The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 128
Rõ ràng người đang khóc là Michel, nhưng chẳng hiểu sao mắt Ian lại nhòe đi. Ian nhắm mắt lại, chắc chắn là do anh chỉ đang nhìn bằng một con mắt nên mới thế.
“……Ư….”
…Nhưng vì trong bụng vẫn đang bị Michel lấp đầy, nên dù có chặn đứng thị giác thì việc trốn chạy hoàn toàn khỏi cậu là điều không thể. Một tiếng thở dài đầy đau khổ lọt qua kẽ môi Ian.
Anh đã chối bỏ, đã cố gắng phủ nhận, nhưng không thể giấu giếm thêm được nữa—vị khách đến từ đất nước ấm áp này sao mà giống người phụ nữ ấy đến thế.
“Ngài Scheleg…… Ian.”
Nhưng có lẽ không giống hoàn toàn đâu. Bởi vì….
“Em yêu ngài.”
…Người phụ nữ đó đã không yêu anh.
“Em yêu ngài, Ain.”
Từng lời, từng lời của Michel hóa thành nước mưa rơi xuống gò má Ian. Với cơ thể tàn tạ này, anh chẳng thể tránh được cơn mưa xuân.
Ngài Scheleg, Ian, Ain—từ khi sinh ra, anh đã mang trên mình vô số cái tên và cả những biệt danh miệt thị, nhưng chẳng có cái tên nào thực sự dành cho bản thân anh. Michel chẳng hề biết những cái tên ấy mang ý nghĩa và quá khứ thế nào, vậy mà dám to gan nói rằng yêu tất cả những điều đó.
Quả là một người đàn ông khờ khạo và ngốc nghếch.
Khờ khạo, khờ khạo đến mức…….
“……Tôi cũng vậy.”
Ian trả lời bằng giọng run run.
“Tôi cũng… yêu em, Michel.”
Đó tuyệt đối không phải là ý chí của anh, chỉ là có một sức mạnh không thể khước từ nào đó đã khiến anh đáp lại như vậy.
Một niềm kính sợ và hoan hỉ không rõ tên gọi lấp đầy lồng ngực anh.
…Anh cười, vừa nuốt lấy những giọt nước mắt của Michel, vừa mỉm cười.
***
Cái lạnh phương Bắc vốn dĩ đã nổi tiếng, nhưng ban đêm còn khắc nghiệt hơn ban ngày gấp bội. Thỉnh thoảng người ta lại tìm thấy những con thú chết cóng trước khi kịp chết đói, hay thi thể của những gã say rượu lang thang trên đường không về được nhà, chết rét trong đêm cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp.
Với những quý tộc có củi để đốt không ngơi nghỉ và gia nhân canh lò sưởi suốt đêm thì đó có thể là một đêm ấm áp, nhưng với đại đa số người thường thì không được như vậy.
Thế nên những đứa trẻ thường nằm sát vào nhau, người mẹ ôm lấy những đứa con ấy, còn người cha thì dang tay ôm trọn cả vợ và đàn con rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lý do người phương Bắc nuôi nhiều loài thú lông dày như chó hay mèo. Dù phải chịu đựng sự phiền toái vì rận rệp, họ vẫn cho chúng lên giường ngủ cùng.
Kẻ không gia đình thì qua đêm cùng người tình, còn nếu ngay cả điều đó cũng khó khăn, thì những người cùng giới tính, cùng lứa tuổi sẽ tụ tập ngủ chung. Ngay cả quý tộc, nếu gia cảnh sa sút, đôi khi hiếm hoi cũng có chuyện các ông chủ ngủ cùng gia nhân nam, hay các quý phu nhân đưa nhiều hầu gái lên giường để ngủ cùng.
—Chính vì vậy, đối với người phương Bắc, việc trở nên lẻ loi là một nỗi sợ hãi khổng lồ mà không vùng đất nào có thể thấu hiểu được.
Một mình, không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa cuộc sống trở nên nghèo khó và cô độc, mà nó còn là mối đe dọa trực tiếp dẫn đến cái chết. Trẻ mồ côi, kẻ ăn mày, những kẻ lang thang không gia đình và người già thường là những người chết cóng đầu tiên khi mùa đông đến.
Đối với những kẻ đến từ vùng đất khác, đêm đen lại càng tàn khốc hơn. Như thể dính phải lời nguyền vì dám đặt chân đến phương Bắc, dù đã định cư vài năm, họ vẫn thường mắc phải những chứng bệnh do cái lạnh thấu xương gây ra.
Đêm lạnh cắt da cắt thịt. Để bắt kẻ còn lại một mình làm vật tế, vị thần phương Bắc không ngừng thổi hơi thở lạnh lẽo làm rung chuyển cửa sổ, đập mạnh vào cánh cửa.
<……muốn….>
…Vào những đêm như thế, thường nghe thấy tiếng ai đó khóc.
