The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 11
Michel cảm nhận được Ain đã tiến lại gần.
Cho dù da thịt chưa chạm nhau, chỉ cần khoảng cách giữa hai người được rút ngắn là không khí giữa họ cũng dần ấm lên. …Ở miền Nam, không khí lúc nào cũng ấm nên cậu chưa từng để ý điều đó. Nhưng trên vùng đất lạnh đến mức hơi thở hóa trắng, thứ hơi ấm nhỏ nhoi ấy lại trở nên nhạy bén đến kỳ lạ.
Hơn nữa, Michel chỉ mặc một lớp vải mỏng, còn Ain thì hoàn toàn không che chắn gì cả. Dù địa vị, tuổi tác hay thể hình khác biệt, thì họ cũng chỉ là những con người đang khao khát chút hơi ấm của nhau trước cái lạnh, điều đó là lẽ tự nhiên, không phải lý trí có thể cản nổi.
“Ngài sợ sao?”
“Không….”
Ain chỉ vuốt ve má và mái tóc Michel rất lâu m=như muốn giúp cậu bình tĩnh lại. Dù giống như đang bị xem là trẻ con, cảm giác từ những ngón tay dài ấy lại… dễ chịu hơn cậu tưởng.
“Ngài không đang phạm tội gì cả, ngài Anatole chẳng làm sai điều gì.”
“Ừm….”
Michel chậm rãi gật đầu.
“Vậy nên xin đừng làm mặt đó.”
“…Mặt nào cơ?”
Không có gương quanh đây nên Michel không biết mình trông ra sao.
“Ngài đã từng thấy gương mặt của một đứa trẻ sợ bị mẹ phát hiện ra việc mình làm điều xấu chưa?”
Nghe đến đó, tim Michel thót xuống một nhịp.
Tập tục miền Nam đã ăn sâu vào tận xương tủy của Michel. Một người chưa kết hôn mà tùy tiện có quan hệ xác thịt thì cho dù bất kể lý do gì đều bị xem là kẻ dơ bẩn. Ở miền Nam là như thế.
“Những việc chúng ta sắp làm không mang bất kỳ giá trị hay ý nghĩa gì cả. Giá trị của ‘lần đầu’, ý nghĩa của ‘sự trong trắng’… chẳng ai lại xem chuyện vô tình hôn phải mõm chó là nụ hôn đầu cả. Cho nên….”
“Ưm….”
Ain vuốt nhẹ dái tai Michel rồi đẩy đầu ngón tay vào bên trong. Có lẽ vì biết khó mà xóa sạch tội lỗi ăn mòn trong lòng Michel, nên Ain dùng cảm giác để làm ý thức cậu rối loạn.
“Hãy nghĩ tôi là người sẽ thay ngài ấy. Trong vòng một tháng, hãy xem tôi là chủ nhân của ngài.”
Ain thì thầm ngay bên tai Michel. Mỗi lần anh ta nói, ngón tay lại khẽ động trong tai cậu, chất giọng trầm rung lên ngay cạnh tai khiến sống lưng Michel tê rần.
“Ư… ừm….”
Michel run rẩy nhưng vẫn gật đầu một cách vụng về.
…Ain là một người đàn ông đẹp theo cách ai nhìn cũng phải chú ý. Lạnh lùng như pho tượng băng được điêu khắc, nhưng khiến người ta không sao rời mắt. Việc đột nhiên làm chuyện này với anh ta là ngoài dự đoán, nhưng chí ít không mang đến cảm giác khó chịu.
Vả lại… Ain là người hầu giống với ngài Scheleg.
Dù chưa từng gặp ngài Scheleg lần nào, nhưng việc động phòng với một người xa lạ ấy và việc ôm một người hầu giống người ấy đều có điểm chung, đó không phải cảm xúc tự nhiên ,à là phải dùng lý trí để quyết định thích một ai đó, rồi biến điều ấy thành hành động.
Nói cách khác, tất cả chỉ là luyện tập. Luyện cách thích một người hoàn toàn xa lạ mà chẳng có lý do gì.
Thì ra… là cảm giác thế này.
Chỉ đến khoảnh khắc ấy, Michel mới nhận ra yêu thích một người là chuyện khó khăn đến vậy. Vì cậu chẳng biết gì cả, nên chưa bao giờ cảm nhận được trọng lượng của nó.
Ngón tay Ain mân mê vành tai cậu, chỉ thế thôi mà lồng ngực lại nhói lên kỳ lạ. Michel không hề buồn, vậy mà nước mắt như muốn trào ra.
Khi Michel chỉ chớp mắt nằm đó, Ain cúi xuống gần cậu. Mí mắt Michel khẽ run, rồi môi của Ain lại chạm lên môi cậu.
Mùa đông.
Đôi môi khô nứt. Lúc đầu thì chỉ có sự ngỡ ngàng, nhưng lần thứ hai này đã một cảm xúc khó gọi tên lại tràn khắp cơ thể. Michel không nhận ra rằng tất cả những cảm xúc ấy chính là nỗi sợ hãi của đêm tân hôn. Bởi trong cuộc đời cậu, chưa bao giờ có dịp để học về “nỗi sợ”.
“Ưk, ưm….”
Môi Ain chỉ chạm rồi rời nhẹ đến mức ngứa ngáy. Chỉ thế thôi mà Michel vì quá hoảng sợ đã nín cả thở. Nhưng sự chịu đựng ấy không kéo dài. Cuối cùng Michel không nhịn được nữa phải hé miệng thở hắt ra. Chỉ chờ có thế, thứ gì đó ấm áp và mềm mại khẽ lách vào qua khe mở đó.
