The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 116
Khi đã có trong tay cả tiền tài lẫn quyền lực, Ain bắt đầu tìm kiếm cha mình.
Anh chẳng biết gì về ông ta cả. Mẹ anh đã lặp đi lặp lại đến phát chán rằng cha anh là một quý tộc và một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng bà lại chẳng hề dạy cho anh lấy một cái tên.
Anh đã dự đoán hành trình tìm cha sẽ vô cùng gian nan. Thế nhưng, Ain tìm thấy manh mối dễ dàng hơn tưởng tượng, thậm chí chẳng cần tung người đi dò xét hay tốn một đồng xu nào. Bởi những quý tộc quanh vùng đang hợp tác cùng anh trong việc khai thác mỏ ở miền Bắc đã tình cờ nhắc đến vị gia chủ của gia tộc Scheleg.
Ain đã do dự.
…Khi đó, Ain đã là một người đàn ông trưởng thành. Điều này có nghĩa là anh không còn là một đứa trẻ vô thức tin vào những lời lẽ thiếu hiểu biết của mẹ nữa. Anh đã hoàn toàn thấu hiểu giá trị quan trọng của “hôn nhân” ở miền Bắc, đặc biệt là với giới quý tộc, đó là một đại sự cần phải thận trọng hết mức.
Xét cho cùng, đó cũng chỉ là mối nhân duyên của một đêm…. Thời gian cha và mẹ ở bên nhau thậm chí chưa đầy một năm. Việc những kẻ độc thân trao nhau hơi ấm để vượt qua mùa đông giá rét ở miền Bắc vốn không phải là chuyện gì quá to tát như ở miền Nam.
Có lẽ cha thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng mẹ. Tất nhiên, dù cha có vô tội đi chăng nữa thì kế hoạch của anh cũng chẳng vì thế mà thay đổi.
Lý do khiến Ain do dự không phải vì lo lắng rằng khi đã hiểu chuyện đời, lòng thù hận đối với cha sẽ nguôi ngoai. Anh vốn chẳng phải kẻ có tính cách bao dung đến thế. Dù ông ta có vô tội, điều đó cũng chẳng thể bù đắp hay đảo ngược lại cuộc đời mà anh đã phải trải qua, vậy nên Ain vẫn căm ghét cha mình như cũ.
…Chỉ là, nếu người đàn ông quý tộc phương Bắc ấy đã từng bôn ba tìm kiếm mẹ thì sao? Nếu trong lòng ông ta vẫn còn vương vấn một chút hình bóng của bà, giống như mẹ đã dành cả đời để nhung nhớ ông ta? Nhưng vì bà đã khuất núi nên hai người mãi mãi chẳng thể gặp lại?
Nếu là như vậy, lẽ ra họ đã có thể gặp nhau vào một ngày nào đó — nhưng chính anh, vì cái lý do nực cười là muốn làm mẹ tỉnh ngộ trước thực tại, nên đã đánh thức bà quá sớm và chính tay phá vỡ cuộc gặp gỡ ấy?
…Đúng là chuyện hão huyền.
Dù sự thật có là gì, chỉ có một điều chắc chắn là anh phải gặp cha thì mới biết được.
Ain mang theo vàng bạc và châu báu đến gặp ngài Scheleg. Dù Ain có giàu có và sở hữu bao nhiêu hầm mỏ đi chăng nữa, thì với thân phận con hoang, ngài Scheleg đời nào chịu gặp anh. Vì thế, anh đã âm thầm bóp nghẹt nguồn tài chính của gia tộc Scheleg. Giờ đây, ngài Scheleg buộc phải chào đón anh, thậm chí là con hoang của vợ mình ông ta cũng phải tiếp đón. Cuối cùng, ông ta đã mở cổng thành cho Ain.
Tại nơi đó, anh nhận được một cái tên mới: “Ian”.
Anh không được chấp nhận hoàn toàn như một thành viên của gia tộc mà vẫn mãi là một kẻ không mời mà đến.
Sau khi rời bỏ mẹ, cha đã kết hôn với tiểu thư của một gia đình quý tộc và có một cô con gái duy nhất.
Mẹ kế của anh là một phu nhân điển hình với vẻ quý phái nghiêm nghị và lễ nghi hoàn hảo. Bà hoàn toàn không thể đem ra so sánh với người mẹ yếu đuối và thấp hèn của anh. Cô con gái duy nhất, Katya, mang vẻ đẹp cao ngạo, tự tôn thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ.
Ian thường đứng từ xa quan sát họ như một người dưng. Chỉ khi cha cho phép, anh mới có thể xen vào giữa họ. Nếu dùng quyền lực, anh thừa sức hành xử như con trai trưởng của ngôi nhà này, nhưng Ian chọn cách chờ đợi thời cơ. Anh lặng lẽ quan sát gia đình hoàn hảo như được thần linh ban phước ấy….
