The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 107
Đầu ngón tay bỗng thấy nhồn nhột.
“Ưm… Dừng lại đi….”
Michel trong cơn mơ màng cũng không chịu nổi cảm giác đó, dù không biết là ai nhưng cậu vẫn cầu xin dừng lại. Dẫu vậy, thứ gì đó ướt át vẫn cứ liếm láp bàn tay cậu.
“Đã bảo dừng lại mà….”
Cuối cùng, Michel buộc phải mở mắt.
Và rồi….
“……Hự!”
Đầu óc quay cuồng, mọi thứ chao đảo trước mắt Michel.
“Ư? Ư hư….”
Cơn chóng mặt ập đến, cảm giác thật kỳ lạ. Cổ họng khô khốc và đau rát, đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm cậu mới mở mắt nổi.
“Gì thế này… Đầu đau quá… Đây là đâu…?”
Michel nhắm chặt mắt, cố lục lọi ký ức trước khi mọi thứ vụt tắt. Rõ ràng là cậu đã theo người dẫn đường đến hang động này nhờ sự giới thiệu của tiểu thư Katya, và đang ngồi đợi khai thác đá muối mà….
“…Mình ngủ quên sao?”
Michel rên rỉ gượng dậy. Khi tỉnh táo lại, cậu mới nghe thấy tiếng rên ư ử bên cạnh.
“—!”
Nhận ra đó là tiếng gì, Michel hít vào một hơi lạnh buốt — một con chó lớn đang chảy máu đầm đìa. Đó chính là “thứ gì đó” đã liếm ướt đẫm tay Michel.
“Ở, ở đây, sao lại có chó…?!”
Michel lẩm bẩm trong sự kinh ngạc, nhưng con chó làm sao có thể trả lời cậu. Trước mắt, Michel dùng tay đỡ lấy đầu con chó đang rên rỉ.
Đó là một con chó săn có thân hình to lớn. Khác với chó ở phương Nam, lông nó dày và rậm rạp một cách kỳ lạ, nhưng phần thân mình lại bê bết máu đến mức chẳng còn nhìn ra màu lông vốn có. Dù Michel có mù tịt về y thuật đến đâu, cậu cũng biết rằng nó đã mất quá nhiều máu, không thể cứu vãn được nữa.
“Máu… Ph, phải làm sao bây giờ….”
Michel run rẩy vuốt ve con chó. Đây là con chó cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhưng khi Michel nhẹ nhàng chạm vào, nó rên lên đầy thảm thương như thể gặp được chủ nhân.
Michel nhìn quanh. Những vết máu vương vãi thành đường dài, như thể nó đã lê lết tấm thân nát bấy đến tận đây.
“Kh, không sao đâu…… Không sao đâu mà…….”
Tất cả những gì Michel có thể làm chỉ là xoa dịu nỗi sợ hãi cho con vật tội nghiệp trước khi nó nhắm mắt xuôi tay. Con chó có vẻ bất an, cứ liếm mãi vào lòng bàn tay Michel, rồi chẳng bao lâu sau thì trút hơi thở cuối cùng.
“……”
…Việc nó cầm cự được đến lúc Michel tỉnh dậy quả là một kỳ tích.
“Hức, ư….”
Michel cố nén tiếng nấc nghẹn. Dù là con thú lạ hoắc, nhưng nhìn cảnh nó rên rỉ rồi chết đi khiến tim cậu đau như bị xé nát.
…Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, đầu óc rối bời. Nhưng thực tế tàn khốc dường như không có ý định buông tha cho Michel.
Từ phía xa hướng ra cửa hang, tiếng rên rỉ lại vọng lại thành tiếng vang.
“……!”
Michel run lẩy bẩy đứng dậy. Đèn bão đã tắt từ lâu, ngoài chút ánh sáng phản chiếu yếu ớt từ đá muối thì chẳng còn gì để dựa vào.
“D, dẫn đường…… Ngươi đâu rồi?”