<Muốn trở về….>
Đêm nào Ain cũng thường giật mình tỉnh giấc vì âm thanh ấy.
Ban đầu, anh tập trung lắng nghe để xem tiếng khóc đó là của ai. Nhưng mi mắt anh không thắng nổi cái lạnh và cơn buồn ngủ, cứ thế mỗi lần lại sụp xuống.
Sáng ra, Ain lại kể cho mẹ nghe chuyện đêm qua, rằng anh nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc rất thảm thiết. Khi đó, mẹ anh thường nở một nụ cười nhạt.
<Hửm? Làm gì có tiếng gì đâu nhỉ? ……Chà. Mẹ nghĩ đó chắc là tiếng khóc của Banshee đấy, Ain à.>
Mẹ bảo Banshee là loài yêu tinh báo hiệu cái chết của ai đó. Thế nên tốt nhất là đừng nghe thấy tiếng khóc ấy, mà có nghe thấy thì cũng đừng phản ứng gì, như thế mới tránh được bất hạnh.
<…….>
Ain bảo anh sẽ làm thế.
<Giờ thì chán lắm rồi, cuộc sống thế này… Muốn trở về quê hương….>
—Nhưng, anh biết rõ đó không phải là tiếng của yêu tinh, mà là tiếng khóc của con người.
Chỉ sau khi đứa con thơ đã ngủ say, người mẹ mới lén lút rơi lệ. Đêm muộn, trước cả khi bình minh ló dạng, bà cần thời gian để trút bỏ nỗi bi thương, dù phải đánh đổi bằng giấc ngủ quý giá.
<Mệt lắm, mệt mỏi quá rồi…….>
Không phải toàn bộ cuộc đời mẹ chỉ toàn là bi kịch và khổ đau. Chỉ là, hạnh phúc đối với bà cũng vô định và ngắn ngủi như mùa xuân hiếm hoi của phương Bắc vậy. Nó dễ dàng tắt ngấm như que diêm quẹt giữa trời bão tuyết, đến cả làn khói đen bốc lên cũng bị gió lạnh cuốn phăng đi không còn dấu vết.
<Muốn trở về…….>
Nhưng bà không thể trở về, không còn nơi nào để về nữa.
Chuyện một người phụ nữ chưa cử hành hôn lễ, không có đàn ông làm chồng mà lại tự mình sinh con là điều không thể dung thứ ở bất kỳ vùng đất nào, dù là phương Bắc hay phương Nam. Hy vọng duy nhất của bà là người đàn ông đó quay lại cưới bà làm vợ, chỉ duy nhất điều đó thôi.
…Thực ra, ngoài việc chờ đợi người đàn ông đã bỏ đi, vẫn còn một cách khác.
Giống như cha đã làm với mẹ, bà chỉ cần vứt bỏ đứa con và bỏ trốn là được. Bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vô số gã đàn ông vẫn thường làm.
Nhưng bà đã không làm thế.
Ngay cả khi mang thai cũng vậy. Thậm chí những người phụ nữ phương Bắc vốn lạnh lùng, ít nói cũng đã thận trọng khuyên bà uống nước sắc từ cỏ độc. Dẫu vậy, bà vẫn không bỏ đứa bé trong bụng.
Không ai biết đó là do sự lưu luyến với người đàn ông đã ra đi, hay là tình yêu dành cho đứa con còn lại. Không ai biết được. Ain không phải là bà nên không thể hiểu, chính vì thế, Ain càng thêm bất an.
Nỗi bất an rằng một ngày nào đó, bà sẽ bỏ anh lại phương Bắc mà ra đi.
Có phải vì anh luôn nghe tiếng khóc của người phụ nữ ấy như lời ru ngủ? Ain thường bị ác mộng dày vò giấc mơ rằng một ngày nọ khi anh đi giúp việc trở về, mẹ đã biến mất. Giấc mơ bà vứt bỏ đứa con giống hệt người cha, để trở lại phương Nam sống tiếp cuộc đời của một trinh nữ.
Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Bắc như Ain sẽ chẳng bao giờ tìm được mẹ. Anh sẽ bị bỏ lại một mình, lang thang rồi vùi xác trong tuyết mà chết cóng. Dù biết tính cách bà không đành lòng làm thế, nhưng trái tim cằn cỗi và thô ráp của Ain chưa bao giờ nguôi ngoai sự nghi ngờ.
Người ta bảo thiên tính con người là do Chúa định đoạt, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng thể xem thường. Thời tiết khắc nghiệt, sự nghèo đói và nỗi cô đơn của phương Bắc đủ sức làm lòng người hoang phế và đóng băng. Vậy nên biết đâu bất cứ lúc nào bà cũng có thể đổi ý, nhận ra sự phản bội của cha, và từ bỏ đứa trẻ giống hệt ông ta.
