The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 12
Michel nhìn xuống với đôi mắt đỏ hoe. Mái tóc đen pha xanh ấy vốn luôn ở trên tầm mắt cậu, thế mà giờ lại nằm giữa hai chân.
“Hư, ư… k-không được…! ư, t-tôi… tôi sắp… tôi đi tiểu mất…!”
Michel không chịu được cảm giác lạ lẫm đang bủa vây lấy mình mà bật khóc. Tất nhiên, cậu từng mộng tinh, nhưng đó là chuyện xảy ra vô thức, khi cảm thấy khác lạ rồi tỉnh dậy thì mọi thứ đã “xong” từ lâu. Chẳng qua lúc ấy được chúc mừng rằng đã trở thành người lớn có thể yêu đương nên cậu thấy hơi bối rối.
Còn theo cách này, hoàn toàn tỉnh táo, lại bị ép xuất tinh… thì chưa từng có.
Ain dùng môi và lưỡi liếm dọc theo thân, trong khi ngón tay lại xoa nắn bìu, rồi lại ngậm lấy phần nhọn như mũi tên ấy ở đầu dương vật vào miệng.
“Hi… ưư…!”
Đầu lưỡi chạm trúng lỗ niệu đạo, quét qua một lượt khiến Michel giật bắn người, hai chân đạp loạn. Cậu liều mạng đập vào vai và lưng Ain.
“H… ư, đừng…! A! Á! Đ-đừng làm thế nữa…!”
Michel sắp bật khóc đến nơi. Bên dưới như muốn nổ tung, nhưng thân phận quý tộc lại càng không cho phép cậu đi tiểu vào miệng một người hầu.
Cậu đã nói nhiều lần rằng mình sắp tè, còn liên tục đập lưng Ain nữa, như vậy chẳng khác nào tuyên bố đủ rồi. Michel nghĩ Ain chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên nhưng sự ngây thơ của cậu hoàn toàn phản bội cậu. Ain trái lại còn dúi đầu sâu đến mức quy đầu chạm tận cổ họng.
“…H-hức!”
Dương vật mềm mại của Michel chẳng biết từ lúc nào đã cứng ngắc và lớn lên trong miệng Ain. Ban đầu cậu không nhận ra, nhưng khi chính vật đó thúc mạnh đến mức má Ain phồng lên, rồi chạm sâu vào cổ họng chật hẹp hết lần này đến lần khác… Michel không thể không nhận ra rằng nó đã biến dạng đến kỳ quái.
“A… a… ư…!”
Michel rên lên như một chú chó con đang uể oải kêu ư ử. Vì chưa từng được ai kích thích bằng miệng trước đây nên cậu không thể phân biệt được liệu mình sắp xuất tinh hay sắp đi tiểu nữa.
Nếu lỡ tiểu thật thì sao? Ý nghĩ ấy làm Michel sợ muốn chết. Cậu cố gắng nhịn, chỉ để không làm ra trò hề mất mặt là tiểu vào miệng người hầu. Nhưng chịu thêm là không thể, đôi chân đã bắt đầu run bần bật.
“Ain, hư, ư…!”
Cuối cùng, thắt lưng Michel giật mạnh, bản năng khiến cậu vô thức kẹp lấy đầu Ain bằng cả hai chân. Mọi cố gắng để không xuất ra đều trở nên vô nghĩa. Ngay khi khoảnh khắc ấy ập đến, cơ thể chỉ khẩn thiết mong Ain nuốt mình sâu hơn nữa.
Khối ham muốn dồn nén trong cơ thể Michel bị người khác làm nóng lên một cách tùy tiện, bị hun đến mức sắp bốc hơi… và rồi tràn xối xả vào trong khoang miệng Ain.
“Ư… hừm….”
Ain giữ chặt hông Michel, vui vẻ nuốt lấy từng đợt tinh trùng cậu phun ra. Người Michel co giật dữ dội. Trong cơn bấn loạn của lần xuất tinh đầu đời, cảm giác nơi quy đầu cậu chạm vào cổ họng đang nuốt chất lỏng ấy lại càng rõ rệt.
“Haa… ư, ư….”
Michel thở dốc hồng hộc, trước mắt xoay vòng như chong chóng. Mọi khoái cảm dồn nơi bụng dưới đều bị kéo tuột vào cổ họng Ain. Michel chỉ có thể ngửa đầu nhìn trần nhà bằng ánh mắt mờ mịt. Trong lúc đó, Ain vén mái tóc đổ xuống trán, rồi đỡ người ngồi dậy.
