The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 114
“Ngài tỉnh lại đi, ngài Scheleg…!”
Michel dùng cả cơ thể để chống đỡ Ian đang gục xuống.
“Ngài Scheleg…….”
Michel rướn cao cổ để dồn chút sức lực cuối cùng. Bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây dày đặc khiến không gian xung quanh tối sầm lại. Ở miền Nam, chỉ khi sắp có những cơn mưa rào thì mây đen mới kéo đến như thế.
…Nghĩ lại thì từ lúc đến miền Bắc, cậu chưa từng thấy mưa một lần nào, bởi mỗi khi trời sắp mưa, tuyết lại rơi thay vào đó.
“……!”
Ngay khi nhận ra sự thật ấy, gió tuyết bỗng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn gấp bội… như thể đang báo trước về một trận cuồng phong sắp ập tới.
<Nhìn kỹ vào những hạt tuyết sẽ thấy, chúng đang mỏng dần đi đấy.>
— Hồi còn ở dinh thự, Ain chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể dự đoán được thời tiết sắp tới.
<Người phương Bắc ai cũng có thể phân biệt thời tiết sao? Vậy ngài Scheleg cũng có thể nhận biết chỉ bằng cách nhìn ra cửa sổ như anh à?>
<Chắc là ngài ấy cũng làm được thôi.>
…Cậu nhớ mình đã từng có cuộc đối thoại như thế.
Kể từ đó, để trở thành một người phương Bắc thực thụ giống như Ain, hay đúng hơn là giống ngài Scheleg, Michel đã tập quan sát thời tiết qua khung cửa sổ. Thế nhưng, dù có cố nhìn tuyết hay cảm nhận hơi gió đến đâu, cậu vẫn thấy thật khó để đoán định liệu ngày mai tuyết sẽ tạnh hay tiếp tục rơi.
Nhưng lần này, chẳng cần ai chỉ dạy cậu cũng có thể nhận ra. Những bông tuyết đang dần dày hơn, và một trận bão tuyết dữ dội gần như cuồng phong sắp sửa đổ ập xuống.
“…Không được.”
Linh cảm rõ rệt đến mức ngay cả một kẻ tay mơ cũng cảm nhận được khiến Michel lạnh sống lưng.
“Phải mau chóng rời khỏi đây…….”
Michel ôm lấy Ian, cố gắng gượng dậy. Thế nhưng để nhấc bổng một gã đàn ông vừa cao lớn vừa vạm vỡ là một việc quá sức khó khăn. Hơn nữa, vì Ian đã hoàn toàn bất tỉnh nên cơ thể anh nặng trĩu như một tảng bông ngấm nước.
“Ư, ư…!”
Michel gần như phải cõng Ian trên lưng mới có thể nhọc nhằn đứng dậy. Chỉ riêng việc đứng thẳng thôi đã khiến đôi chân cậu run rẩy bần bật và hơi thở trở nên dồn dập.
Chân của Ian lê lết trên mặt đất. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đè lên vai khiến những chỗ bị gã thợ săn đánh trúng bắt đầu đau nhức nhối, nhưng cậu không thể bỏ anh lại.
Michel nhích từng bước chân nặng nề. Bình thường, đó là những bước đi nhẹ nhàng, thản nhiên. Vậy mà lúc này, mỗi bước chân lại chậm chạp và nặng nề đến mức như khắc sâu vào tâm trí. Theo mỗi nhịp bước của Michel, cơ thể Ian trên lưng lại chao đảo, máu nhỏ xuống tạo thành một vệt dài trên đường đi.
…Nếu không mau chóng trở về lâu đài, nỗi sợ rằng anh sẽ chết còn đến nhanh hơn cả nỗi lo về trận bão tuyết.
— Ngài Scheleg sẽ chết.
“Hức…….”
Nước mắt chực trào ra, nhưng Michel lắc đầu, nghiến chặt răng.
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Nếu còn dư sức để rơi lệ, thà rằng dùng sức lực đó để thoát khỏi đây thật nhanh trước khi bão tuyết ập đến. Thế nhưng nước mắt đã sớm đọng đầy khiến tầm nhìn nhòe đi. Vì cả hai tay đang bận giữ chặt Ian trên lưng nên cậu chẳng thể đưa tay lên lau mặt.
