The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 124
Michel rất khổ sở, nhưng cậu đã quyết định nghe theo thỉnh cầu của Ian — có lẽ câu nói ‘đây có thể là lần cuối cùng’ đã thôi thúc cậu.
Michel vốn đang trốn trong chăn bỗng thò đầu ra. Có lẽ do loay hoay trong chiếc chăn thô ráp nên mái tóc cậu trông rối bời hơn trước. Mang bộ dạng nực cười đó, cậu lại leo lên trên người Ian.
“Có…… lạnh lắm không?”
Bàn tay Michel chạm vào má Ian.
Bình thường anh có thể cảm nhận rõ ràng những cái chạm của Michel, nhưng lúc này có lẽ do cơn đau nên anh chẳng cảm nhận được chút xúc giác nào từ đôi bàn tay tinh tế ấy. Điều duy nhất anh biết là, do được hà hơi suốt nãy giờ nên nó hơi ẩm ướt và ấm hơn một chút so với lúc trước.
Cơ thể anh không còn run lên khi tay cậu chạm vào nữa. Ian không trả lời, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt Michel.
“May quá…….”
Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt nhếch nhác vì khóc lóc quá nhiều.
“…….”
Ian sững sờ nhìn khuôn mặt ấy. Nụ cười đó đọng lại trong tâm trí anh một cách kỳ lạ. Có phải vì suốt nãy giờ anh chỉ thấy cậu khóc không?
“Ư…….”
Ian nén cơn đau nhức nhối vào trong lòng. Trong khoảnh khắc, anh suýt nữa đã quên mất tình trạng của mình mà định bật dậy để ôm lấy khuôn mặt Michel.
…Thật khó chịu.
Người dẫn dắt và dạy dỗ một Michel mù mịt về chuyện xác thịt chính là Ian, thế nhưng lúc này anh chỉ có thể nằm đó nhìn lên.
Cơ thể đầy thương tích của Ian trông giống một cái xác hơn là một thực thể sống. Những vết thương vẫn đang rỉ máu và làn da bầm tím khắp nơi minh chứng cho điều đó, và cơ bản là anh còn chẳng thể cử động nổi cơ thể mình.
Nhìn bộ dạng đó mà hưng phấn thì ngoại trừ những kẻ mắc chứng cuồng dâm biến thái ra chắc chẳng có ai cả. Dĩ nhiên Ian cũng đã từng gặp qua vài hạng người như thế. Họ giống như những kẻ ăn xác thối, vội vàng thỏa mãn dục vọng ngay cả khi Ian chẳng thể cử động lấy một ngón tay. Họ thích thú với việc chiếm đoạt một cơ thể đau đớn và mang đầy thương tích, thậm chí đôi khi anh còn thấy nhàn hạ vì chẳng cần phải phục vụ gì cả.
Thế nhưng Michel hoàn toàn khác với những kẻ đó. Cậu mang vẻ mặt mếu máo, kèm thêm nỗi sợ rằng dục vọng của một người đàn ông sẽ làm Ian bị thương, và nỗi đau khi phải đối diện với những vết thương kinh khủng trên người Ian. Những cảm xúc đó lấp đầy tâm trí cậu. Trông cậu giống một đứa trẻ sắp bị ăn đòn hơn là một người đàn ông sắp lâm trận.
“…….”
Sau khi đã cởi bỏ quần áo và sưởi ấm đôi tay, Michel vẫn không thể tiến tới bước tiếp theo mà chỉ biết nhìn trừng trừng vào Ian, giống như một chú chó nhỏ đang đợi mệnh lệnh ‘ngừng lại’.
“Tiếp tục đi… ngài Anatole.”
Thế nhưng Ian không có ý định dừng lại.
“…….”
Michel gục đầu xuống. Cậu vừa cắn môi vừa đưa tay tới chiếc quần của mình, rồi kéo xuống tận đầu gối. Cậu cố gắng cởi chậm nhất có thể, nhưng vì đã nhường hết quần áo cho Ian nên trên người cậu cũng chỉ còn lại một chiếc quần, một chiếc sơ mi và đồ lót.
