The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 119
…Cộc, cộc. Đâu đó cứ vang lên tiếng va chạm của những vật thể rắn chắc.
Âm thanh đó không có nhịp điệu cố định nhưng cũng chẳng hề ngắt quãng, có lúc vang to, có lúc lại nhỏ dần rồi lặp lại. Thật chướng tai. Thế nhưng chính nhờ âm thanh đó mà Ian mới có thể tỉnh lại.
“Ưm…….”
Đôi lông mày Ian nhíu chặt lại.
Trước mắt anh nhòe đi. Một bên mắt không nhìn thấy gì, chẳng rõ là do mí mắt sưng vù hay nhãn cầu đã bị vỡ nát. Từ đầu ngón tay đến tận gót chân không chỗ nào là không đau đớn. Cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, toàn thân nhức nhối và khổ sở.
“Hự……!”
Mỗi khi cố hít thở sâu, anh lại cảm thấy phổi như bị vật gì đó đâm trúng, có vẻ xương sườn đã bị nứt hoặc gãy rồi.
Ian nỗ lực quan sát để xác định xem đây là đâu, thế nhưng cơ thể anh hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Do chỉ nhìn được bằng một mắt nên tiêu cự cứ liên tục bị lệch.
“…….”
Giữa khung cảnh đảo điên ấy, anh vẫn phát hiện ra một thứ. …Mái tóc vàng óng rực rỡ kia không thể nào không đập vào mắt được.
“…Tole….”
Ian cố mở trừng con mắt đang chực khép lại rồi lẩm bẩm.
“……Ngài?”
Chỉ mới thốt ra chừng đó thôi mà vị máu đã nồng nặc trong cổ họng.
“……Ngài Scheleg?”
Nhưng may mắn thay, có vẻ anh không cần phải mở miệng lần nữa.
“Ngài Scheleg!”
Chỉ riêng tiếng hét của đối phương cũng khiến đầu óc Ian đau như búa bổ. Anh nhắm nghiền con mắt duy nhất còn mở được lại.
…Thình thịch, thình thịch. Anh cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập khiến mặt sàn rung chuyển đang tiến lại gần. Khi Michel đến sát bên, một mùi máu hoàn toàn khác với mùi máu phát ra từ cơ thể anh xộc thẳng vào mũi.
“Ngài Scheleg, ngài có sao không? Vết thương thế nào…… Ngài Scheleg! Tỉnh lại đi!”
Thấy Ian nhắm mắt, có vẻ Michel nghĩ anh lại ngất đi lần nữa nên vội vàng lên tiếng gọi.
“Đây là… đâu.”
Ian ngắt lời một cách ngắn gọn. Anh muốn trả lời mọi câu hỏi của Michel, nhưng lúc này vì mới tỉnh dậy nên ngay cả việc thở thôi cũng đã thấy khó khăn.
“À, đúng rồi! …Vì ngài đã ngất đi suốt từ lúc đó đến giờ….”
Michel bắt đầu lắp bắp giải thích, sau khi đánh hạ gã đàn ông khổng lồ, vì gió tuyết trở nên dữ dội nên trước tiên cậu đã di dời đến một căn chòi gần đó.
“Bão tuyết đột nhiên trở nên nghiêm trọng quá, tôi không thể di chuyển thêm được nữa….”
“Vậy nơi này là….”
Sau khi nghe Michel nói, cảnh vật xung quanh mới dần hiện rõ trong mắt anh. Đó là một căn chòi cũ nát và tồi tàn như thể không có người ở, nhưng Ian lại thấy nó khá quen mắt.
Đây là căn chòi mà những người hầu khai thác muối đá từng dùng để trú chân tạm thời khi ngài Scheleg đời trước còn sống. Kể từ khi chính Ian ra lệnh đóng cửa mỏ muối đá, nơi này gần như không còn được sử dụng nữa….
Ian đảo mắt kiểm tra cơ thể mình. Do bị thương ở xương sườn nên khó lòng nhấc nửa thân trên dậy, nhưng anh vẫn có thể phán đoán được tình hình chung.
…Dù bị dao chém nhưng có vẻ hai chân vẫn bình an vô sự. Tay trái cũng có thể cử động được phần nào.
Tuy nhiên, cánh tay phải lại hoàn toàn không có chút lực nào. Vai phải của anh được băng bó sơ sài bằng một mảnh vải không rõ của ai, dường như là để cầm máu. Ian thử dồn lực vào bàn tay phải.
