The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 105
“…Nhưng mà thật sự không sao chứ ạ? Trong mỏ có khi chẳng có ai… hoặc nếu có, mà không phải người ngài tìm thì sao? Ngài bỏ ra số tiền lớn thế này mà lại công cốc thì tôi thấy áy náy lắm ạ….”
“Đó không phải việc một kẻ như ngươi cần bận tâm.”
Gã đàn ông nắm chặt túi tiền vàng trong một tay. Tay hắn to đến mức cái túi trông như túi bi của trẻ con.
“Nhìn qua cũng biết ngài là nhân vật tầm cỡ, nên vứt bỏ chút tiền vàng này chắc cũng chẳng bõ bèn gì. Nhưng mà lỡ như… cái thứ ở bên trong là một cái xác chết thì sao?”
“……”
“Ở phương Bắc này chuyện người ta chết cóng là thường tình mà, đúng không ạ?”
Đôi mắt xanh của Ian trừng trừng nhìn gã đàn ông một lúc lâu.
“Tôi chỉ hỏi cho chắc, cho chắc thôi mà! Kẻ như tôi ăn bữa nay lo bữa mai, lỡ sau này ngài bắt đền hay đòi lại tiền thì tôi khó xử lắm….”
Người đàn ông luống cuống thanh minh với giọng điệu cường điệu hóa. Hắn khúm núm một cách thái quá, chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài đồ sộ của mình.
Trong mắt Ian, hắn làm vậy cốt để sỉ nhục mình.
“……Dù là xác chết cũng không sao.”
Mãi một lúc sau Ian mới rít lên từng chữ. Anh vốn định tự tay giết chết cậu, nhưng nếu cậu đã thành cái xác rồi thì cũng đành chịu, cùng lắm thì mang về lâu đài rồi chặt đầu ra là xong.
“Hà, may quá! Nếu vậy thì….”
Miệng thì trả lời dễ dàng, nhưng gã đàn ông vẫn cứ chần chừ đứng chặn ngay cái lối vào hẹp của mỏ quặng.
“Đâu nào, để đếm thử xem!”
Gã thậm chí còn lôi từng đồng tiền vàng trong túi ra đếm, chẳng màng sự đời. Nếu cứ để mặc hắn làm cái trò đó, chẳng biết sẽ mất một tiếng hay hai tiếng nữa.
“Ngươi, ngay từ đầu đã không có ý định tránh đường rồi nhỉ?”
Ian lạnh lùng quan sát bộ dạng đó rồi cười khẩy.
“…Ấy chết, làm gì có chuyện đó ạ?”
Gã đàn ông đáp lại với vẻ thản nhiên rồi lồm cồm bò dậy. Khi hắn đứng thẳng lên bằng hai chân, một cảm giác áp bức nặng nề tỏa ra như một con gấu khổng lồ.
“Tôi sẽ tránh đường, nhưng muốn mang thứ bên trong đi thì ngài phải bước qua xác tôi đã. Thế thì tôi mới có cái để ăn nói với người ủy thác chứ ạ, đúng không nào?”
“……Quả nhiên.”
Ian nheo mắt đánh giá gã đàn ông. Nhìn ngoại hình, vóc dáng và cử chỉ, anh đoán gã là lính đánh thuê hoặc tệ hơn là một tên côn đồ hạ đẳng, trên người gã toát ra mùi hôi thối giống hệt Ian.
…Người phương Bắc vốn to lớn, nhưng gã đàn ông này còn vượt xa mức trung bình, và hắn có mùi của sự hoang dại, mùi của thịt sống và máu tanh. Với loại đàn ông này, kiếm thuật và tinh thần hiệp sĩ không bao giờ có thể chiến thắng.
Ian cũng vậy, trước khi bước chân vào gia tộc Scheleg, chẳng có việc gì mà anh chưa từng làm qua.
Chính vì thế, anh hiểu rõ hơn ai hết đối thủ trước mặt. Nếu cứ thế lao vào đánh tay đôi để giành lấy thứ mình muốn, anh sẽ không thể thắng nổi. Dù sao thì đánh nhau được định đoạt bởi thể hình và sức mạnh, gã đàn ông kia không chỉ có vóc dáng tốt hơn Ian, mà còn là một chuyên gia đã lăn lộn dưới đáy xã hội lâu hơn Ian nhiều.