…Việc cha chọn phía bên này thay vì mẹ cũng là điều hiển nhiên thôi. Kết hôn với một người ngoại quốc không lãnh địa, không tước vị thì có lợi lộc gì cơ chứ?
Quả nhiên mẹ đã sai, Ian càng thêm khẳng định sự nghi ngờ mà anh đã ấp ủ từ nhỏ. Người đàn bà ngu ngốc. Nhưng anh tuyệt đối không thương hại bà.
— Và đúng như dự đoán của Ian, cha thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên mẹ. Thật đúng phong thái của một quý ông quý tộc miền Bắc. Chẳng có phép màu nào xảy ra như anh từng thoáng nghĩ. Tình yêu của mẹ cũng vô giá trị và hão huyền như một chiếc giày không có đôi.
Mỗi khi nhắc đến mẹ, cha luôn gọi là “nàng ta” hoặc “người đàn bà đó”. Ian biết dù có nhắc lại tên, ông ta cũng chẳng buồn nhớ, nên anh cũng không nói ra tên bà.
<Thật muộn màng khi bày tỏ lòng cảm ơn tới người đàn bà đó. Nhưng dù sao với thân phận hèn mọn mà có thể sinh ra người kế vị cho gia tộc Scheleg, thì đó cũng là vinh dự của nàng ta rồi.>
Bày tỏ lòng cảm ơn thì chắc là cắt cho một ít tài sản hoặc mở ra một con đường sống thôi. Ngay cả khi cha có tìm thấy mẹ, thì giấc mơ mà bà hằng mong ước cuối cùng cũng chẳng thể thành hiện thực. Ian đứng ngay bên cạnh, chứng kiến khoảnh khắc giấc mơ dài đằng đẵng của mẹ tan thành mây khói.
<…Cũng may là sinh ra được một đứa con trai ưu tú như con, chứ nếu là một thằng ranh phá gia chi tử tìm đến nhận cha, không biết ta sẽ phải làm sao nữa.>
Nếu vậy hẳn là ngài đã giết nó và dàn dựng thành một “tai nạn ngoài ý muốn” rồi. Ian thầm trả lời trong lòng.
Thấy Ian giữ im lặng, ngài Scheleg hừ mũi cười, rồi ông ta thúc gót chân vào bụng ngựa. Con ngựa tăng tốc. Lúc này, chỉ có Ian và ngài Scheleg cùng nhau đi săn mùa đông. Tuy gọi là đi săn, nhưng thực chất là để hai cha con nói chuyện.
<Mà nói đi cũng phải nói lại, chưa kết hôn mà đã tự ý sinh con rồi nuôi nấng, sự cố chấp thâm độc của bọn người phương Nam thật khiến ta thấy rợn người. Con cũng nghĩ vậy phải không, Ian?>
<Vâng, thưa cha.>
Ian mỉm cười đồng ý.
<Ở phương Bắc này, việc trao nhau hơi ấm để vượt qua cái lạnh là chuyện thường tình. …Mặc dù sau khi kết hôn thì những trò đùa với lửa đó không còn cần thiết nữa, vậy mà chỉ vì chuyện một đêm mà dám hành xử như thể là vợ ta không bằng. Ha ha! Sự cố chấp điên cuồng đối với sự trinh bạch của người phương Nam…. Ta có nghe qua rồi, nhưng không ngờ chính ta lại trở thành đối tượng của sự cố chấp đó.>
<…….>
<…Nhưng cũng nhờ vậy mà con không bị phá thai và lớn lên bình an, trở thành cột trụ vững chắc cho gia tộc Scheleg này.>
Ngài Scheleg nhìn đứa con trai giống hệt mình và nói bằng giọng ngạo mạn. Có vẻ ông ta muốn Ian cũng cùng mình lăng mạ người đàn bà miền Nam kia.
<Dĩ nhiên rồi ạ. Thực ra trước khi đến gặp cha, con cũng từng có thời gian ở miền Nam. Con đã quá ngán ngẩm với những hành vi phi lý của người phương Nam rồi.>
<Ồ, con đã đến tận miền Nam sao?>
<Vâng…. Ban đầu, vì bị lừa bởi những câu chuyện của mẹ nên con đã nghĩ nơi đó là thiên đường, nhưng khi nhìn gần, nơi đó còn bẩn thỉu và đê tiện hơn cả địa ngục. Miệng thì luôn tỏ vẻ cao quý, nhưng một khi đã kết hôn, họ lại tìm đến thân xác của kẻ khác không phải vợ mình, con đã tận mắt chứng kiến điều đó.>
Ian vừa trả lời vừa không để mất đi nụ cười trên môi.
<…Chậc, quả nhiên là vậy. Làm sao có thể quan hệ với kẻ khác không phải bạn đời của mình cơ chứ….>
Ngài Scheleg tặc lưỡi. Nghe Ian nói vậy, ông ta dường như đã hoàn toàn mất niềm tin vào phương Nam.