“Ư…!”
Michel lắc mạnh đầu để giũ sạch những giọt nước mắt.
***
Ain căm ghét người mẹ ngu ngốc và yếu đuối của mình.
Người phương Bắc vốn dĩ đã quen với việc che giấu tâm tư bằng vẻ mặt lạnh lùng và cách nói chuyện cộc lốc. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, cái lạnh giá triền miên đã dạy cho họ biết rằng việc biểu lộ cảm xúc cũng là một sự tiêu tốn thể lực. Hơn nữa, vùng đất cằn cỗi khó bề canh tác này đã khắc sâu vào xương tủy họ rằng trái tim con người cũng phải đóng băng để che giấu đi sự thật và lòng chân thành.
Thế nhưng mẹ anh thì không. Bà là một người quá đỗi nhạy cảm, yếu ớt để có thể bén rễ và sinh tồn trên mảnh đất hoang tàn này.
Dù bị người khác cướp mất phần của mình, bà cũng chỉ biết cười trừ. Khi bị tổn thương, thay vì đáp trả, bà lại tự trách cứ bản thân thiếu sót. Thà nuốt đắng cay vào lòng còn hơn là nổi giận với người khác. Trong ký ức của anh, mẹ luôn mỉm cười như một cơn gió nhẹ ấm áp.
Dù mang trong mình một nửa dòng máu miền Nam của mẹ, nhưng Ain lại khác hẳn bà. Anh độc ác và cay nghiệt. Phải rồi, đó chỉ có thể coi là bản tính trời sinh.
Nó khác với sự méo mó về nhân cách hình thành do những gian khổ kéo dài trong môi trường khắc nghiệt. Có phải vì anh sinh ra là một đứa con hoang không? Chắc chắn phần lớn là do anh đã không được sinh ra trong một gia đình tử tế với sự chúc phúc của người thân. Đứa trẻ được tạo ra giữa một người đàn bà bị ruồng bỏ và một gã đàn ông phản bội thì chẳng học được gì ngoài hận thù và phẫn nộ.
…Nếu không phải vậy, chẳng phải thật kỳ quái khi anh không thể yêu thương người mẹ dịu dàng, thiện lương đến thế, mà lúc nào cũng chỉ thấy bức bối và giận dữ?
Ain căm ghét người đàn bà duy nhất thấy hạnh phúc trong cuộc đời nghèo khổ. Mỗi khi mẹ kể chuyện về cha và đếm ngược từng ngày chờ ông ấy trở về, ruột gan anh lại lộn nhào. Với anh, đó chẳng qua chỉ là một ảo tưởng không bao giờ có thật.
Thời gian trôi qua, người mẹ trẻ trung đầy sức sống ngày nào giờ đây héo úa đi từng ngày. Dẫu vậy, bà vẫn giữ được nét đẹp khiến đôi khi vẫn có những gã đàn ông tiếp cận.
Trong số đó, có vài kẻ đề nghị sẽ kết hôn nếu bà chịu bỏ rơi đứa con. Với Ain, lời đề nghị của họ là hợp tình hợp lý. Bởi lẽ đàn ông thì cuối cùng cũng chỉ muốn nuôi nấng dòng giống của chính mình.
Mẹ anh vốn là người chẳng bao giờ biết từ chối ai một cách dứt khoát, vậy mà những lúc ấy bà lại kiên quyết lắc đầu.
<…Cha của đứa bé sắp trở về rồi.>
Bằng cái giọng mơ mộng hão huyền như thế.
Mẹ anh ngu ngốc đến mức không biết tính toán xem điều gì là có lợi cho mình. Đối với một đứa trẻ vẫn cần sự bảo bọc của mẹ như Ain thì đó là một điều may mắn, nhưng nhìn cảnh tượng đó thật khiến anh ngạt thở. Phải chăng bà vẫn tin rằng mình sẽ trở thành phu nhân của một gia tộc quý tộc? Trong mắt Ain, bà đang tự chuốc lấy khổ đau.
Tất nhiên Ain rất thông minh nên anh hiểu rõ, lỗi lầm lớn nhất thuộc về người cha đã không chịu trách nhiệm với gia đình….
