The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 129
“Xin hãy tha mạng! …T, tôi biết lỗi rồi, thưa tiểu thư!”
Ngay chính cái ngày anh trở về, phòng của Katya không lúc nào ngớt tiếng la hét và tiếng roi quất xuống da thịt.
Một người hầu ngã gục, người tiếp theo lại bị điệu vào, rồi lại đến người khác nữa… Đám kẻ dưới ra vào nườm nượp không đếm xuể. Cánh cửa phòng nàng để mở hờ suốt cả ngày, cốt là để đón những “vật tế” mới vào bên trong bất cứ lúc nào.
Tiếng khóc than lọt qua khe cửa, tràn ra ngoài. Bi kịch lan rộng và lây lan như một giọt mực đen nhỏ vào ly nước trong veo, khiến tiếng khóc ai oán vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài.
Những kẻ tôi tớ vốn trung thành với Katya giờ đây run rẩy chờ đến lượt mình. Ngay cả những kẻ không liên quan đến vụ việc lần này cũng chẳng thể yên lòng. Họ chỉ may mắn tránh được đòn roi da thịt, chứ tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhìn mặt nhau mà dò xét.
Người duy nhất trong tòa lâu đài không hay biết gì về tình cảnh này chính là Michel Anatole vừa mới trở lại đây.
“Tiểu thư, làm ơn, tôi xin người… làm ơn đi mà!”
Người hầu gái đang nằm sấp chịu đòn không thể chịu đựng thêm nữa, bò rạp dưới sàn nhà. Đối tượng mà ả khẩn thiết cầu xin sự tha thứ không ai khác chính là Katya, người vừa mới thẳng tay quất roi lên người mình.
“Sao ngươi dám!”
Khi người hầu gái níu lấy gấu váy, Katya hét lên đầy kích động.
“Tôi xin nhận, tất cả là lỗi của tôi… Vậy nên làm ơn!”
“—Nực cười thật! Các ngươi dám đẩy chủ nhân của lâu đài này vào chỗ chết mà nghĩ mình sẽ được bình an vô sự sao?”
“Aaa…… Tiểu thư!”
Đó là tiếng khóc xen lẫn sự thống khổ tột cùng, nhưng nàng lạnh lùng gạt phắt đi. Chát, tiếng da bò xé gió lại vang lên liên hồi.
“Tiểu thư… Áaaaa!”
Lời trách mắng của nàng hóa thành những cú roi sắc lẹm quất thẳng vào lưng người hầu.
“Không phải ai khác… mà là gia chủ của gia tộc Scheleg, các ngươi định mưu sát anh ấy, mà giờ còn dám mở miệng xin tha mạng sao!”
“Xin hãy tha cho tôi, làm ơn xin hãy tha mạng!”
“…Các ngươi có biết ngài ấy là ai không hả!”
“T, tôi biết lỗi… Aaaaa!”
Katya nghiến răng, giáng roi xuống liên tiếp. Người hầu gái không chịu nổi đòn roi đau đớn, vừa khóc vừa lại lao đến ôm chặt lấy chân Katya.
“Tiểu thư, làm ơn, thà người giết chết tôi đi, xin hãy tha thứ… cứu tôi với!”
“Đằng kia, lũ các ngươi!”
Katya quay ngoắt đầu về phía đám người hầu.
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Vì thứ ngu xuẩn và ác độc này mà… váy của ta bẩn hết cả rồi!”
“Dạ… dạ, thưa tiểu thư!”
Đám người hầu đang cúi gằm mặt vội vàng lao tới, gỡ người hầu gái đang bám chặt lấy chân Katya ra.
“A…… Aaaaa! Ưm!”
Những người khác nhanh chóng nhét lại giẻ vào miệng ả. Miếng giẻ vốn đã rơi ra và lăn lóc dưới sàn từ lâu sau những trận đòn liên miên.
Họ lại đè người hầu gái nằm sấp xuống. Tấm lưng trần phơi ra để tránh việc da thịt nát bấy dính chặt vào quần áo sau những cú roi tàn nhẫn. Tấm lưng ấy đã đầm đìa máu tươi. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó, bàn tay cầm roi của Katya run lên bần bật.
