The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 127
…Máu vẫn đang chảy ra từ tay Michel. Có lẽ băng gạc đã tuột ra, lớp vải ướt sũng dính bết vào đùi. Máu ấy chảy xuống tận giữa hai chân.
Và dù Michel có cẩn thận đến đâu, chuyển động của cậu vẫn làm toác miệng vết thương trên người Ian, khiến anh chảy máu.
Máu chảy từ bàn tay Michel đang nắm chặt lấy Ian. Máu của Michel làm vấy bẩn eo và bụng Ian, chảy dài xuống mặt trong đùi. Dòng máu nóng hổi chảy trên cơ thể lạnh lẽo của Ian, hân hoan gặp gỡ những vết thương của anh.
Dù ngoại hình khác nhau, vóc dáng khác nhau, nơi sinh ra, thời gian sống và hình thái cuộc đời đều khác biệt, nhưng máu thì đỏ như nhau. Máu phương Bắc không vì thế mà có màu xanh, máu phương Nam không vì thế mà có váng dầu. Máu quý tộc chẳng tỏa hương thơm ngọt ngào, và máu con hoang cũng chẳng hề đen đúa. Chỉ đơn giản là máu gặp máu, hôn nhau và ôm lấy nhau, quấn quýt và hòa quyện đến mức chẳng thể phân biệt đâu là máu của ai.
Chỉ là những vết thương giống hệt nhau.
“A… a… ư…! …A!”
Không biết có phải máu của cả hai hòa vào nhau thành chất bôi trơn hay không, mà tiếng lép nhép nhớp nháp giữa hai chân cứ liên tục cù vào tai Ian.
Hơi nóng lấp đầy bụng dường như đã dâng lên tận cổ họng, tiếng rên rỉ vượt qua cả sự hối thúc gấp gáp, dần trở nên dâm đãng và khêu gợi.
“Hư a… ưm…!”
Máu Michel chảy ra ban đầu chỉ làm ướt cửa mình, sau đó nhuộm đỏ thân gậy của Michel đang luồn sâu vào trong cơ thể. Khi động tác đâm rút lặp lại, máu hòa lẫn bị đẩy sâu vào trong người Ian. Nhờ đó, mỗi khi dương vật Michel thúc vào bên trong, nó đóng vai trò như chất bôi trơn làm mềm vách thịt khô khốc. Cứ thế di chuyển chậm chạp nhưng không ngơi nghỉ bên trong Ian, giờ đây hỗn hợp máu và tinh dịch dính dấp, mờ đục chảy ra giữa kẽ mông, tựa như người trinh nữ chảy máu trong lần đầu ân ái.
“A, ư… ư, ưng… Michel… Michel…”
Dương vật Michel vẫn chưa giải tỏa được dục vọng, vẫn cứng ngắc đâm chọc vào bên trong Ian. Chỉ có Ian là không chịu nổi, bên dưới cứ trào ra thứ nước chẳng rõ là tinh dịch hay dâm thủy. Thứ đang hòa trộn trong bụng anh không chỉ có máu và tinh dịch, cả đau đớn và khoái cảm cũng bị trộn lẫn lộn xộn.
Trong trạng thái cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dồn đến giới hạn, khi dương vật đàn ông liên tục thúc vào người, giờ đây anh bắt đầu nhầm lẫn cả nỗi đau thành khoái cảm. Mỗi khi dương vật Michel chạm mạnh vào tuyến tiền liệt, một luồng khoái cảm vặn vẹo lại chạy dọc sống lưng Ian. Vết thương bị dao đâm nóng rát tựa như đang bị dương vật thâm nhập, còn dương vật đang thâm nhập lại sắc nhọn và đau đớn tựa như dao.
“A, a…! Thích lắm… Michel, ư ưng, thích… a…!”
Ian không còn phân biệt được đau đớn và khoái cảm nữa, hốc mắt đỏ hoe như người đã khóc suốt cả ngày. Từ miệng anh thốt ra không phải là tiếng kêu đau đớn, mà là những tiếng rên rỉ dâm dật. Những vết thương trên khắp cơ thể trở thành niềm vui sướng.
“Ha, ư ư… nữa… ư…!”
—Đụ tôi đi, không, đánh tôi đi… không, đâm tôi đi. Anh muốn van xin như thế, nhưng đến cả lưỡi cũng tê liệt vì khoái cảm, lời nói chẳng thể thốt ra trọn vẹn.
Thật là chuyện kỳ lạ, kỳ lạ nhưng lại có thể xảy ra. Bản năng con người luôn ưu tiên sự sinh tồn. Chính vì thế, con người đôi khi tự phá hủy bên trong, tự gây ra sự sụp đổ chỉ để sống sót.
