The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 123
…Dù anh đã cố tình dọa dẫm, nhưng vết thương thực tế cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ anh bị mất máu nhiều mà phải trải qua đêm đông không có lấy một ngọn lửa.
“Không đâu! Ngài… ngài đợi một chút, tôi sẽ thử nhóm lửa lại lần nữa!”
“…….”
“— Hoặc là, vì ngài đã tỉnh táo lại rồi nên tôi sẽ đi đến lâu đài Scheleg! Chỉ cần ngài đợi một chút thôi, tôi sẽ dẫn người đến…!”
“…Ngài Anatole cũng biết rõ điều đó là không thể mà.”
Dù Ian không bị thương quá nặng, nhưng tình trạng của Michel cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu không quen thuộc địa hình nơi này, nếu hấp tấp ra ngoài thì khả năng cao là sẽ lạc đường rồi chết cóng.
“Nhưng mà, nếu cứ thử làm gì đó thì…… hức……!”
Michel rưng rưng vì bất lực trước sự vô dụng của bản thân.
“Ngài Anatole… tôi xin ngài đấy.”
Ian không chiều theo sự nũng nịu của cậu.
“…Tôi hiểu rồi…… Ngài nói đi.”
Michel khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được để ngồi xuống bên cạnh Ian.
“Ngài Anatole.”
“……Vâng.”
“Ngài có thể ôm tôi lần cuối được không?”
“— Dạ?!”
Ian đã mang đến cho một Michel đang ủ rũ một sự kinh ngạc còn lớn hơn. Đúng như dự đoán, đôi mắt Michel mở to.
“Ngài, ngài đang nói gì vậy… trong lúc này mà lại làm chuyện đó….”
Michel bối rối đến mức giọng nói thốt ra lắp bắp không thành lời.
“Phải, hãy ôm tôi ở ngay tại đây.”
Ian kiên quyết nói.
“Nghĩa là… hãy chiếm lấy tôi.”
Đó không phải là một lời nói lỡ miệng.
Đến cả một kẻ như anh mà cũng có ngày phải cầu xin được ôm sao. Ian nheo mắt lại như sắp nhắm. Anh nhớ lại hình ảnh Michel từng bám lấy mình nài nỉ được ôm dù chỉ một lần cuối trước khi rời đến lâu đài Scheleg. Tình cảnh hiện giờ hoàn toàn đảo ngược.
“— Kh, không đời nào!”
Dĩ nhiên là Michel nổi giận.
“Chẳng phải ngài đã nói sẽ làm bất cứ điều gì sao?”
“Nhưng mà ngài Scheleg hiện giờ cơ thể đang…!”
“…Ngài Anatole.”
“……!”
Michel định từ chối bỗng giật mình sửng sốt.
Ian đang khóc, đó không phải là ảo giác. Một bên mắt bị dao chém nên nhắm nghiền, nhưng bên mắt còn lại đang rơi lệ.
“Ngài Scheleg……?”
Michel không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ian vốn luôn chỉ cho thấy vẻ ngoài mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy anh khóc một cách yếu đuối như thế này.
“Tôi xin ngài. Để nếu như tôi không qua khỏi đêm nay mà chết đi, tôi vẫn có thể được ghi nhớ như là phu nhân của ngài….”
Ian cố tình dùng giọng nói run rẩy và những giọt nước mắt để kích động Michel.
…Michel vẫn còn mù mịt về chuyện xác thịt, cậu không phải là hạng người có cơ thể dễ dàng hưng phấn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bình thường Ian có thể mơn trớn cho đến khi Michel hưng phấn mới thôi, nhưng lúc này ngay cả việc cử động tay trái cũng là cả một vấn đề. Thêm vào đó, dù ở đây không có gương nhưng anh cũng tự biết bộ dạng mình lúc này chẳng khác gì một xác chết.
“…Chẳng phải kể từ khi đến lâu đài, ngài chưa từng yêu thương tôi sao?”
Nếu cứ đà này mà không có được hơi ấm, anh sẽ chết cóng. Trong căn chòi tồi tàn và bẩn thỉu này, chỉ có hai người.
“Nếu có thể lựa chọn cái chết, tôi muốn được chết trong khi nhận được tình yêu từ ngài….”
Ian dùng bàn tay trái vẫn còn cử động được, móc ngón út của mình vào ngón út của Michel.