“Nói cho ta biết kẻ ủy thác là ai. Ta sẽ trả gấp ba lần cái giá hắn đưa ra.”
Dù sao thì chắc chắn Katya có dính líu, nhưng có thêm lời chứng thực rõ ràng cũng chẳng hại gì.
“…Ngài cứ dụ dỗ thế làm lòng tôi lung lay quá đi mất, thưa ngài.”
Gã đàn ông thở dài thườn thượt rồi đặt túi tiền vàng trở lại chỗ cũ.
“Vẫn thấy chưa đủ sao?”
Ian hỏi, gã đàn ông lắc đầu. Vẻ tiếc nuối hiện rõ mồn một trên mặt.
“Tiếc thay cái nghề của tôi chữ tín là quan trọng nhất. Nếu tôi phản bội, thì khách hàng sau lấy gì tin tưởng mà giao việc cho tôi chứ ạ?”
“Một tên vô lại mà cũng bàn chuyện chữ tín sao?”
“—Dạ vâng, không được đâu ạ. Có cho cả triệu vàng tôi cũng xin kiếu, thưa ngài! Thay vào đó, xin ngài hãy nhớ lấy lòng trung thành này của tôi mà lần sau nhớ chiếu cố nhé.”
Thái độ của gã đàn ông từng giả vờ ngây ngô không biết tung tích Michel giờ đã thay đổi hoàn toàn.
“Thấy một quý tộc như ngài đơn thương độc mã đến tận đây, chắc hẳn người ngài tìm quan trọng lắm, là người mà ngài tuyệt đối không muốn để lộ cho kẻ dưới biết…… Nếu muốn lấy lại, hãy hành động như một đấng nam nhi mà cướp lấy từ tay tôi đi. Thế thì tôi mới còn mặt mũi nhìn người ủy thác chứ ạ?”
Gã đàn ông nói giọng hào sảng.
“Như một đấng nam nhi ư…….”
Ian bật cười khẽ trước lời khiêu khích trẻ con ấy. Hắn đang nghĩ mình là hiệp sĩ đi cứu công chúa chắc? Có ảo tưởng thì cũng vừa vừa phai phải thôi.
“Hỏi ngươi một câu nhé.”
Ian vừa cười vừa mở lời.
“Nếu ta từ bỏ việc lấy lại đồ của mình và cứ thế quay về, ngươi sẽ làm gì?”
“—Dạ?”
Khuôn mặt gã đàn ông nhăn nhúm lại vì kinh ngạc.
“Nếu ngươi để ta đi một cách êm đẹp, số tiền vàng trong túi kia coi như là cái giá cho sự im lặng.”
Trước lời đề nghị của Ian, gã đàn ông trố mắt ngạc nhiên.
“Thật sao ạ?! Đã giằng co đến mức này, tôi cứ tưởng tiếp theo chắc chắn là màn đấm đá chứ. Thế này thì biết làm sao….”
Gã đàn ông có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ian nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
Gã đàn ông trước mắt rất mạnh. Hơn nữa, trong hang có thể còn vài tên đồng bọn đang ẩn nấp. Việc Michel ở trong đó gần như chắc chắn, nhưng sống chết thì chưa rõ. Cố giải quyết bằng thương lượng đã thất bại, và con gấu này có vẻ không có ý định tránh đường.
Ian không phải kẻ ngốc nghếch đầy máu liều, lao vào một trận chiến không có phần thắng thì kết cục chỉ là cái chết vô ích. Anh không sợ chết, nhưng vẫn còn việc phải làm… vẫn còn những kẻ cần phải giết.
Tất nhiên, Michel Anatole là kẻ anh buộc phải tự tay giết chết bất kể lý do. Nhưng như lời khiêu khích trước đó, nếu Michel Anatole đã chết dưới tay gã kia rồi thì sao?
