The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 117
…Cha thậm chí còn chẳng biết mẹ mang thai. Vậy nên chắc chắn ông ta không thể đặt tên trước cho con cái. Ian thúc ngựa tiến lên cạnh cha mình. Nhìn từ phía bên cạnh, ngài Scheleg trông chẳng khác gì Ian, ngoại trừ những nếp nhăn.
Chỉ là thời gian chảy trôi khác nhau, còn hai người họ giống nhau như tạc.
<Cái tên đó… là tên ta đã sử dụng tạm thời khi gặp cô ta.>
Ngài Scheleg nói.
<…….>
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Ian dường như ngừng lại.
Không chỉ Ian, mà dường như vạn vật xung quanh cũng đông cứng trong tích tắc, dù gió lạnh đang thổi nhưng anh chẳng thể chớp mắt lấy một lần. Vào khoảnh khắc ấy, ngay cả trái tim anh cũng như hóa đá.
Ngài Scheleg nheo mắt như đang lục tìm ký ức. Một lúc sau, ông ta lại gật đầu.
<— Phải, đúng là cái tên đó rồi. Ta không thể để con trai mình tiếp tục dùng cái tên thấp kém đó được.>
<…….>
<Sao vậy, Ian? Chẳng lẽ người đàn bà đó chưa từng kể cho con nghe về cái tên này sao?>
Ngài Scheleg nhìn Ian với vẻ ngạc nhiên. Ian khó lòng nhận biết được lúc này mình đang mang biểu cảm gì, vì trong đời anh chưa từng gặp phải chuyện như thế.
<……Chuyện đó….>
Vì vậy, Ian cố ý mở miệng thật rộng để có thể che giấu gương mặt đang méo mó đi.
<…Hóa ra là vậy. Con không ngờ nó lại mang ý nghĩa như thế.>
Ian cố gắng giữ nụ cười. Ngài Scheleg bật cười như thể thấy thú vị trước vẻ bàng hoàng của con trai.
<Con thấy thời trẻ của cha con bồng bột lắm sao? Nghe bảo con đã dành cả thời thanh xuân ở miền Nam mà sao trong chuyện này con vẫn còn non nớt thế.>
<…….>
Ian dẫn ngựa tiến lên phía trước cha mình.
<…Cũng lâu rồi hai cha con mình mới ra ngoài riêng thế này, cha thấy sao nếu chúng ta thực hiện một vụ cá cược, thưa cha?>
<Ồ, con trai. Con định thách cược với ta sao?>
Giọng nói của cha vang lên từ phía sau nghe thật xa xăm.
<Cha thấy con giống một đứa trẻ lắm sao? …Dù con đã lớn thế này rồi, nhưng con vẫn muốn củng cố tình cảm cha con mà bấy lâu nay con chưa được hưởng thụ.>
Ian cố tình cố định tầm nhìn về phía chân trời tuyết để không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhìn về phía cảnh vật trắng xóa xa xăm để xoa dịu thứ cảm xúc đang sục sôi bên trong….
<Hừm, con định cá cược chuyện gì?>
<Để xem nào… Trong buổi đi săn hôm nay, chúng ta xem ai săn được nhiều con mồi hơn nhé?>
<Thật bất ngờ, ta nhớ con đâu có thích đi săn bằng súng.>
Ngài Scheleg tỏ vẻ hứng thú, thúc ngựa tiến đến ngang hàng với Ian. Khác với một ngài Scheleg đầy năng động và hiếu chiến, Ian thường ưa thích kiểu săn bằng bẫy hiệu quả và ít tốn sức hơn.
<Vì con là người đề nghị trước nên con sẽ chấp nhận bất lợi đó.>
Hơn nữa, suốt bao nhiêu năm qua, ngài Scheleg luôn lấy săn bắn làm thú vui, dĩ nhiên kỹ năng bắn súng của ông ta vượt xa Ian.
<Được thôi, vậy con định cược cái gì, Ian?>
<…Còn cha thì sao ạ?>
Ngài Scheleg hỏi như thể việc ông ta thắng là điều hiển nhiên. Khi Ian hỏi ngược lại, ông ta cười khẩy.
<Nếu con thắng, ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì con muốn. Có gì mà ta phải tiếc với đứa con trai duy nhất của mình cơ chứ.>
Ian cười không thành tiếng.
<Vậy thì con xin đặt cược con ngựa mà cha đang cưỡi. Chẳng phải ngay từ đầu cha đã rất khao khát nó sao?>
Con ngựa mà ngài Scheleg đang cưỡi là con ngựa mà Ian mang từ miền Nam về. Đó là một con ngựa cái quý hiếm được sinh ra từ giống tốt và qua quá trình lai tạo kỹ lưỡng, không chỉ có sức bền và tốc độ vượt trội, nó còn có bộ lông và bờm đen bóng mượt cùng dáng đi tao nhã. Mang trong mình cả công năng lẫn vẻ đẹp, bất cứ quý tộc nào cũng phải khao khát nó.
<Cái này sao…? Nếu con thua, dù con có giàu đến mấy thì cũng đau đớn lắm đấy, Ian.>
Dù là ngài Scheleg đi chăng nữa, ông ta cũng khó lòng che giấu dục vọng đối với một con chiến mã. Ông ta am hiểu về ngựa cũng sâu sắc như cái cách ông ta tận hưởng việc đi săn vậy.
<…Thực ra, con đã muốn dành tặng nó cho cha như một món quà. Con vốn đang tìm cơ hội, nhưng thay vì đợi đến sinh nhật sắp tới, con nghĩ nhân dịp này thêm chút thú vui vào cũng không tệ.>
Ian hành xử như thể con ngựa cái đó vốn đã thuộc về cha mình. Đó là một lời nịnh hót lộ liễu, nhưng ngài Scheleg luôn sống trong những lời cung phụng chẳng thèm che giấu vẻ ngạo mạn.