Dù thân phận chỉ là người hầu, nhưng cũng không đến mức bị đối xử tệ hơn cả gia súc thế này. Người phụ nữ ấy đã là một trung niên ngoài bốn mươi, phụng sự gia đình này suốt mười lăm năm trời. Nhờ ơn huệ của gia tộc Scheleg, cô ta đã có ba mặt con, vậy mà giờ đây lại bị một tiểu thư quý tộc vừa mới đến tuổi trưởng thành đánh đập dã man, phải gào khóc trong tuyệt vọng.
“Phải tiếp tục chứ, Katya?”
—Và Ian ngồi ở phía sau, thong thả quan sát cảnh tượng ấy.
Cơ thể anh vừa mới trở về lâu đài Scheleg chưa được bao lâu, tàn tạ đến mức không thể đứng vững. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng anh không hề có ý định giao phó mọi việc cho Katya rồi trở về phòng ngủ. Hơn nữa, ở đó Michel đã ngủ say vì ly rượu có pha thuốc an thần.
Trước khi người yêu dịu dàng nhưng quá đỗi mềm lòng của anh tỉnh giấc, có những việc cần phải tự tay kết thúc.
“Có vẻ em mệt rồi nhỉ, tiếng roi không còn được như lúc đầu nữa. Cứ đà này thì cả tuần nữa cũng chẳng xong… Hay là, mượn tay người khác nhé?”
“…!”
“Giao cho em làm những việc dơ bẩn và nặng nhọc này, anh thấy cứ như đang bắt nạt em gái mình vậy. Để anh gọi vài gã đàn ông đang phạt lũ người hầu dưới tầng hầm lên đây.”
Lời đề nghị của Ian khiến toàn thân Katya giật thót.
Những “gã đàn ông” mà Ian nhắc đến là những kẻ anh đưa về từ bên ngoài. Bọn chúng khác với đám gia nhân bình thường đã phục vụ gia tộc cả đời, thô lỗ và tàn bạo. Nếu để bọn chúng bắt đầu trừng phạt người hầu gái mảnh mai này—chắc chắn chưa chịu nổi năm roi thì đã chết tươi.
“—Không được!”
Katya hét lên, giọng nói như bị bóp nghẹt.
“Em sẽ…… Em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ trừng phạt… thưa anh!”
Katya cố gắng giữ giọng điệu tao nhã thường ngày. Nhưng trong từng câu, từng chữ đều ẩn chứa cơn thịnh nộ không thể che giấu.
“Quả nhiên, anh biết em sẽ trả lời như vậy mà. Để chấn chỉnh lại kỷ cương của gia tộc Scheleg, em đã thay anh dốc sức nhiều đến thế…… Thật đáng tin cậy làm sao.”
Ian nén cười, hối thúc nàng.
“Hự……!”
Katya nghiến chặt răng, giơ cao cây roi.
“—Ưưưư!”
Ngay khi đòn roi tiếp tục giáng xuống, tiếng hét lại bật ra từ miệng người hầu gái đang nằm gục như chết. Ian thưởng thức cảnh tượng đó với vẻ mặt thư thái, như thể đang nghe một vở opera giọng nữ cao.
“Xin lỗi nhé, tại thân thể anh không được khỏe nên bất đắc dĩ phải mượn đến tay em.”
Ian nhìn tấm lưng nhỏ bé đang vung roi của Katya và buông lời cảm ơn sáo rỗng. Katya hừ lạnh, nhưng lời anh nói cũng có phần đúng sự thật.
Vẻ mặt thong dong của anh vẫn là ‘Ian Scheleg’ thường ngày, nhưng tình trạng cơ thể thì chẳng khác gì người hầu gái đang nằm bẹp dưới sàn kia.
Trước hết, cánh tay phải bị gãy và phần ngực đã được băng bó cố định chặt chẽ. Một bên mắt gần như mù lòa, sau khi điều trị phải quấn vải che lại. Đôi môi nứt toác và niêm mạc trong miệng chưa lành khiến anh thậm chí còn không thể mở miệng quá lớn.
Đó mới chỉ là những gì nhìn thấy được, còn những vết thương ẩn trong miệng và dưới lớp quần áo còn thê thảm hơn nhiều.
“Mà nhắc mới nhớ… nghĩ lại vẫn thấy khó tin thật… Một quý tộc mà lại bị ‘một bộ phận’ người hầu bày mưu tính kế hãm hại…”
Ian nhắc đến biến cố bất ngờ xảy ra với gia tộc Scheleg.