“…Có vẻ vì còn trẻ nên ngài hơi nhanh đấy.”
Michel chỉ đảo tròng mắt nhìn anh ta.
Nhanh? …Ý là sao?
Ain đưa mu bàn tay che miệng, dưới bàn tay ấy, cổ họng anh ta còn run lên vài lần như đang nuốt nốt phần tinh dịch còn sót lại.
“Nếu trải qua vài lần nữa… ừm, chắc ngài sẽ chịu được lâu hơn.”
Chịu lâu hơn… là điều tốt sao? Nhưng mà cậu còn phải làm việc này thêm mấy lần nữa mới được coi là biết ư? Chỉ nghe thôi Michel đã thấy kiệt sức, nhưng cơ thể cậu không còn hơi sức để nói ra bất kỳ câu nào.
Trong lúc đó, Ain rót nước vào chiếc chậu đặt cạnh giường, vốn dĩ dùng để Michel rửa mặt rồi súc miệng. Sau đó anh thấm khăn và lau sạch giữa hai chân Michel.
“Ưư….”
Cảm giác mát lạnh khiến Michel khẽ rên. Chỗ đó vài phút trước vẫn còn bị chiếc miệng nóng hổi của Ain ngậm chặt. Một khi cơ thể đã trở nên nhạy cảm, chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến nó phản ứng mạnh.
“G… giờ là hết rồi chứ?”
Michel hỏi bằng giọng đã rã rời.
“Nếu ngài muốn, hôm nay sẽ dừng tại đây.”
“…‘Hôm nay’ nghĩa là gì?”
“Những gì trải qua vừa nãy chỉ là màn dạo đầu thôi, ngài Anatole.”
Giọng Ain như đang mím cười.
“Ngài vẫn chưa ôm tôi mà.”
Michel mở to mắt xanh.
…Không phải kết thúc sao? Với chừng ấy cảm giác thôi mà đầu óc cậu đã gần muốn nổ tung rồi. Vậy mà còn phải tiếp tục quá ư?
Michel nghĩ ngợi. Có lẽ cậu cũng phải chạm vào Ain như cách anh ta chạm vào cậu… hoặc dùng miệng như anh ta đã làm?
Đôi mắt xanh ánh vàng bất an dao động. Dù Ain cũng là đàn ông như cậu, nhưng xét về nhiều mặt thì cứ như người của chủng tộc khác. …Ở phần dưới cũng vậy. Michel liếc trộm về giữa hai chân anh ta. Dương vật của Michel nhân danh niềm kiêu hãnh của nhà Anatole nên không hề nhỏ. Thế nhưng trong đám lông đen đậm ấy, thứ của Ain… vừa lớn vừa thô đến kinh ngạc.
Đã được phục vụ mà còn chê thì hơi quá đáng, nhưng thật lòng Michel không muốn ngậm vật đáng sợ đó vào miệng. Hay đúng hơn, trên đời có bao nhiêu người lại muốn ngậm dương vật của đàn ông chứ!
Trong lúc Michel lưỡng lự, Ain lại đặt tay về giữa hai chân cậu.
“Đ-đợi đã! A-Ain…!”
Có lẽ vì vừa mới bắn xong nên giọng Michel nhẹ run. Nhưng khác với lúc nãy, lần này Ain dùng tay nắm lấy dương vật cậu.
“Hư… á! A… k-không được…!”
Michel miệng thì nói không và cố chống cự, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không như thế. Thân thể đã trở nên nhạy cảm sau khi xuất tinh, lại cứng lên một lần nữa dưới tay Ain.
“Xem ra… ở khoản hồi phục, ngài cũng nhanh đấy.”
“Ah… ư….”
Đó là lời khen sao? …Nhưng chẳng có vẻ giống lời khen chút nào.
Bàn tay Ain nhìn thì lớn, ngón tay thì dài, nhưng khi chạm vào mới biết lòng bàn tay ấy thô ráp vì vết thương và vết chai… lại ấm áp. Đây là những điều nhìn từ ngoài thì chẳng thể đoán được.
Lần này, dường như Ain không định khiến Michel bắn nhanh như trước nữa. Khoái cảm này mang hơi ấm nhàn nhạt, không dữ dội như khi dùng miệng. Michel từ tốn hít vào thở ra. Vì không cuồn cuộn như lũ lụt nên cậu có thể lấy lại hơi thở. Nhưng nơi ngứa nhất lại chẳng có ai gãi tới, chỉ khiến cơn ngứa kéo dài không dứt. Đôi môi khô cong vì cậu đã thở hổn hển quá lâu.