Cơ thể Michel tuy có vài vết bầm tím nhưng so với Ian thì vẫn còn sạch chán. Chiếc sơ mi dài quá mông phủ xuống đùi che đi khoảng không giữa hai chân Michel. Bàn tay Michel ngập ngừng luồn xuống dưới lớp sơ mi.
“Ư, ưm…….”
Michel cúi đầu, bắt đầu tự mơn trớn bộ phận sinh dục của mình.
Ian dùng cả hai mắt nhìn chằm chằm vào cách Michel tự sướng. Kể từ sau khi bị phạt nặng ở dinh thự, Michel chưa từng tự sướng một lần nào. Để giải tỏa dục vọng, cậu luôn phải mượn đến cơ thể của Ian. Có lẽ vì thế mà những chuyển động tay của cậu thật vụng về không lời nào tả xiết.
Bàn tay Michel chuyển động thế nào, dương vật phản ứng ra sao đều bị che khuất sau lớp áo sơ mi. Tất cả những gì anh thấy chỉ là những đường nét hiện ra gián tiếp qua lớp vải. Dưới lớp sơ mi mỏng, bàn tay cậu di chuyển, đôi khi những chuyển động thô bạo lại hất tung lớp vải lên. Có lúc để lộ ra cổ tay đang nắm chặt lấy bộ phận sinh dục nhưng rồi lại bị lớp áo rủ xuống che khuất.
Mặc dù đã nỗ lực đến mức có thể coi là lao động khổ sai, nhưng tiến triển chẳng đi đến đâu.
“Ư…… hà…….”
Michel thở dốc, phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng nghe giống tiếng rên vì đau đớn hơn là vì khoái cảm. Ian bất chợt tự hỏi liệu có phải Michel không thể hưng phấn vì mùi máu tanh, hay vì cơ thể cậu đã trở thành kiểu người không thể thỏa mãn nếu chỉ tự sướng.
“Hừm, ư…… ư….”
Michel chẳng hề hay biết tâm tư của Ian, vô thức ngẩng đầu lên như để tìm kiếm sự giúp đỡ.
“…A……!”
— Ngay khoảnh khắc đó, Michel chạm mắt với Ian vẫn luôn dõi theo cậu nãy giờ. Đôi má Michel đỏ bừng lên. Cậu cắn môi và lại cúi đầu xuống.
“…Đừng nhìn tôi như vậy…….”
Michel giấu mặt và nài nỉ.
“Vì…… tôi xấu hổ lắm…….”
Cậu lắc đầu như để tỏ ý không thích, cái đầu tròn trịa khẽ đung đưa.
…Thế nhưng thỉnh cầu đó thật khó để thực hiện, bởi Ian không muốn bỏ lỡ bất kỳ dáng vẻ nào của Michel.
Người sốt ruột không chỉ có Michel, cả Ian cũng vậy. Vì Michel quấn chiếc chăn sau lưng nên anh không thể nhìn rõ cơ thể cậu, khoảng không giữa hai chân cũng bị che bởi sơ mi. Mỗi khi cậu luồn tay vào trong áo để vuốt ve dương vật có trọng lượng khá rõ ràng so với tuổi tác và vóc dáng của cậu, anh chỉ thấy thấp thoáng những chuyển động. Chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ.
Thêm một chút nữa….
Anh muốn thấy khuôn mặt bối rối đó nhiều hơn nữa.
“Ư…… hà…… phù…….”
Michel thở ra một hơi dài, cố gắng tự mình giải quyết nhưng có vẻ không ổn lắm. Dù có vuốt ve dương vật bao nhiêu khi đang cúi đầu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự bi thảm.
“Ngài Anatole….”
Ian nhìn dáng vẻ đó và gọi cậu bằng giọng khản đặc.
“Hà, ư…… hửm…?”
“…Hãy nhìn tôi đi, ngài Anatole.”
“Dạ, dạ? …Tôi ghét…….”
“Phải nhìn tôi mà làm chứ.”
