The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 13
“Nhưng để tránh việc ngài hiểu sai cách quan hệ… tôi nói trước, nguyên tắc là cả phu quân lẫn phu nhân đều cần quá trình dạo đầu. Lúc này chỉ mình ngài chuẩn bị, còn tôi thì chưa. Để đàn ông nhận lấy đàn ông cần rất nhiều thời gian chuẩn bị.”
“Ra… vậy….”
“Ngay cả với phụ nữ, không phải cứ thế là có thể tiếp nhận đàn ông ngay đâu.”
“Th-thật ư?”
Michel suýt nữa đã xin lỗi theo phản xạ. Trước khi trưởng thành, va chạm duy nhất với người khác giới mà cậu từng có chỉ là tình cờ chạm tay, nên hiển nhiên cũng chưa từng biết đến những giai đoạn chuẩn bị cần thiết ấy.
“Dù cơ thể phụ nữ có nơi để tiếp nhận đàn ông, nhưng lối vào vốn luôn đóng chặt, không mang lại khoái cảm thì cánh cửa đó sẽ không mở. Còn nếu kết hợp mà không quan tâm đến đối phương thì đương nhiên sẽ vô cùng đau đớn.”
Michel chợt dấy lên thắc mắc khi nghe lời giải thích.
“Vậy còn anh thì…? Đột ngột làm thế này, chẳng lẽ anh không cần chuẩn bị…?”
Michel ngước nhìn Ain đang ngồi hẳn lên bụng mình.
“Tôi không sao. Vì….”
Ain cúi thấp người, khiến dương vật đang căng cứng của Michel chạm vào giữa hai đùi mình.
“Á…!”
Michel chẳng thể phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn hành động của Ain.
“Haa… Haa… ư….”
Ain nhăn mặt đôi chút, nhưng đồng thời đưa tay ra phía sau nắm lấy dương vật của Michel và chỉnh nó vào giữa khe mông mình. Phần đầu dương vật còn ẩm bởi tinh dịch vừa xuất ra được khẽ đưa đến đúng vị trí phải vào.
“Để có thể nuốt trọn ngài… tôi đã chuẩn bị mỗi ngày kể từ hôm ngài đặt chân vào dinh thự.”
Vừa dứt lời, Ain hạ thấp cơ thể xuống.
“Hự?!—A, á!”
Michel cong lưng, lắc đầu quầy quậy. Nhưng dương vật vốn đang ngay cửa không thoát ra được, mà ngược lại còn bị hút vào sâu hơn bên trong cơ thể Ain.
“…Ưm.”
Một tiếng rên thấp cũng thoát ra từ miệng Ain.
“A-Ain, ư…!”
Bàn tay Michel nắm lấy ga trải giường như móng vuốt, kéo mạnh trong vô thức. Cảm giác lạ lẫm lần đầu khiến tận cùng cơ thể cậu tự động co lại.
Nơi đó khác hoàn toàn với miệng hay tay, hẹp hơn hẳn so với bàn tay, và nóng hơn nhiều so với miệng. Chỉ mới vào được nửa chừng mà đã có cảm giác như bị ép mạnh đến nỗi nghẹt thở.
“Ch-chuyện này… k-không thích….”
Michel nhăn mặt. Cậu thực sự lo rằng dương vật mình sẽ bị kẹp đứt luôn tại chỗ.
“…Lạ quá… ư, cảm giác… lạ quá…!”
Cậu lắc đầu liên tục. Michel đã nhìn rất rõ khi Ain làm nó cương lên như lúc nãy, nhưng lối vào nhỏ như vậy, nhìn thôi là biết không thể nào chui vào được!
“Dừng… tôi không làm nữa… Ain! Rút ra… làm ơn! …Hức…!”
Chắc chắn chỉ một chút nữa là dương vật sẽ bị nghiền nát bên trong, nhưng Ain không dừng lại. Anh ta cử động thật chậm, từ từ để Michel trượt sâu vào trong.
“A…Ain! A… ư!…… Ch-chật… hức… chật quá… không được, không thể nào vào hết… ức!”
Chuyện này giống như cố nhét ngón tay vào một khe nhỏ hơn cả lỗ kim. Khóe mắt Michel đỏ lên, dương vật của cậu vốn đã to và cứng hơn bình thường, thế mà giờ lại cứ thế chui vào được trong cái nơi chật hẹp này thì thật không thể tin nổi.
“A… Ain…!”