“Chẳng lẽ ngài Anatole… không muốn vậy sao?”
Trời lạnh thế này, nếu không trao nhau hơi ấm xác thịt thì khó lòng qua nổi đêm nay, đó là một kiểu quyến rũ tầm thường và phổ biến của người phương Bắc, giả vờ run rẩy để đòi chia sẻ hơi ấm qua đêm.
Trong lúc Ian ngất xỉu, Michel đã làm được rất nhiều việc. Cậu đã dựng cánh cửa hỏng lên để chắn gió tuyết, thu gom vải vóc, quần áo và cỏ khô để dựng lên một chỗ nằm cho anh.
Việc chạm vào đống cỏ khô bẩn thỉu và những mảnh vải uế tạp như vậy vốn là lần đầu tiên đối với Michel. Có lẽ vì thế mà chẳng có việc gì cậu làm cho ra hồn. Thành quả trông thật đáng hổ thẹn nếu gọi đó là một chiếc giường, đúng hơn là nó giống một cái tổ chim chắp vá.
Michel leo lên cái tổ đó. Dù lạnh đến mức run lẩy bẩy, nhưng cậu chưa từng có ý định sẽ nằm xuống chỗ đó, tất cả chỉ là vì Ian. Michel dọn dẹp đống vải vóc và quần áo chồng chất lên nhau.
Quần áo họ đang mặc đã ướt sũng vì tuyết và thấm đẫm máu. Vải vóc, chăn màn và bao bố sót lại trong căn chòi may mắn là không bị ướt, nhưng vì đã cũ nên đầy bụi bặm. Mọi thứ đều bẩn thỉu, vậy mà Michel vẫn cẩn thận cởi bỏ chúng như đang bóc từng cánh hoa.
Ian cảm thấy hành động thận trọng quá mức của Michel thật ngu ngốc. Nếu là tình huống vải dính chặt vào vết thương thì còn hiểu được, nhưng đống vải chồng chất thế kia có cần phải tốn công sức dọn dẹp tỉ mỉ đến thế không?
“Haa…….”
Ian bắt đầu cảm thấy cái lạnh ngấm vào da thịt. Dù căn chòi đã sụp đổ một góc nhưng ít ra nó vẫn chắn được gió… hay là việc được bao phủ bởi đống vải bẩn thỉu và nằm yên một chỗ đã giúp anh bảo tồn được chút hơi ấm ít ỏi. Khi từng lớp vải bị lấy đi, Ian nhắm mắt lại vì cái lạnh và sự mệt mỏi.
“……A….”
Mặt khác, Michel đang kiểm tra cơ thể Ian thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vải vóc và quần áo bao phủ cơ thể Ian không bị thấm thêm máu, điều đó có nghĩa là máu đã được cầm lại phần nào. Tuy nhiên, dường như vết thương vẫn chưa lành hẳn, chiếc áo khoác của Michel phủ ngay trên người Ian đã thấm đẫm máu.
“……Ư…….”
— Cứ ngỡ là đã quen rồi, vậy mà mùi máu tanh nồng mang theo hơi ấm vẫn khiến Michel cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng cậu không định hành xử như một đứa trẻ. Michel không vứt bỏ chiếc áo dính máu mà để nó ngay cạnh bên, vì lúc này ngay cả những mảnh vải bẩn thỉu như vậy cũng là thứ đang thiếu thốn.
Chẳng bao lâu sau, trên người Ian chỉ còn lại duy nhất bộ quần áo lót. Mỗi khi cởi bỏ một lớp cho anh, Michel lại cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi đang đọng lại cùng với máu. Bàn tay lạnh giá của Michel đã phớt lờ tâm ý của chủ nhân mà vô thức khao khát hơi ấm đó — cậu muốn luồn tay vào trong lớp áo anh, chạm vào làn da và đánh cắp hơi ấm đó. Giống như lúc cậu bị nhiễm lạnh và cả người lạnh toát, anh đã truyền nhiệt lượng sang cho cậu….
“…….”
— Không được.
Michel lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Lúc này anh là người bị thương, lần này không phải là lúc để nhận lấy, mà là lúc cậu phải cho đi bất cứ thứ gì mình có. Michel cởi bỏ chiếc quần đẫm máu của Ian.
“Ưm…….”