Michel nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu.
“Chẳng phải ngài nói… không được tự mình làm chuyện đó khi đã có phu nhân sao?”
“Hức, ư…… nhưng mà……!”
“Vâng, tôi biết. Bây giờ vì tôi không thể cử động được nên… chẳng còn cách nào khác phải không?”
“……Ư….”
“Vì vậy, mau lên….”
Ian ra lệnh bằng giọng dịu dàng.
“Hức….”
Michel thốt ra tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng khóc, khó nhọc ngẩng đầu lên.
“Ư….”
“Mau lên.”
“Hừm, ư……!”
Thế nhưng việc mở đôi mắt đang nhắm chặt đến mức hằn cả nếp nhăn ra còn tốn sức gấp bội so với việc ngẩng đầu.
“…Làm tốt lắm.”
Ian khó khăn lắm mới dỗ dành được để có được đôi mắt xanh lục đầy đau khổ ấy. Thông thường khi tự sướng người ta sẽ mang theo một chút cảm giác tội lỗi, nhưng khuôn mặt Michel hoàn toàn không giống một người đang tìm kiếm khoái cảm.
“Đừng trốn tránh ánh mắt của tôi chứ…?”
“Nhưng mà, ư…!”
Đó là một mệnh lệnh quá sức đối với Michel. Trước mặt một người đang bị thương, lại lấy người đó làm đối tượng dục vọng để tự sướng khiến cậu cảm thấy mình giống như một kẻ tồi tệ. Cậu muốn quay mặt đi ngay lập tức, thế nhưng có một nỗi đau còn lớn hơn cả sự hổ thẹn, đó là việc phải đối mặt với một Ian đầy thương tích. Cậu muốn dừng lại ngay lập tức. Thế nhưng….
“Ngài thấy tôi như thế này thật xấu xí và đáng ghét sao?”
“Ư, ưm…….”
Michel lắc đầu.
“Ngoan lắm….”
Ian thì thầm dịu dàng với Michel.
“Tôi rất vui, ngài Anatole… Tôi thật thảm hại, không thể làm tròn bổn phận người vợ khi có chồng bên cạnh, vậy mà ngài vẫn nỗ lực yêu thương tôi như thế này…….”
“A, ư…… không, không phải… hức….”
“Nếu là người như ngài, tôi nghĩ dù mình có ra sao ngài cũng sẽ yêu thương tôi thôi….”
“Hự……!”
“Vâng…… Tôi vui lắm…….”
Giữa những lời nói, Ian thở hổn hển như chính anh đang tự sướng vậy. Anh chẳng khác nào một xác chết xanh xao, chẳng hề tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ đàn ông, chỉ có mùi máu tanh nồng. Đến cả việc dùng miệng hay tay anh cũng chẳng thể.
“Nhanh lên, ngài Anatole…….”
“Ư, ưm…….”
“Mau lên… hà, tôi muốn ngài tiến vào bên trong tôi…….”
Ian mỉm cười lơ đãng như người đang say thuốc. Gương mặt anh tràn ngập vẻ ngây ngất. Khác với Michel buộc phải thốt ra những lời dâm mỹ và tiếng rên rỉ dù chỉ là cố ý, Ian chẳng cần phải chạm tay vào cơ thể để tăng cảm giác tình dục. Chẳng có liều thuốc kích dục nào mạnh hơn khuôn mặt đầy đau khổ và hổ thẹn của Michel lúc này.
“Hà, ư…….”
Michel cắn môi nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Ánh mắt Ian dõi theo cảnh tượng ấy dịu dàng chưa từng thấy, chất chứa niềm tin yêu sâu sắc. Tựa như ánh nhìn của Michel trở nên mềm mại mỗi khi ngắm nhìn những đóa hoa vừa chớm nở vào ngày xuân.
“Nếu cơ thể tôi lành lặn… tôi đã không để cậu phải làm một mình…”
Ian khẽ cười và nói. Hiện tại, anh chỉ có thể nằm dưới thân Michel mà buông lời tiếc nuối như vậy.