“…Ưm!”
Lưỡi… là lưỡi…!
Michel trợn to mắt. Lưỡi. Chỉ là lưỡi giống như cái cậu có, nhưng khi lưỡi của người khác chạm vào, sống lưng cậu nổi gai ốc.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều về lưỡi. Với Michel, nó chỉ để nếm và nói. Nhưng khi chạm vào lưỡi của người khác, cảm giác lại hoàn toàn khác. Cậu chưa từng biết… lưỡi còn có thể được dùng theo cách này.
“Hư, hư, ư…!”
Chỉ mới là lưỡi chạm lưỡi mà thôi vậy tại sao khắp người lại ngứa ran thế? Michel lấy hết can đảm thử một lần đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi đối phương. Trơn trượt như thạch, nhưng chắc hơn nhiều… và nóng. Nhưng trên đời này làm gì có thạch nào nóng cơ chứ.
“Ưm, a…!”
Ain đưa tay luồn vào giữa lưng Michel và tấm nệm. Michel bị chạm vào như thế thì thấy như có thanh củi bị nhét vào dưới lưng, khó chịu đến mức nhấc nhẹ phần thân trên.
“A… Ain….”
Michel theo bản năng vòng tay qua vai Ain. Ở miền Bắc xa lạ này, đối phương là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Ain liếm chăm chú trong khoang miệng bé nhỏ của Michel, giống như thú mẹ liếm lông cho con. Nụ hôn sâu Michel lần đầu trải nghiệm nhanh chóng khiến cậu thiếu oxy. Trước mắt mờ đi, đầu óc váng vất, thế nhưng giữa hai chân vẫn cứ ngứa ngáy.
“Ư… ưm, ha!”
Môi Ain rời ra ngay trước khoảnh khắc Michel sắp ngạt thở trong cơn mê mị.
“Haa… haa… haa…!”
Michel há miệng thở hổn hển, ngoài việc đó ra thì chẳng làm được gì nữa. Chỉ hôn thôi mà không hiểu sao cơ thể lại trở nên mềm nhũn, đến ngón tay cũng không nhấc nổi.
“Cảm giác thế nào?”
“H…a… ừ……ừm?”
“Cảm thấy thế nào?”
“Ư… ư……? A… haa… ừm, ừ…….”
Michel không biết bị khuấy đảo là miệng hay là trong đầu nữa mà chẳng thể nói ra câu nào cho ra hồn. Ain đang ngồi nghiêng bên mép giường, dịch người lên trên.
Ngay sau đó, Michel bỗng thấy đôi chân mình mát lạnh, nhưng cậu còn chẳng kịp hiểu Ain đang làm gì.
“—Á!”
Từ môi Michel bỗng bật ra một tiếng kêu thất thanh.
“A… Ain?!”
Michel vội bật dậy. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu kinh hoàng. Ain giờ đã trèo hẳn lên giường, lại đang… vùi đầu giữa hai chân cậu.
“H… A… đ-đừng làm thế!”
Khi hôn nhau, giữa hai chân có ngứa thật, nhưng cậu chưa từng nói ra. Vậy mà Ain dường như biết hết mọi chuyện, liền đưa miệng vào đúng chỗ đó.
“Dừng…! Chỗ đó… b-bẩn lắm mà…!”
Cậu van nài, nhưng dường như chẳng lọt vào tai anh ta. Ain đã chui hẳn đầu vào trong lớp áo ngủ, nghĩa là giữa hai đùi Michel. Cái miệng từng hôn cậu chỉ vài phút trước… giờ lại đang nuốt lấy chỗ kín của cậu…?!
“Hư…!”
Tuy không nhìn thấy vì bị vạt áo ngủ che lại, nhưng Michel vẫn cảm nhận được rõ ràng việc Ain làm. Anh ta vừa dùng cái lưỡi ẩm ướt liếm lên bộ phận của cậu và giờ thì… đang ngậm lấy phần đầu dương vật.
“A… ứ… A, á…!”
Ain ngậm lấy nơi đó của Michel trong miệng, từ từ chuyển động đầu. Mỗi lần anh ta di chuyển lên xuống, môi Michel lại bật thành tiếng rên.
“K… không! Đừng… đừng làm vậy…!”
Michel lắc đầu trước cảm giác lần đầu nếm trải, vừa sung sướng đến run người, vừa đau đến mức không chịu nổi. Trong lúc ấy, Ain vẫn lặng lẽ làm việc của mình, có lúc ngậm sâu đến mức môi chạm vào đám lông, có lúc chu môi lại rồi kéo môi dọc theo thân.
Dương vật lần đầu được người khác chạm vào thì chẳng có chút kiên nhẫn nào. Tinh dịch nhờn nơi đầu lưỡng lự rỉ ra. Thấy vậy, Ain ngậm lấy quy đầu rồi dùng đầu lưỡi liếm lên lỗ niệu đạo. Cùng lúc đó, ngón tay anh ta vuốt nhẹ phần gốc như muốn dụ nó bật ra thứ gì đó.
Mặc dù chưa từng học gì, nhưng phần eo Michel tự khẽ động theo. Ain đặt chân cậu lên vai mình như để Michel dễ cảm nhận khoái cảm hơn. Khi hạ thân Michel được nâng lên, lớp vải phủ trên đầu Ain trượt lên tận bụng cậu.