The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 115
Anh hận bà, hận vì đến cuối cùng vẫn lựa chọn cha. Bà chưa từng một lần thử cố gắng sống vì anh. Anh căm thù người đàn bà vì mù quáng bởi một gã đàn ông không bao giờ trở về mà từ bỏ chính mình. Anh ghét bà còn hơn cả người cha chưa từng thấy mặt.
Tình yêu. Người đàn bà ấy đã muốn lưu giữ một cảm xúc nhất thời không thể vĩnh cửu bằng đứa trẻ trong bụng. Một người đàn bà ngu ngốc đã phớt lờ thực tại chỉ để thỏa mãn lòng tham của bản thân, bất chấp đứa trẻ ấy phải lớn lên trong nỗi đau đớn nhường nào.
Ain không thể định cư ở một nơi mà cứ lang thang khắp chốn, có khi là chủ động bỏ chạy, có khi là bị ép buộc lôi đi.
Thế giới này chẳng có ai bảo vệ một đứa trẻ không cha mẹ, không tài sản. Dù có các cô nhi viện hay nhà cứu trợ, nhưng chúng quá ít ỏi và chẳng nơi nào nhận một đứa con hoang bẩn thỉu không cha như Ain. Những đứa trẻ như Ain, sớm hay muộn, cuối cùng cũng bị đẩy ra đường phố.
Dù nghĩ rằng bản thân chỉ có độc một cái thân xác này nên chẳng còn gì để mất, nhưng để sống sót, lần nào Ain cũng phải đánh đổi và bị tước đoạt một thứ gì đó.
…Vì đã bị tước đoạt và đánh mất từ quá lâu, nên anh thậm chí không còn nhớ nổi ban đầu mình vốn đã sở hữu những gì.
Sau khi đã dâng hiến hết thảy những thứ đó, anh chẳng còn gì phải vướng bận nữa. Con gà hay con người, đối với anh đều chỉ là những tảng thịt như nhau. Việc giết một con gà để lấy thịt hay giết một người để móc túi cũng chẳng có gì khác biệt nếu tất cả đều vì một bữa ăn. Ngược lại, việc mặn nồng với con người hay giao phối với thú vật cũng chẳng còn gì khác nhau.
<Ain, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con cũng không được đánh mất lòng thiện lương của mình.>
<Hãy luôn tử tế với phụ nữ và trẻ em, luôn cung kính với đàn ông và người già.>
<Nếu con làm việc thiện và sống ngay thẳng, một ngày nào đó con sẽ được đền đáp. Thần linh luôn dõi theo chúng ta… Dù đó là vị thần phương Nam hay phương Bắc, thần linh sẽ không bỏ quên và luôn yêu thương những người như chúng ta.>
Giống như giấc mơ của mẹ về việc cha sẽ trở về và xây dựng một gia đình hạnh phúc, đã có lúc anh từng nghĩ lời mẹ nói là đúng. Anh cũng từng có một thời non nớt như vậy.
Trái ngược với người mẹ suốt đời tin tưởng và thực hành những điều vớ vẩn đó rồi ngày càng già yếu và nghèo khổ, Ain sống ngược lại thì ngày càng mạnh mẽ và tận hưởng sự giàu sang. Chẳng ai giúp đỡ mà chỉ khinh miệt mẹ, nhưng với Ain, họ lại tươi cười nịnh bợ để vay tiền.
Lời nói của một bà mẹ đơn thân không được học hành tử tế thì làm sao mà đúng cho được. Ain chế nhạo và mỉa mai cuộc đời đầy rẫy những lựa chọn sai lầm và sự si mê mù quáng của mẹ mình. Dù đối phương là mẹ ruột, nhưng có lẽ do bản tính độc địa, anh chẳng cảm thấy đau lòng lấy một chút.
***
Mỗi khi Michel nhọc nhằn nhích từng bước, những dấu chân lại lún sâu trên cánh đồng tuyết. Tuyết lọt vào trong giày, cả người ướt sũng vì tuyết từ lâu, đến mức đôi chân và bắp chân cậu không còn cảm giác gì nữa.