—Đêm hôm đó cũng vậy, Ain nghe tiếng khóc của Banshee, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.
…Mình nên làm gì cho mẹ đây? Nên an ủi rằng đừng khóc nữa, có con ở bên cạnh đây rồi sao? ……Hay là khóc cùng mẹ?
Nhưng Ain chẳng thể làm gì cả. Bởi vì bà chưa từng hỏi Ain tại sao lại đánh nhau với người lớn, nên anh cũng không được phép tỏ ra là mình biết bí mật của mẹ.
Thực lòng mà nói, anh sợ. Việc nghe thấy tiếng khóc của người bảo hộ duy nhất khiến anh hoang mang. Với Ain khi còn nhỏ, điều đó còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị bỏ lại một mình giữa bão tuyết.
—Không, mình chẳng sợ chút nào.
Ain là một đứa trẻ hư hỏng, không biết lễ phép cũng chẳng biết yêu thương. Khác với người mẹ dịu dàng và yếu đuối, anh mang tâm địa lầm lì và xấu xa, ma quỷ hay ác linh anh đều không sợ.
Vậy nên chẳng có lý do gì anh phải sợ người mẹ yếu đuối kia. Bà không phải hồn ma, không phải kẻ sát nhân, cũng chẳng phải ác quỷ, chỉ là một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé, một người phụ nữ nghèo hèn chẳng có gì trong tay, ngu ngốc và đầy lụy tình. Ai cũng khinh thường và rẻ rúng người đàn bà bị đàn ông vứt bỏ ấy. Thế nên một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy thì có gì mà đáng sợ chứ….
<Muốn về nhà… Giờ thì, muốn nghỉ ngơi quá….>
Mẹ anh luôn lặp đi lặp lại những lời đó trong khóc. Dẫu vậy, Ain vẫn lắng tai nghe cho đến khi bà khóc mệt lả rồi thiếp đi. Anh sợ rằng, nhỡ đâu xen lẫn trong tiếng khóc ấy có những lời khác.
Tại mày, tại mày mà đời tao tan nát. Tại mày mà tao không thể về quê. Tại mày…….
—Nhưng chưa một lần nào mẹ nói những lời đó.
Lý do khiến mẹ đau khổ cả đời là vì cha, tức là, vì tình yêu. Ain đã chứng kiến tận mắt cái kết bi thảm của mẹ ngay bên cạnh. Thật kinh khủng, nên anh thề sẽ không bao giờ yêu.
Rằng sẽ không trở nên yếu đuối vì tình yêu, sẽ không để bản thân bị rỉ sét….
May mắn thay, Ain không ngu ngốc đến mức chứng kiến toàn bộ quá trình một tình yêu bị vứt bỏ và vấy bẩn mà lại đi sa vào lưới tình với kẻ khác. Sau này cũng sẽ mãi như vậy, bởi vì ngay cả người mẹ đã sinh ra mình, anh cũng không hề yêu thương.
<…….>
Ain giả vờ run rẩy vì lạnh rồi trở mình, sau đó ôm chặt lấy mẹ hơn nữa. Bản thân Ain đã trở thành xiềng xích quấn chặt lấy toàn thân bà.
Mẹ ngày càng nhỏ bé và gầy gò theo từng ngày.
Khi ôm chặt lấy thân xác khô héo của người phụ nữ ấy, Ain thấy đau đớn và khổ sở như đang ôm lấy thanh củi đang cháy rực. Vì thế bình thường Ain không thích chạm vào mẹ.
…Đó là lẽ đương nhiên. Chạm vào người mình ghét thì làm sao mà thích được, thế nên mới thấy khổ sở thế này. Nhưng đêm phương Bắc tàn khốc và Ain chỉ là một đứa trẻ không còn cách nào khác ngoài việc rúc vào lòng mẹ để ngủ. Cơn đau nhói trong lồng ngực khiến Ain một lần nữa cảm nhận rõ ràng rằng mình đang căm ghét mẹ.
Nhưng đành chịu thôi. Ở phương Bắc, không ai có thể sống sót qua đêm một mình, nên anh đành bất lực mà ngủ cùng người mẹ mình chán ghét và căm hận vậy….
…….
…Vị thần cai quản vùng đất và màn đêm phương Bắc nổi tiếng tàn nhẫn và thất thường. Vị thần ấy tước đoạt đi những thứ quý giá nhất của con người mà không có bất kỳ tiêu chuẩn hay lời giải thích nào. Vì thế người phương Bắc vừa sợ hãi vừa kính sợ thần linh.
‘Thưa thần.’
Ain cầu nguyện trong vòng tay mẹ. Dù chỉ là lời cầu nguyện trong tâm khảm, nhưng sợ ai đó nghe thấy, sợ bị nhìn thấu lòng mình, anh giấu mặt vào ngực mẹ.
‘Làm ơn, xin đừng cướp người này khỏi con….’