Đến mức cậu bắt đầu thấy tức giận vì Ain không hề chịu dừng lại dù cậu đã van nài. Bên trong Ain cũng chẳng khác gì dáng vóc phía ngoài, một cơ thể đẹp đẽ vì cơ bắp săn chắc, bên trong cũng chặt chẽ y như vậy. Nơi ấy siết chặt lấy Michel như thể đang thao túng cậu bằng “chiếc lưỡi thứ hai” bên trong cơ thể.
“Ain… hưư, làm ơn… ư……!”
Cậu khóc gần như nấc lên, bảo rằng không được, không thể nào vào hết được. Nhưng cuối cùng, phần lông nhạt màu quanh gốc dương vật của Michel cũng chạm đến tận mông Ain. Chỉ khi ấy, Michel mới cảm nhận được trọng lượng của cơ thể Ain đè xuống bụng mình.
“A…Ain….”
Có lẽ vì quá khát nước hoặc gọi tên anh ta quá nhiều mà giọng Michel đã khản đặc. Dù đã tận mắt thấy toàn bộ quá trình, cậu vẫn không thể tin được rằng cậu đã vào… toàn bộ…bên trong cơ thể Ain.
Ban đầu, Michel còn thở dốc vì không chịu nổi khoái cảm khi toàn bộ dương vật bị siết chặt bên trong, nhưng đợi đến lúc dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cậu tự nhiên hướng về Ain.
Đôi vai rộng, cơ ngực rắn chắc nâng đỡ phần thân trên, vòng eo tuy thon hơn so với vai nhưng vẫn dày hơn Michel rất nhiều. Và lúc này, cặp đùi đang siết lấy eo Michel… Cơ thể nam tính nhất trong đời Michel từng thấy lại đang bao trọn lấy mình.
Trái với thân hình khỏe mạnh bất động và vững vàng ấy, gương mặt Ain lại hoàn toàn khác. Kể từ khi Michel đến dinh thự này, đây là lần đầu cậu thấy gương mặt Ain méo mó như vậy. Michel vô thức đưa tay lên đùi anh ta.
“Đ-đau… à?”
Dĩ nhiên là đau rồi. Michel biết điều đó, nhưng vẫn phải hỏi. Phần đùi dưới tay Michel căng cứng rõ rệt vì gồng mình chịu đựng.
“…Mức này thì… ổn… ư….”
Có vẻ tư thế khiến anh ta khó chịu nên Ain nghiêng hông một chút.
“Á…!”
Ain chỉ hơi nhúc nhích thôi mà tiếng rên đã bật khỏi miệng Michel. Từ lỗ niệu đạo đến tận gốc, không có phần nào không bị siết chặt.
“Hưư, ư…!”
Thì ra cảm giác “được nối liền với nhau” là thế này sao? Michel cố mở mắt như không muốn bỏ lỡ. Cậu phải học để khi động phòng với ngài Scheleg có thể làm đúng. Như vậy, cái đau mà Ain chịu đựng hôm nay mới có ý nghĩa.
“Haa….”
Ain thở mạnh, lồng ngực phập phồng trên bụng Michel, rồi cúi người xuống. Michel nhìn rõ gương mặt Ain với đôi mắt nhắm chặt. Dù ngoài kia bão tuyết đang thổi, trán anh ta vẫn rịn mồ hôi, má cũng nóng bừng, gương mặt ấy vẫn đong đầy đau đớn khác hẳn lời khẳng định ban nãy.
“Ain…?”
“…Vâng, ngài Anatole….”
“Thật sự… ổn chứ?”
Michel đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt bụng Ain. Thấy anh ta vì mình mà chịu đau đến vậy, Michel chợt cảm thấy bản thân nằm đây kêu than thật giống một đứa trẻ.
“……”
Ain không trả lời, thay vào đó lại cúi đầu, nắm lấy tay Michel rồi đặt môi lên đó. Anh ta cuộn người xuống thấp hơn. Bàn tay Michel theo tự nhiên trượt lên gáy Ain. Những lọn tóc đen ẩm vì mồ hôi quấn lấy ngón tay cậu như đang chào đón.
“A…!”
Khi Ain cúi hẳn xuống Michel, phần gốc dương vật vốn đã vào hết lại trượt ra một chút. Tiếng nước vang lên nho nhỏ khi chỗ kết nối giữa hai người hơi nới lỏng.
“Ư… ừm….”