Trước khi đến hầm mỏ, cậu cứ ngỡ cơn bạo bệnh đã khỏi hẳn. Thế nhưng, hơi nóng lại bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Michel vốn đã lạnh ngắt vì sợ hãi. Thật khó để phân biệt là do cậu đang cõng Ian di chuyển hay cơn sốt đang quay trở lại. Mồ hôi rịn ra trên làn da giá lạnh khiến toàn thân ẩm ướt. Chính vì thế, mỗi khi gió thổi qua, cậu lại cảm thấy cái lạnh tăng lên gấp bội.
…Mỗi bước đi, cậu lại cảm thấy như có oán hận sâu đậm của ai đó đang níu chặt lấy cổ chân không rời. Michel thở hồng hộc, những hơi thở nặng nề không khác gì tiếng ho.
“Hà… hà…….”
Càng lúc, đôi mắt xanh lục tinh anh của Michel càng trở nên mờ đục vì đau đớn và mệt mỏi. Nếu là trước kia, hẳn cậu đã ngồi thụp xuống chờ đợi ai đó đến cứu giúp. Thế nhưng Michel không dừng lại. Cơ thể càng nặng nề bao nhiêu, ý chí của cậu lại càng tỉnh táo bấy nhiêu.
Đau đớn, kiệt sức, nhưng cậu không thể cứ khóc lóc như một đứa trẻ và chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó.
…Nếu chỉ có một mình, có lẽ Michel đã sớm bỏ cuộc trước môi trường xa lạ và khắc nghiệt này. Nhưng hiện tại cậu không độc hành, cậu đang gánh trên lưng người mà mình phải bảo vệ.
Michel cảm thấy bản thân lúc này không còn là mình của trước kia nữa. Một cảm xúc xa lạ nhưng nguyên sơ… thứ mà cậu chưa từng có, chưa từng cảm nhận được, đang lấp đầy bên trong tâm trí. Cảm xúc đó chính là động lực duy nhất giúp bản thân không gục ngã mà chống chọi được giữa cơn bão tuyết.
Đó chính là sự phẫn nộ.
Cậu thấy tức giận. Nhờ đó, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, xương cốt và cơ bắp toàn thân căng cứng lại.
Đối tượng của sự phẫn nộ chính là “bản thân cậu”.
“Hức, ư hức……!”
Cơn giận bùng lên với chính mình vì không đủ mạnh mẽ, vì không đủ nhanh nhẹn. Vợ mình bị kẻ khác đe dọa mà bản thân lại không thể tự tay bảo vệ, không thể cứu giúp, ngược lại còn phải nhận sự trợ giúp.
Ngay cả lúc này cũng vậy! Nếu người gục xuống là mình và người bình thường là ngài Scheleg, thì ngài ấy đã có thể bế xốc mình lên và thoát khỏi cánh đồng tuyết tàn khốc này từ lâu rồi.
Cậu thấy căm phẫn… căm phẫn vì sự bất tài của chính mình. Cổ họng nghẹn đắng, căm phẫn đến mức nước mắt chực trào.
“Ư… hức……!”
Michel chưa từng cảm nhận được sự phẫn nộ, sự tự trách đến nhường này, bởi bản tính cậu vốn dĩ hiền lành, lại luôn né tránh sự cạnh tranh hay tranh đấu với người khác.
Cậu thấy tức giận khi nghĩ rằng đây chính là kết quả sao — kết quả của việc không thể bảo vệ và để mất đi người quan trọng ngay trước mắt vào thời điểm quan trọng nhất.
Nếu vậy, tình cảnh hiện tại hoàn toàn là do sự yếu đuối của bản thân cậu, là do cậu đã sống một cách lặng lẽ vì ghét tranh giành với người khác, ghét chiến đấu, ghét việc chiếm đoạt và bị chiếm đoạt. Cậu đã không cố gắng để trở nên mạnh mẽ, chỉ thích được yêu thương.…bởi vì điều đó thật dễ dàng.
Vì cậu đã phó mặc toàn bộ quyền lợi, sức mạnh và tự do — những thứ lẽ ra phải tranh đấu mới có được — cho người khác, nên dĩ nhiên vào khoảnh khắc quan trọng nhất, cậu buộc phải bị cuốn theo ý chí của kẻ khác và đón nhận kết quả không mong muốn — chính vì sự yếu đuối đó mà cậu mới phải lặn lội đến tận phương Bắc này.
