The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 108
…Trong lúc đó, người dẫn đường đã thành công dùng thân hình đồ sộ của mình đè bẹp gã đàn ông kia. Có vẻ định đập vỡ sọ đối phương nên gã dẫn đường dùng bàn tay thô bạo túm lấy cổ gã kia đập mạnh xuống nền tuyết. Nếu dưới lớp tuyết kia có tảng đá nhọn, chắc chắn người bị túm kia đã bị lõm sọ rồi.
Sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến mức Michel đứng từ xa cũng cảm nhận được. Có vẻ cú va chạm đã làm người kia choáng váng trong giây lát nên không thể phản kháng gì nhiều.
Gã dẫn đường dùng bàn tay dày cộp túm lấy tóc người đàn ông như túm tai một con thỏ…. rồi nhấc bổng cả phần thân trên của người kia lên. Khuôn mặt trắng bệch loang lổ máu đập vào mắt Michel.
“Sche…….”
Hàm răng Michel đang cứng lại vì lạnh bỗng va vào nhau lập cập.
Dối trá, là dối trá thôi… không lẽ nào — ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của người đàn ông bỗng mở bừng ra.
Giữa những vệt máu đỏ chảy dài trên mặt, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo lóe lên.
“Khục—!”
Tiếng ọc ọc như có đờm phát ra từ cổ họng gã dẫn đường. Có vẻ như người đàn ông kia cũng không phải dạng vừa chỉ biết nằm yên chịu trận. Trong lúc cả gã dẫn đường lẫn Michel đều lầm tưởng anh đã ngất đi, anh đã vớ lấy con dao găm rơi dưới đất, và đâm phập vào vai gã dẫn đường.
“Hự…!”
Cơn đau buốt nhói khiến bàn tay đang túm tóc của gã dẫn đường run lên bần bật rồi buông lỏng. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Anh không bỏ lỡ cơ hội, dùng cả hai tay nắm chặt chuôi dao cứ thế, ấn sâu lưỡi dao vào như muốn cắt đứt lìa cánh tay gã dẫn đường.
“…Á á á á!”
Tiếng hét như đứt ruột gan bật ra từ miệng gã dẫn đường. Michel không biết con dao đó của ai, nhưng có vẻ nó đã qua tay hai người nhiều lần, giờ đây nó nhuốm đầy máu.
Và bây giờ, lưỡi dao ướt đẫm máu đỏ ngập sâu vào vai gã dẫn đường đến mức không còn nhìn thấy một tấc sắt nào. Cánh tay đang siết cổ anh giờ mất lực, buông thõng lủng lẳng.
Một cuộc đọ sức bằng sức mạnh thô bạo và dã man. Gã dẫn đường dùng cơ thể khổng lồ chèn ép đối phương, còn người đàn ông kia dồn toàn lực đến mức gân trán nổi lên cuồn cuộn để ấn lưỡi dao sâu vào vai gã dẫn đường. Màu đỏ vương vãi quanh họ không phải ảo giác do tuyết gây ra, mà là máu thật.
Máu….
“Schele…….”
Michel lẩm bẩm trong cơn thất thần, nhưng giọng nói nhỏ bé ấy không thể chạm tới họ.
Gã dẫn đường quằn quại trong đau đớn vươn tay trái còn lại ra. Trước khi cánh tay phải bị cắt lìa, hắn phải tìm cách tách người đàn ông kia ra bằng mọi giá. Bàn tay trái chộp lấy cổ người đàn ông mà hắn vừa buông lỏng với ý chí quyết tâm bẻ gãy cổ đối phương. Tình thế này chỉ có hai khả năng: hoặc tay gã dẫn đường bị cắt đứt, hoặc người đàn ông kia bị bóp cổ chết trước.
“…Ngài Scheleg!”
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Michel đang tê liệt đến mức không nhúc nhích nổi ngón tay, đã cố hết sức hét lên tên anh. Tiếng hét của Michel vang vọng khắp cánh đồng tuyết.
— Ánh mắt của cả hai người đàn ông cùng lúc găm vào Michel. Chỉ cần ánh mắt sắc lạnh ấy thôi cũng đủ khiến Michel run rẩy như con mồi bị dao đâm. Cả hai người đều bê bết máu, sát khí và bản năng sinh tồn va chạm vào nhau đầy méo mó.
Đôi mắt vằn đỏ. Kẻ có đôi mắt tàn khốc ấy không thể là con người, trông giống loài dã thú hơn.
Đôi mắt màu xanh….
“……!”
Lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Michel, đồng tử xanh biếc của Ian hơi giãn ra. Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng không hiểu sao Michel đứng từ xa cũng cảm nhận được.
“……Đừng lại đây!”