Michel nhìn quanh quất tìm kiếm người dẫn đường.
“……”
Không có tiếng trả lời.
…Nghĩa là cậu phải một mình bước đi trong cái hành lang tối tăm này.
Michel gượng ép đôi chân nặng trĩu bước đi từng bước.
‘Cứ đợi người dẫn đường ở đây sao…?’
Nhưng những âm thanh vọng lại từ hành lang khiến cậu vô cùng bất an. Michel lần theo vách hang, thận trọng bước đi… cố gắng để không giẫm phải xác những con thú.
Nhưng trái với mong muốn, việc đó chẳng dễ dàng chút nào. Những con chó đã chết thì làm gì còn phát ra tiếng kêu, nên Michel đành bất lực giẫm phải những khối thịt vẫn còn hơi ấm.
“…Hự!”
Michel nín thở, tim thót lại khi giẫm phải những thớ thịt nhũn nhão và nội tạng. Cảm giác ghê rợn xuyên qua cả đế giày khiến cậu suýt khuỵu xuống.
“K, không muốn….”
Nhưng cậu không thể lùi bước.
“Hư….”
Phải ra ngoài thôi. Không thấy người dẫn đường đâu, lại thêm chuyện tại sao lũ chó lại ở đây, tại sao chúng lại chết hoặc đang chết dần chết mòn — cậu phải biết chuyện gì đang xảy ra. Cho dù chuyện đó có thể chẳng liên quan gì đến mình.
“……”
Phải, cậu cần phải biết.
— Vì cậu đã quyết tâm sẽ không sống như một con búp bê chỉ biết cười mà chẳng hay biết gì nữa.
Michel xốc lại tinh thần.
Nếu là trước đây, sau khi thấy xác chó chết, cậu sẽ chỉ ngồi đó chờ người dẫn đường quay lại, như thế sẽ an toàn hơn, và đỡ phải chịu đựng nỗi sợ hãi hay đau khổ.
Nhưng Michel đã lấy hết can đảm, chính nhờ can đảm mà giờ này cậu mới đến được mỏ quặng này.
…Dù so với gã dẫn đường, cậu thật nhỏ bé và yếu ớt.
Nhưng giờ cậu cũng là một đấng nam nhi đường hoàng. Nếu người dẫn đường bị chó hoang hay sói tấn công, cậu cũng muốn góp chút sức lực mọn này.
“Phù…….”
Càng đến gần cửa hang, gió càng lùa vào mạnh hơn, nhưng người Michel lại vã mồ hôi như tắm. Lúc đi cùng người dẫn đường thì đoạn đường này chẳng mất bao lâu, nhưng một mình lết cái thân thể rệu rã trong bóng tối thì khó khăn gấp bội. Chân cậu bủn rủn, mấy lần suýt ngã sấp mặt.
Dù vậy, điểm sáng trắng nhỏ xíu phía xa xa cứ lớn dần lên một cách chắc chắn. Michel lao mình về phía khe hở đang lọt ánh sáng ấy.
“A…….”
Michel nhắm nghiền mắt. Đôi mắt màu lục nhạt đã quen với bóng tối không chịu nổi màu tuyết trắng xóa và ánh sáng phản chiếu chói lòa.
Vù vù vù vù — Tiếng gió rít lấp đầy tai.
Đang ở trong hang động kín mít bước ra ngoài, tiếng gió gào thét đột ngột quất vào má Michel. Như một đứa trẻ lần đầu tiên nghe thấy âm thanh, tiếng động ấy sắc nhọn và kích thích quá mức chịu đựng.
“Ư……!”
Michel đưa hai tay bịt tai lại. Đau quá. Trong đầu lại vang lên tiếng ong ong, gió thổi mạnh đến mức đứng vững cũng khó khăn. Michel nhắm chặt mắt.
“……”
Cứ thế, Michel đứng co ro, vai rụt lại, bàn tay dính máu chó, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Gió tuyết lạnh buốt làm lòng bàn tay dính máu dính chặt vào làn da đẫm mồ hôi.