“Ư….”
May mắn là cảm giác đau đớn vẫn còn. Thế nhưng, nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng nó khó mà cử động linh hoạt được như tay trái nữa.
…Dù toàn thân mỏi nhừ nhưng thật may là những vết thương khác chỉ dừng lại ở mức bầm tím hoặc xây xát nhẹ.
“Thật may vì ngài đã mở mắt. Tôi đã lo lắng không biết nếu ngài cứ thế này mà không tỉnh lại thì phải làm sao….”
Trong lúc Ian đang phán đoán tình hình, Michel quỳ gối ngồi bên cạnh và lẩm bẩm một mình.
“……?”
Dáng vẻ của Michel trông có chút khác biệt so với lúc trước khi Ian ngất đi. Khuôn mặt vẫn nhếch nhác như thế, nhưng không hiểu sao cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng và một chiếc quần dài. Dù bên trong căn chòi có thể tránh được tuyết nhưng tình hình cũng không đến mức có thể ăn mặc phong phanh như vậy.
“…….”
Chết tiệt, đến lúc đó Ian mới nhìn thấy mình đang nằm trên thứ gì. Ban đầu anh tưởng là giường, nhưng không phải. Đó chỉ là một đống cỏ khô mục nát không biết đã để đó từ bao giờ, bên trên phủ một vài mảnh vải cũ kỹ.
Tất cả những mảnh vải rách rưới tìm thấy trong căn chòi và toàn bộ trang phục khoác ngoài của Michel đều đang được phủ lên người Ian. Việc anh thấy khó cử động lúc này không chỉ vì vết thương, mà còn do sức nặng của đống quần áo đang đè lên người.
“Nếu ngài không tỉnh lại, nếu chuyện đó xảy ra, tôi thực sự không biết phải làm sao…….”
Giọng Michel nhỏ dần như nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ riêng việc Ian đã mở mắt cũng khiến yết hầu của Michel chuyển động liên hồi. Cuối cùng cậu không kìm được mà đưa tay che mặt.
“Tay….”
Nhìn Michel như vậy, Ian bất chợt thốt lên.
“…Dạ?”
“Cái tay….”
Nghe Ian nói, lúc này Michel mới nhìn xuống tay mình.
“Cái, cái này là…….”
Michel như chợt nhận ra điều gì đó, định giấu tay ra sau lưng nhưng đã quá muộn.
“Cho tôi xem.”
Ian nói, không, đúng hơn là ra lệnh. Michel ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng đặt bàn tay lên đầu gối.
Bàn tay cậu quả thực là một đống hỗn độn. Đó vốn là một bàn tay đẹp đẽ chưa từng cầm vật gì nặng hơn cây bút. Ian từng thông qua bàn tay ấy để phỏng đoán xem các anh em nhà Anatole đã yêu chiều cậu đến mức nào, hay đúng hơn là đã nuôi dạy cậu như một con thú cưng ra sao.
Dù là công tử của một gia đình quý tộc nhưng Michel chưa từng cầm kiếm một cách tử tế. Mu bàn tay không một vết xước, lòng bàn tay ấm áp mềm mại, cùng những ngón tay dài thanh mảnh, và những chiếc móng tay tròn trịa nhẵn nhụi. Khi bàn tay đó cầm một chiếc ly hay một nhành hoa, trông nó đẹp đến mức như một chi tiết được cắt ra từ một bức danh họa.
Đồng thời, đó cũng là bộ phận mà Ian thường xuyên để mắt tới. Với một kẻ phải lao động khổ sai từ nhỏ như anh, đó là sự mềm mại mà anh chưa từng sở hữu. Chính vì lẽ đó, ánh mắt và bàn tay anh mới cứ vô thức hướng về phía nó.
“…Đã xảy ra chuyện gì vậy.”
Ian khó nhọc hỏi. Lúc này bàn tay của Michel đã bị tàn phá đến mức anh tự hỏi liệu đây có còn là bàn tay trước kia không.
Tay trái có vẻ bị thương nên được quấn vòng quanh bởi một mảnh vải xé từ quần áo. Dù quấn khá dày nhưng máu vẫn thấm ra tận lớp ngoài. Mu bàn tay và lòng bàn tay còn lại cũng đầy rẫy vết thương, bụi đất và vết máu. Những ngón tay ít bị thương hơn thì tím tái vì lạnh, đầu ngón tay bị lột da đỏ ửng.
