The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 106
Chính cái thằng khốn đang phun ra những lời đó chắc cũng biết thừa kiểu khiêu khích này chẳng có tác dụng gì, biết mà vẫn nói. Ian thấy gai mắt, hành động đó chẳng khác nào coi thường anh.
“Không lẽ… người ngài tìm lại là thằng kỹ nam đó đấy chứ? Không lẽ nào, ây, không lẽ nào! Một người cao quý như ngài ư? ……Mà, cũng có thể lắm chứ, nhưng chắc chắn không phải thứ đó đâu. Lúc đầu nó khóc lóc ỉ ôi kêu đau như gái trinh, làm tôi tưởng chưa từng tiếp đàn ông bao giờ, thế mà bây giờ lại van xin chịch cho sướng… Đúng là đồ chơi của đàn ông mà.”
Ian mặc kệ những lời gã đàn ông tuôn ra xối xả, không hề phản ứng lại.
“…Vâng, thưa ngài?”
Thấy vậy, gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt một mình quay đầu lại với vẻ lạ lùng.
“Gì thế….”
Hắn nhíu mày quan sát kỹ phản ứng của Ian.
Ian bật cười thành tiếng, tiếng cười không dễ gì dứt được. Ian chưa bao giờ cười trước những việc mà người khác cho là vui vẻ hay thú vị. Anh chỉ vui khi chứng kiến sự bất hạnh, sự tự diệt vong của kẻ thù. Vậy mà lúc này anh lại đang cười thành tiếng.
“…Xin lỗi nhé, nhưng mối quan hệ ‘kiểu đó’ mà ngươi nghĩ không phải đâu.”
Không thể không buồn cười. Gã đàn ông kia chỉ nhìn bề ngoài mà hiểu lầm rằng anh “nằm trên” Michel. …Nếu xét kỹ thì là ngược lại mới đúng.
“Trái với cái xác to kia, đầu óc ngươi cũng nhanh nhạy phết đấy.”
Ian nuốt tiếng cười vào trong rồi nói. Cứ tưởng hắn ngu si đần độn như vẻ bề ngoài, hóa ra cũng biết dùng cái đầu phết… Thế nên mới sống sót được đến giờ dù làm cái nghề tay nhúng chàm này.
Dù biết đó là lời khiêu khích đê hèn vô lý, nhưng Ian không thể phủ nhận rằng mình đã bị cuốn vào.
“Ngài khen tôi đấy à? Ôi dào, có gì đâu, chút tài mọn ấy mà….”
Gã đàn ông cười hề hề, rồi đột ngột khuôn mặt trở nên lạnh tanh.
“Thả mày đi khỏi đây thì cái mạng tao có còn giữ được không?”
Phụt, gã đàn ông nhổ toẹt một bãi nước bọt kèm câu chửi thề xuống đất. Khuôn mặt gã không còn vẻ giả tạo nữa. Khi nụ cười gượng gạo biến mất, gã đàn ông khổng lồ cao hơn 2 mét tỏa ra một áp lực đáng sợ khiến người ta khó lòng lại gần.
“…Tao thấy rõ mồn một mày đang nóng lòng muốn mang cái thằng điếm đực kia đi.”
Nếu con tin trong mỏ là xác chết mà không quan trọng, thì hắn đã xua cả đàn chó vào cùng lúc chứ chẳng việc gì phải thả từng con một.
Cố tình thả từng con một vào để dụ hắn ra ngoài và tạo cơ hội đàm phán, gã đàn ông không thể không biết điều đó. Nhất là khi thấy hắn đi một mình, thì bầy chó săn hẳn là phương tiện tấn công quan trọng.
“Với lại, cái đầu của mày là đắt giá nhất. Xin lỗi nhé, tao phải lấy cả cái đó nữa — Này, biết gì không?”
Gã đàn ông nắm chặt con dao găm, cười nhếch mép.
“Người ủy thác bảo tao phải cắt đầu và cu của mày mang về đấy.”
Quý tộc gây thù chuốc oán gì mà ghê thế? Sống thì phải tích đức chứ. Nghe những lời tiếp theo của gã, Ian vẫn cười.
“Khá lắm, Katya…….”
Toàn chuyện nực cười. Tiếng cười đã bật ra thì không sao kìm lại được. Khoảnh khắc này, Ian cảm thấy vô cùng tự hào về em gái mình. Lên kế hoạch tận đây để giết anh, và đến tận giờ anh mới nhận ra sự thật đó….
<Chỉ vì một tên quý tộc phương Nam, mà anh đối xử với em gái mình……? Người đó quan trọng đến thế sao?>
Tiếng thét của Katya vang vọng trong đầu, đó là một lời cảnh cáo. Nghĩ lại thì kẻ mà Katya muốn giết nhất chính là anh, và việc lợi dụng Michel để dụ anh ra là điều quá rõ ràng.
Nếu là Ian bình thường, anh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn liều lĩnh thế này. Ý định tự tay giết Michel mà không mang theo một người hầu nào, thật là ngu xuẩn.
Một khi ý nghĩ Michel đã rời bỏ mình găm vào đầu, anh chẳng thể nghĩ được gì khác, mọi lý trí và giác quan đều tê liệt.