Cảm giác như sắp đông cứng lại….
“……!”
Qua kẽ ngón tay đang bịt tai, cậu nghe thấy một âm thanh khác lạ mơ hồ. Đó không phải tiếng chó rên rỉ sắp chết, cũng không phải tiếng gió tuyết gào thét.
Đó là….
Michel nén cơn đau đầu, cố hé mắt ra.
— Ngay trước mắt, người đang giết người.
Cánh đồng tuyết trắng xóa đến nhức mắt. Vùng đất như thể bị chúa trời không ngừng trút lời nguyền rủa xuống. Michel ngửi thấy mùi máu tanh giữa cơn gió. Ban đầu cậu tưởng đó là mùi máu chó dính trên tay mình.
Nhưng không phải. Ở nơi vắng vẻ này, hai gã đàn ông đang lao vào đánh nhau túi bụi. Cảnh tượng ấy trông hệt như cuộc chiến của những con thú đực.
“…?”
Ai lại đánh nhau ở cái chốn này chứ? Michel thoáng thắc mắc. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tung mái tóc Michel.
“Á……!”
Người Michel lảo đảo. Cảnh tượng như mặt trăng lộ ra sau khi mây tan, sau khi cơn gió đi qua, Michel mới nhìn rõ tình hình.
Thoạt nhìn, hai người đàn ông có vẻ ngang sức ngang tài. Họ liên tục vật lộn, lăn lộn trên tuyết, nhưng kẻ có vóc dáng to lớn hơn thường chiếm ưu thế. Gã đàn ông đó to lớn như một con gấu mặc quần áo. Một khuôn mặt quen quen….
“—!”
Đôi mắt Michel mở to hết cỡ.
Người đang đấm tới tấp vào gã đàn ông nằm dưới, không ai khác chính là người dẫn đường, chính là kẻ lẽ ra phải đang khai thác đá muối cho cậu!
‘…Tại sao? Tại sao lại đánh nhau?’
Michel không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bước lên một bước. Sạo sạo, tiếng giẫm lên tuyết nhắc nhở cậu rằng đây là hiện thực chứ không phải mơ. Nhưng âm thanh vang lên quá đỗi bình yên ấy lại khiến cậu cảm thấy như chỉ có mình mình đang ở một thế giới khác.
‘Ph, phải ngăn họ lại…!’
Trong đời mình, Michel chưa từng chứng kiến cuộc ẩu đả nào bạo lực đến thế. Chuyện có thể giải quyết bằng lời nói mà lại dùng bạo lực, thật là hành động hạ cấp, không xứng đáng với quý tộc.
Tất nhiên, giới quý tộc cũng có lúc không tìm được tiếng nói chung mà dẫn đến quyết đấu. Nhưng quyết đấu của quý tộc chỉ dừng lại ở mức cá cược cờ vua hay nghiêm trọng hơn là đấu kiếm. Chỉ khi nào nghiêm trọng đến mức đặt cược tính mạng thì mới dùng súng, nhưng hồi ở phương Nam Michel còn nhỏ nên chưa từng được xem những cuộc đấu như thế.
Nhưng cuộc quyết đấu đang diễn ra trước mắt cậu lúc này hoàn toàn khác với những giai thoại hùng tráng mà anh trai thứ hai hay kể. Nó hoàn toàn là một cuộc chiến trần trụi, không ai có thể chen vào được.
Đó thực sự là một cuộc huyết chiến đầy dã tâm muốn lấy mạng đối phương.
Vóc dáng to lớn và màu tóc ấn tượng của người dẫn đường khiến cậu nhận ra ngay. Nhưng người còn lại bị hắn che khuất nên không nhìn rõ.
Cơ thể Michel cứng đờ khi chứng kiến sự dã man gần với loài thú hơn là con người. Cậu như bị đóng băng, một ngón tay cũng không cử động nổi, đừng nói là can ngăn, cậu chỉ biết đứng trơ ra nhìn.