<Người phương Nam chừng nào chưa bỏ được thói quen bẩn thỉu đó, họ sẽ không thoát khỏi cái biệt danh “mặt băng trơn” đâu ạ.>
Mặt băng trơn ám chỉ lớp băng được hình thành khi tuyết tan dưới nắng rồi lại đóng băng lại do cái lạnh. Mặt băng trơn nhìn bề ngoài chẳng khác gì những vùng đất khác ở miền Bắc, nhưng nó trơn trượt và nguy hiểm hơn nhiều so với những nơi tuyết cứ chồng chất lên nhau mà không tan. Đây cũng là từ lóng mang tính miệt thị mà người phương Bắc thường dùng để chửi rủa người phương Nam.
Người phương Nam coi trinh tiết như mạng sống, và thường mắng nhiếc người phương Bắc là bẩn thỉu vì quan hệ trước hôn nhân. Nhưng sau khi sinh ra người kế vị, ai nấy đều có nhân tình. Gọi họ là ‘Mặt băng trơn’ có nghĩa là những kẻ đó còn nguy hiểm và bẩn thỉu hơn. Vì miền Nam không có tuyết nên dù có bị mắng thẳng mặt như vậy, họ cũng không nhận ra.
<Dù sao con là một người phương Bắc thực thụ, ta thấy thật nhẹ lòng, Ian.>
Ngài Scheleg mỉm cười hài lòng khi thấy Ian chỉ nói những lời mình muốn nghe. Dù đã xa cách một thời gian dài, nhưng từ ngoại hình cho đến cách cười, ông ta giống hệt Ian.
<…Bây giờ ta mới nói, ta đã từng lo sợ con tìm đến đây là để trả thù.>
Ian mỉm cười nhạt, vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi rũ xuống trán.
<Con biết đấy, người phương Nam thường cố chấp vào những thứ vô bổ một cách kỳ lạ. Trong người con vẫn mang dòng máu của cô ta, nên biết đâu con lại lớn lên giống một kẻ phương Nam thì sao?>
Rốt cuộc con là một người phương Bắc chính hiệu, hay chỉ là một kẻ mang nửa dòng máu phương Nam lai tạp — dù nói vòng vo, nhưng chung quy đây mới là điều ngài Scheleg muốn xác nhận.
Ông ta muốn chắc chắn rằng anh đến đây để trả thù cho người mẹ đã khuất, hay để trung thành với người cha là ông ta.
<Dĩ nhiên là con biết ơn người mẹ đã sinh ra mình. Nhờ đó mà con mới có thể tìm đến gặp cha như thế này… nhưng.>
<…Hửm.>
<Thật khó để nói ra điều này trước mặt cha, nhưng sự thật là con… vẫn luôn cảm thấy ghê tởm và căm ghét mẹ mình.>
Trước lời thú nhận dè dặt của Ian, ngài Scheleg vươn tay vỗ vai anh.
<Quả nhiên là vậy. …Ta hiểu. Sống dưới trướng một người đàn bà như thế, chắc hẳn con đã vất vả nhiều.>
<…….>
Ian nhìn cha mình bằng ánh mắt giả tạo đầy sự tôn kính.
<…Thật vui vì trong lúc không hề hay biết, ta lại có được một đứa con trai đáng tự hào như thế này.>
Ngài Scheleg khen ngợi Ian rồi thúc ngựa tiến về phía trước. Ian nhìn theo bóng lưng ông ta.
Đúng như mẹ vẫn thường nói, cha giống hệt anh. Mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt lạnh lẽo như băng, chiều cao lý tưởng cùng thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc.
Tất nhiên cũng có những điểm khác biệt. Ngài Scheleg giờ đã có tuổi nên tóc đã điểm bạc, và do cuộc khủng hoảng tài chính của gia tộc, phong thái cũng có phần sút giảm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận ông ta là một người đàn ông từng được gọi là mỹ nam thời trẻ.
Sống nhiều năm dưới tư cách một quý tộc, một gia chủ, người đàn ông trung niên này toát ra uy quyền hơn hẳn vẻ sắc sảo của Ian. Ông ta là một con sư tử già đầy nghi ngại.
<…Nhưng mà, cái tên Ain là do người đàn bà đó đặt cho con sao?>
Trong lúc đang cưỡi ngựa dạo quanh cánh đồng tuyết, ngài Scheleg bất chợt lên tiếng.
<Đúng là vậy ạ… thưa cha?>
Ian trả lời trong lúc nghiền ngẫm từ “cha” nhiều lần trong miệng. Nghiền nát nó đến mức không còn để lại dấu vết.
<Phải rồi, cái tên đó ta có nhớ.>
Ngài Scheleg nói một câu khó hiểu.
<……Ý cha là tên của con ạ?>
Ian nhìn bóng lưng cha mình và hỏi.