— Liệu xác của Michel Anatole có đáng giá đến mức anh phải chịu tổn thất to lớn, thậm chí là cái chết hay không?
“Gặp trường hợp này thì phải làm sao đây nhỉ?!”
Gã đàn ông có vẻ không được thông minh cho lắm, cứ vò đầu bứt tai suy nghĩ. Không ngờ người gã đàn ông hắn tưởng đến cứu con tin lại đường hoàng tuyên bố bỏ cuộc! Hẳn hắn chưa từng tưởng tượng ra tình huống này.
Tuy nói là ngu ngốc nhưng cũng không thể hoàn toàn lơ là. Nhìn bề ngoài có vẻ hắn đang vò đầu bứt tai lơ đễnh, nhưng nếu Ian lợi dụng cơ hội này để đánh úp thì cũng không thể hạ gục được. Hắn mạnh đến mức đó.
“Thế thì…… Á à, thế thì! Đành chịu thôi.”
Cuối cùng gã đàn ông dường như đã đưa ra kết luận, đang cúi người vò đầu bứt tai đứng thẳng dậy.
“—Hiểu rồi ạ! Ngài cứ đi đi! Ngài đi thẳng một mạch thì coi như ngài chưa từng đến đây, tôi sẽ để ngài đi! Chà, cỡ như ngài thì khả năng cao sẽ sớm trở thành khách hàng của tôi trong tương lai gần mà!”
Gã đàn ông nói như thế đang ban ơn huệ lớn lao lắm.
“Đúng thế! ……Đã thế này rồi thì, chà, biết làm sao được! Tôi cũng thu dọn đồ đạc rồi chuồn lẹ đây.”
Gã khoanh tay thở phì phò.
“Chà chà! Hôm nay đúng là số đỏ. Vừa dễ dàng kiếm được gấp đôi tiền, lại còn được không một thằng kỹ nam.”
Nghe câu đó, lông mày Ian giật một cái.
“…kỹ nam?”
Một từ lọt vào tai khiến Ian hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Đó không phải là chủ đề nên xuất hiện trong cuộc đối thoại lúc này.
“À, nhắc mới nhớ, cái thằng đó với người mà ngài đang tìm có vẻ hơi giống nhau đấy! …Ây dà, nhưng chắc là người khác thôi!”
Gã đàn ông lắc đầu, những mảnh băng vụn bám trên mái tóc đỏ rơi lả tả.
“…Chả là trước khi ngài đến, tôi với mấy anh em đang nếm thử mùi vị của thằng kỹ nam mới tuyển. Thằng đó, chắc tinh dịch bắn vào trong lỗ còn chưa chảy ra hết đâu. Hay là lại đang làm một hiệp nữa với thằng khác rồi…… Nghĩ đến nó là cái thằng nhỏ của tôi lại nhức nhức.”
Gã đàn ông vừa ôm lấy thắt lưng vừa rên rỉ giả vờ.
“Ngài là người đầu tiên trả giá cao thế này mà tôi chưa phải làm gì cả. Tôi cũng phải thể hiện chút thành ý chứ nhỉ? Thế này thì sao ạ? Tôi sẽ đặc biệt cho ngài chơi miễn phí. …Hay là ngài không khoái nam sắc? À, tôi cũng từng thế đấy — ai ngờ chơi đàn ông mà bắn được tận ba lần liền… cái lỗ dưới thít chặt sướng phải biết!”
Những lời tục tĩu liên tiếp tuôn ra khiến khuôn mặt Ian đanh lại.
…Khiêu khích. Một sự khiêu khích lộ liễu.
“Chao ôi, cái mặt đẹp thế kia mà rên rỉ thì cứ gọi là…. Chà! Trước giờ tôi chẳng hiểu sao bỏ phụ nữ mà đi mê cái lỗ của đàn ông, nhưng nếm thử một lần mới biết, chẳng kém gì mấy con điếm hạng sang đâu.”
Gã đàn ông vừa nói vừa chép miệng. Một trò đùa ác ý. Những lời dâm ô rẻ tiền chỉ hợp để phun ra ở mấy quán rượu lúc tờ mờ sáng.