The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 111
Cuộc huyết chiến kết thúc cùng với một tiếng súng.
Viên đạn sắc lạnh xuyên thủng đầu gã đàn ông, máu phun trào từ nơi đường đạn đi qua. Ian dùng thân mình đỡ lấy gã khổng lồ đang đổ sụp xuống vì mất đi sức lực đột ngột.
…Chính vì thế, con dao cắm trên vai anh bị sức nặng của gã đàn ông đè ép, càng đâm sâu vào hơn.
“Ư…!”
Ian cố dùng một tay đỡ lấy gã, nhưng việc cử động cơ thể lúc này khó khăn tựa như đang bị chôn chặt dưới lòng đất. Anh bị đè dưới thân xác gã đàn ông một hồi lâu, sau đó mới khó nhọc đẩy gã sang bên cạnh. Khuôn mặt anh không chỉ đơn thuần là dính máu, mà trông như thể vừa được quét lên một lớp sơn đỏ rực.
“…Ư hự!”
Sau khi thoát khỏi gã đàn ông, Ian dứt khoát rút con dao găm đang cắm trên vai ra. Một cơn đau dữ dội hơn cả lúc lưỡi dao còn nằm trong da thịt ập đến, máu trào ra xối xả từ lỗ thủng. Ian vứt con dao sang một bên rồi lấy tay bịt chặt vết thương. Con dao dính máu lăn lóc trên nền tuyết.
Toàn thân anh lạnh toát như băng giá, duy chỉ có lòng bàn tay đang siết lấy cánh tay là nóng rực như bị lửa thiêu. Mỗi khi Ian hít hà những hơi thở nặng nề, những giọt máu đỏ lại rơi xuống làm tan chảy lớp tuyết trắng.
“Haa… ư… hự….”
Cùng với nhịp thở dồn dập, Ian nhổ ra ngụm máu đọng trong miệng. Anh nhìn quanh nhưng tầm nhìn đã thu hẹp đến mức chẳng thể so được với trước kia. Không biết do máu lọt vào mắt hay mạch máu bên trong đã vỡ mà một bên mắt đau rát đến mức khó lòng mở nổi. Thay vì đảo mắt, anh xoay đầu quan sát.
Thanh kiếm bị vứt bỏ… những vệt máu vương vãi… một cái xác nát đầu… và…….
Phía xa kia, một người đang ngồi bệt dưới đất.
Michel đang cầm một cây súng săn.
“Người… người….”
Rõ ràng Michel đang nhìn về phía Ian, thế nhưng đôi mắt xanh lục ấy lại chẳng thể thu vào hình bóng anh.
“Mình đã… một con người…….”
Michel lặp đi lặp lại cùng một câu nói như kẻ mất trí. Ian loạng choạng tiến về phía cậu.
“Đã giết… người…….”
Dù tiếng bước chân đang tiến lại gần rất rõ ràng, Michel vẫn chỉ lẩm bẩm một mình như một tội nhân bị giam cầm trong phòng biệt giam. Dù đang mở trừng mắt, nhưng có vẻ trong mắt cậu, nơi đây vẫn là bên trong hầm mỏ.
“……Ngài Anatole.”
Ian quỳ một chân xuống bên cạnh cậu. Do một bên vai không thể cử động, nên cơ thể anh chao đảo mạnh một nhịp.
“Mình đã…….”
“Ngài Anatole.”
“……A….”
Dù gọi bao nhiêu lần, Michel vẫn không nhận ra Ian đang ở ngay sát cạnh mình.
“Ngài Anatole.”
Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn gọi tên Michel, như thể đang muốn triệu hồi linh hồn đã thất lạc vì cú sốc quay trở về.
“……Ngài… Scheleg?”
Mãi cho đến lúc đó, ánh sáng mới quay trở lại trong đôi mắt của Michel – người vốn chỉ lặp lại những lời lẩm bẩm suốt một hồi lâu.
“……Ngài Scheleg….”