“Chuyện đó… không sao đâu, không có gì to tát đâu ạ! Thật may là tôi đã đến được căn chòi, nhưng vì lâu rồi không dùng đến nên… chẳng may cánh cửa bị hỏng mất… tôi sợ tuyết tràn vào trong nên trong lúc cố chặn nó lại…….”
Michel cắn môi.
“Nói tiếp đi.”
Ian không cho phép cậu trốn chạy vào sự im lặng.
“Ngài Scheleg đang bị thương thế này, không cần phải bận tâm đâu ạ.”
“…….”
Thay vì trả lời, Ian chậm rãi chớp đôi mắt xanh.
“Cho tôi xem.”
“Không ạ, nó chẳng đáng gì đâu….”
“……Mau lên.”
“……Ư.”
Michel không dám kháng cự trước lời nói của Ian, ngập ngừng đưa tay về phía anh.
“Thì là… trong lúc cố nhấc cánh cửa bị đổ lên, tay tôi bị đâm trúng vào một cái đinh gỉ…… Nhưng không đau lắm đâu! Về đến dinh thự là sẽ khỏi ngay thôi ạ.”
Ian nheo một bên mắt. Nếu là đinh từ một căn chòi bị bỏ hoang lâu ngày, khả năng bị uốn ván là rất cao.
“…Vậy còn những ngón tay, tại sao lại thành ra thế kia…?”
Ian lại hỏi. Lớp da ở mặt trong của từng đốt ngón tay đều bị bong tróc đỏ rực.
“Cái đó…… là trong lúc cố nhóm lửa ạ.”
Giọng Michel nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
“……Xin, xin lỗi ngài, ngài Scheleg.”
Ian chậm rãi chớp mắt. Anh thật khó hiểu nổi tại sao trong tình cảnh này cậu lại thốt ra lời đó.
“Vì tôi không biết làm gì cả, ngay cả một ngọn lửa cũng không thể nhóm lên cho tử tế…….”
Cảm xúc dâng trào khiến yết hầu Michel chuyển động mạnh.
“…Nếu không phải là tôi mà là một người khác, hay ít nhất là một cô hầu gái nhỏ thôi chắc cũng đã nhóm được lửa nhanh hơn tôi rồi… Vì là việc tôi chưa từng làm bao giờ…… Xin lỗi vì ngay cả một việc như thế này tôi cũng không làm được…….”
Michel không kìm được mà bật khóc. Không biết cậu đã khóc từ trước khi anh tỉnh lại hay chưa, nhưng vành mắt đã đỏ hoe như thể bị viêm vậy.
Ian đảo mắt nhìn quanh. Dù là một căn chòi bỏ hoang, nhưng anh luôn ra lệnh phải để lại diêm và củi khô để phòng trường hợp khẩn cấp. Phòng khi những thứ đó cũng không còn, anh còn yêu cầu trang bị cả đá đánh lửa.
…Nghe nói cửa bị hỏng, khả năng cao là diêm và củi đều đã bị ướt sũng vì tuyết. Ian bắt đầu lờ mờ nhận ra âm thanh đã đánh thức anh lúc đang ngất xỉu là gì. Cho đến tận lúc anh tỉnh lại, Michel đã ở một mình, liên tục đập hai hòn đá vào nhau cho đến khi đầu ngón tay sưng tấy và bong tróc lớp da.
Thật ngu muội làm sao….
“…Tôi không hiểu nổi, tại sao ngài lại phải xin lỗi chứ?”
Ian nói bằng giọng lạnh lùng.
“……Dạ?”
Michel ngẩng khuôn mặt nhếch nhác vì nước mắt lên.
“Đồ ngốc…….”
Michel nhất thời không hiểu được ý của anh. Cậu hoàn toàn không ngờ Ian lại thốt ra lời đó vào lúc này.
Nếu là Ian thường ngày, dù thực tâm nghĩ gì, anh cũng sẽ nói “không sao đâu” để trấn an cậu. Bởi vốn dĩ anh chưa bao giờ kỳ vọng điều gì ở Michel cả. Thế nhưng lúc này tâm trí anh không được ổn định. Một Ian với cơ thể nát bấy trông có vẻ chân thực và gai góc hơn thường lệ.
“Tại sao… ngài không bỏ tôi lại mà đi.”
Ian trách móc Michel vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn mình.