— Ian hét lên. Do bị bóp cổ nên giọng nói không còn trầm ổn như thường ngày mà khản đặc như tiếng kim loại cọ xát.
Nhưng Michel chẳng còn thời gian để lắc đầu. Đầu óc cậu đã bị nỗi sợ hãi làm tê liệt từ lâu, cơ thể khi lý trí đã chết sẽ bị bản năng chi phối. Bản năng chảy trong từng mạch máu, hòa cùng dòng máu nóng. Chỉ còn lại điều đó thôi.
“Ngài Scheleg…!”
Michel bước đi mà không biết mình đang làm gì. Những bước chân loạng choạng dần chuyển thành chạy. Cơn chóng mặt, đau đớn và di chứng của cơn sốt trước đó dường như bốc hơi cùng với lý trí. Michel chộp lấy cánh tay gã dẫn đường đang đè lên Ian. Không, cậu đu cả người lên đó.
“Hự…… Á á!”
Tiếng hét đau đớn bật ra từ miệng gã dẫn đường. Đó là cánh tay đang lủng lẳng vì bị dao cắm vào bả vai. Chỉ cần Michel dùng thêm chút sức nữa, cảm giác như nó sẽ đứt lìa ra ngay lập tức.
“Cái thằng… đã tỉnh rồi sao…?”
Gã dẫn đường nghiến răng lầm bầm, nhưng thắc mắc đó chỉ thoáng qua. Gã dẫn đường buông tay đang bóp cổ Ian ra, chộp lấy vai Michel.
“—Hự!”
Cơ thể Michel bị nhấc bổng lên không trung. Chuyện thật khó tin, nhưng chưa kịp định thần, Michel đã bị ném văng đi. Cậu lăn lông lốc trên nền tuyết. Tuyết và đất bám đầy người, xương cốt va đập mạnh vào nền đá cứng đau điếng.
Ian không bỏ lỡ cơ hội ngắn ngủi chỉ vài giây đó. Anh chụm hai chân đạp mạnh vào vùng bụng gã dẫn đường, thân hình to lớn như tảng đá đang đè lên Ian bị bật ngửa ra sau.
“Hự…… Phù….”
Ian loạng choạng đứng dậy từ nền tuyết. Và trước khi gã dẫn đường kịp gượng dậy, anh dùng đế giày giẫm mạnh lên bụng gã.
“Hự hự!”
Gã dẫn đường điên tiết không chịu thua, tóm lấy cổ chân Ian. Nhưng trước khi gã kịp kéo ngã, Ian đã dùng chân đạp mạnh lên chuôi con dao đang cắm trên vai gã.
“Á…… a a a!”
Do cơ thể gã dẫn đường quá to và dày nên dù ấn lút cán dao, lưỡi dao vẫn không xuyên qua được đến mặt đất. Hắn ta vừa la hét vừa nắm chặt cổ chân Ian kéo mạnh. Ian lại ngã xuống đất lần nữa.
“Chết tiệt…!”
Ian cố thoát khỏi gã dẫn đường bằng cách đạp liên tiếp vào tay hắn, nhưng bị bàn tay to khỏe như gọng kìm xiết chặt lấy.
“K… Không được!”
Michel nằm sóng soài chứng kiến cảnh tượng đó hét lên. Người dẫn đường leo lên người Ian, đôi chân dài của Ian đạp túi bụi vào người gã cho đến khi bị trọng lượng đó đè chặt. Dù Ian có cao lớn đến đâu thì sự chênh lệch về thể hình vẫn là quá lớn.
Michel kinh hoàng. Khi gã dẫn đường ở bên cạnh, Ian trông gầy gò đến mức cậu tưởng mình nhìn nhầm. Cơ thể khổng lồ của gã dẫn đường, thứ mà khi leo núi cùng nhau cậu cảm thấy thật vững chãi và đáng tin cậy, giờ đây lại như một tai họa giáng xuống.
Ian bị đè chặt phần thân dưới, cố tình nắm lấy con dao đang cắm trên vai gã dẫn đường. Anh định lắc mạnh con dao để làm toác vết thương, nhưng trước khi kịp làm thế, nắm đấm thô bạo đã giáng xuống bụng Ian.
“Hự……!”
Ian nghiến răng chịu đựng cơn đau như đứt ruột. Khi bàn tay nắm chuôi dao vẫn không chịu buông lỏng, nắm đấm lần này hướng thẳng vào mặt anh.
Nếu dùng tay hay cánh tay để đỡ cú đấm của gã dẫn đường, anh sẽ tránh được cơn đau như búa bổ vào mặt, nhưng Ian nhất quyết không làm vậy. Và những cú đấm liên tiếp giáng xuống cho đến khi tay Ian mất lực. Mãi một lúc sau, cánh tay Ian mới buông thõng xuống nền tuyết một cách vô lực.