Michel ngơ ngác nhìn Ian. Khuôn mặt Michel tái nhợt đến mức không thể phân biệt được với tuyết trắng xung quanh. Trên chiếc cổ thanh mảnh và thon dài hiện rõ những vết hằn tay đỏ rực, khắp mặt và người đều lấm lem máu và bùn đất.
“…….”
…Điểm mạnh duy nhất của Michel Anatole có lẽ là ngoại hình. Không, thực tế thì đó là tất cả những gì cậu có.
Ngay cả vẻ đẹp rực rỡ như hoa nhưng vô dụng ấy, giờ đây cũng trở nên thảm hại đến mức nực cười vì sự kinh hãi, sợ hãi và đau buồn. Nhan sắc ấy không hề bị tổn hại, nhưng dưới góc nhìn của một gã đàn ông đồng giới, nó đã trở nên thật tầm thường. Nếu có một chiếc gương ở đây, Ian rất muốn bắt ta phải tự soi lấy bộ dạng ấy.
…Ngay sau đó, tâm trạng Ian càng trở nên tồi tệ gấp bội. Bởi lẽ, chính bản thân anh lại đang thương tích đầy mình vì một gã quý tộc vô dụng như thế này.
Đôi lông mày của Ian nhíu chặt lại như không thể tin nổi vào tình cảnh này. Sự cáu kỉnh và giận dữ bùng lên trước một biến số không thể kiểm soát, nằm ngoài mọi lý trí và kinh nghiệm của anh — còn dữ dội hơn cả lúc anh nghe tin cậu dám tự ý rời khỏi lâu đài mà không có sự cho phép của mình.
Ian nhìn chằm chằm vào Michel như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Ban đầu, anh nghĩ rằng chỉ cần đuổi theo Michel dám bỏ chạy khỏi mình thì cơn thịnh nộ đang sục sôi này sẽ nguôi ngoai. Thế nhưng, thứ cảm xúc mà anh từng chẩn đoán là nhất thời này, ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Như một cơn khát không bao giờ được giải tỏa….
Vì gã đàn ông vụng về đang ngồi sụp xuống trước mắt, vì loại quý tộc yếu đuối và ngu ngốc kia… vì cái thằng nhóc giờ đây chẳng còn chút xinh đẹp gì. Cơn giận dữ trong Ian trào dâng khi nghĩ đến sự thật rằng mình đã trở nên thế này.
Anh kìm nén sự căm ghét đang sục sôi, vươn tay về phía Michel. Dù cơ thể đang bị thương, nhưng nếu là lúc đối phương đang mất cảnh giác thế này, anh thừa sức giết chết một thằng nhóc.
“Ngài có bị thương không?”
Ian dùng ngón tay giữ lấy cằm Michel để chờ đợi câu trả lời.
“…….”
Đôi môi Michel mấp máy. Cậu định nói gì đó, nhưng dường như ngay cả cánh môi cũng đã đóng băng, chẳng thể thốt ra lời. Thật ngu ngốc hết chỗ nói.
“…Ngài đã bị làm hại sao?”
Câu hỏi đó không phải là lòng chân thành của Ian, anh có thể thề về điều đó. Như mọi khi, đó chỉ là chiêu trò để dỗ dành một đứa trẻ, để tước đoạt cây súng trong tay cậu. Giống như loài rắn độc dùng nọc độc để làm mềm thịt con mồi, đó chẳng qua là những lời nịnh hót hoa mỹ để làm đối phương lơi lỏng cảnh giác.
“…….”
Mãi một lúc sau, Michel mới khó nhọc lắc đầu. Cậu chuyển động một cách cứng nhắc, tựa như khi cố tình lay động một vật đã đóng băng khiến những mảnh băng vỡ vụn rơi xuống lả tả.
“Có kẻ nào… đã chạm vào người ngài Anatole chưa?”
…Michel lại lắc đầu lần nữa.
“Vậy sao?”
Đôi mắt to tròn kia dao động dữ dội, như thể nước mắt sẽ tuôn trào ngay lập tức.
“……May quá.”