“Ngài có thấy không?”
Ain gọi khẽ. Michel miễn cưỡng mở đôi mắt vẫn nhắm chặt.
“A…!”
Giữa hai chân cậu là dương vật đang căng cứng hiện rõ. Khác với lúc đi tiểu, nhìn vào nó Michel thấy như đang nhìn bộ phận của người khác.
“Lạ… thật lạ….”
Michel thốt lên khi nhìn dáng vẻ hung hãn của chính mình. Nó đỏ hơn, dày hơn… và cứng đơ. Nếu lúc nào cũng như thế này, chắc ai cũng sẽ chỉ nhìn vào chỗ đó mất.
“Không lạ chút nào, ngài là một đấng nam tử tuyệt vời.”
Ain nói giọng như đang trấn an.
“Một người đàn ông trưởng thành thì nếu muốn mang lại khoái cảm cho phu nhân, phải biết cương cứng như thế này bất cứ lúc nào và trong hoàn cảnh nào. Quá nhỏ cũng không được, quá mềm lại càng không. Kích cỡ và độ cứng cần đạt chuẩn nhất định.”
“Haa….”
“May mắn là… dù còn trẻ, ngài không hề thiếu sót ở điểm ấy.”
“…Hức!”
Ain vuốt nhẹ như đang khen thưởng. Khi những ngón tay dài lướt dọc thân, Michel bật lên tiếng rên nho nhỏ.
“Đừng… nhìn như thế….”
Michel quay mặt sang một bên.
“Ngài phải quen đi.”
“N-nhưng mà….”
Cậu không thấy xấu hổ khi ở trần trước mặt người hầu, nhưng để hạ thân mình bị phơi bày như thế, lại bị đánh giá kích cỡ và độ cương… thì quả thật Michel không khỏi đỏ mặt.
“Chỗ này của ngài rõ ràng… chưa từng chạm vào ai. Không chỉ kích thước, mà dáng cũng đẹp, màu không sẫm mà sáng… chủ nhân chắc chắn sẽ vui lắm.”
“…Thật vậy sao?”
“Vâng, hãy tin tôi.”
Ain khẽ đặt môi lên phần đầu dương vật như một lời thề. Hành động ấy lại giống như một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay khi chào hỏi, khiến Michel chẳng thể cử động, chỉ có thể rên khe khẽ.
“…Ừm.”
Suốt cuộc đời, Michel đã được nghe người ta khen mắt đẹp, vẻ ngoài ưa nhìn. Nghe có vẻ tự tâng bốc, nhưng đúng là vậy, mọi người gần như chẳng tìm thấy điểm nào đáng khen ở cậu ngoại trừ dung mạo của “công tử thứ tư nhà Anatole”.
Nhưng chưa bao giờ… chưa một lần nào có ai khen rằng dương vật của cậu đẹp cả. Trong lúc Michel còn đang chìm trong cảm giác kỳ quái ấy, Ain lại như định tiếp tục kích thích, khẽ rung lên nơi nhạy cảm nhất của cậu.
“Á! Ain… A-Ain… chờ… đã…!”
Michel cố gắng bắt lấy cánh tay anh ta trước khi bản thân mất kiểm soát.
“…Ngài muốn tôi làm tiếp sao?”
Bàn tay Ain dừng lại.
“Đ-đâu có…!”
Dù chính mình bảo cậu dừng lại, nhưng khi tay Ain rời khỏi nơi ấy, Michel lại thoáng cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên có một chuyện quan trọng hơn.
“A-anh… anh thì… không cần gì sao?”
Michel lên tiếng hỏi. Một mình được phục vụ như vậy thật kỳ lạ. Dù giữa hai người đàn ông không thể tạo ra con, nhưng đây vẫn là hành vi “trao đổi yêu thương” kia mà? Dù Michel thiếu hiểu biết về chuyện xác thịt thì suy nghĩ ấy cũng là hiển nhiên.
“Thật sự… cứ như thế này cũng được sao?”
Michel đã phải vận hết nghị lực để kìm nén dục vọng mà nói ra được đến đây.
“…Không hẳn là không cần, nhưng vì đây là lần đầu của ngài, nên trọng tâm dồn vào trải nghiệm của ngài thôi.”
Ain khẽ cười, vừa nói vừa đỡ Michel nằm xuống giường. Khác với Michel đang thở dốc như vừa chạy bộ, động tác của Ain lại vô cùng điềm tĩnh.