Khi lớp vải dính vào da thịt bị bóc ra, Ian khẽ rên rỉ vì đau đớn.
“A…… Xin, xin lỗi ngài.”
Bàn tay Michel vội vàng khựng lại.
“……Không sao đâu.”
Ian trấn an Michel. Phần thân dưới so với phần thân trên bị dao đâm thì ít vết thương hơn, nên anh vẫn có thể chịu đựng được.
Bàn tay ngập ngừng của Michel lại tiếp tục cử động, đôi chân dài và cặp đùi săn chắc ẩn sau lớp vải đen dần lộ ra.
Michel vô thức ngoảnh mặt đi. Dù đôi chân của một gã đàn ông thì chẳng có gì to tát, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi chân anh, đặc biệt là phần đùi trong, Michel lại thấy xấu hổ như thể vừa nhìn thấy làn da thịt của một thiếu nữ. Nhưng lần này thì khác, biểu cảm của Michel thật thảm hại.
Máu chảy ra từ vết thương không chỉ thấm đẫm quần mà còn dính chặt vào cả đôi chân thành những vệt máu khô. Cậu cố gắng tránh những chỗ đó, lại nhìn thấy những vết bầm tím xanh đỏ rải rác khắp nơi. Michel cắn môi, khó nhọc đẩy chiếc quần vừa cởi ra khỏi cái tổ.
“Hà…….”
Ian run rẩy thở hắt ra trước những cái chạm nhẹ. Có vẻ như bên trong phổi vẫn còn hơi ấm, nên hơi thở trắng xóa thoát ra từ miệng anh.
“…….”
Michel cảm thấy anh đang lạnh. Vì vậy sau khi cởi bỏ những bộ phận tối thiểu cần thiết để làm chuyện đó, cậu vội vàng ôm lấy đống quần áo xung quanh.
Đầu tiên, cậu xếp đống áo khoác dính máu xung quanh như những viên gạch, những bao tải và chăn màn có diện tích lớn thì phủ lên đầu anh. Và để hơi ấm không thoát ra ngoài nhiều nhất có thể, Michel cúi thấp người xuống.
Nếu là bình thường, hẳn Michel đã áp sát cơ thể mình lên người để dựa vào anh, nhưng lần này thì không thể. Cậu dùng hai tay chống xuống sàn để tự gánh vác sức nặng của chính mình.
“Ngài Anatole…….”
Lúc này, Ian vốn đang nhắm mắt suốt nãy giờ bỗng mở mắt ra, chớp mắt với vẻ mặt khó chịu. Một bên mắt vẫn không thể mở ra hẳn hoi, và tầm nhìn trước mắt thật nhòe nhẹt. Thế nhưng trái ngược với đôi mắt, làn da anh lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết do sự tiếp xúc liên tục, đến mức cảm nhận được đôi bàn tay của Michel chạm vào mình còn lạnh lẽo hơn cả một kẻ đang mất máu như anh.
Mỗi khi những ngón tay của Michel mất phương hướng mà mơn trớn trên cơ thể, và dần dần di chuyển đến những nơi sâu kín hơn, cơ thể anh lại cứng đờ trước cảm giác sởn gai ốc như thể có những mảnh băng đang mơn trớn mình.
“Ư…….”
Thấy cơ thể Ian run lên, bàn tay Michel vì sợ hãi mà không dám cử động thêm nữa. Thay vào đó, cậu lùi người lại và quỳ gối giữa hai chân Ian.
“……Phù, phù…….”
Chiếc chăn thô ráp xù lông đã bao trùm lấy Michel, vì vậy Ian không biết cậu đang làm gì.
“Hộc, phù…….”
Thế nhưng qua tiếng thở lặp đi lặp lại, dù không nhìn thấy anh cũng sớm hiểu ra, Michel đang chụm hai bàn tay lại và hà hơi vào đó để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của mình…. Ian nở một nụ cười cay đắng.
…Trước khi mặn nồng, Michel đã lắc đầu nhiều lần bày tỏ sự từ chối với Ian và nói rằng ‘tôi hoàn toàn không thể làm được’. Thế nhưng Ian rất kiên quyết. Anh bám lấy cậu nài nỉ rằng nếu thực sự muốn trở thành phu quân thì hãy mau yêu thương anh đi, hãy chiếm lấy anh ngay tại đây.