Rõ ràng mới nãy còn kêu không muốn vào, vậy mà khi Ain lùi ra chút, Michel lại bất giác hụt hẫng. Ain chỉ cần cử động một chút là Michel lập tức phản ứng như búp bê bị giật dây.
Hình như thấy thú vị nên Ain bật cười sâu trong cổ họng. Anh ta vốn là người ít cười, nên mỗi lần nở nụ cười đều khiến Michel mất tập trung. Nhưng lần này lại khác, nụ cười ấy khiến bụng dưới Michel rung lên.
“…Ư?!”
Ain không báo trước mà đột nhiên chuyển động hông, bắt đầu làm điều anh phải làm. Michel giật mình suýt bóp chặt tóc đối phương.
“A… á!”
Ain kéo dương vật Michel ra một đoạn, rồi lại thả hông xuống ôm lấy nó. Từng nhịp chuyển động khiến hơi thở Michel bật ra đầy nũng nịu.
Mỗi lần Michel xuyên sâu vào bên trong, cậu lại siết chặt cánh tay Ain. Khoái cảm này quá mạnh để chịu đựng với một người lần đầu như Michel. Hễ Ain nhấn hông xuống là chân Michel lại quẫy đạp trên giường. Dù Ain thúc xuống bao nhiêu lần, chỗ đó vẫn không nới ra mà siết lấy Michel chặt như lúc ban đầu.
“Hức, ư… á…! …A, ư… A, Ain, Ain…!”
Michel không chịu nổi mà liên tục gọi Ain, người khiến cậu rơi vào tình cảnh này, lại đồng thời là người duy nhất có thể vớt cậu khỏi cơn hỗn loạn ấy. Bản năng trào dâng rong đầu Michel như lũ vỡ bờ. Cậu siết nắm đấm rồi lại thả ra nhiều lần, móng tay khứa vào lòng bàn tay. Lẽ ra phải đau, nhưng khoái cảm quá lớn khiến cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.
“Ngài Anatole… bên trong tôi….”
Ain nắm lấy tay Michel.
“Haa, hư… ư…… k-không… được….”
Bàn tay mảnh của Michel cố vùng ra khỏi bàn tay lớn đang bao trùm lấy nó, nhưng Ain đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay Michel, khiến cậu chẳng thể rút ra được. Và như thể phản ứng đồng điệu với chuyển động giữa hai thân thể, ngón tay Michel cứ vô thức len vào giữa ngón tay Ain.
“A–Á, aư, Ain, đ–đừng…!”
Ain không ngừng chuyển động hông, khiến Michel chịu kích thích quá mạnh mà bật khóc như một đứa trẻ cầu xin cứu mạng.
“…Ngài thấy thế nào?… Ngài A–natole?”
“Ưm… ưưm… a–á….”
“Không, ý tôi là… cảm giác của ngài thế nào?”
“Ư–ưm… lạ… hhic, lạ lắm…….”
Từ lúc nào chẳng rõ, Michel đã bắt đầu tự chủ động đưa hông lên đón lấy Ain. Tiếng thịt va vào nhau vang lên khi sự kết hợp trở nên sâu hơn, rồi tiếng nước trào ra khi dương vật trượt khỏi cơ thể Ain. Ain cắn môi, cố nhịn hơi thở, thân thể cũng dần nhuốm sắc đỏ như Michel.
“Ain, Ain… á, á!… Tôi, tôi sắp… hư…!”
Michel nhận ra khoảnh khắc cực điểm giống như khi được Ain dùng miệng liền thét lên. Lần này cậu phân biệt được đây không phải cảm giác bị buộc phải tiểu. Khác với khi được ngậm trong miệng, lần xuất tinh này dữ dội hơn nhiều, dâng lên tận cuống họng.
“Ư, ngài Anatole…!”
Nghe Michel nói vậy, Ain giữ chặt cậu trong cơ thể mình không buông ra. Michel chỉ còn cách bắn hết vào bên trong anh.
“A–A, ra rồi…!”
Michel gần như bật khóc khi tinh dịch tuôn mạnh. Đây đã là lần bắn thứ hai của cậu. Ain không chỉ ôm lấy dương vật Michel mà còn siết chặt bên trong, vắt kiệt từng giọt. Michel không thể dừng lại, cứ phun hết toàn bộ tinh dịch tích lại trong người như bị cưỡng bức phải giải phóng đến giọt cuối.
“Ưm… a, ức…!”
Michel ngửa cổ ra sau, cảm giác như toàn bộ màu sắc đang bị rút khỏi cơ thể, biến thành màu trắng nhợt.
