The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 110
Lúc đó Michel mới nhận ra mình chẳng giúp được gì cả, ngược lại còn khiến Ian thêm vướng víu.
Tránh ra xa nhất có thể, không làm kỳ đà cản mũi — tuy thật thảm hại, nhưng đó là điều tốt nhất Michel có thể làm lúc này.
Michel ngồi bệt, dùng chân đẩy đất lùi lại để Ian không phải bận tâm đến mình nữa.
“Ư, hức…….”
Cậu cố nuốt nước mắt vào trong rồi nhìn quanh quất. Sức lực không đọ lại được, nhưng ít nhất nếu có thêm một con dao…! Trong lúc Ian đánh nhau với gã dẫn đường, cậu có thể đâm vào chân để hắn không thể đánh tiếp.
Nhưng con dao duy nhất ở đây đang cắm trên vai Ian. Cảm thấy bản thân vô dụng đến mức thảm hại, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng….
— Nếu cậu bỏ chạy thế này, Ian sẽ chết mất.
Dù Michel chẳng biết gì về quyết đấu, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên từ xa, cậu đã biết ai sẽ thua. Bây giờ chỉ là đang câu giờ thôi, cuối cùng gã dẫn đường sẽ giết anh.
Giết Ian…….
“……!”
— Nghĩ đến đây, người Michel cứng đờ.
Dường như Chúa trời đã thấu hiểu sự khẩn thiết của cậu, tay cậu chạm phải một vật gì đó đã bị chôn vùi trong tuyết từ lâu.
Không phải tuyết, không phải đất, cũng chẳng phải đá — một vật gì đó cứng và dài.
“……Cái này là….”
Là súng săn.
“……”
Michel nín thở. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy nó. Cảm giác quen thuộc truyền vào lòng bàn tay Michel… không phải là ảo giác.
“Hộc, hộc….”
Michel thở dốc. Cậu nuốt nước bọt khan.
Cậu nâng súng lên.
— Súng đã được nạp đạn sẵn, có lẽ trong lúc hai người giằng co đã làm rơi.
Cứ như thế, khẩu súng đã chuẩn bị sẵn sàng đang chờ đợi Michel.
‘Mình phải làm…!’
Đó là câu trả lời duy nhất.
‘Sợ quá.’
Nhưng sự do dự níu chân Michel.
‘…Đồ ngốc! Cứ thế này thì ngài Scheleg sẽ chết mất!’
Đó là kết cục dễ xảy ra nhất hiện giờ.
Cơ thể Michel run lên bần bật, gió lạnh cắt da cắt thịt khiến môi đau như bị xé rách. Cậu định liếm môi, nhưng lưỡi cũng đã khô khốc từ lâu. Hít thở gió lạnh liên tục khiến cổ họng cậu đông cứng. Dù cố nuốt nước bọt cũng chỉ thấy đau rát.
‘Sợ quá… Sợ quá.’
‘Mình buộc phải làm.’
‘—Nhưng, lỡ bắn trúng ngài Scheleg thì sao.’
‘Mình muốn chạy trốn. Mình muốn chạy trốn!’
Tim đập thình thịch đau nhói, máu chảy nhanh gấp đôi bình thường khiến lồng ngực như muốn vỡ tung. Đầu ngón tay Michel đã ửng đỏ như bị cước.
‘Sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá!’
‘Mình không muốn giết người!’
‘Sợ quá!’
‘Thôi chạy trốn đi!’
“…Nhưng nếu chạy trốn, ngài Scheleg sẽ chết.”
Michel hít một hơi thật sâu rồi chĩa nòng súng.
Từ trước đến nay, con vật cậu từng săn chỉ là những loài động vật ăn cỏ nhỏ bé như thỏ. Ngay cả việc đó ở phương Bắc cậu cũng đã từng thất bại đấy thôi? Ở phương Nam cậu cũng phải nhờ người khác giúp mới săn được.
‘Mình không muốn làm.’
‘Không muốn….’
‘Con người đâu phải động vật… Mình không muốn bắn!’
‘Sẽ chết đấy! Vì mình mà sẽ có người chết đấy!’
‘—Nhưng nếu không làm gì, thì người ấy sẽ chết!’
‘Mình không biết, mấy chuyện này… mình không biết làm.’
‘Chắc chắn sẽ bắn trượt thôi.’
‘Mình sẽ thành kẻ giết người!’
‘Mình làm được gì chứ. Mình… mình chưa từng làm được gì bằng chính đôi tay này cả….’
Sợ hãi, kinh hoàng, bất an — nòng súng rung lên bần bật thấy rõ.
‘…Mình… thật vô dụng.’
Trước mắt cậu, hai người đàn ông đang đánh cược mạng sống để chiến đấu.
‘Vì vô dụng nên các anh mới tống mình đến đây mà…?’
Nhưng tầm nhìn của Michel dần nhòe đi.
‘Vì chẳng làm được tích sự gì nên ngài Scheleg cũng không tin tưởng mình… Mình đã cố gắng để được công nhận là phu quân, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là kỳ đà cản mũi…… Mình, đối với bất kỳ ai cũng….’