<……Được lắm, Ian. Con trai, đừng có mà hối hận đấy!>
Chẳng đợi Ian kịp chuẩn bị, ngài Scheleg đã lao đi như một mũi tên. Ông ta dũng mãnh đúng chất một gã đàn ông phương Bắc. Dù đã có tuổi nhưng ông ta vẫn sở hữu sự quyết đoán khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Đó cũng là một gã đàn ông có tính hiếu thắng cực cao, kẻ sẽ không nhường bước ngay cả khi đối thủ là con trai mình.
Ian giả vờ đuổi theo sau muộn một nhịp. Ngài Scheleg vì đối phương là con trai ruột nên đã quá đỗi chủ quan. Vì khao khát có được chiến mã, ông ta thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.
Nếu như ngoảnh lại dù chỉ một lần thôi — ông ta sẽ không bao giờ công nhận Ian là con mình nữa.
Ian đang cưỡi ngựa phi nhanh bỗng dần dần giảm tốc độ. Khoảng cách giữa anh và cha mình vốn đã xa, nay lại càng kéo dài ra.
Lúc này, họ đã băng qua cánh đồng tuyết và tiến vào khu rừng nơi con mồi ẩn náu. Ngài Scheleg vẫn phóng ngựa một cách đầy khoái chí bất chấp địa hình nhiều vật cản.
<…….>
Ian nhìn trừng trừng vào bóng lưng của cha mình giờ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi đưa ngón tay lên miệng, hít một hơi thật sâu.
Huýtttt—
Giữa cơn gió phương Bắc rít gào, tiếng huýt sáo của Ian không để ai hay biết đã truyền đến tai con ngựa cha đang cưỡi một cách chuẩn xác.
Con ngựa cái đó không đơn thuần chỉ là vật được mang về từ miền Nam, đó là con ngựa do chính tay anh nuôi dưỡng.
***
<— Người ấy sẽ mãi mãi không trở về sao?>
Trước ngày mẹ thắt cổ tự vẫn, bà đã hỏi câu đó và Ain đã gật đầu không chút do dự.
<Hóa ra là vậy….>
Đó là lời cuối cùng của bà. Cho đến tận khi rạng đông, mẹ không nói thêm lời nào nữa.
Mẹ vì yêu Ain nên không thể từ bỏ anh, nhưng Ain đã nói rằng ông không còn yêu bà nữa. Ông nói mình đã quên đi tất cả rồi. (Đoạn này Ain ám chỉ ngài Scheleg đời trước)
Nếu vậy, bà chỉ còn cách phải lựa chọn, hoặc bỏ rơi Ain để sống một cuộc đời mới, hoặc che mắt bịt tai để tiếp tục yêu Ain như một kẻ khờ.
Dù là mẹ, dù là người lớn, nhưng bà không đủ mạnh mẽ để mỗi ngày phải đối diện với sự thật tàn khốc.
Ngay cả khi biết Ain đã ruồng bỏ mình, bà cũng chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục sống cùng anh. Ý chí chờ đợi người đàn ông đã ra đi để nuôi nấng con cũng không còn nữa.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy bà.
Vậy thì, nếu thừa nhận Ain đã phản bội và chọn cách trả thù, liệu lòng bà có thanh thản hơn không? Nếu giết chết Ain, liệu bà có thể trở lại thời con gái và tự do hay không?
…Cơ thể bà đã rã rời và tâm hồn thì kiệt quệ. Mọi thứ từ tuổi trẻ, hy vọng đến hạnh phúc đều đã bị bốc hơi hết sạch. Duy chỉ có tình yêu là vẫn còn đó, khô héo như những cặn bã sót lại sau khi bị đun cạn.
Bi kịch của bà nằm ở chỗ, bà vẫn yêu Ain một cách vẹn nguyên.
Vì đã từng yêu Ain nên bà vẫn mãi yêu ông. Yêu đến mức không thể căm ghét, cũng chẳng thể bỏ rơi ông. Nhưng bà cũng không thể tiếp tục sống cùng ông được nữa. Vì vậy, bà đã từ bỏ chính mình để có thể mãi mãi được yêu ông.
…Một người đàn bà ngu muội, và dịu dàng đến mức ngu ngốc.
***
Ngài Scheleg đã gặp một tai nạn ngã ngựa không may trong lúc đi săn. Do đó, bên trong lâu đài, mọi người nên giữ im lặng và tránh thốt ra những lời lẽ khiếm nhã là điều đúng đắn.
Thế nhưng, Ian không tài nào nhịn được cười. Tình huống này nực cười đến mức anh phải lấy tay che miệng nhưng vẫn không thể dừng lại. Vì thế, anh đã tự nhốt mình trong phòng cho đến khi cha hồi phục.
Anh cười suốt nhưng tâm trạng chẳng hề tốt đẹp, bởi tiếng cười phát ra từ miệng rồi vọng ngược lại vào tai anh nghe thật chướng sầu. Ngay cả giọng nói của anh cũng giống hệt cha mình.
Nếu cứ tiếp tục cười thế này, đám gia nhân sẽ nghi ngờ. Anh cần dùng một âm thanh khác để át đi tiếng cười. Ian lần mò trên ngăn kéo. Trong ngăn kéo thứ hai có một khẩu súng lục bọc vải lụa. Ian lấy khẩu súng đó ra.
‘Không phải lỗi của mình. Không phải mình giết ông ta.’
Ian vừa nạp đạn vào băng đạn rỗng vừa lẩm bẩm trong lòng.
‘……Người đàn bà đó chết là vì bà ta ngu ngốc. Ở phương Bắc, những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa.’