Vì vậy cơ thể con người vỡ nát, ký ức hư hỏng, cảm xúc bị trộn lẫn tùng phèo. Khiến ta cảm nhận đau đớn thành niềm vui, khiến ta cười khi lẽ ra phải khóc, nhầm lẫn tình yêu thành thù hận, và phán đoán sai lệch giữa thiện ý và ác ý. Nếu không làm thế, ta đã phát điên hoặc chết từ lâu rồi.
“Hư, a… Michel… ư… Michel…!”
Dương vật của Michel đã bện chặt nỗi đau và khoái cảm của Ian thành một bó, vẫn không ngừng ra vào bên trong anh.
“Chỗ đó, nữa, nữa… mạnh vào… nữa, ư ưng… a, a…! A, a! …Michel…!”
Mỗi khi dương vật thúc mạnh vào trong, miệng anh lại há ra theo nhịp. Ian đã tự tiện xuất tinh từ trước. Phía trước trào ra tinh dịch, phía sau bị kích thích liên hồi, trước mắt anh lóe lên những đốm trắng xóa.
Ian bám víu lấy Michel bé nhỏ như bám vào người chồng của mình. Nữa đi, nữa, nữa… cứ thế này chết cũng được—anh khẩn khoản van nài bằng chất giọng dâm đãng hơn bất cứ lúc nào hết. Mỗi cú thúc của Michel khiến dòng nước từ quy đầu đang rỉ tinh dịch của anh bắn ra càng mạnh hơn. Khi đạt đến cao trào, Michel cũng không thể cưỡng lại bản năng mà sụp đổ. Sự bảo vệ kiên cố bị phá vỡ, cơ thể Ian rung lên dù chỉ là rất khẽ.
Vạt áo Michel lướt nhẹ qua đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh. Thật khổ sở, anh muốn cậu nhéo thật mạnh để xóa tan khoái cảm đang đọng lại nơi đầu ngực. Cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn lăn lóc giữa lớp áo và da thịt là không đủ. Anh cần bàn tay đàn ông xoa nắn ngực mình đến mức phát đau.
“Hư, a… hư ư, ư…!”
Ian bị kích thích liên tục nhưng vẫn thấy thiếu thốn vô hạn, nước mắt sinh lý trào ra. Tầm nhìn đang bị thiêu đốt trắng xóa rung lắc rồi dần trở lại thế giới thực. Ian chớp mắt. Có lẽ nước mắt đã rửa trôi vết máu nơi khóe mắt, gương mặt Michel vốn chỉ thấy mờ ảo nay bắt đầu hiện rõ dần.
“Hức…!”
Đôi mắt xanh biếc của Ian vốn mờ đi vì khoái cảm nay ánh lên tia sáng. Cùng lúc đó, vách thịt bên trong siết chặt lấy dương vật Michel.
…Trên gương mặt Michel chẳng vương lại dù chỉ một mảnh vụn của khoái cảm, chỉ toàn là bi thảm, đau thương, khổ sở và đớn đau. Thật hỗn độn. Bên dưới đang chuyển động trung thành theo bản năng, nhưng gương mặt ấy trông chẳng khác nào một vị thánh nhân đang bị cưỡng bức.
“Tại sao…?”
Ian buột miệng hỏi.
“Tại sao… A! A, ư ư ư…!”
Ian không thể tin được. Đây đâu phải lần đầu tiên của Michel. Cậu là người đàn ông đã học được sắc dục qua vô số lần ân ái tại dinh thự cơ mà.
Vậy mà tại sao…
Ian cố gắng lắc đầu.
Tại sao cậu lại mang vẻ mặt đó? Lại chịu tổn thương một mình? Tại sao trông cậu vẫn như một kẻ trong sạch chưa từng bị vấy bẩn?
Tại sao Michel Anatole dù có giết người vẫn không phải là kẻ sát nhân, tại sao vẫn chưa trở thành một tên điếm?
…Khác với mình?
Câu hỏi cuối cùng anh không dám nghĩ tới mà nuốt ngược vào trong.
“Ư ưng, a…!”
—Michel đến từ phương Bắc, tuân theo quy tắc ở đó nên chưa từng quan hệ tình dục cho đến khi trưởng thành. Anh đã dụ dỗ chàng trai trẻ không biết mùi xác thịt ấy và quan hệ gần như ép buộc.
Lúc đó cậu suýt khóc. Mà không, cậu đã khóc.
Nhưng đúng là đàn ông, cậu nhanh chóng chìm đắm và vùng vẫy trong dục vọng. Ian nhớ rất rõ đôi mắt xanh lục mờ đi vì say men tình ái.
Michel nhầm tưởng dục vọng là tình yêu. Cậu muốn hôn Ian, muốn chạm vào, muốn ôm anh không ngừng. Ngay cả tại tòa thành nơi anh cự tuyệt quan hệ, cậu vẫn mang dục vọng đó.