Cứ đà này, đừng nói là nhắm trúng mục tiêu, tay run thế này thì bóp cò cũng không nổi. Đôi mắt xanh lục của Michel mất đi ý chí, trở nên lờ đờ.
Nòng súng đang giương thẳng dần hạ xuống.
“……Hức….”
Michel cố kìm tiếng khóc.
‘Michel Anatole’ làm sao có thể làm chuyện này được. Vị thiếu gia út ít ngây thơ, lúc nào cũng được các anh bảo bọc. Một kẻ yếu đuối không thể làm chỗ dựa, cũng chẳng mang lại niềm tin cho ai.
Michel Anatole không chiến đấu, cũng không cạnh tranh. Không cố biết nhiều hơn, giỏi hơn. Không học hỏi. Vì nếu không như thế sẽ không được yêu thương.
Việc Michel Anatole phải làm luôn được định sẵn. Cười thật tươi, ngoan ngoãn nghe lời, luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác. Có thế mới được làm em út được mọi người cưng chiều.
— Ngài Scheleg cũng muốn điều đó. Bảo cậu đừng cố tìm hiểu gì cả, cứ cười nói với tư cách là ‘phu quân của ngài Scheleg’ là được.
Đó là điều cả thế giới mong muốn ở Michel.
…Nhưng mà, cậu không muốn như thế! Cậu muốn trở nên tốt hơn! Cậu đã vùng vẫy.
Và kết quả chỉ vỏn vẹn là thế này đây.
Việc làm vì Ian lại trở thành tai họa, cậu vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, với bộ dạng chẳng chút nam nhi nào….
“Hức…….”
Michel cuối cùng không dám đối mặt với hai người đàn ông trước mắt, cúi gằm mặt xuống.
Quả nhiên không làm gì mới là đúng đắn.
Đến lâu đài Scheleg, lẽ ra cứ không làm gì, cứ không biết gì để được yêu thương thì hơn…. Dù ngài Scheleg có lừa dối, có giấu giếm bí mật, lẽ ra cậu cứ nên chấp nhận tất cả và chỉ việc cười thôi….
<…Ngài Anatole.>
Chính lúc đó.
<Hãy bình tĩnh…….>
Có tiếng nói vọng đến từ đâu đó.
‘…Ian?’
Không, giọng nói đó là….
<Cơ hội chỉ có một lần duy nhất.>
— Giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai khi ôm lấy vai cậu.
Michel liếc mắt sang bên cạnh.
…Chẳng có ai ở đó cả.
“……”
Không có ai cả.
…Nhưng kỳ lạ thay, cơn run rẩy do quá khích, sợ hãi và tuyệt vọng bỗng chốc lắng xuống.
Michel nâng khẩu súng đang chúc xuống đất lên.
“……Phải rồi.”
Lúc đó, như người hầu đã nói, cơ hội chỉ có một lần duy nhất.
Sau khi đạn đã rời nòng thì không thể vãn hồi — giống như con thỏ mà cậu đã không thể giết chết hoàn toàn.
Sợ lắm.
Có thể phát súng này sẽ lại là một sai lầm. Một sai lầm không thể cứu vãn…. Nếu cứ thế này mà không làm gì, cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm cho sai lầm hay lỗi lầm nào cả.
Giống như cách cậu sống ở phương Nam.
“……”
Từ lúc ra khỏi mỏ, tai cậu lúc nào cũng ù đi vì tiếng gió. Khi đến phương Bắc, Michel luôn sống cùng ngọn gió ấy và bị âm thanh ấy hành hạ.
…Nhưng một khi bắt đầu tập trung, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Cả tiếng gió, cả tiếng nắm đấm xương vỡ thịt nát, cả tiếng la hét chửi rủa của những gã đàn ông.
Thậm chí đến tiếng thở của chính mình cậu cũng không nghe thấy.
“Ain.”
Michel gọi tên anh.
“…Ian.”
Cậu lại gọi cái tên khác của anh.
Michel không chớp mắt lấy một lần. Đôi mắt xanh lục chứa đựng ý chí kiên cường, chờ đợi gã dẫn đường lọt vào đúng tầm ngắm của họng súng, thận trọng chờ thời cơ.
Cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã đến.
“Của ta….”
Một người đàn ông dù có non nớt, chưa chín chắn, thiếu sót, ngốc nghếch, yếu đuối, nhút nhát, bất lực, hèn mọn, rách rưới, nghèo khổ, bẩn thỉu… hay là bất cứ thứ gì đi nữa, vẫn có một chân lý bất biến tuyệt đối không được vi phạm.
Điều đó quá đỗi hiển nhiên đến mức dù ở phương Bắc hay phương Nam với văn hóa và phong tục khác biệt, hay trên bất kỳ mảnh đất nào đặt chân đến, ở bất kỳ thời đại nào cũng đều được chấp nhận.
Đó chính là, người chồng phải yêu thương trân trọng vợ mình… và nhất định phải bảo vệ người ấy.
Trước điều đó, mọi lời biện minh đều vô nghĩa.
“Vợ của ta.”
Tiếng súng xé toạc cánh đồng tuyết.