“A… haa…….”
Chỉ sau khi xuất xong, cơ thể căng cứng vì căng thẳng mới dần tan ra. Những ngón tay vẫn siết chặt tay Ain giờ cũng dần nới lỏng từng chút.
Ain đang cúi người trên bụng Michel, cũng dần duỗi thẳng lưng. Anh thở dài sâu, một tiếng thở nặng trĩu đặc trưng của người vừa đạt đến khoái cảm. Sau khi đã “vắt” Michel theo ý mình, Ain mới chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu.
“Lần này cũng… nhanh thật.”
Ain nói trong khi dùng mảnh khăn lúc trước để lau người Michel.
“Lại… nhanh nữa…?”
“Khi quen rồi ngài có thể điều chỉnh được.”
Michel chỉ ngơ ngác nhìn Ain chăm chú. Cậu thì kiệt sức đến mức không làm được gì, vậy mà Ain lại hành động nhẹ nhàng như chẳng hề mệt. Điều đó khiến Michel thấy vừa lạ lùng vừa khó tin.
Ain rời khỏi giường, cúi xuống nhặt quần áo. Khi anh cúi người, có thứ gì đó trào ra từ giữa hai chân rồi chảy xuống dọc theo đùi.
“…!”
Michel trợn to mắt. Sau khi quan sát vài giây, cậu mới nhận ra thứ đó chính là tinh dịch của mình và mặt cậu đỏ bừng lên. Cảm giác xấu hổ ập đến, vậy mà kỳ lạ thay, Michel lại khó lòng rời mắt.
Trong cơ thể Ain… vẫn còn dấu vết của mình.
Lần đầu kết hợp và bắn ra… tinh dịch ấy…. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu… làm việc để tạo ra một đứa trẻ.
Cậu đã trao gửi yêu thương.
Ý nghĩ rằng mình không chỉ là “trưởng thành bằng lời nói” mà thật sự đã trở thành người lớn khiến Michel bối rối, trong khi cảm giác mệt mỏi khủng khiếp lan ra toàn thân.
Ain định mặc quần áo cho Michel thì cậu yếu ớt lắc đầu. Sau khi xuất tinh, toàn thân rã rời nên cậu chẳng muốn làm gì cả.
“Tôi hiểu là ngài mệt, nhưng để thế này sẽ bị cảm mất.”
Ain đặt Michel lên đùi mình, để cậu dựa vào anh rồi mặc từng món đồ lại cho cậu.
“…Ưm?”
Michel chớp mắt lờ đờ trong cơn buồn ngủ, khó lòng hiểu tình huống hiện tại. Một người đàn ông trần như nhộng lại đang bế cậu trong lòng và lồng cả tất vào chân cho cậu….
“Như tôi đã nói trước, lần đầu nên chủ yếu để ngài trải nghiệm.”
“Ừm….”
Michel ngẩn ngơ tựa trong vòng tay anh, chỉ nghe tiếng Ain đều đặn nói.
“Lần tới, chúng ta sẽ học cách khiến chủ nhân vui lòng.”
“Ừ…? Tôi… làm không tốt sao?”
“…Tương lai rất triển vọng, nên chỉ cần cố gắng là được…… cứ tiếp tục cố gắng.”
Ain nói lời khó hiểu gì đó rồi đặt Michel nằm lại xuống giường.
“Mệt rồi phải không?”
“Ừm….”
“Tạm thời nghỉ ngơi đi thì tốt hơn.”
“Ừ…….”
Giờ đây, Michel dù nghe Ain nói gì cũng chỉ đáp “Ừm”. Sau khi dọn dẹp xong, Ain rời khỏi giường và bắt đầu mặc lại quần áo.
“Ain…?”
“Vâng, ngài Anatole. Có điều gì muốn sai bảo sao?”
Nghe giọng Michel ngái ngủ đến mức phát âm nhòe đi, Ain vừa cài khuy áo vừa quay lại.
“Quà ấy…….”
“Vâng.”
“Ra ngoài thì…….”
“…À, ý ngài là việc ngày mai ra ngoài?”
Michel gật đầu, đôi mắt đã nhòe đi vì cơn buồn ngủ.
“Socola… loại có rượu rum….”
“Ngài muốn ăn sao?”
“Không… quà…….”
“Dạ?”
“Cho ngài Scheleg… làm quà…….”
Michel không nói tiếp được nữa và chìm vào giấc ngủ.