Ian nở một nụ cười nhàn nhạt. Môi bị rách nên nụ cười trông giống một cái nhăn mặt hơn, nhưng dù sao thì anh cũng đã cười.
“…….”
Michel vốn đang im lìm chợt chớp mắt. Ngay lập tức, nước mắt đong đầy trong đôi mắt xanh lục. Những giọt nước tràn trề rơi xuống lả tả, trông chẳng khác nào những viên bảo ngọc lục bảo bị đập vỡ, tan chảy thành dòng lệ.
“Quả nhiên là ngài bị đau rồi?”
Ian nhẹ nhàng hỏi. Thấy cậu khóc, có vẻ như Michel thực sự đã bị thương. Có lẽ là do bị đánh trúng khi định ngăn cản cuộc chiến….
Ian buông tay đang giữ cằm Michel ra. Máu vẫn chảy dọc xuống từ cánh tay phải của anh. Anh cần được điều trị và cầm máu đúng cách. Thế nhưng, thay vì ấn giữ vết thương của mình, anh lại chạm vào má Michel. Làn da tái nhợt thấy rõ lạnh ngắt như băng. Máu của anh dính lên má Michel.
“…….”
Vết máu đỏ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt trắng như tuyết. Nếu là Michel thường ngày, hẳn cậu đã kinh hãi lùi lại khi mặt một quý tộc bị dính máu. Nhưng lúc này, Michel chỉ biết nhìn Ian với đôi mắt đẫm lệ.
Vẫn là một màu xanh lục mềm mại. Đôi mắt của Michel luôn gợi nhắc đến những tán lá xanh mướt nhờ được tắm đẫm ánh nắng và ngậm đầy hơi nước.
Trong cuộc đời của Ian, màu xanh lục chưa bao giờ là một màu sắc tốt đẹp. Đó là một màu sắc tàn nhẫn, chưa một lần khoan dung với anh. Thế nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại đang lo lắng, quan tâm và chứa đựng hình bóng anh.
“Anatole….”
“……A, á!”
Đúng lúc Ian định dỗ dành để lấy lại cây súng, một âm thanh khàn đặc bỗng thốt ra từ miệng cậu.
“Ngài Anatole?”
“—Hắn, hắn vẫn còn sống!”
Michel hét lên như thể nhìn thấy ma.
“Nếu, nếu không giết hắn…….”
Michel nhìn ra phía sau Ian với vẻ đầy căng thẳng. Cậu lẩm bẩm như người bị bỏ bùa rồi vội vàng đứng dậy. Và rồi cậu siết chặt lấy cây súng để không bị bất kỳ ai cướp mất.
“Nếu không, nếu không thì ngài Sch, Scheleg sẽ…… nếu ngài chết…… không được…….”
Nghe thấy những lời đó, Ian mới quay đầu lại. Cách đó một đoạn ngắn là xác gã đàn ông, máu vẫn đang chảy ra lênh láng….
“…….”
Ian lẳng lặng đứng dậy theo cậu.
“Kh, không được!”
Bàn tay to lớn của Ian nắm lấy báng súng mà Michel đang cầm. Michel giật mình, cơ thể run lên bần bật.
“Tô, tôi, tôi sẽ làm, để tôi… tôi……!”
Michel lắc đầu, nói như một cỗ máy bị hỏng.
“…….”
“Đó, đằng kia, hình như hắn vẫn còn sống…… Tôi, tôi phải làm việc này….”
“……Ngài Anatole.”
“Nếu tôi không bảo vệ……!”
Michel vừa lắc đầu vừa cố giành lấy cây súng từ tay Ian. Dù tình trạng của cậu tốt hơn hẳn so với một Ian chỉ dùng được một tay, nhưng Michel chẳng thể giật được súng mà chỉ biết run rẩy dữ dội.
“Nếu không ngài Scheleg sẽ chết mất, thế nên, tôi…….”
Suỵt, Ian phát ra tiếng gió như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“……!”
Chỉ là một tiếng huýt sáo không có gì đặc biệt, vậy mà Michel đã ngừng run rẩy.