Thế nhưng từ khi sinh ra anh chưa từng thấy mặt ông ta. Thay vào đó, người anh ở cạnh nhiều nhất mỗi ngày lại là mẹ, một người phụ nữ ngu muội, yêu đương như một tín đồ cuồng tín. Vì thế, Ain luôn cảm thấy giận dữ với bà.
<Tại sao con trai mẹ lại có vẻ mặt giận dữ thế kia? Ở ngoài kia lại có ai trêu chọc con à? Có ai bắt nạt con không? …Vì thế nên con đã khóc sao?>
Người đàn bà chỉ biết an ủi ấy đêm đó lại vỗ về lưng Ain mà thì thầm.
<Không có chuyện đó đâu.>
Ain cau mày lắc đầu.
<Nhưng trên má con có vết thương kìa.>
<…Chỉ là cãi nhau với bạn thôi.>
Tuy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng Ain tuyệt đối không bao giờ khóc dù có chuyện gì xảy ra. Sự khô khan trong cảm xúc là đặc trưng của người phương Bắc, nhưng ở Ain, điều đó còn trầm trọng hơn nhiều. Nếu ai đó chỉ trỏ vào mình, Ain sẽ đáp trả bằng cách cắn đứt ngón tay kẻ đó, bất kể đối phương là một đứa trẻ cùng lứa… hay là người lớn.
<Ain, con không được đánh nhau với bạn, phải sống hòa thuận chứ.>
Có vẻ mẹ đã tin vào lời nói dối đó. Nghe giọng nói bổng trầm của mẹ, Ain thầm quyết tâm lần sau sẽ không để bị thương mà phải đánh gục cho bằng được thằng ranh kia.
<Đừng bận tâm đến những lời người khác nói. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, con vẫn là con trai quý giá của mẹ, là món quà mà cha đã tặng cho mẹ.>
Mẹ dịu dàng mỉm cười nói.
<…Không sao đâu, chỉ cần chúng ta không phạm tội, cứ lặng lẽ chờ đợi người ấy, thì một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu thôi. Họ sẽ biết Ain của mẹ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu đến nhường nào.>
Ain nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ngay cả khi người ta chế nhạo bà là người ngoại quốc, chỉ trỏ bà là hạng đàn bà hư hỏng, loại đĩ điếm sinh con khi chưa kết hôn, bà cũng chỉ mỉm cười. Mẹ nói đó là để không ghét bỏ người khác, nhưng thực tế là vì bà chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có chút sức mạnh nào. Ain ghét người mẹ không biết đấu tranh. Anh hận người đàn bà yếu đuối và hèn nhát đến mức ngay cả nổi giận cũng không dám. Vì bà quá hiền lành nên anh buộc phải chiến đấu thay cho bà.
Đồ đàn bà ngu xuẩn.
Vì thế Ain đã quyết định — anh phải làm cho người mẹ ngu ngốc của mình tỉnh ngộ.
Rằng một người đàn bà hèn mọn và nghèo khổ như bà, dù có mang thai đi chăng nữa, thì một gã đàn ông quý tộc cũng chẳng đời nào quay lại để kết hôn cùng đâu. Những chuyện đó chẳng qua chỉ là cổ tích, là những câu chuyện thêu dệt không hơn không kém. Vì vậy, bà chỉ là một người đàn bà bị ruồng bỏ, và con của bà là một đứa con hoang thậm chí còn không được làm lễ rửa tội.
Ain đã cho mẹ biết “sự thật” vì lợi ích của bà.
Và cái giá phải trả là Ain đã có được cái xác của mẹ mình.
Tự tay Ain đã lo liệu hậu sự cho mẹ.
<Đây không phải là tự sát… Là cha đã giết mẹ, chính là cha.>
Anh đã kết luận như vậy.
Tự sát. Đó là sự khẳng định ý chí của mẹ rằng cuộc đời này không còn giá trị gì để sống nếu thiếu cha. Đó cũng là minh chứng cho việc bà chẳng mảy may quan tâm đến đứa con trai nhỏ sẽ bị bỏ lại một mình sau khi mình chết đi.