“Không phải ai khác, mà lại lên kế hoạch dụ dỗ ngài Anatole vô tội từ phương Nam đến nơi lạnh lẽo này, rồi ám sát gia chủ của cái nhà này sao? …Bị chính những người hầu mình tin tưởng lừa gạt, thật không thể tin nổi.”
“Ưm…… Hức…!”
“À không, là chuyện không được phép xảy ra mới đúng. Anh thấy bất an và sợ hãi lắm. Katya, người em ruột thịt duy nhất của anh, may mà có em đích thân trừng trị bọn chúng, anh mới thấy yên tâm phần nào.”
Anh dùng bàn tay trái còn cử động được nâng tách trà lên.
“Hự! …Hư hự!”
Mỗi lần Katya quất roi, thứ chất lỏng đỏ sẫm trong tách trà lại khẽ sóng sánh.
“Hầu hết những kẻ dính líu đến vụ này đều là người được đưa về từ gia tộc của mẹ, và hiện tại đều do em quản lý…… Quả là một sự trùng hợp lớn thật đấy.”
“Hư, ư ư… ưm!”
“Người ngoài nhìn vào lại tưởng chính em là kẻ chủ mưu cũng nên… Mọi chuyện cứ như thể đều do một tay em sắp đặt vậy! Khiến anh không còn cách nào khác mà nảy sinh nghi ngờ em. Một kế hoạch hoàn hảo, thân phận tôi tớ mà đầu óc cũng khá gớm.”
“Ưm, ư, ưm…… ưm, khục…!”
“Thế nên anh mới đặc biệt cho em cơ hội này—cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình.”
Cạch, tiếng tách trà đặt xuống nghe rõ mồn một giữa tiếng la hét và tiếng roi quất hỗn loạn.
“Ưưưư!”
“Cũng may là lũ hung thủ đã nhanh chóng nhận tội. Suýt chút nữa anh đã bị ý đồ thâm độc của bọn chúng cuốn theo mà nghi ngờ đứa em gái duy nhất của mình…”
“Hư a… Aaaaaaa!”
Miếng giẻ tuột ra, tiếng hét bật ra từ miệng người hầu gái nghe như tiếng kêu tuyệt vọng trước khi chết. Cuối cùng, ả ngất lịm đi vì không chịu nổi đau đớn.
“Có cần tạt nước cho tỉnh không ạ?”
Tên người hầu đến gần kiểm tra xem ả đã ngất hẳn chưa rồi hỏi.
“……Đừng….”
Ngay khoảnh khắc Katya ngập ngừng trả lời.
“—Lôi ả này xuống hầm ngục. Hình phạt chưa xong đâu, trị thương cho ả đi. Tạm thời giữ cho không chết là được.”
“……!”
“…Đừng có ‘giết’ đấy, dù có tội thì cũng là phụ nữ mà.”
“Vâng, tôi đã hiểu… Cảm tạ lòng khoan dung của chủ nhân.”
“Tốt, giờ thì đưa người tiếp theo vào!”
Ian ra lệnh dứt khoát, không cho Katya kịp chen vào nửa lời.
“…Nhắc mới nhớ, hình như vẫn chưa đến lượt Natasha nhỉ.”
Đôi mắt xanh thẳm của Ian tối sầm lại như đang toan tính điều gì.
“—!”
Nghe thấy cái tên Natasha, toàn thân Katya run lên. Cuối cùng, nàng ném mạnh cây roi đang cầm trên tay xuống sàn.
“…Katya?”
“Bà, bà ấy là…”
“Sao thế, em run như người bị sốt rét vậy?”
“Anh……!”
“Với tư cách là người thay mặt nữ chủ nhân cai quản gia tộc Scheleg, và là đứa em gái trong sạch không dính líu đến chuyện này… Chắc hẳn em vẫn còn việc phải xử lý chứ?”
Nghe vậy, Katya đang quay lưng về phía Ian, cuối cùng cũng quay lại.
Khăn trùm đầu và trang sức cài tóc đã bị vứt xuống sàn từ lâu. Vì vung tay quá mạnh nên quần áo nàng xộc xệch. Mái tóc đen dài bết lại, dính chặt vào gò má trắng như tuyết tạo thành những vệt dài.