, nhưng súng của hắn đã rỗng. Ngược lại, súng của Ian vẫn còn đạn, và chỉ cần cử động ngón tay là anh có thể bắn thủng tim gã ngay lập tức.
“Chuyện đó quan trọng thế sao ạ? Mới gặp lần đầu mà ngài sát khí quá. Chuyện này thật là…!”
“Trả lời.”
“Ôi, sợ quá nên tôi chẳng nói nên lời nữa rồi ạ….”
“Ta không thích chơi chữ… không, ta không thích bất kỳ trò đùa vô nghĩa nào.”
Trước lời của Ian, gã đàn ông nhún vai.
“Nhưng mà thưa ngài, tôi ghét chó lắm. Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn nên nhớ mãi. Vết thương lòng sâu sắc lắm, nên hễ thấy chó là tôi chỉ muốn giết chết thôi…… Tiếc là súng của tôi bây giờ hết đạn rồi.”
Nụ cười trên mặt gã đàn ông dần chuyển sang lạnh lẽo. Ian cười khẩy. Tiếng súng trong mỏ vang lên chính xác bảy lần, hắn chắc chắn không có thời gian để nạp thêm đạn.
“Được thôi.”
Ian xoay nòng súng đang chĩa vào gã đàn ông đi hướng khác, và rồi bắn thẳng vào đầu con chó đang trung thành đứng canh giữ bên cạnh mình.
Ẳng! Con chó chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu đau đớn rồi ngã gục. Máu nóng từ con vật loang ra trên nền tuyết trắng. Ian không chút do dự xử lý nốt con chó còn lại. Những con chó được nuôi dạy công phu đến mức gần như tẩy não, chỉ biết tuân phục mỗi Ian. Chúng chết đi mà không kịp có chút phản kháng nào trước sự phản bội của chủ nhân.
“…Nào, giờ thì có hứng thú nói chuyện chưa?”
Ian nghiêng đầu hỏi.
Vì bắn chính xác vào đầu nên cái chết đến không quá đau đớn. Máu chảy ra từ đầu những con chó nhuộm đỏ nền tuyết, giày của Ian cũng nhanh chóng ướt đẫm máu.
“Chà chà… ngài tàn nhẫn thật đấy! Trên đời này làm gì có người bạn nào như loài chó, thế mà ngài bắn chết ngay được! …Thế này thì, đến người nhà ngài cũng dám giết không chừng.”
Gã đàn ông tặc lưỡi như thể chuyện của người khác, dù chính hắn là kẻ đã yêu cầu.
“Hẳn là ngươi đã đến đây cùng một thanh niên tóc vàng mắt xanh?”
Ian thở ra một hơi trắng xóa như khói thuốc.
“Chà, tôi hoàn toàn không biết ngài đang nói đến ai…….”
Người đàn ông lắc đầu.
“Có ở trong kia không?”
“…Dạ? Trong mỏ thì có ai được chứ ạ?”
Hắn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
“……”
Ian cười khẩy. Dù gió tuyết đã làm mờ bớt dấu chân, nhưng trên mặt đất rõ ràng vẫn còn dấu vết của hai người.
“…Ta không biết ai đã sai khiến ngươi làm chuyện này, nhưng người đàn ông ngươi đưa đi vốn dĩ là của ta. Giờ chủ nhân đã đến rồi, ta mong ngươi trả lại.”
“Ôi trời, đại nhân! Xin lỗi ngài, nhưng tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả. Tôi mới gặp ngài lần đầu, làm sao giữ đồ của ngài được chứ ạ?”
“Vậy sao?”
Ian lấy từ trong áo choàng ra một túi da nặng trịch rồi ném tới. Túi da không bay xa được bao nhiêu, rơi bịch xuống giữa hai người.
“Nếu vậy thì ta trả giá trước.”
“……Cái này!”
“Ít quá à? Vậy thì cứ nói con số ngươi muốn, ta sẽ trả gấp đôi kẻ đã thuê ngươi.”
“Ồ… không, đâu có, haha, sao ngài lại khách sáo thế….”
Có vẻ gã đàn ông đã xiêu lòng, ánh mắt dán chặt xuống đất không rời.
“…Nhưng mà thưa ngài, ngài đang chĩa súng vào tôi thế kia, tôi lấy gì tin tưởng mà bước tới đó chứ? Lỡ tôi tưởng vớ bở chạy ra nhặt thì ngài bắn tôi cái đùng, thế là tôi chết bất đắc kỳ tử à.”
Gã đàn ông làm bộ làm tịch nói.
“Ngươi không tin ta sao?”
“Không phải thế — ý tôi là tình thế này quá có lợi cho ngài thôi.”
Nòng súng của Ian vẫn hướng thẳng vào đầu gã đàn ông.
“Tại cứ có mấy con chó dữ lao vào trong mỏ mãi. Tôi vốn nhát gan nên lỡ tay… bắn hết sạch cả đạn rồi.”
Gã đàn ông lắc lắc khẩu súng rỗng tuếch.
“Tuy tôi vì mấy con chó to xác dữ tợn của ngài mà hết đạn tay trắng, nhưng ngài thì vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay. …Phải không nào! Đúng là thế còn gì.”
Gã đàn ông thở dài thườn thượt, rồi ném khẩu súng săn vô dụng ra xa.
“……Nhưng mà ngài biết không? Trong mỏ kia có ai, có bao nhiêu người thì tôi cũng chẳng rõ lắm đâu… nhưng nghĩ lại thì, biết đâu lại có người mà ngài đang tìm cũng nên?”
“……”
“Không có chó chạy vào mà tự dưng lại nghe tiếng súng… nhỡ những người bên trong giật mình quá, rồi xảy ra chuyện lớn thì sao nhỉ? Ví dụ như, có ai đó hoảng sợ định chạy ra ngoài… rồi một kẻ khác lại cố bịt miệng cái kẻ định chạy ra đó……”
Dấu chân trên đất chắc chắn chỉ có hai người… nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có đồng bọn mai phục.
Ian không mảy may do dự, ném phăng khẩu súng đang cầm đi. Khẩu súng nòng dài văng ra xa, đến chỗ mà cả hai người đều không thể với tới.
“Giờ thì được chưa?”
Ian nghiến răng nói, kìm nén cơn giận đang sôi sục.
“—Tất nhiên rồi ạ, tất nhiên!”
Gã đàn ông cười ha hả. Hắn vừa gật đầu lia lịa vừa bước về phía túi tiền, sau đó cúi rạp người xuống một cách nực cười, thật uổng phí cho cái thân hình to lớn kia.
Túi tiền Ian ném ra khá to và dày, nhưng bàn tay gã đàn ông lớn đến mức cái túi nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay hắn trông thật nhỏ bé.
“……Chà, chừng này là khá lắm rồi đây. Với thằng khố rách áo ôm như tôi thì thế này là quá hời.”
Người đàn ông đếm thử những đồng tiền vàng, nhe răng cười đầy mãn nguyện.
“Biến đi.”
Mệnh lệnh của Ian khiến một bên lông mày của hắn giật giật.