Gương mặt Michel lại phương Bắc, hay thậm chí cả cha mẹ cậu cũng không hề biết đến. Gương mặt của một con đực chứ không phải một quý tộc, Ian đã đánh cắp nó từ gia tộc Anatole.
…Nhưng hiện tại, là gương mặt mà ngay cả Ian cũng không biết.
“…Mi—Michel… hư a…!”
Michel không trả lời, chỉ thúc sâu vào nơi tận cùng của Ian. Đồng thời, tinh dịch nóng hổi lan tỏa khắp trong bụng anh.
“……!”
Cùng với sự xuất tinh, miệng Michel há ra nhưng không thốt lên lời nào. Ian nắm lấy eo mình, nhìn Michel đang trút hết tinh dịch vào trong.
“Hư a, Michel…”
Ian thích nhất khoảnh khắc Michel run rẩy khi xuất tinh. Dù thời gian quan hệ có lâu đến đâu, đâm rút có dài thế nào, thì khoảnh khắc xuất tinh bao giờ cũng ngắn ngủi. Vì thế Ian không bao giờ muốn bỏ lỡ dáng vẻ ấy. Nhưng lần này cậu cúi gằm mặt, không cho anh nhìn thấy.
“—Ư… ha, a… ha a…”
Sau khi trút hết mọi thứ vào trong Ian, Michel thở hắt ra hơi thở đã kìm nén bấy lâu. Cậu thở dốc đầy đau đớn tựa như người vừa được vớt lên khỏi mặt nước sau khi chết đuối.
Trong căn chòi gỗ từng ngập tràn tiếng nước nhớp nháp, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Michel vừa thoát khỏi cơn tình dục.
“Ha, ha a… hức…”
Cậu hớp lấy không khí từng ngụm lớn. Không biết do lâu ngày không quan hệ, hay do vẫn còn non nớt, mà dường như Michel đã nín thở trong suốt lúc xuất tinh.
“…đừng nói.”
Một lúc lâu sau, Michel mới mở miệng.
“……?”
Ban đầu Ian không hiểu cậu đang nói gì.
“…Đừng nói… chuyện chết chóc.”
Michel thổ ra tiếng khóc cùng với hơi thở. Những giọt nước, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, rơi xuống cơ thể Ian.
“Tôi vì sợ hãi… nên không thể chết theo ngài được.”
Trong mắt Ian chỉ nhìn thấy bờ vai và tấm lưng của Michel.
“Vì tôi là kẻ hèn nhát…”
Cậu run rẩy đến mức đáng thương.
“…Nhưng tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Cho dù ngài có chết, không còn trên thế gian này nữa…”
Michel vùi mặt vào cơ thể Ian. Hai tay cậu chống xuống sàn vì sợ đè nặng lên người anh. Có lẽ vì thế mà Ian cảm thấy Michel nằm trên người mình nhẹ bẫng như bông. Nước mắt rơi từ gương mặt Michel cùng hơi thở ẩm ướt thấm đẫm áo và lồng ngực anh.
“Tôi sẽ mãi, ức… đợi ngài… Thế nên đừng chết. Cũng đừng nói, sẽ gửi tôi đi nơi khác…”
Trên gáy Michel lộ ra vẫn còn hằn những vết bầm tím tái, đó là tác phẩm của gã đàn ông được thuê để giết Ian. Bàn tay gã to và thô ráp, để lại dấu vết chẳng thể phai mờ trên chiếc cổ trắng ngần của Michel rất lâu ngay cả sau khi gã đã chết.
“Chúng ta… là vợ chồng mà….”
Vết tay ấy trông có vẻ quen thuộc trong mắt Ian, giống hệt dấu vết để lại trên cổ những kẻ treo cổ tự vẫn.
“Vợ chồng thì… dù có chuyện gì đi nữa… hức, cũng là mối quan hệ không bao giờ chia lìa….”
Ian cảm thấy khó thở. Không phải vì vết thương đang đâm vào phổi, cũng chẳng phải vì dương vật của Michel vẫn đang găm chặt trong cơ thể.
“A…….”
—Mà là vì khoái cảm đang bủa vây lấy toàn thân. Anh nổi da gà. Chắc hẳn Michel cũng đã nhận ra sự thật rằng anh đang hưng phấn. Bởi lẽ bên dưới anh đang siết chặt lấy dương vật cậu như muốn cắt đứt nó, nhất quyết không buông. Bị một tên nhãi ranh như thế này nhìn thấu tâm ca thật nhục nhã ê chề.
“……Phải không?”
Michel ngẩng đầu lên, hốc mắt cậu đỏ hoe và sưng húp, ánh nhìn đã tan rã. Trên gò má ửng hồng là nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Ngài… cũng sẽ vứt bỏ tôi sao?”