……Cậu đến đây để trở thành phu quân của một người mà mình chưa từng thấy mặt, cũng chẳng hề quen biết.
Michel đã nghĩ một cách an phận rằng, ngay cả ở phương Bắc này, chỉ cần trở thành tân lang, tức là người chồng của ai đó và nhận được tình yêu là đủ rồi. Thảo nào người sẽ trở thành phu nhân lại không thể tin tưởng một kẻ chẳng biết bảo vệ điều gì như cậu. Việc anh không chỉ dạy cho cậu điều gì cũng là lẽ đương nhiên. Giờ đây Michel mới nhận ra điều đó.
“Hộc… hộc…!”
Gió thổi mạnh như một bức màn che chắn trước mắt Michel. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng khi gió quá mạnh, nó sẽ trở nên cứng ngắc như một bức tường. Mỗi khi hít cái không khí lạnh lẽo đó vào, phổi cậu lại đau rát. Đến lúc đó cậu mới biết gió quá lạnh sẽ châm chích như những mũi gai.
Cơ thể Michel đổ sụp xuống, đầu gối chạm đất. Khi đó, cơ thể Ian từ từ trượt khỏi lưng cậu. Michel ôm chặt lấy để anh không bị ngã xuống đất.
“Ngài Scheleg… Ngài Scheleg…….”
Michel vừa ôm lấy vai vừa gọi tên anh nhiều lần. Thế nhưng Ian đang vùi mặt vào vai Michel lúc này vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ vì được cõng trên lưng nên anh bị gió tạt trực diện, khiến toàn thân lạnh toát như một xác chết.
Michel mơn trớn đôi má của Ian, ngay cả vết máu trên mặt anh cũng không phải khô lại mà là bị đông cứng.
“Ian….”
Michel dùng cả hai tay áp lấy mặt Ian rồi ôm chặt anh vào lòng.
“Ain…….”
Dù ngu ngốc và yếu đuối, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi đến phương Bắc, Michel nghĩ rằng mình muốn yêu một ai đó, muốn bảo vệ một ai đó. Cậu không muốn chỉ được yêu thương khi người khác cần rồi bị vứt bỏ như ở phương Nam, cậu không muốn đơn độc.
Vậy mà cậu lại chẳng thể bảo vệ được chính “người đó”, phu nhân của mình. Quá khứ an phận và lười biếng dường như đang chế nhạo và mỉa mai cậu rằng bản tính yếu đuối dù thế nào cũng chẳng thay đổi được đâu.
…Nếu Michel nỗ lực để trở nên mạnh mẽ nhằm bảo vệ một ai đó, nếu cậu trưởng thành nhanh hơn, nếu cậu cao lớn hơn ngài Scheleg thật nhiều….
“…….”
Michel nhìn xuống Ian bằng đôi đồng tử run rẩy, rồi cúi đầu xuống chạm môi mình vào môi anh một cách bốc đồng. Chỉ trong thoáng chốc, đôi môi họ chạm nhau. Môi anh lạnh ngắt và mang vị tanh nồng của sắt. Michel rời môi ra, thốt lên một hơi thở lẫn trong tiếng khóc.
…Hãy để việc quỵ ngã kết thúc ngay tại đây thôi.
Michel thở ra một hơi dài, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng đang che phủ cơ thể mình để quấn quanh lưng Ian, giúp anh bớt lạnh giá giữa cơn cuồng phong.
“Ư… hự…!”
Sau khi chuẩn bị xong, Michel lại cõng Ian lên lưng và đứng dậy. Michel nghiến răng chặt đến mức tưởng như lợi sắp sụp xuống để gánh vác trọn vẹn trọng lượng của một người đàn ông. Những giọt nước mắt nảy sinh từ cơn phẫn nộ cứ thế rơi xuống cùng mồ hôi mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Michel đã từng nhiều lần thấy buồn bã và khổ sở vì sự thiếu sót, yếu đuối của bản thân, nhưng chưa bao giờ cậu thấy tức giận đến thế. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được nỗi bi thảm của một người đàn ông.