“Hộc, hộc…!”
Gã dẫn đường vẫn tỏ ra dư dả sức lực, rút phăng con dao cắm trên vai ra. Lưỡi dao lóe sáng giữa dòng máu đen sẫm. Khi gã rút dao, máu tuôn xối xả lên mặt Ian. Và rồi….
“……!”
Lưỡi dao bóng loáng dính máu hướng thẳng vào khuôn mặt đang nghiến chặt răng của Ian.
“—Không được!”
Cùng lúc với tiếng hét của Michel, một âm thanh vang lên khi thứ gì đó cắm phập xuống đất.
Phập! — Michel buồn nôn, sợ rằng đó là tiếng dao xuyên qua mặt Ian. Nhưng Ian đã nhanh trí quay đầu đi trong tích tắc, lưỡi dao sượt qua má cắm sâu xuống đất.
“Dừng… Dừng lại đi…!”
Michel chạy, bò, rồi lại chạy bằng cả tay chân. Toàn thân tê cứng vì sợ hãi, tay chân như không còn là của mình, chẳng có gì tuân theo ý muốn của cậu.
…Nhưng nếu cứ đứng yên, lần này chắc chắn gã dẫn đường sẽ đâm thủng mặt Ian.
“Dừng… lại!”
Michel lao đến, ném cả người mình vào ôm chặt lấy gã dẫn đường. Dù sức lực và thể hình kém xa, nhưng cậu cũng thành công tách hắn ra khỏi Ian trong chốc lát.
Rầm! Michel cùng gã dẫn đường lăn lông lốc trên tuyết. Chỗ đó lại không bằng phẳng mà là một con dốc. Mỗi lần va vào đá cứng hay bị thân hình gã dẫn đường đè lên, Michel lại tắc thở.
Gã dẫn đường vừa lăn vừa thành thục bóp cổ Michel. Mặt Michel bị dí xuống tuyết mấy lần, mỗi lần như thế mắt cậu lại tối sầm đi. Cứ đà này cậu sẽ chết ngạt với cái miệng đầy tuyết và đất mất. Ngay từ đầu, cậu nhóc Michel đã không phải là đối thủ để đánh tay đôi với gã dẫn đường.
Sau khi lăn trên tuyết, Michel ngay lập tức bị gã dẫn đường đè chặt, không thể nhúc nhích, cổ họng bị siết chặt.
“Hộc, ư hự……!”
Cổ họng bị bóp chặt đến mức tắc nghẽn. Thình thịch, thình thịch — nhịp tim dồn dập lan ra khắp các mạch máu ở cổ. Michel giãy giụa hết sức bình sinh, nhưng chẳng hề hấn gì với gã dẫn đường.
“Ư, hự……!”
Không thể hít thở được. Tim gào thét đòi không khí, nhưng dù có há miệng to đến đâu cũng không thể nuốt lấy thứ mình cần. Trước mắt dần dần chuyển sang màu trắng xóa.
“A…….”
Ngay trước khi tắt thở, Michel nhìn thấy ảo ảnh qua bờ vai khổng lồ của gã dẫn đường — hình bóng của Ian.
“—!”
Nhưng nếu là ảo ảnh, thì Ian sẽ không bê bết máu như thế kia.
Bốp — Ian đan chặt hai tay vào nhau, giáng mạnh xuống đầu gã dẫn đường như thể đang vung một cây gậy.
“Hự… Khục!”
Khoảnh khắc đó, Michel nghe rất rõ, cùng với tiếng đầu gã dẫn đường bị va đập là tiếng rắc! Tiếng xương ngón tay hay xương cổ tay của Ian gãy vụn.
Cú đánh mạnh đến mức gã dẫn đường ngã vật ra ngay cạnh Michel, còn Ian dù là người ra đòn cũng loạng choạng ngã theo hướng vung tay.
Ian lảo đảo nhưng vẫn cố lao tới, đè lên bụng gã dẫn đường vừa ngã xuống. Và rồi, Ian liên tiếp giáng những cú đấm bằng bàn tay đã gãy nát của mình, không để cho hắn có cơ hội gượng dậy.
“…Hự! Thằng, khốn… Á!”
Bốp, bốp, bốp — Tiếng xương bọc quanh đầu và mặt va chạm với xương tay vang lên chát chúa. Michel nhìn cảnh tượng đó với khuôn mặt thất thần. Dù đã thoát khỏi tay gã dẫn đường, cổ Michel vẫn đau nhức như thể bầm dập.
“……Đi đi!”
Ian đột nhiên hét lên như bùng nổ, giọng anh khản đặc như thể cổ họng đã bị rách toạc.