…Buồn cười không? Cái vẻ giận dữ đến mức chỉ có thể gọi là cảm giác bị phản bội trước tình yêu của Michel Anatole mà anh vốn chẳng hề tin tưởng ngay từ đầu, rồi cái bộ dạng hậm hực như kẻ bị lừa bởi vẻ lương thiện của cậu ta mà anh đã nghi ngờ và thử thách suốt bấy lâu. Ian giống hệt một ả đàn bà ngu ngốc yêu đơn phương rồi bị đá một cú đau điếng…. Thật thảm hại. Dòng máu đúng là không thể dối trá, Ian không thể nhịn được cười.
— Nhưng điều nực cười nhất trong số đó là, dù đã nhận ra mọi chuyện đi đến nước này, anh vẫn không hề có chút ý định quay đầu.
“Ta cũng đang chán đóng vai quý tộc rồi….”
Ian nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Dù vậy, tim anh vẫn đập thình thịch và máu nóng chạy rần rật khắp người. Mảnh vải thít chặt cổ thật ngột ngạt.
Đến việc cởi ra cũng thấy phiền phức, anh cứ thế nắm lấy giật mạnh, chiếc cà vạt đứt phăng ra. Mái tóc chải chuốt gọn gàng đã bị gió tây bắc lạnh lẽo làm rối tung từ lâu.
“Đúng lúc lắm.”
Giữa những lọn tóc đen rối bời, đôi mắt xanh lam rực lên tia nhìn sắc lạnh.
***
Ngoài cửa có những tên người hầu to lớn đứng canh gác, để đề phòng Katya phớt lờ mệnh lệnh mà đi ra ngoài.
Trong phòng nàng không có lấy một người hầu gái phục vụ. Theo lệnh của Ian, họ đều bị nhốt trong phòng riêng. Trong số những hầu gái lớn tuổi, có người lo lắng cho tiểu thư bị nhốt một mình mà lén lau nước mắt.
“…Xin hãy giúp con, cha, mẹ.”
Nhưng trái với dự đoán của đám người hầu, Katya lại rất ngoan ngoãn. Nàng không hề tỏ thái độ chống đối nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi lệnh cấm túc được gỡ bỏ.
“Xin hãy giúp con….”
Nàng quỳ gối trước giường, hai khuỷu tay chống lên nệm, mải miết cầu nguyện.
“Xin hãy ban phước để con có thể đuổi con ác quỷ đó ra khỏi lâu đài và gia tộc Scheleg.”
— Khi Ian mới đến lâu đài Scheleg, Katya còn quá nhỏ. Nhìn lại thì, khi đứa con hoang bẩn thỉu bò vào nhà, lẽ ra lúc đó phải giết chết ngay.
Nhưng cha vì muốn duy trì gia tộc nên đã chấp nhận. Mẹ bỗng dưng bị tước quyền thừa kế cho con mình nên đã đứng ra chống đối. Cha qua đời sau tai nạn ngã ngựa, mẹ cũng chẳng bao lâu sau mà qua đời. Tất cả đều xảy ra sau khi con ác quỷ đó bước chân vào lâu đài.
Kể từ đó đến nay, chủ nhân và cũng là người bảo hộ của Katya chính là người anh Ian. Mất đi chỗ dựa, nàng không có sức để chống lại anh.
Khi Katya trưởng thành hoàn toàn thì mọi sự đã muộn. Trải qua thời gian dài, Ian đã nắm gọn gia tộc Scheleg trong tay, và trong giới quý tộc cũng như xã giao, anh được công nhận là “Ngài Scheleg”. Chẳng ai có ý định đứng về phía một cô gái không tài sản, không quyền lực.
Anh không chỉ là đứa con hoang không nên tồn tại, mà còn là con ác quỷ liên quan đến cái chết của cha mẹ. Katya đã khẳng định như vậy với họ hàng và những gia tộc thân thiết, nhưng chẳng ai tin lời Katya. Ngay cả Ian cũng chỉ cười khẩy bỏ qua, mọi người chỉ tin lời Ian. Tin đồn lan ra rằng nàng “mắc bệnh tâm lý do cú sốc mất cha mẹ sớm”, và Katya bị cô lập.
Katya luôn muốn tống cổ Ian khỏi lâu đài Scheleg, không ngày nào là không nghĩ đến. Nhưng Ian không có điểm yếu. Bề ngoài anh giả vờ bảo vệ cô em gái yêu quý, nhưng sau lưng thì kiểm soát và giám sát Katya chặt chẽ như muốn chặt đứt chân tay nàng. Để nàng không thể kết nối với bên ngoài nếu không thông qua anh.
“Xin hãy giúp con…….”
— Với một kẻ như thế, bỗng nhiên xuất hiện kẽ hở chưa từng có. Michel Anatole, kẻ mà nàng cứ tưởng sẽ chết dưới tay Ian, lại bước vào lâu đài. Nhờ đó, sự giám sát vốn chỉ tập trung vào Katya đã bị chia đôi. Katya không bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất.
Việc này chẳng khác nào một canh bạc đầy rủi ro. Nàng chọn ra vài người tin cẩn mà tay chân Ian chưa vươn tới, khó khăn lắm mới liên lạc được với lính đánh thuê mà không bị Ian phát hiện. Đó là thành quả đạt được sau bao nỗ lực gian khổ. Điều đó cũng chỉ khả thi vì Ian đang dồn sự chú ý vào Michel, chứ nếu là bình thường thì đã bị chặn đứng từ trong trứng nước.
“Mẹ ơi…….”
Đây là lá cờ phản nghịch đầu tiên Katya giương lên chống lại Ian. Như mọi cuộc phản loạn khác, dù thành công theo ý muốn của Katya hay thất bại, đây cũng sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.